Chap 9
Nó tỉnh rồi!
Nhưng không hiểu sao đôi mắt chẳng tài nào có thể mở lên được giống như có ai đó đem mắt nó bịt kín lại. Tay chân cũng không khá hơn bao nhiêu hoàn toàn chẳng cự động nổi. Trì Mộng cảm giác cơ thể giống như bị phế đi vậy....
"Khát... khát." Trì Mộng yếu ớt thì thào đòi nước, hy vọng ai đó nơi này có thể nghe thấy nhưng có lẽ chẳng ai rồi! Cả gian phòng bây giờ thật sự rất yên tĩnh.
"Nhóc tỉnh rồi sao?"
"Nước.. tôi muốn nước."
"Đây từ từ mà uống không ai tranh với nhóc."
Trì Mộng được nam nhân xa lạ đỡ lên, nước cũng được đưa lên tới tận miệng. Nó uống một ngụm, cổ họng liền chẳng còn đau rát nữa giọng cũng lấy lại được. Nó yếu ớt vươn đôi tay nhỏ bé níu lấy đôi tay to lớn trước mặt.
"Tôi... tôi muốn nhìn anh."
"Không vội vẫn là đợi thêm vài phút để bác sĩ kiểm tra."
"Mắt tôi bị làm sao ạ?" Trì Mộng run run đưa tay chạm lên đôi mắt mình. Nó không muốn hoàn toàn không muốn trở thành kẻ mù loà. Thật sự không công bằng!
"Đừng khóc, không sao cả."
"Tôi sẽ không bị mù đúng chứ?"
"Ừa, anh nhất định sẽ không để em không thể nhìn thấy ánh sáng."
Phụng Ẩn vươn tay xoa đầu đứa nhỏ. Đúng vậy hắn nhất định không để trên người đứa trẻ lưu lại cái gì vết thương nữa. Bé con này bây giờ chính là em trai hắn, là người của hắn vậy nên hết thảy tốt đẹp chỉ được nhận lấy mà thôi.
"Tôi có biết anh không?"
"Suỵt, ngoan nằm lại. Đợi đến lúc em tháo băng rồi anh sẽ trả lời được chứ?"
"Ân." Trì Mộng im lặng giây lát liền lên tiếng thoả hiệp, không hiểu sao khi nghe giọng nói nam nhân này phát ra nó cảm thấy rất quen thuộc, giống như đã từng gặp qua rồi... Không những một mà là rất nhiều lần trước đây. Thế nhưng một chút kí ức hoàn toàn không có.
"Sẽ đau một chút."
Trì Mộng cảm nhận được cơ thể bất giác có thứ gì lạ lẫm chạm lấy, lập tức cơn đau truyền tới nhưng đối với nó chút đớn đau này quá đỗi nhẹ nhàng... thật sự chẳng bằng trước đây...
"Nếu đau thì có thể hét lên." Phụng Ẩn không kiềm được lên tiếng nói. Hắn đứng đây im lặng nhìn còn cảm thấy toàn thân đau nhức thế mà bé con cho dù đôi mắt che khuất không rõ chuyện gì nhưng một chút sợ hãi cũng không có nói chi đau đớn biểu hiện ra ngoài.
"Không sao chút đau đớn này thì có thấm tháp gì."
"Đừng nói như vậy."
Phụng Ẩn đau lòng đem người đặt vào lòng, nhẹ nhàng lấy tay lau đi những vệt mồ hôi vương vấn trên đôi má gầy gò hốc hác. Hắn nhìn thấy bé con này vẻ ngoài kiên cường nhưng thật ra bên trong lại rất yếu đuối, mỗi lần rút máu cơ thể lại bất giác run rẩy. Lại chưa nói đến chỗ này không thể lấy lại đâm chỗ khác, mỗi lần như vậy trên cánh tay bé nhỏ lại xuất hiện vệt bầm tím. Phụng Ẩn hiểu rõ nỗi đau nhưng chẳng đau bằng khi nghe đứa nhỏ này nói.
"Xin lỗi."
"Không có việc gì, xin lỗi cảm ơn chẳng thể tuỳ tiện nói ra."
Nó nghe vậy cũng ngoan ngoãn gật đầu, một lúc sau lại nhận ra có ai đó đem băng vải quấn quanh mắt mình gỡ bỏ.
"Ăn cái này đừng mở mắt vội."
"Kẹo sao?"
"Ừa, là phần thưởng cho nhóc."
Trì Mộng trong lòng xoẹt qua một tia ấm áp. Cử chỉ đó, lời nói đó đã thật lâu chưa ai cho nó. Khi nhận được rồi lại khiến Trì Mộng khó mà từ chối nổi.
"Cảm ơn vì cứu tôi, anh là...."
Người trước mặt trả lại ánh sáng cho nó, khi đã quen thuộc mới nhận ra nơi này có bao nhiêu rộng lớn, tráng lệ khác xa với những bệnh viện nó từng đến. Lại nhìn đến nam nhân trước mặt không hiểu sao trong lòng sinh ra hảo cảm với một người lạ mặt. Có lẽ vì ơn cứu mạng chăng?
"Không nhớ ra anh sao?"
"Chúng ta đã từng gặp nhau?" Trì Mộng mơ hồ cố gắng nhớ ra có phải bản thân đã từng gặp hay không nhưng chưa kịp nhớ rõ đầu đã đau đớn không tả nổi.
"Không nhớ cũng đừng ép bản thân mình."
"Tôi không nhớ nhưng nhận ra anh rất quen thuộc."
"Như vậy là được rồi."
"Mau ăn cháo đi, nhóc mới tỉnh vẫn nên ăn chút đồ lỏng."
Phụng Ẩn bưng lên chén cháo, thổi cho nó nguội bớt mới đem muỗng cháo đút cho đứa nhỏ. Ban đầu còn ngượng ngùng từ chối lúc sau liền ngoan ngoãn đem chúng ăn hết.
"Ngon không?"
"Ân, rất ngon." Trì Mộng cúi đầu dường như đã rất lâu trước kia chẳng có ai quan tâm nó nhiều như vậy, cũng sẽ chẳng có ai tận tụy đút nó ăn, chăm sóc vết thương cho nó. Bởi vì Trì Mộng sinh ra giống như nó tồn tại nhưng lại song song vô hình.
Từ nhỏ đã bị lưu lạc bên ngoài bị người ta sai khiến như một cỗ máy giết người. Lớn lên một chút được trở về nhà thì bị người người chà đạp sỉ vả, bị chính gia đình chán ghét khinh thường trí nhớ cũng bị một tay ba mình sửa đổi. Nó vốn dĩ tồn tại đã đáng thương như vậy .
"Đừng khóc sau này anh nhất định sẽ hảo hảo đối xử tốt với em."
Trì Mộng nghe vậy lập tức lấy tay quẹt vội nước mắt. Nó nhận ra rằng từ khi trở về nhà những cảm xúc ấy cũng đồng loạt quay về. Năm đó gai góc như thế, chai lì như vậy, nửa cái mạng bị tước đi vẫn đương đầu với nguy hiểm thế mà giờ phút này chỉ vì chút ấm áp mà yếu đuối rơi lệ.
"Cảm ơn... nhưng tôi không muốn làm phiền anh. Họ muốn truy sát nhà tôi anh chứa chấp tôi anh chắc chắn sẽ bị liên lụy."
"Không vấn đề gì tôi cũng bị người người truy sát, anh với em giống nhau nên là đừng lo."
Phụng Ẩn mỉm cười phất tay bảo ý không sao. Người hắn muốn đem theo bên mình nhất định sẽ mang theo nếu vẫn kiên quyết từ chối thì đứng trách hắn đem người trói chặt mang về.
"Tôi xui xẻo lắm!"
"Không sao, anh rất may mắn."
"Tôi ngốc lắm anh sẽ mất mặt đó."
"Không cần, anh có tiền đủ sức cho em học hành thành tài."
"Tôi cái gì cũng không có."
"Đừng bận tâm anh sẽ cho em hết thảy mọi thứ."
Trì Mộng nắm tay siết chặt nó không muốn chính mình liên lụy tới ân nhân nhưng nam nhân này không hiểu sao vẫn một mực muốn đem nó bảo hộ, đem nó biến thành người thân. Nó sợ chính mình sẽ khắc chết hắn như từng làm với Trì gia.
"Tôi không cần anh thương hại." Nó gắng gượng đứng lên, nhưng đành để mình tiếp tục trượt lại trên giường, hai tay run rẩy chân cũng không có cảm giác.
"Tôi không thương hại em mà là yêu thương thật lòng. Trở thành người nhà của tôi sau này sẽ chẳng có ai xem thường em."
Hắn chìa bàn tay ra vui vẻ đợi chờ đứa nhỏ phản ứng. Khi nhìn vào đôi mắt đen huyền kia hắn như thấy cả một bầu trời đêm không chút mây trôi hay là có le lỏi ngôi sao sáng nào. Nó mất đi ánh sáng đẹp đẽ vốn có thay vào đó một sắc màu của nỗi buồn thế gian.
Trì Mộng trước mặt chỉ nhìn xoáy vào hắn rồi cũng nghiêng đầu nhận lấy sự giúp đỡ ấy "Tôi có thể tin tưởng anh không?"
"Có thể." Phụng Ẩn gật đầu đưa tay hất đi những lọn tóc rơi vãi trên mặt đứa nhỏ.
"Anh sẽ không hối hận chứ?"
"Không bao giờ."
"Tôi thật sự rất phiền phức hay đem rắc rối. Nếu có chuyện..."
"Yên tâm anh nhất định cùng em giải quyết chúng. Đoạn đường sau này không phải mình em cô độc bước lấy."
Nhìn nam nhân ấy cười, lại nhìn đến những cái ôm cái xoa đầu ấm áp ấy. Trì Mộng sớm đã không cầm nổi nước mắt nữa thật sự nam nhân ấy một chút dối trá trong lời nói cũng không có. Tất cả đều rất thật ngay cả muốn đem nó biến thành người thân cũng như vậy.
"Đừng khóc! Ngoan nghe lời anh."
"Cảm ơn..."
"Chúng ta bây giờ là người nhà rồi khách sáo vẫn là cho người ngoài thì hơn."
"Ân."
Nó có thể tin tưởng nam nhân này đúng không?
Có thể tin tưởng hắn ta sẽ không giống như họ tổn thương đến nó?
Nhưng mà không tin hay tin vẫn vậy nó sớm đã là người mất hết tất cả rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro