Chap 43
Phụng Ẩn nhìn tờ giấy trong tay khuôn mặt dần mất đi bình tĩnh. Đáng chết! Rốt cuộc là kẻ nào dám bắt cóc em trai của hắn?
"Phụng tổng, tôi đáng tội chết." Phượng Vũ dập mạnh đầu xuống đất. Cậu hối hận quá! Tất cả đều là lỗi của cậu, nếu lúc đó cậu kiên quyết dẫn tiểu thiếu gia theo thì tốt rồi. Mọi chuyện sẽ không trở nên tội tệ như bây giờ, hết thảy đều là tại cậu.
"Đứng lên đi."
"Xin ngài trách phạt!"
"Tên oắt con này! Bảo đứng thì lập tức đứng lên."
An quản gia tức giận lôi tên nhóc ngu xuẩn kia đứng dậy. Từ lúc trở về tới giờ tên nhóc này hết quỳ lại dập đầu miệng lại không ngừng van xin trách phạt nữa. Anh biết đứa trẻ hối hận nhưng dù tên nhóc này có ở đó chưa chắc có thể bảo vệ nổi tiểu thiếu gia, có khi ngay cả cái mạng còn không giữ nổi, nhớ đến lần ám sát gần đây anh dám chắc, loại người đó cũng chẳng tầm thường chút nào cả. Ngay cả Phụng tổng trong ánh mắt cũng không giấu nổi tia lo lắng, sợ hãi nữa là...
"Hức tôi sai rồi! Tôi hối hận quá!"
"Không phải lỗi của nhóc."
"Nhưng mà..."
"Thôi khóc lóc và lập tức lên ghế ngồi cho ta!"
Phượng Vũ nghe vậy cũng thôi nháo loạn, ngoan ngoãn ngồi lại vào ghế. Phụng tổng cũng đã nổi giận rồi, nếu cậu còn ngoan cố ngài ấy chắc chắn sẽ giam cậu dưới tầng hầm. Vả lại cậu thật sự không muốn gây thêm phiền toái cho Phụng tổng nữa vì người cảm thấy lo lắng, hối hận nhất bây giờ chính là ngài ấy, bởi hơn ai hết ngài ấy biết rõ tiểu thiếu gia luôn gặp xui xẻo mỗi khi đến trường mà.
"Phụng tổng."
"Tạm thời đừng tìm kiếm tiểu thiếu gia."
"Ngài bị điên rồi sao?"
"Không được phép vô lễ."
"Ngài là anh trai của tiểu thiếu gia, vậy mà ngài có thể nói ra những lời đó?" Phượng Vũ tức giận hét toáng lên, nếu không phải bị An quản gia giữ lại. Cậu chắc chắn sẽ lao tới liều mạng với người này.
"Phụng tổng, ngài suy nghĩ thấu đáo?"
"..."
"Chết tiệt! Nếu ngài không làm thì tôi làm, xem ra ngài vẫn như vậy nhỉ? Những lời hứa hẹn ngọt ngào đó thật buồn nôn mà."
"Phượng Vũ! Phượng Vũ!"
An quản gia thờ thẫn nhìn Phụng tổng. Rốt cuộc người bắt giữ tiểu thiếu gia có lai lịch gì mà có thể khiến Phụng tổng chùn bước như thế? Khốn khiếp mà! Nếu biết trước có việc này anh chắc chắn sẽ không để tiểu thiếu gia đi như thế.
"An quản gia, anh hãy đem Phượng Vũ giam xuống hầm đi."
"Ngài nói đi, là ai đã bắt cóc tiểu thiếu gia?"
"Người đó có lẽ anh cũng biết đó."
Phụng Ẩn chua xót mỉm cười, đến cuối cùng hắn cũng không có đủ dũng khí để chống lại người đó. Ha! Thật mỉa mai làm sao khi bản thân đã leo lên vị trí cao nhất lại phải hạ mình trước người đó.
"Không lẽ là ông ấy."
"Đúng vậy, tôi đáng trách quá nếu bản thân để ý tới vết sẹo sau lưng Tiểu Mộng thì tốt rồi, em ấy sẽ không phải tiếp tục chịu đau đớn như thế nữa."
"Ngài thật sự để yên sao?"
"Nếu là người mà ông ta đích thân phái người năm lần bảy lượt đi tìm thì Tiểu Mộng sẽ không có việc gì an nguy tính mạng đâu."
"Nhưng..."
"Việc của anh bây giờ là giam giữ Phượng Vũ, còn Tiểu Mộng tôi sẽ đích thân xử lý."
Phụng Ẩn mỉm cười, đúng vậy hắn là anh trai mà làm sao có thể bỏ mặc em trai mình lại được chứ. Tiểu Mộng bây giờ chắc đang sợ hãi lắm! Hắn phải mau chóng đến bên cạnh em ấy mới được, còn lão ta nếu dám tổn thương đến em ấy. Hắn lần này sẽ không vì máu mủi ruột thịt mà mềm lỏng nữa.
An Thúc nhìn thấy được sự quyết tâm trong đôi mắt đó không khỏi đau đau trong lòng, xem ra sóng gió lại bắt đầu rồi lần này nếu không cẩn thận thì tất cả chỉ còn lại tang thương mà thôi.
"Phụng Ẩn, ngài đừng làm những chuyện để sau này phải hối hận."
"Anh không cần nhắc, tôi đều biết."
"Vậy tôi xin phép."
An Thúc bất lực rời đi, cho dù có anh ở đây cũng chẳng thể lay chuyển được ý định của Phụng tổng được, mà việc của anh cần làm lúc này chính là dỗ dành tên nhóc con kia bằng không sẽ xảy ra chuyện lớn mất.
"Phượng Vũ ngừng nháo loạn đi."
"An quản gia, người hãy mau kêu họ buông tôi ra." Phượng Vũ liều mạng vùng vẫy, đám người này sức lực thật dai. Cậu có làm cách nào cũng không thể thoát ra nổi, còn mặc kệ lời chửi rủa của cậu nữa chứ. Rốt cuộc tại sao lại bắt cậu lại?
"Ngoan ngoãn đi."
"Tôi muốn đi tìm tiểu thiếu gia, vậy nên xin ngài đó."
"Đó không phải việc mà một đứa trẻ như nhóc phải lo lắng, suy nghĩ."
"Tôi đã lớn rồi! Tôi không còn là một đứa trẻ nữa."
"Nếu là người lớn thì sẽ không hành xử như con mèo con đang xù lông như vậy."
Phượng Vũ mím chặt môi, mặc dù cậu không phục nhưng An quản gia nói đúng lắm. Từ nãy tới giờ cậu vẫn luôn hành xử trẻ con như vậy, chỉ biết nổi nóng khi không được những điều như ý nguyện.
An Thúc thở dài, đi tới, xoa nhẹ lên đầu Phượng Vũ. Hài, dù sao anh cũng không thể trách mách đứa trẻ này được vì hơn ai hết người có cảm giác tội lỗi nhất bây giờ chính là nhóc con này. Rõ ràng bản thân có thể ngăn cản nhưng lại không thể. Anh hiểu cái cảm giác đó mà, bất lực tức giận...
"Ngoan ngoãn một chút đi, Phụng tổng không phải loại người sẽ vứt bỏ người thân của mình đâu."
"Vâng, tôi hiểu rồi." Phượng Vũ cúi đầu, lủi thủi nghe theo sự sắp xếp. Bởi bây giờ dù có làm loạn lên thì hai người bọn họ cũng sẽ không thực hiện mong muốn của cậu đâu.
"Giỏi lắm, sau này nhóc phải chịu khổ rồi."
"So với tôi thì tiểu thiếu gia lại đau khổ hơn."
Phụng Ẩn đứng sau bức tường không khỏi bất lực. Hắn còn quá yếu kém, ngay cả người thân của mình cũng chẳng thể bảo vệ nổi nữa. Thế lực hắn mạnh nhưng so với người đó hắn cũng chỉ như con kiến nhỏ mà thôi, thậm chí Tiểu Mộng cũng từng là người của người đó nữa. Đúng là một vòng luẩn quẩn mà.
"Không phải lỗi của ngài." An Thúc kéo người vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành. Anh biết ngài ấy mệt mỏi, biết ngài ấy đau lòng nhưng ngoài an ủi ra anh lại chẳng thể làm gì. Vì anh biết điều cần thiết nhất bây giờ đối với Phụng tổng chính là một người đủ mạnh mẽ, đủ an tâm để ngài ấy có thể dựa vào.
"Nhưng vì tôi ép buộc em ấy đi đến trường nên mới xảy ra chuyện như vậy bằng không..."
"Ngài cũng biết mà, nó không phải lần một."
"Tôi biết, nhưng nó cũng thể hiện rõ tôi yếu kém đến nhường nào."
"Đừng tự trách bản thân nữa, tiểu thiếu gia sẽ ổn thôi."
An quản gia đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt đang không ngừng rơi ra kia. Tiểu thiếu gia cũng không phải loại người yếu đuối, dễ bắt nạt gì nên anh tin dù có ở nơi dơ bẩn nhất thì cậu ấy vẫn sẽ toả sáng.
"Tôi sẽ đi gặp lão ta."
"Ngài không được phép!!!"
"Dù sao cũng là đấng sinh thành là ba của tôi, cho dù tôi yếu kém thì ngài ấy cũng sẽ không giết tôi."
"Vậy tôi sẽ đi cùng ngài."
"Nhưng anh lại là chuyện khác, cái gai trong bắt của ba tôi chính là anh đó."
Phụng Ẩn mặc dù đối với quyết định của ba, hắn vẫn một mực giữ im lặng, nghe theo nhưng hắn đều biết ba mấy năm nay vứt cái chức danh này cho hắn, cũng không một lần trở về nhà vì lý do gì.
"Thì ra lão gia vẫn luôn chán ghét tôi..."
"Nó bắt đầu từ lúc ông của tôi nhận nuôi anh, chỉ là tôi không muốn nói..."
"Xin lỗi là tôi phá hoại hạnh phúc của ngài."
An quản gia quỳ thụp xuống. Anh biết anh có tội anh biết hết thảy mọi chuyện đều xuất phát từ anh nhưng anh lại chẳng thể nào thay đổi được.
"Không cần gọi ba tôi là lão gia vì lão ta từ lúc bắt đầu đã chẳng xứng đáng rồi. Phỉ! Kẻ phản bội."
"Phụng tổng, ngài không thể gọi ba ngài như vậy."
"Thay vì lo lắng cho tôi, anh nên bảo quản những đồ mà ông tôi đưa cất."
"Ngài đều biết?"
"Chuyện gì muốn thì sẽ biết thôi."
An quản gia không khỏi lo lắng, chuyện này làm sao mà Phụng tổng biết được không lẽ ngay cả ba của ngài ấy cũng biết luôn rồi sao?
"An tâm, ba tôi không biết đâu. Lão ta chỉ lo tiền thôi còn đống giấy nát đó ông ta chẳng cần."
"Thế thì may quá!"
An Thúc thở phào một hơi, xem ra Phụng tổng cũng không biết. Hài, mém xíu nữa thôi anh đã lỡ làm bại lộ tất cả rồi.
"Bây giờ tâm trạng ngài tốt hơn rồi chứ?"
"Cảm ơn anh."
"Ngài không cần phải nói như thế vì đó là nhiệm vụ của tôi."
"Ha! Anh đừng quên mang đồ ăn cho Phượng Vũ, đứa nhỏ chắc giờ đang làm ầm ở dưới hầm cho xem."
"Ngài không dùng sao?"
"Tôi không đói."
Phụng Ẩn thẳng thần từ chối phần thức ăn ngon lành trước mặt. Hắn làm sao có thể ăn trông khi chăng biết được em trai liệu có đang ổn hay không chứ!?
"Không đói cũng phải ăn một chút."
"..."
"Ngài như vậy tiểu thiếu gia mà biết sẽ buồn lắm đó."
"Được, tôi sẽ ăn."
Phụng Ẩn im lặng đi vào bàn ngồi xuống, nhìn một bàn đầy thức ăn này. Hắn thật sự một chút đói bụng cũng chẳng có nhưng mà vì em trai vì An quản gia, hắn không thể không nhẫn nhịn nuốt vào. Em trai cũng từng nói rồi cho dù tâm trạng không tốt cũng nhất định không được bỏ bữa.
"Nhớ mang đồ ăn cho Phượng Vũ cũng đừng để đứa nhỏ phải chịu lạnh."
"Ngài thật quan tâm đến vệ sĩ nha."
"Phượng Vũ hơn cả vệ sĩ, em ấy là một phần của gia đình này."
An quản gia bị liếc như vậy cũng không dám bàn đến chủ đề này nữa, vì anh thừa biết rồi.
"Ngài ở đây ăn hết phần của mình. Tôi đi xuống xem tình hình của Phượng Vũ ra sao rồi."
"An tâm tôi không phải là con nít."
"Bởi vì không phải là con nít nên mới lo lắng hơn."
Phụng Ẩn hoàn toàn bỏ qua lời nói đó tiếp tục chú tâm vào cái bát cơm của mình. An quản gia đúng là thật sự muốn nuôi béo hắn mà.
Dưới hầm.
"Phượng Vũ, nhóc vẫn ổn?"
"Nơi này lạnh chết tôi!" Phượng Vũ bất mãn nói, cậu mà tiếp tục ở đây nữa thế nào cũng sẽ bị lạnh chết.
"Nhóc chịu khó một tí nếu nhóc ngoan ngoãn tôi sẽ cho nhóc trở về phòng."
"Tôi đã hứa tôi không nháo loạn nữa rồi mà."
"Cái tính bốc đồng của nhóc chẳng thể tin nổi."
"Xuỳ!"
"Ngoan đi."
An quản gia thở dài, một người lại một người đều khiến anh chẳng thể nào an tâm nổi. Đúng là ở gần nhau liền hành xử giống y chang nhau vậy.
"Tôi luôn ngoan nhé!"
"Hảo hảo, mau dùng bữa thiếu cái gì cứ bảo người nhắn với tôi."
"Có thể sao? Tôi mới xuống đây mà bọn chúng đã tỏ thái độ rồi đó." Phượng Vũ lập tức lên án, bọn chúng từ nãy tới giờ đều bỏ qua lời cậu nói, thậm chí còn chẳng thèm nhìn đến cậu nữa. Chết tiệt! Là muốn mặc xác cậu nha.
"Tôi nói các người dám chống?"
"Dạ thưa không dám ạ!"
"Chịu chưa?"
"Xuỳ, tạm chấp nhận được."
"Đừng có giận dỗi, vài ngày sẽ cho nhóc trở về phòng."
"Một lời đã định rồi đó."
An Thúc miễn cưỡng móc nghoéo, nhìn chững chạc như vậy nhưng suy cho cùng vẫn là trẻ con mà thôi.
"Được một lời đã định."
"Xong, ngài về bên cạnh Phụng tổng đi. Tôi ổn rồi!"
"Ngoan ngoãn đó."
"Biết rồi mà."
Phượng Vũ nhìn bóng dáng An quản gia dần dần khuất xa liền lộ ra bộ mặt xấu. Hừ, tưởng cậu sẽ ngoan ngoãn chịu cảnh này sao? Đừng có hòng nha! Cậu khó khăn lắm mới thoát ra được cái chốn này đó, có chết cậu cũng không ở. Vả lại, cậu không yên tâm ngồi đây chờ đợi bởi vì tiểu thiếu gia đang đợi cậu, chắc bây giờ cậu ấy đang hoảng sợ lắm.
"Tiểu thiếu gia, cậu đợi tôi một lát. Tôi nhất định sẽ đến bên cậu nhanh thôi." Đúng vậy dù có mất mạng cậu quyết cũng sẽ không bỏ mặc tiểu thiếu gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro