Chap 38
"Tiểu Mộng dậy đi em."
"Anh hai, cho em ngủ thêm một chút nữa đi mà."
"Ngoan nào, hôm nay em phải trở lại trường rồi. Tiểu Mộng không thể lười biếng mãi nha."
Phụng Ẩn thở dài, cố gắng lôi kéo con sâu lười trong chăn ra ngoài. Hắn thừa biết hôm nay chắc chắn sẽ rất khó khăn để có thể kêu em trai thức giấc. Đứa trẻ sẽ chẳng chịu đi đến trường học đâu vì đối với Tiểu Mộng mỗi lần đến trường đều là một ngày xui xẻo mà. Về vấn đề này hắn cũng không thể phũ nhận được, mười lần thì hết chín lần là em trai gặp chuyện chẳng may rồi. Em trai không đánh người thì cũng là bị người đánh. Hài, thật khiến cho người làm anh như hắn bận lòng mà.
"Anh hai lừa em sao? Anh bảo em học với gia sư thì không cần đến trường mà." Trì Mộng ló đầu ra khỏi chăn, bất mãn nhìn anh hai. Anh hai đã hứa nếu như nó ngoan ngoãn học với gia sư thì sẽ không bắt ép nó tới trường đi học nữa. Anh hai không lẽ lại nói hai lời sao?
"Em không thể trách anh hai được đâu, gia sư của em hôm nay bảo em đến trường học cùng thầy ấy."
"Ơ không chịu đâu."
Trì Mộng nhảy dựng lên, hai chân giẫm mạnh xuống sàn. Em không muốn đi học, em không muốn đến trường đâu. Em ghét trường học lắm bởi vì mỗi khi em tới trường em đều sẽ gặp phải xui xẻo, không bị thương thì cũng là bị mắng. Em đến trường sẽ chẳng bao giờ có nỗi một phút giây bình yên cả.
"Không chịu cũng phải chịu."
Phụng Ẩn không nói nhiều liền xách em trai lên đi vào nhà vệ sinh, mặc cho đứa nhỏ giãy giụa phản kháng. Hắn không thể dung túng cho em trai mãi được, mặc dù hắn biết trường học đối với em trai không có một chút kí ức tốt đẹp nào. Nhưng vì nghĩ cho tương lai của đứa nhỏ hắn đành chịu vậy, không học sau này sẽ vất vả lắm. Hắn có thể nuôi em trai nhưng không thể nuôi đứa nhỏ cả đời được. Em ấy phải học cách tự lo cho chính mình khi hắn không có bên cạnh, càng lệ thuộc càng chẳng thể trưởng thành nổi.
Trì Mộng bất lực, nó có làm cách nào đi chăng nữa cũng không thể thoát khỏi vòng tay to lớn của anh hai, liền bỏ cuộc không phản kháng nữa. Hài, cũng may còn có Phượng Vũ đi cùng với nó không thì nó sẽ buồn chán mất, cầu mong đừng có tên nào không có não nào gây sự với nó. Nó không muốn viễn cảnh hôm thứ hai ngày đầu đi học lại tái diễn nữa đâu. Anh hai cùng An thúc đều rất tức giận đó, còn hại cho mông nhỏ của nó bị ăn đau nữa chứ.
"Đi học nếu có ai đánh em thì cứ đánh trả, viện phí của bọn chúng anh lo được hết. Em mà cam chịu là anh đánh nát mông em."
"Em biết rồi mà."
"Ngoan." Phụng Ẩn mỉm cười xoa xoa đầu đứa nhỏ. Em trai nhỏ của hắn vẫn còn thương người lắm, cho dù bàn tay em ấy đã từng nhuộm phải máu tươi đi chăng nữa thì em ấy cũng sẽ cam chịu để mặc người khác đánh, mắng mình mà thôi. Trì Mộng từng bảo với hắn, bọn chúng chỉ là trẻ con mà đã là trẻ con thì không nên hơn thua với chúng. Nhưng mà em trai của hắn cũng là trẻ con mà, thế mà em ấy lại chẳng bao giờ hành xử như trẻ con cả còn nhiều lần khiến hắn phải bận lòng nữa. Hắn cũng muốn em trai sẽ giống như những đứa trẻ khác vô tư vô lo, không vướng bận điều gì hết thế mà thật khó có thể đạt được. Em trai dù độ tuổi vẫn còn nhỏ đấy nhưng tâm hồn vốn đã trưởng thành hơn bất cứ ai rồi....
"Xuỳ, em vẫn luôn ngoan như thế a."
"Em đó, có mỗi cái miệng là giỏi nhất à."
Trì Mộng bĩu môi không phục, em cũng rất ngoan mà. Sao anh hai lại chẳng chịu tin em chứ? So với đám nhỏ chạc tuổi thì em ngoan gấp bội lần nha, vậy mà anh hai không chịu tin em gì hết.
"Phụng tổng, An quản gia bảo ngài cùng tiểu thiếu xuống dùng bữa."
Phượng Vũ đứng nãy giờ ngoài cửa đợi mãi cũng không thấy hai người ra ngoài liền mở cửa bước vào thông báo. Thông báo xong liền đi tới giật lấy cái balo trên vai của tiểu thiếu gia xách lên vai mình. Người thì bé mà mang chi cái balo to như thế chứ lại còn nặng trịch nữa. Hài, cứ vác thế này rồi thì bao giờ mới lớn được?
"Anh hai, anh cùng An thúc quen nhau sao?"
"Khụ! Ai nói với em như thế?" Phụng Ẩn đen mặt cúi xuống hỏi em trai. Đáng chết là kẻ nào cả gan dám tung tin bậy bạ như thế? Hắn mà biết được là ai làm ra chuyện này thì hắn đánh cho một trận nhớ đời để sau này không có gan đi nói láo nữa.
"Là Phượng Vũ nói với em."
"...."
"Không đúng sao anh?"
"Phượng Vũ lừa em đó."
"Em biết ngay mà, Phượng Vũ toàn nói điêu thôi."
Trì Mộng hét toáng lên, bực dọc nhìn người đang đi bên cạnh. Em nghĩ chẳng sai mà Phượng Vũ toàn lừa em thôi.
Phượng Vũ hứng chịu ánh nhìn sắt bén đó của tiểu thiếu gia. Trong lòng oan ức lắm nhưng chẳng dám nói, dám lên tiếng phản kháng. Phụng tổng trừng mắt như vậy cậu còn đâu can đảm mà lên tiếng bào chữa cho chính mình chứ.
"Oắt con, nhóc liệu hồn mà giữ mồm giữ miệng."
"Ngài cũng chẳng giấu mãi được đâu. Tiểu Mộng cũng phải được biết chuyện này mà."
"Tiểu Mộng còn nhỏ." Phụng Ẩn miễn cưỡng mỉm cười. Hắn làm sao có thể nói cho em trai mình nghe về mối quan hệ đáng xấu hổ này được chứ, hắn vậy mà đã làm chuyện ấy với tiểu thúc của mình lại còn rất thỏa mãn nữa chứ. Chết tiệt, chuyện này mà đồn ra bên ngoài thì cả Phụng gia sẽ bị mất mặt mất. Hắn còn mặt mũi đâu mà nhìn người đời nữa.
"Hai người cũng có phải quan hệ thân thích gì đâu ngay cả sự tồn tại của An quản gia, bọn báo chí cũng chẳng biết nữa là."
"Ta không muốn ảnh hưởng tới Phụng gia."
"Ngài cũng thích An quản gia mà đừng tự lừa dối mình nữa. Dù ngài có quan hệ với ai đi chăng nữa thì ở Phụng gia này cũng chẳng có ai dám dị nghị ngài đâu."
"Haha Phượng Vũ lớn rồi ta?"
"Tất nhiên rồi, vậy nên ai dám nói gì ngài. Tôi, con chó trung thành của Phụng gia sẽ giết chết chúng."
Phượng Vũ vỗ ngực đầy tự hào mà nói, ngài ấy không chỉ là ông chủ của cậu mà sau nay còn là anh vợ của cậu nữa. Cậu không thể để anh vợ của cậu khó chịu, buồn phiền được.
Phụng Ẩn bị những lời này của Phượng Vũ chọc cười. Hắn thế mà để cho một nhóc con nhỏ hơn hắn cả chục tuổi an ủi giảng đạo lý, xem ra đứa trẻ hắn nuôi dưỡng bây giờ cũng lớn rồi. Đôi khi suy nghĩ còn chững chạc hơn cả hắn nữa.
"Hai người thật lâu đó, Tiểu Mộng đói sắp ngất rồi." An quản gia nhíu mày không hài lòng, một lớn một nhỏ này chẳng biết nói gì với nhau mà mất cả nửa giờ đồng hồ, hại cho Tiểu Mộng của anh đói bụng mà chẳng dám đụng đũa.
"Tôi biết rồi, cậu đừng nhăn nhó nữa sẽ mau già đấy."
"Tôi già nhưng tôi vẫn còn tốt."
"Khụ! Ở đây có trẻ nhỏ."
"Ngài đừng tưởng ai cũng suy nghĩ bậy bạ như ngài."
Phụng Ẩn đỏ bừng mặt không dám nhìn người trước mặt lại giận cá chém thớt qua đứa nhỏ bên cạnh "Còn đứng đó làm gì, mau vào ăn nhanh!"
"Xuỳ, đúng là xấu tính." Phượng Vũ bĩu môi xoa xoa đầu của mình. Ngài ấy xấu hổ cũng đâu cần đánh cậu mạnh như thế đâu, mém xíu là đánh tới phát ngốc luôn rồi này. Phụng tổng thật bạo lực nha.
"Vào thôi."
"Chúng ta có nên nói cho Tiểu Mộng biết không?"
"Có nhưng là đợi đứa nhỏ về đi, dù ngài không nói Tiểu Mộng cũng sẽ không phản đối đâu."
"Sao cậu biết?"
"Hồi nãy Tiểu Mộng đã hỏi tôi rồi."
An quản gia nhớ lại gương mặt lúc nãy của tiểu thiếu gia không khỏi phì cười. Ánh mắt sáng long lanh đó cùng với khuôn mặt đầy rạng rỡ ấy nữa khiến anh cảm thấy thật nhẹ lòng. Bởi vì anh cũng như Phụng tổng vậy, sợ tiểu thiếu gia sẽ phản đối, sợ tiểu thiếu gia sẽ chán ghét họ những thật may tiểu thiếu không những không phản đối mà còn rất nhiệt tình ủng hộ quan hệ của bọn họ nữa.
"Thế kết quả làm sao?"
"Em trai ngài bán ngài cho tôi rồi đấy!"
Phụng Ẩn phút chốc không nói nên lời, em trai thế nào lại dễ dàng bán hắn như vậy chứ?
"Đi thôi đừng để tụi nhỏ đợi lâu."
"Thật sự bán tôi rồi sao?"
"Đúng vậy."
Phụng Ẩn chính thức sụp đổ, có nằm mơ hắn cũng không dám nghĩ tới em trai sẽ thẳng thần bán hắn đi như vậy. Hài, uổng công hắn luôn yêu thương, lo lắng bảo vệ cho đứa nhỏ. Mặc dù hắn buồn, hắn tức nhưng hắn không thể giận đứa nhỏ được vì hắn biết em trai làm như vậy cũng là vì lo lắng cho hắn mà thôi. Có lẽ là sợ hắn bị thương giống hôm đó chăng? Đôi mắt của Tiểu Mộng khi nhìn thấy hắn bị thương thật sự rất đáng sợ, một chút ánh sáng, một chút cảm xúc cũng chẳng hề tồn tại.
"Anh hai, An Thúc hai người thật lâu." Tiểu Mộng phồng má, bất mãn nhìn hai người lớn trong nhà. Nó đói meo rồi vậy mà hết anh hai lại tới Phượng Vũ rồi đến An Thúc đều bắt nó phải chờ đợi. Nó buồn nó dỗi nó không thèm nói chuyện với ba người bọn họ luôn.
"Anh hai xin lỗi."
"Xuỳ."
"Được rồi đừng giận nữa mau ăn nhanh còn đi học nè."
"Em muốn ăn bánh ngọt."
"Được rồi, khi nào em đi học về anh hai sẽ mua cho em chịu chưa?"
"Dạ." Trì Mộng vui vẻ gật đầu, anh hai vẫn luôn chiều nó nhất mà. Vì anh hai đã mua bánh cho nó nên nó sẽ tha thứ cho anh hai lần này nha, còn nếu có lần sau nó sẽ không tha thứ dễ dàng như thế đâu.
"Được rồi mau chóng ăn đi sắp trễ giờ rồi đó."
"Còn cả nửa tiếng nữa mới tới giờ vào lớp mà An Thúc."
"Thế không tính thời gian tiểu thiếu gia nhỏng nhẽo sao?"
"Con mới không có nhỏng nhẽo đó."
An Thúc bật cười, đưa tay xoa xoa đầu đứa nhỏ. Tiểu Mộng nhà họ làm cái gì cũng trông đáng yêu hết, thật khiến người ta không thể nào không yêu thương mà.
"Đừng dỗi nữa, tiểu thiếu gia mau ăn đi."
"Này tôi không thích ăn cá còn xương." Tiểu Mộng tức giận muốn nhè ra liền bị anh hai từ phía sau nhanh tay che miệng nó lại, bắt ép nó nuốt ngược lại vào trong.
"Em không muốn anh hai mau thả ra đi ạ."
"Nuốt vào."
"Có xương đó anh."
"Lớn rồi!"
Phụng Ẩn không nhân nhượng vẫn tiếp tục che miệng em trai lại, dùng ánh mắt để cảnh cáo đứa nhỏ. Em trai chỉ ăn mỗi thịt thì làm sao đủ chất được chứ phải bổ sung thêm cá thêm rau mới có thể mau lớn, mau phát triển đầy đủ được.
"Đừng nhìn tôi, thiếu gia vẫn nên ngoan ngoãn nuốt vào."
"Mọi người chẳng thương em, chẳng yêu em nữa." Tiểu Mộng uất ức nuốt chúng vào, cố gắng chịu đựng mùi tanh tưởi đang không ngừng sộc thẳng lên mũi của nó. Nó ghét cá, vị vừa không ngon lại còn tanh tanh nữa chứ, mỗi lần ăn chúng. Nó lại cảm thấy cực kì buồn nôn.
"Giỏi lắm."
"Anh hai chả thương em."
"Nào ngoan, mọi người đều chỉ muốn tốt cho em thôi."
"Nhưng chúng không ngon đâu, toàn xương với xương thôi."
"Ăn cá mới sáng mắt được."
Phượng Vũ bên cạnh cũng gật đầu đồng ý. Tiểu thiếu gia nhà nó dạo này nhìn xa hay nheo nheo mắt lắm, giống như là đã bị cận rồi hay sao ấy. Thật nguy hiểm mà, vì một khi đã bị cận thị thì sẽ rất bất tiện đó.
Trì Mộng phồng má không thèm để ý đến ba người bọn họ nữa mà chỉ chú tâm vào phần ăn của mình thôi. Ba người họ thật xấu chỉ biết hùa nhau ăn hiếp nó mà thôi. Nó giận ba người họ luôn, có mua bánh mua kẹo cũng không dỗ được đâu.
"Dỗi miết thôi."
"Kệ tôi."
"Hây hây." Phượng Vũ vội giơ hai tay lên đầu hàng. Tiểu thiếu gia nhà họ mà thực sự tức giận thì đáng sợ lắm, đến lúc đó giơ tay đầu hàng cũng không còn kịp nữa. Tiểu Mộng nhìn đáng yêu hay quan tâm người thế thôi nhưng tính tình thật ra lại chẳng tốt chút nào hết đó. Nếu so với Phụng tổng cũng một chín một mười, tính tình nóng nảy y chang nhau còn chưa nói tới cái tính chiếm hữu còn cực kì lớn nữa chứ. Thật khó chiều chuộng mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro