Chap 51
Phụng Ẩn sau khi nghe được tin Phượng Vũ báo về liền đứng ngồi không yên. Với tính khí mười phần khó chịu kia của em trai hắn, hắn sợ đứa nhỏ kiềm không nổi bản thân mà làm liều. Hắn chính là lo không biết em trai nhỏ của hắn có bị mất miếng da miếng thiệt gì không nữa. Tiểu Mộng luôn không cẩn thận với chính bản thân mình mà.
"Ngài ngồi xuống đi, tôi nhìn theo mà chóng hết cả mặt." An Thúc xoa xoa thái dương đau nhức của mình. Một người lại một người đều khiến anh không thể bớt lo được mà. Anh thiệt không biết được, làm sao đứa nhỏ Phượng Vũ đó nắm bắt thông tin nhanh đến vậy chứ. Ngoài trừ anh với Phụng tổng ra thì không hề có ai đi theo bọn họ. Không lẽ Phượng Vũ theo dõi? Cũng rất có thể vì với bản tính đó làm sao có thể chịu ngồi yên hay khuất phục chứ.
"Anh không thấy lo sao? Tiểu Mộng bây giờ còn không biết sống chết ra sao làm sao tôi không lo được."
"Lo nhưng đi qua đi lại như ngài cũng không khiến chúng ta biết được tin nhanh hơn được."
"Nhưng..."
"An tâm đi, nếu không ổn Phượng Vũ đã nháo lên rồi."
"Anh nói cũng phải."
Phụng Ẩn thờ dài, quay lại chỗ của mình. An quản gia nói cũng không phải không đúng. Hắn bây giờ có đi qua đi lại bảo nhiêu, tin tức cũng không thể đến nhanh được, em trai cũng không thể ngay lập tức đến bên cạnh hắn. Hắn vẫn nên yên vị một chỗ, an tĩnh chờ đợi.
"Phụng tổng, ăn cháo đi. Ngài hôm nay ngoài trừ nước cũng chưa tiếp nhận bất kì thức ăn nào."
"Tôi không đói."
"Bệnh dạ dày của ngài tái phát. Tôi sẽ đánh ngài đó."
"Anh dám?"
"Với thân phận này thì không nhưng vai vế thì có." An quản gia bình thản cầm tách trà lên uống một ngụm. Anh đã quá quen với kiểu hù doạ này rồi. Phụng tổng cho dù có động thủ, chưa chắc đã đánh lại anh.
"Chỉ được như vậy."
"Ngài ngoan ngoãn một chút đi."
An quản gia vừa dứt lời phía sau lưng đã nghe đến dồn dập những tiếng bước chân.
"An quản gia..."
"Không cần nói tiếp, gọi bác sĩ đi rồi sắp xếp chỗ cho bọn trẻ."
Vệ sĩ nghe xong không khỏi kinh ngạc. An quản gia làm sao có thể biết rõ những gì bọn chúng định nói thế? Quả đúng là không thể qua mắt hay có thể giấu diếm, lừa dối được ngài ấy mà.
"Tiểu Mộng!!!!"
Phụng Ẩn thấy được bóng dáng em trai liền chạy tới. Đáng chết, chỉ mới cách hắn có bốn, năm tiếng mà lúc gặp lại đã toàn thân đẫm máu như vậy rồi. Hắn thiệt không dám nghĩ tới khoảng thời gian bị bắt, em trai nhỏ của hắn đã chịu những đau đớn cực khổ gì nữa.
"Anh hai."
"Em làm sao lại thành ra bộ dạng này?"
"Chỉ là chút sự cố thôi anh." Tiểu Mộng ngượng ngùng gãi đầu. Nó không nghĩ anh hai sẽ chờ sẵn nó ở dưới nhà như vậy vì tầm giờ này đáng lý ra anh hai đang bận rộn sổ sách ở trong công ty không thì cũng bận rộn với các cuộc họp.
"Chết tiệt, thành ra như vậy rồi em còn dám nói là sự cố?"
"Anh hai, anh đừng nóng mà."
"Phụng tổng, Tiểu Mộng là đang bị thương đó." An quản gia đi tới đẩy Phụng Ẩn sang một bên, lại tước lấy đứa nhỏ từ tay Phượng Vũ. Nhìn coi, vết thương còn đang không ngừng rỉ máu đây này.
"An thúc, con có thể đi được mà."
"Yên nào, không được nháo."
"Nhưng mà, bọn trẻ đang nhìn."
Bọn trẻ nghe thế lập tức quay lưng lại, đứa nào đứa nấy đều nhìn xung quanh như thể bản thân chẳng thấy gì hết.
"Đấy không cần ngại nữa."
"Thật là..." Tiểu Mộng đỡ trán, bọn trẻ nhiều khi làm những điều mà ngay cả nó còn đỡ không kịp mà.
Phụng Ẩn thấy em trai đối với đám trẻ này không những ôn nhu lại còn rất ân cần liền hiểu ý. Xem ra một trong số lý do khiến Tiểu Mộng bỏ đi chính là cứu đám trẻ này, ngay cả mạng cũng không cần nữa.
"Anh hai đừng làm khó bọn trẻ nha còn có Tiểu Sạ trông chừng chúng nhé."
"Tiểu Mộng ca ca em biết rồi, anh cứ yên tâm dưỡng thương đi."
Tiểu Mộng thấy thế liền an tâm tựa vào lồng ngực An Thúc mà nhắm mắt. Bây giờ nó cuối cùng cũng có thể thả lỏng rồi.
"Bọn nhóc chúng bây ngoan ngoãn, hiểu chuyện một chút nếu không muốn bị đuổi đi." Phượng Vũ nhếch mày, mắt híp lại nhìn lướt qua từng khuôn mặt ở đây. Cậu không thể tha thứ được, chỉ vì bọn oắt con này mà Tiểu Mộng đã đánh đổi quá nhiều.
"Tụi tôi nhớ rồi, tuyệt đối sẽ không làm phiền tới anh."
Tiểu Sạ đứng lên phía trước che chắn cho đám nhỏ. Nếu không có Tiểu Mộng ở đây, cô chính là chị lớn vậy nên chỉ cần có ai đe doạ đến bọn nhỏ cô nhất định sẽ không để yên.
"Ánh mắt tốt đó."
"Cảm ơn đã khen."
"Đi đi, phòng đã chuẩn bị sẵn rồi. Với lại đồ trên người mấy nhóc vứt đi, nhìn như ăn mày."
"Này!!!"
"Tiểu Bát, không được vô lễ."
"Chị xem, anh ta bảo chúng ta như đống rác."
"Im lặng đi." Tiểu Sạ trừng mắt cảnh cáo, đám quỷ nhỏ này bị chạm vào lòng tự tôn rồi. Xem ra anh ta sắp tới phải chịu không ít cực khổ với đám nhóc này.
"Hứ" Tiểu Bát bĩu môi, trốn xong lưng Tiểu Thất. Anh ta là đồ đáng ghét chẳng đáng yêu như Tiểu Mộng ca ca một chút nào hết trơn.
"Mấy đứa mau nhanh về phòng nghỉ ngơi đi, một xíu sẽ có người mang đồ ăn tới."
Phụng tổng mỉm cười, ôn nhu nói. Đối xử với trẻ con là phải dịu dàng, chứ đâu phải cứ hằn hộc như thế được. Huống chi bọn trẻ này lại có tính cảnh giác rất cao nữa.
"Vâng, vậy tụi tôi xin phép."
"Xưng em gọi anh."
"Vâng, em hiểu rồi." Tiểu Sạ mặc dù có chút ngỡ ngàng nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Dù gì bọn chúng cũng là đang ở nhà người ta, vẫn nên hiểu chuyện biết điều một chút.
"Đi thôi mấy đứa."
Phượng Vũ ngoài mặt khó chịu nhưng vẫn ân cần chỉ dẫn cho đám nhỏ từng chút một. Thậm chí còn lo lắng quan sát xem đám nhỏ có tách ra khỏi mình không, phải biết ở đây nếu người lạ đi vào một là bị thương hai cũng là mất mạng.
Phụng Ẩn nhìn bọn nhỏ ngoãn ngoãn đi theo Phượng Vũ như vậy cũng có chút an tâm. Việc của hắn cần làm lúc này là đi xem coi, em trai hắn ra sao rồi. Chết tiệt, vết thương đó thật sự rất sâu đấy. Hắn không một chút chần chừ mà bước vội lên lầu, em trai mà có mệnh hệ gì. Hắn sống không nổi mất.
An quản gia lúc này đang cẩn thận rút từng đường chỉ trên vết thương của Tiểu Mộng ra, mặc cho sự ngăn cản của đứa nhỏ.
"An Thúc đừng gở mà, Tiểu Sạ vất vả lắm mới khâu được như vậy."
"Ngoan không cãi, con để như vậy sẽ nhiễm trùng."
"Thật sự không sao mà, An Thúc nghe Tiểu Mộng nói đi mà."
"Yên, không ta đánh mông con bây giờ."
"An Thúc, con đang bị thương mà. Người đừng như vậy nha." Tiểu Mộng hoảng sợ vội vàng rút tay lại, nó thật sự không muốn nếm phải đòn roi của An Thúc đâu. Nó thật sự rất đau đấy.
"Anh dám đánh Tiểu Mộng thử tôi xem!"
"Anh hai."
"Nằm yên đừng động."
"Anh hai, em đói."
"Em cũng biết đói?" Phụng Ẩn miệng thì mắng nhưng tay vẫn không ngừng đem đồ ăn bản thân chuẩn bị đưa đến bên cạnh đứa nhỏ. Em trai về rồi hắn phải vỗ béo lại thôi, bây giờ nhìn mà phát ngán, chỉ toàn da bọc xương mà thôi.
"Em cảm ơn anh hai."
Tiểu Mộng vui vẻ nhận lấy, trở về nhà thật tốt. Nơi nào có anh hai, An Thúc đều thật ấm áp và an toàn nha khiến nó không còn chút lo lắng, sợ hãi nào nữa rồi.
"Anh hai, bọn trẻ..."
"Đều ổn, bọn nhỏ được dẫn về phòng rồi. Quần áo, thức ăn, chỗ ở đều đã sắp xếp vậy nên em hãy lo cho bản thân mình trước đi."
"Dạ được."
Tiểu Mộng gật gù đồng ý. Bọn nhỏ đều ổn là tốt rồi, có Tiểu Sạ bên đó nó cũng không phải lo lắng nhiều vì cô bé đó sẽ biết bản thân cần làm những gì.
"Anh hai còn có An Thúc nữa, con cảm ơn hai người nhiều nha."
"Vì gì?"
"Vì đã cưu mang đám nhỏ."
"Không cần cảm ơn, thứ quan trọng với em cũng quan trọng đối với mọi người. Đều là người một nhà, em không cần khách sáo."
Phụng Ẩn nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Mộng, em trai nhỏ của hắn quả thật ngốc nghếch mà. Đây chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, không cần phải trịnh trọng như thế.
"Dạ Tiểu Mộng hiểu rồi."
Trì Mộng nhoẻn miệng cười, đúng ha nó suy nghĩ quá thận trọng rồi. Đây là nhà của nó, là gia đình của nó mà. Nó có anh hai ở đây, nó không phải lo lắng về bất cứ điều gì nữa.
"Được rồi, giờ thăm bệnh đã hết. Đuổi khách!"
An Thúc đứng lên, cất hộp dụng cụ y tế lại vào tủ, cũng không nói không rằng mà tước đi bịch bim bim trên tay Tiểu Mộng đi bỏ sang một bên.
"Đây là nhà của tôi."
"Ngài còn không làm theo thì ngày mai cũng đừng mơ có thể vào đây."
Phụng Ẩn nhìn em trai lại nhìn sang người đang hăm doạ mình. Hắn cho dù có tức giận nhưng vẫn chọn cách thỏa hiệp. Hài, được rồi em trai vẫn là quan trọng nhất. Hắn tốt nhất là không nên hơn thua.
"Ngủ đi, đừng có nháo loạn.
Tiểu Mộng hoảng loạn vội vàng gật đầu. Nó cảm thấy bản thân mình hình như đã bị phát hiện rồi.
"Miệng?"
"Dạ, Tiểu Mộng tuyệt đối ngoan ngoãn."
"Tốt!"
An Thúc nghe được câu trả lời như ý muốn liền kéo Phụng tổng cùng mình rời đi. Tiểu Mộng lớn rồi, anh cũng không muốn phải nói nhiều vì anh biết Tiểu Mộng biết bản thân cần phải làm những gì.
"Xem ra không trốn được rồi."
Trì Mộng cắn môi, cuộn tròn mình trong chăn. Nó vẫn là ngoan ngoãn tịnh dưỡng thôi, khiến An Thúc tức giận hậu quả to lớn đó. Bản thân nó thật sự gánh không nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro