Chap 6
Trì Mộng im lặng nhìn ngọn lửa rực hồng đem toàn bộ nơi đây biến thành tro tàn, từng chút từng chút nuốt chửng tất cả...
Mọi người nơi này có lẽ cũng đã chết hết rồi! Bản thân nó cũng bị bỏng rát khắp người chưa nói đến những vết thương do ba để lại. Thế nhưng nó vẫn một mình yên tĩnh đứng đó nhìn vạn vật xung quanh hòa lẫn vào không khí. Bây giờ chẳng còn gì nữa...
Cảnh tượng này nó cũng đã từng đối diện cũng đã từng một mình đứng đây nhìn mọi thứ biến mất. Cảm xúc của nó là gì khi chứng kiến cảnh tượng quen thuộc này? Có lẽ là mất mát lại có gì đó hy vọng nhưng nhiều nhất vẫn là đau thương.
Bởi vì cho dù trước kia hay bây giờ nơi nó từng ở đều thối tha như vậy. Ngọn lửa này đã đem hết thảy tổn thương, đau đớn của nó chôn vùi vào hư không nhưng vẫn... không thể... không thể xóa đi tất cả vết tích ngày qua ngày lưu lại trên thân thể nó. Đau lắm! Cơn đau như cắt da cắt thịt.
Trì Mộng bây giờ không biết phải làm gì tiếp theo. Không biết nên rời đi hãy ở lại. Ngay từ ban đầu bản thân nó đã chẳng biết lý do mình tồn tại là gì.
"Con hoang đều tại mày mà hại tao mất đi người thân."
Trì Mộng im lặng mặc cho thân thể mình va đập mạnh xuống sàn đất đá, cũng mặc cho anh trai cùng cha khác mẹ này trút hết đau đớn, thù hận lên cơ thể mình. Nó đã quá quen thuộc rồi! Quen thuộc đến nỗi chẳng muốn phản kháng nữa.
Trì Mộng ba năm nay cho dù bị đánh đập dã man hay bị lăng mạ thậm tệ một chút chống cự cũng không... nó vẫn im lặng như vậy một mình đêm tối gặm nhấm đau thương ấy. Nó của trước kia hay bây giờ cũng chưa từng thay đổi nhưng có lẽ đối với những người thân trên danh nghĩa này nó vẫn không thể ra tay được.
Bởi vì nó khát khao một mái nhà, khát khao được yêu thương, được vỗ về an ủi, được ai đó đỡ lên khi vấp ngã cũng khát khao có được một lần cảm nhận được sự quan tâm lo lắng của ba mẹ. Nhưng có lẽ đối với ông trời những thứ này đối với nó quá đỗi xa xỉ vì vậy năm lần bảy lượt vẫn chẳng thể cho nó có được.
"Nếu mày không tới đây thì tốt rồi! Ba tao sẽ không chết mẹ tao cũng sẽ không chết, em trai còn nhỏ như vậy... thế mà... thế mà đi rồi."
"Xin lỗi." Trì Mộng nhìn những giọt nước mắt ấy rơi ra không hiểu sao lại muốn vươn tay lau đi nhưng nhận ra rằng bản thân nó vốn dĩ không có tư cách. Bởi vì ngay từ ban đầu đều do nó xui xẻo mang đến cho họ quá nhiều phiền phức.
"Xin lỗi? Mày xin lỗi thì có thể đền được mạng cho ba người họ sao? Có thể khiến họ sống lại?" Tên đó khóc nấc lên một đấm lại hai đấm vung mạnh vào mặt nó, nó cảm thấy như mặt mình sắp bị đánh đến không còn hình dạng nữa...
Đau! Thế nhưng chẳng bằng chút đau đớn từ linh hồn thối nát này... Nó đang kêu gào thảm thiết cấu xé tìm nơi nương tựa không buông tha bất kì ngóc ngách kẽ hở nào.
"Nếu anh cảm thấy đánh em có thể hết giận vậy thì cứ đánh đi."
"Khốn khiếp! Khốn Khiếp! Mày trả ba mẹ lại cho tao trả em trai lại cho tao."
Một kẻ vô tâm như anh ta cũng sẽ vì gia đình mình mà khóc? Thế nhưng vì sao... vì sao cậu một chút thương tiếc cũng không... Rõ ràng lão ta cũng là ba nó, bà ấy cũng là mẹ kế nó em trai cũng là em trai nó. Vậy mà một chút gợn sóng cũng không có vẫn cứ an an tĩnh tĩnh như vậy giống như họ đối với nó chỉ như cơn gió thoáng qua.
Chắc có lẽ một kẻ không hiểu rõ cảm xúc, không có trái tim như nó thì cả đời này làm sao biết được? Bởi vì nó sớm đã bị tẩy não bị nhồi nhét những điều kinh tởm vào để rồi những thứ tốt đẹp của cuộc sống này dần bị lu mờ. Nó là một cỗ máy mà ai sai đâu thì làm đó vĩnh viễn không hiểu được...
"Trả người thân lại cho tao! Thằng khốn đều là lỗi của mày, TẤT CẢ ĐỀU LÀ LỖI CỦA MÀY."
Trì Mộng mệt rồi! Tâm trí nó cũng sớm trở nên mơ hồ, tầm mắt cũng bị làm cho mờ đi đau đớn đến choáng váng mặt mày. Nó cảm thấy bản thân như bị phế đi vậy, một chút cảm giác cũng không có hay chăng là đau đến không nhận rõ cơn đau này nữa?
"Rõ ràng mày ở cùng ông ấy vì sao? Vì sao không cứu... ông ấy cũng là ba mày mà."
"Xin lỗi."
"Tao không cần mày xin lỗi."
"...."
"Trả họ cho tao. Làm ơn trả họ lại đây không có họ tao... tao phải sống làm sao hả?"
Tên đó khóc nấc lên, nước mắt từng giọt nặng nề lăn xuống. Khung cảnh tan hoang này cùng với tiếng khóc thảm thương đó như hòa làm một. Không hiểu sao như nhát dao mạnh mẽ xé nát lòng nó. Đau lắm!
"Chỉ mình tao tồn tại trên cõi đời này... thì quá ích kỷ rồi thật sự quá ích kỷ."
"Đừng khóc."
"Mày không có quyền cấm cản tao khóc. Nếu lúc đó khi ba mang mày về, tao sớm bóp chết mày thì tốt rồi! Sẽ không có cảnh tượng này và tao cũng sẽ không mất hết người thân. Khốn khiếp!"
Trì Mộng mỉm cười chua xót có lẽ đây chính là lần cuối nó yếu đuối như vậy, cũng là lần cuối mặc người ta chà đạp không phản kháng. Bởi vì hết hôm nay nó đã chẳng còn dính líu với nhà họ Trì này nữa rồi. Nó bây giờ chỉ đơn giản là Trì Mộng là là đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác. Không danh không phận không tiền tài vinh quang cứ thế an tĩnh như vậy sống một đời an nhiên liệu rằng có thể?
"Giết thằng nhóc đó đi."
"Đừng!" Trì Mộng khi nghe tiếng bước chân liền theo phản xạ đứng tránh anh hai. Đôi mắt sắc bén liếc quanh lập tức níu lấy áo nam nhân lên tiếng cầu xin. Bọn họ chắc chắn muốn giết tận gốc nếu như... nếu như phản kháng chỉ có chết. Đúng vậy chỉ có chết mà thôi!
"Cút ra."
"Đừng hại anh hai tôi! Làm ơn xin các người."
Nó không hiểu vì sao lại cầu tha cho anh ta sau hết thảy những việc anh ta làm. Nhưng mà... chỉ là nó không nỡ chứng kiến người thân của mình chết trước mặt. Cảm giác đó nó rất sợ có lẽ dù vẻ ngoài có ngoan độc ra sao thì tâm hồn của nó vốn dĩ là đứa trẻ mười tuổi nhận quá nhiều tổn thương mà thôi.
"Tao không cần mày xin tha cho tao. Tao có chết cũng nhất định sẽ biến thành quỷ ám mày cả đời."
"Anh hai!!"
"Câm miệng tao không có đứa em trai nào tên Trì Mộng, đồ con hoang!!!"
Họ vốn dĩ chưa một lần công nhận thân phận nó.... Con hoang cả đời này chỉ là đứa con hoang.
Nực cười!
Thật sự quá nực cười!
Đúng vậy nó căn bản... căn bản không cần gia đình không cần ba mẹ càng không cần có anh em nhưng không hiểu sao tim vẫn rất đau.
Có lẽ bởi vì nó chính là khát vọng của Trì Mộng. Khát vọng mà nó đã chôn giấu từ khi ba tuổi đến giờ, cái độ tuổi đáng lý ra phải nhận đủ sự yêu thương đùm bọc nhưng nó lại khác. Trì Mộng nó từ khi ba tuổi đã phải lăn lộn ngoài xã hội kia nếm trải không biết bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu tổn thương. Bàn tay non nớt này... bàn tay này sớm đã dính đầy huyết dục. Nó không có lựa chọn vốn dĩ nó sinh ra đã không có lựa chọn...
"Xin ngài, làm ơn đừng giết anh ấy! Anh ấy là người thân duy nhất của tôi..."
"Ha ha đáng thương! Không phải họ chết mày sẽ được giải thoát không phải ư?"
"Không phải... thật sự không phải... xin ngài."
Đau! So với lực anh hai đánh thì những cú đấm đá giáng lên người nó bây giờ như muốn phế đi hết thảy. Thế nhưng nó vẫn như vậy ngu ngốc lấy thân thể bê bết của mình đè lên người anh hai che chắn. Có lẽ đối với nó cái chết chính là giải thoát... bảo vệ chút ít này chính là chuộc lỗi, chuộc lỗi cho những phiền phức nó gây ra.
"Anh hai... xin lỗi."
"Tao không phải anh mày..."
Trì Mộng loạng choạng ngã về phía sau lửa lập tức bừng lớn. Nhìn anh trai đẩy nó vào biển lửa mà tháo chạy bất giác cười thật lớn. Sự lương thiện tốt bụng vốn dĩ không nên có nhìn xem... nhìn xem anh trai thà để nó chết còn hơn chết chung với nó. Đúng vậy từ trước đến nay vẫn vậy vẫn luôn như vậy. Anh ta chính là vui vẻ nhìn nó chịu tổn thương. Đây chính là sự trả ơn cho sự "bảo vệ" chút ít này.
"Có lẽ mình có thể an tâm ngủ một giấc rồi! Một giấc ngủ bình yên vĩnh viễn không còn chịu mệt mỏi đau đớn nữa."
Trì Mộng nó mệt mỏi lắm rồi! Nó sớm nên tìm đến cái chết để giải thoát, để xuống địa ngục kia chuộc lỗi với những người mình đã sát hại và nhận những hình phạt lãnh khốc nhất dưới mười tám tầng địa ngục. Cuộc đời này vốn dĩ không nên có Trì Mộng tồn tại càng không nên có Trì gia thối nát này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro