Chap 54
"Tỉnh?"
Trì Mộng nghe đến giọng nói trầm thấp quen thuộc kia, bản thân bất lực thở dài. Lúc nhắm mắt thì còn ở nhà lúc mở mắt ra thì đã trở về nơi bản thân không muốn đến nhất. Lão già này làm việc thật nhanh đi nhưng mà cũng đâu cần phải nhanh lẹ đến thế.
"Làm sao ông bắt cóc được tôi?"
Lão mỉm cười không nói, nơi thân thuộc nhất thì mọi ngóc ngách làm sao lão không biết được chứ. Đối với lão muốn bắt muốn giết một người quá đỗi dễ dàng. Vả lại còn là đứa trẻ này nữa lão một chút cũng không được chậm trễ, đã là đồ của lão thì vẫn sẽ thuộc về lão mà thôi.
Trì Mộng mệt mỏi chống tay ngồi dậy, vết thương nó còn chưa lành mà bây giờ còn rơi vào tay lão già này nữa. Thân thể nó chỉ có thêm thảm mà thôi, nghĩ đến đây bụng nó bắt đầu quặn đau từng cơn. Chết tiệt! Nó căng thẳng quá rồi, nó thật sự lo sợ rồi. Nó không muốn bản thân chịu đau nữa cũng không muốn xa rời vòng tay anh hai càng không muốn quay trở về nơi này một chút nào nữa. Nó đã chịu đủ lắm rồi, nó dường như không còn chút sức lực nào nữa.
"Ông muốn đánh muốn giết gì thì làm luôn đi."
"Nhìn coi, ánh mắt đó thật khiến người ta phấn khích mà." Lão thích thú cười lớn, vẫn là ánh mắt đó khiến người ta nhìn vào không khỏi rét run mà. Một đứa trẻ như nhóc con này đáng lý ra không có loại ánh mắt tàn nhẫn đó, xem ra lão giáo dục người của mình thật tốt mà. Một cỗ máy giết người không cảm xúc, luôn luôn hoàn thành tốt công việc được giao. Quả là một con tốt tốt mà.
"Lắm lời." Trì Mộng gạt bàn tay muốn chạm vào mình đi, nhắm mắt lại. Mắt nó thì có gì đẹp chứ, nó trống rỗng lại còn vô hồn nữa mà. Nó ghét bản thân và ghét nhất chính là đôi mắt này. Không! Ở đâu nó cũng ghét cũng đáng chết hết vì sự tồn tại của nó ngay từ ban đầu đã là sai trái rồi mà. Có lẽ nó chết đi thì sẽ tốt hơn chăng, nó sẽ không phải chịu đau đớn nữa đúng chứ?
"Mang thằng nhóc về phòng rồi gọi bác sĩ tới."
"Ông thương xót tôi?"
"Cây hái ra tiền thì làm sao để chết được." Lão rít một hơi, mới cất giọng nói. Nếu không vì điều đó thì sau bao nhiêu chuyện xảy ra thì mạng thằng oắt con này cũng không còn nữa rồi. Ở nơi này, ngoài nhóc con này ra chẳng có ai dùng thái độ láo xược đó đối diện với lão cả.
"Haha."
Trì Mộng ôm bụng bật cười lớn. Đúng rồi nó là cây hái ra tiền của lão mà làm sao lão dễ dàng cho nó chết được, cũng đâu dễ dàng để nó thoát ra khỏi tay lão. Đến cuối nó cũng chỉ là công cụ của người khác mà thôi. Nó có vùng vẫy ra sao thì vĩnh viễn cũng không đến được tự do. Nó mệt rồi!
Trì Mộng mặc người kéo lê, một chút phản kháng cũng không có. Ngoan ngoãn ít ra bản thân nó sẽ không phải chịu nhiều đau đớn, bây giờ nó mà ăn một gậy chắc chắn toi mạng. Cơ thể của nó bây giờ ở đâu cũng toàn vết thương rồi, thật sự không còn chỗ chứa nữa.
"Tôi đói."
"Muốn ăn gì?"
"Cơm trộn."
Lão hiểu ý liền phất tay bảo người đi làm, vẫn là cái món đó nhỉ. Lão vẫn không hiểu sao đứa trẻ này lại mê đến vậy.
"Không! Tôi muốn ông làm cho tôi." Trì Mộng lên tiếng oán trách. Nó thì còn có gì để mất nữa đâu, chút đòi hỏi này cũng sẽ không khiến nó mất mạng được, còn có thể khiến nó đạt được như ý.
"Mang nó về phòng, còn đứng thẫn đó làm gì?!"
"Chúng tôi đi ngay."
"Bế nó lên."
Trì Mộng nghe đến đây không khỏi kinh ngạc, lão già này là ăn trúng cái gì rồi? Bế nó? Ngày trước chẳng phải không kéo thì cũng vứt nó tự bò vào hả? Thật lạ nha! Lão già này chẳng biết có âm mưu gì nữa, làm nó không khỏi sợ hãi trong lòng. Bộ dạng lão lúc này thật sự doạ chết nó rồi.
Lão thở dài, thằng nhóc này biết lão bây giờ không thể đánh nó liền muốn làm càn mà, được đằng chân lân đằng đầu. Trẻ nhỏ đúng là chẳng sợ trời cũng chẳng sợ đất ngay cả mạng cũng không sợ mất đi cơ.
Trì Mộng sau khi được lôi về phòng liền không thèm quan tâm xung quanh nữa mà bổ nhào lên giường. Nó vẫn không ngờ được lão già đó sẽ dễ dàng đáp ứng như vậy. Bình thường thì lão sẽ đem nó ra giáo huấn một trận rồi, quả là khiến người ta kinh ngạc không thôi. Nó chẳng biết lão ta đang nghĩ gì nữa. Mấy lão già như lão ta rất nguy hiểm á, thâm độc còn cực kì độc ác nữa.
"Thuốc! Mau uống."
"Không."
"Tôi không ngại banh miệng cậu ra đổ vào đâu." Người trước mặt mất kiên nhẫn lên tiếng đe doạ, việc của bọn chúng không phải là trông trẻ.
"Chưa ăn uống gì mà uống."
"Thuốc này uống trước khi ăn."
"Tôi không quan tâm." Trì Mộng cuộn tròn vào trong chăn, có chết nó cũng không uống làm sao biết đó có phải thuốc thật hay không chứ. Nó uống vào lỡ lại phát nghiện đến lúc trở về bên anh hai lại lên cơn thì nó xong đời mất.
"Không có thuốc trắng an tâm đi."
"Sao tôi tin được?"
"Đây là thuốc lấy từ phòng cậu."
Trì Mộng bán tín bán nghi thò đầu ra đến khi nhìn thấy bịch thuốc mới ngỡ ngàng mở tung chăn, vội vàng cầm lấy kiểm tra. Tên này nói không sai, đúng là đống thuốc ở trong phòng nó. Rốt cuộc đám người này làm cách nào mà có thể làm được những việc này? Phải biết Phụng gia từ trước đến nay an ninh cực kì tốt.
"Giờ thì uống được rồi chứ." Tên vệ sĩ kiên nhẫn cầm ly nước đưa đến trước mặt nó. Đây là bệnh nhân không nên động thủ, động thủ sẽ chết người.
"Được."
"Ngoan ngoãn vậy có được không."
"Tôi nhổ ra." Trì Mộng chưa kịp hành động người trước mặt đã nhanh tay bịt miệng nó lại, tên này thân thủ nhanh lẹ thật. Quả không thể khinh thường người thân cận với lão mà.
"Cậu an phận một chút đi."
"Hứ đáng ghét."
Vệ sĩ thở dài lấy khăn giấy lau lau tay, trẻ con không nói bằng lời liền động thủ cắn người mà. Răng của đứa trẻ này cũng quá nhọn rồi cắn có một phát mà tay của họ đã chảy máu rồi này. Đúng là không đỡ nổi mà.
Trì Mộng hầm hực lăn lộn trong chăn, hồi nãy xém xíu nữa là nó bị nghẹn chết rồi. Đám người này thật mạnh bạo mà, chẳng biết dịu dàng với trẻ con gì hết.
"Đã uống thuốc?"
"Rồi, ông nấu thật hả?"
"Chẳng phải nhóc muốn sao, giở chứng không ăn là ta dùng biện pháp mạnh đấy."
"Bỏ độc à?"
Lão thở dài đặt đĩa cơm lên đầu tủ, lão phải nhịn đợi nhóc con này khoẻ lên. Lão chừng trị sau cũng chưa muộn. Bây giờ đánh thì chết người vừa không lời còn lỗ nặng nữa.
"Đừng nói nhảm."
Trì Mộng nhìn bọn họ rời đi, ánh mắt nghi hoặc nhìn sang đĩa cơm. Bây giờ nó chỉ có thể chọn một là đói chết hai là nghiện chết mà thôi. Nhưng mà suy cho cùng cái nào cũng như nhau cả, bụng no thì mới có sức chống cự nghĩ cách chứ.
"Ngài đang tính toán gì vậy?"
"Nuôi mèo." Lão thản nhiên nói, nhìn nhóc con kia ăn ngấu nghiến như vậy trong lòng cũng vui đôi chút.
"Đừng nói ngài tính hoàn lương nhé!"
"..."
"Ngài thật rắc rối."
Lão bật cười khanh khách rời đi, lão là muốn coi phản ứng của con trai lão khi biết bảo bối nhỏ của bản thân đột nhiên biến mất. Ha! Chắc chắn là thú vị lắm cho xem.
Trì Mộng ăn no nê liền nằm ngửa trên giường xoa bụng.
"Tay nghề của lão già này cũng không tồi." Nó mỉm cười, tự nhiên ăn đĩa cơm này nó lại nhớ ngày đầu được lão ta nhặt về. Lão cũng đích thân làm cho nó món cơm đó, mặc dù chỉ toàn rau củ nhưng mà không hiểu sao nó lại cảm thấy rất ngon và ấm nữa. Thật lạ! Lúc trước hay bây giờ thì cảm giác vẫn y như xưa, khiến nó không thể nào diễn tả nổi.
Trì Mộng lập tức nhắm mắt lại cố gắng xoá đi những dòng suy nghĩ ngổn ngang ấy. Nó hận lão nó phải hận lão thì nó mới có thể tàn nhẫn xuống tay được bằng không nó sẽ động lòng mất. Nó không mạnh mẽ như vẻ ngoài vả lại nó cũng chỉ là đứa trẻ đang lớn thôi mà.
"Nếu là anh hai thì anh sẽ làm gì nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro