Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 55

Phượng Vũ đập mạnh đầu vào tường, không ngừng dằn vặt bản thân. Đáng chết! Rõ ràng là người nằm ngay bên cạnh, ngay trong vòng kiểm soát của mình mà cậu cũng không thể bảo vệ tốt cho tiểu thiếu gia được. Cậu đúng là vô dụng mà.

"Đừng tự trách nữa."

"Đều do tôi hết."

"Nhóc còn nhỏ đừng quá khắt khe với bản thân mình như vậy."

"Nhưng mà tôi là vệ sĩ của tiểu thiếu gia, vậy mà chẳng thể bảo vệ được cậu ấy."

"Tiểu Mộng sẽ không sao đâu."

An Thúc thở dài kéo Phượng Vũ ngồi lại xuống ghế, bây giờ có tự trách hay làm loạn cũng không phải là cách. Điều cần thiết lúc này chính là phải đem Tiểu Mộng trở về, vết thương của nhóc ấy rất nặng bây giờ mà chịu tiếp tổn thương nhất định sẽ chịu không nổi.

"Xin lỗi."

"Bình tĩnh đi, ở đây không ai trách nhóc cả." Phụng Ẩn nhẹ nhàng xoa đầu an ủi, ngay cả người lớn bọn họ còn không bảo vệ tốt Tiểu Mộng thì một đứa con nít như Phượng Vũ có gì phải tự trách chứ. Người cần tự trách là bọn họ đây này.

"Phụng tổng nói đúng đó, đừng nháo loạn nữa."

Phượng Vũ im lặng, đúng vậy bây giờ làm loạn cũng không phải cách điều quan trọng nhất bây giờ là mang tiểu thiếu gia về bằng mọi giá.

"Nè, cho chúng tôi bàn bạc cùng với." Tiểu Sạ đi xuống, phía sau là một đám nhỏ lẽo đẽo theo sau. Việc liên quan tới Tiểu Mộng cô cùng bọn nhỏ không thể ngồi yên như không biết chuyện được.

"Con nít con noi bàn bạc cái gì?"

"Này, chúng tôi hiểu hết đấy nhé." Tiểu Thất muốn sấn tới liền được Tiểu Bát bên cạnh ngăn lại. Với bản tính nóng nảy của Tiểu Thất, nhất định sẽ vung tay múa chân thiếu suy nghĩ cho xem.

"Được rồi, Phượng Vũ nhóc cũng còn con nít đấy."

Phượng Vũ im bặt không còn dám hó hé nữa, vì cậu biết chỉ cần cậu nói thêm một tiếng nữa thôi. Thế nào cậu cùng đám nhóc kia cũng bị đuổi đi chỗ khác cho xem, đến lúc đó thì xong rồi. Cậu vẫn là nên nhịn thì hơn.

"Tôi không biết các người bàn tính những gì nhưng mà lão ta nói chỉ cần không có ai đến thì sẽ không động đến Tiểu Mộng ca ca."

"Cô bé, nhóc tin sao?"

"Không tin, chỉ là lão ta chắc chắn sẽ không giết Tiểu Mộng."

"Điều gì khiến nhóc tin như vậy?" Phượng Vũ nhướng mày hỏi, một gã tàn ác như vậy thì có điều gì lấy làm đảm bảo cho sự an toàn tuyệt đối của Tiểu Mộng chứ.

Tiểu Sạ bỗng chốc im lặng. Cô thật sự không biết có nên nói điều này ra hay không. Vì ngay cả cô cũng không dám chắc nó có mấy phần là thật nữa.

"Vì Tiểu Mộng là con trai của lão ta."

"Xoảng"

Phụng Ẩn đánh rơi cái ly trên tay, hắn có phải nghe lầm rồi không?

"Cô bé, nhóc vừa nói cái gì cơ?"

"Cách đây không lâu trong khi tôi dọn phòng cho lão ta thì có đọc được một xấp tài liệu, hình như là xét nghiệm ADN gì đó. Tôi thấy người ta ghi như vậy cũng không coi kĩ lắm nên không dám chắc."

"Phụng tổng, ngài đừng kích động."

An quản gia vội vàng đẩy người ngồi lại xuống ghế. Chết tiệt, rốt cuộc là chuyện gì nữa đây? Tiểu Mộng là con của lão ta là chuyện anh chưa từng nghĩ đến, mặc dù gương mặt đó cùng Phụng tổng có mấy phần giống nhau nhưng anh thật sự chưa từng nghĩ đến tình tiết này. Đúng là đi một vòng lại tìm thấy nhau.

"Là em ruột của hắn sao?" Phụng Ẩn bần thần không dám tin những gì mình vừa nghe thấy. Nếu thật sự là em trai cùng cha khác mẹ, hắn phải giết Tiểu Mộng sao? Gia gia cũng từng nói rồi chỉ cần là giọt máu hoang đều phải trừ khử hết nhưng mà hắn thật sự không muốn như vậy. Tiểu Mộng sớm đã là gia đình của hắn rồi

"Phụng tổng, ngài bình tĩnh một chút."

"Tại sao bất hạnh luôn là Tiểu Mộng chứ."

"Nếu không muốn ngài cũng có thể..."

An Thúc dường như cũng hiểu được nỗi băn khoăn lo sợ, không ngừng ra sức trấn an Phụng tổng. Đúng là có những chuyện không thể biết trước mà.

"Nếu ngài dám giết em ấy, tôi sẽ liều mạng với ngài."

"Ngồi xuống!"

"Anh ta nói đúng, các người đừng hòng."

"Tất cả im miệng!"

Phụng Ẩn tức giận đập mạnh tay xuống bàn. Hắn có bảo sẽ giết em trai mình sao? Bọn nhóc này nghĩ hắn là loại người gì thế này.

Tiểu Sạ nhíu mày, can ngăn bọn trẻ lại. Cô mặc dù tin tưởng anh trai Tiểu Mộng sẽ không động thủ nhưng mà vì an nguy của cậu ấy cho dù là người thân đi chăng nữa, chỉ cần là có chút ý định xấu với Tiểu Mộng cô cũng sẽ ra tay hết bằng bất cứ giá nào.

"Tốt nhất ngài đứng có ý nghĩ đó, bằng không đừng trách tại sao tôi sống bẩn." Phượng Vũ tức giận rời đi, chỉ cần là chuyện liên quan tới Tiểu Mộng. Cậu không thể để yên được.

Tiểu Sạ thấy Phượng Vũ rời đi cũng quay người lôi kéo bọn nhỏ đi theo. Cô chỉ muốn hợp tác cùng người có cùng chí hướng mà thôi.

"Phụng tổng, đừng tự làm khó chính mình. Ngài không muốn cũng không ai ép ngài."

"Nhưng mà nguyên tắc là nguyên tắc..."

"Ngài ghét ông chủ nhưng mà ngài lại giống y chang ông ấy." An Thúc thở dài cũng quay lưng rời đi, nếu cứ ám ảnh như vậy ngay cả anh cũng không thể giúp nổi cho Phụng tổng. Hài, sai lầm năm đó của lão gia là đưa Phụng tổng đến bên ông chủ.

"Tiểu Mộng à, tại sao cứ phải là em chứ."

Phụng Ẩn đau khổ ôm mặt, nếu không cùng huyết thống thì tốt rồi. Hắn cũng sẽ không đắn đo như vậy, cũng sẽ không sợ hãi như vậy. Tại sao bất hạnh cứ luôn tìm đến Tiểu Mộng cơ chứ.

"Một kẻ nhu nhược."

Phượng Vũ chán ghét cái cảnh phải đợi chờ này rồi, nếu Phụng tổng đã có ý như vậy. Cậu phải mau chóng tìm ra Tiểu Mộng trước và mang người chạy trốn. Cậu nhất định sẽ khiến cho Phụng tổng vĩnh viễn không gặp lại Tiểu Mộng nữa. Bất kì ai có ý làm tổn hại tới Tiểu Mộng cậu sẽ không để yên đâu.

"Này, đừng tự ý hành động một mình chứ." Tiểu Sạ chạy nhanh từ trên cầu thang xuống giữ lấy Phượng Vũ. Nếu là người này cô chắc chắn sẽ lựa chọn tin tưởng.

"Nhóc con?"

"Tôi muốn đi cùng anh."

"Một thì có thể nhưng..."

Phượng Vũ đen mặt chỉ tay vào đám nhóc phía sau cô, một câu cũng không thể nói hết.

"Đừng lo, bọn trẻ tuy ít tuổi nhưng rất hứng."

"Phải, đừng có khinh thường chúng tôi." Bọn nhỏ nháo nhào hét lên, ai cũng muốn thể hiện ra bản thân không hề vô dụng.

"Bé mồm!"

"Vậy hợp tác không?"

Tiểu Sạ chìa tay ra, ngỏ ý cùng nhau đi cùng. Nếu anh ta không đồng ý cô và bọn nhỏ cũng có thể chiến đấu một mình nhưng mà nếu thêm người vẫn là lợi hơn. Nhìn anh ta trông cũng rất mạnh chắc chắn sẽ là nhân tố chủ lực.

"Mong các nhóc sẽ không cản chân tôi."

"Dĩ nhiên." Tiểu Sạ toe toét cười, xem ra lần này trở về sẽ rất thú vị cho xem. Lão ta không biết sẽ phản ứng làm sao nhỉ!? Thật đáng mong chờ.

"Đi thôi, đứng nghệch ra đó làm gì? Đợi một hồi hai vị kia xuống là nghỉ đi đấy."

"Biết rồi tới ngay."

Đám nhỏ thấy Sạ Tỷ cười như vậy, vẻ mặt không giấu nỗi sự phấn khích. Bọn chúng cuối cùng cũng được thư giản gân cốt rồi, thật kích thích mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro