Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34

"Không chạy nữa?"

Trì Mộng đứng dựa lưng vào tường nhìn đám người trước mặt, vẫn là bộ quần áo đó vẫn là những vũ khí đó một chút cũng chưa từng thay đổi.

"Số 037 mong cậu trở về căn cứ."

"Nếu tôi bảo không thì sao?"

"Vậy thì cậu phải chết tại đây."

Trì Mộng bật cười, chết sao? Đừng hù nó như vậy chứ nó sẽ cảm thấy rất vui đấy. Nơi này là mồ chôn cho nó sao? Vừa tối tăm vừa bẩn thiểu... không không ít ra nơi nó chết phải là nơi thật lạnh lẽo kia kìa.

"Haha sợ quá cơ, nếu vậy tôi không nể tình nữa."

"Chúng tôi cũng vậy, cấp trên đã đưa chỉ thị xuống không mang người về được cũng phải mang xác về. Sống làm người của tổ chức chết làm ma của tổ chức, số 037 cậu đã quên rồi?" Bọn chúng hét toáng lên, trên tay ai cũng đã cầm sẵn vũ khí chỉ cần người không đồng ý liền lập tức động thủ.

"Chưa từng quên nhưng cũng không muốn nhớ đến, nói lắm quá chém chém giết giết lẹ đi."

Trì Mộng không để bọn chúng hành động đã cầm dao lao tới. Nó vẫn không quen xài súng mà, vẫn là dao cầm trên tay vẫn chắc chắn nhất. Nếu nó đoán không lầm bọn chúng cũng là cấp A đi, đi bắt nó mà thuộc cấp C thì đã sớm chết từ lâu rồi.

'Rầm'

'Rắc'

"Oa! Hồi nãy còn mạnh mồm lắm mà sao giờ nằm cả rồi?" Tiểu Mộng quệt đi vết máu văng trên mặt, nắm đầu một tên lên lột bỏ lớp khẩu trang ra vui vẻ mỉm cười. Ơ? Dạo này cái tổ chức này còn tuyển cả con gái sao? Hèn chi nãy giờ nó bị đánh lén không ít á.

"Xin tha mạng!"

"Chẳng phải hồi nãy còn bảo cái gì sống làm người tổ chức, chết cũng làm ma của tổ chức sao? Bây giờ xin tha thật buồn cười mà."

"Hức... làm ơn."

"Tha? Các người làm bị thương gia đình tôi còn muốn tha?"

"Tôi còn em gái làm ơn xin cậu."

Trì Mộng thẳng chân đá bọn nhóc kia qua một bên, chăm chú nhìn cô bé đang nắm lấy cổ chân mình không buông. Cô bé này rất xinh đẹp đấy chỉ tiếc là tâm hồn đã sớm bị mục rữa rồi, nó chẳng biết đây là lời nói thật hay lời nói dối nữa. Đôi mắt đó giống y như nó vậy, biểu cảm đó cũng như nó vậy. Ha! Đều là một nơi luyện ra mà... thối nát như nhau.

Nhưng mà không hiểu sao nhìn cô bé này khiến nó nhớ đến em trai của mình, không biết em trai nó bây giờ sống ra sao rồi nhỉ? Nó không mong sẽ gặp em trai ở cái tổ chức này đâu lúc đó chắc nó sẽ không ngừng ngại mà giết chết thằng nhóc đó. Vì nếu nó không giết thì người bị giết là nó không phải sao? Sau hết thảy những gì nó gây ra có lẽ em trai rất hận nó, dù gì vì nó nên em trai mới lâm vào cảnh không nhà không cửa không người thân như vậy mà.

"Tha cho cô tôi có ích lợi gì? Đừng quên nãy giờ vết thương trên người tôi đều do cô gây ra."

"Tôi sẽ cung cấp thông tin cho cậu."

"Tôi tin tưởng được sao? Không bằng chính tay cô giết đồng bọn của cô đi."

Trì Mộng gở tay đang nắm lấy chân mình ra lại nhét vào tay cô bé một con dao khác. Nếu dám quay qua cắn nó, nó liền nổ súng. Không sao, nó sớm đoán trước được rồi bọn người thối tha đó dạy đám trẻ này rất nhiều thứ chẳng biết đâu thật đâu giả. Ngay cả nó còn là một cổ máy hoàn hảo của chúng nữa mà bảo sao lại không tìm bắt nó lại.... có điều cổ máy này đã có cảm xúc rồi cũng không còn bị chúng điều khiển nữa. Tất cả mọi việc nó làm đều do nó tự quyết đi, không bị bất kì ai chi phối nữa cũng không phải nghe theo lệnh bất kì ai. Cuộc sống của nó vận mệnh của nó do nó làm chủ.

"Tôi đã giết chúng."

"Không ngờ đó, cô tên gì?"

"Tôi là số 039, tôi không có tên."

"Số 039 sao?" Trì Mộng nghiêng đầu nhìn vào khuôn mặt trước mặt, có chút quen thuộc a hình như cô bé này cùng phân đội với nó trước kia thì phải.

"Tôi là thành viên đội của cậu, đứa trẻ năm đó được cậu nhường một phần thức ăn."

"A! Nhớ rồi, vậy nhóc cũng biết cách làm việc của tôi rồi nhỉ?"

"Vâng." Cô bé quỳ xuống, vũ khí trên tay cũng buông ra để cho nó rơi tự do xuống đất. Cô không thể nào chiến thắng được ác quỷ của tổ chức được, nếu không đầu hàng cô cũng sẽ chết nhưng cô lại không muốn như vậy vì cô còn đứa em gái đang ở tổ chức nữa. Cô chết rồi em gái của cô sẽ sống ra làm sao ở cái nơi thối tha đó đây?

"Ngẩng đầu lên, nhóc bây giờ tên là Tiểu Sạ  đôi mắt nhóc đẹp lắm chỉ tiếc nó mất đi ánh sáng ban đầu rồi."

"Cảm ơn cậu, đội trưởng."

"Không cần tôi cũng không còn trong tổ chức nữa mặc dù thân thể này không thể chối bỏ nó được." Trì Mộng siết chặt lấy tay, vết ấn kí sau lưng của nó vẫn khiến nó cảm thấy ghê tởm mỗi khi nhớ lại. Nó đã từng thử rất nhiều cách cũng không thể xoá được. Nhưng ít ra của nó cũng không lộ liễu như của cô bé này, ấn kí khắc ngay cổ sau này rời khỏi nơi thối tha đó rồi cũng khó có thể sống như người bình thường còn bị người người chà đạp nữa.

"Số 037."

"Về đi, chẳng phải còn báo cáo sao? Nói với họ cô đâm tôi trọng thương rồi! Chắc có thưởng đó."

"Cảm ơn rất nhiều."

"Đừng dập đầu nữa tổn thọ tôi quá!"

Tiểu Sạ quẹt vội nước mắt nhìn bóng dáng đội trưởng cũ rời đi mới quay lại bên đống xác đồng đội phá hủy máy nghe lén. Dù gì nó tồn tại cô cũng sẽ chết, đi làm tai mắt cho đội trưởng may thay cô với em gái còn được cứu giúp. Nhìn đội trưởng bây giờ xem ra đã được một nhà rất tốt nhận nuôi rồi, cô có chút ghen tị nhưng cô chẳng dám tranh giành dù sao cái thân thể này sống cũng không đến một năm. Cô chỉ muốn trước khi chết tìm một nhà nào đó tương đối tốt gửi gắm em gái thôi, còn cô chết cũng an lòng.

Trì Mộng im lặng đứng đó nhìn cô bé khó khăn lôi từng cái xác bỏ lên xe. Nó không nghĩ cô bé đó sẽ dễ dàng khuất phục như vậy, nhìn cảnh tay bê bết máu đó lại nhìn những thiết bị bị phá hủy. Nó vẫn không dám tin được đây là thật vì nó cứ nghĩ đám trẻ sống ở nơi đó đã đánh mất chính mình rồi thì nhân tính làm gì còn tồn tại nữa chứ. Sống làm người của tổ chức chết làm ma của tổ chức kia mà, có lẽ cô bé đó bởi vì có em trai ở trong đấy nên mới chấp nhận làm tai mắt cho nó. Nếu nó có thể, nó chắc chắn sẽ cứu cô bé đó cùng với người thân của cô bé. Dù sao cũng từng là đồng đội vào sinh ra tử mà, cô bé đó từng rất sùng bái nó thì phải còn hay lẽo đẽo theo nó nữa. Hài, những kí ức đó sớm cũng đã trở nên mơ hồ rồi... Nếu cô bé không nhắc đến có khi nó thật sự sẽ xuống tay giết chết cô bé ấy.

"Hài, cũng nên về thôi mọi người chắc đang lo lắng lắm." Trì Mộng đem áo khoác trên người cởi bỏ ra, mới chậm chậm theo lối cũ trở về. Nếu nó mặc cái áo ấy quay về thế nào anh hai cũng sẽ lo lắng cho xem, chỉ là mùi máu vẫn còn rất nồng.

"Ừm có điều thế này cũng quá căng thẳng đi."

Trì Mộng nhìn dàn vệ sĩ đứng trước cửa không khỏi đổ mồ hôi. Hồi nãy lúc nó trở về cũng gặp một nhóm, bây giờ lại thêm một nhóm nữa. Anh hai là muốn thu hút ánh nhìn của mọi người sao?

"Tiểu thiếu gia!!!"

"Mọi người, tôi không sao hết."

"Trên người cậu có máu này!!!"

"Không phải của tôi đâu, đội trưởng Tấn đừng để tâm nha."

Bọn họ nghe thế cũng không hét ầm lên nữa, gọi điện kêu người đang tìm tiểu thiếu gia mau chóng trở về. Thật tốt khi tiểu thiếu gia vẫn lành lặn không có vết xước nào trên người bằng không bọn họ sẽ toi mất.

"Cậu mau lên đi, mọi người đang đợi đó còn có thay bộ đồ đó đi."

"Cảm ơn anh nha, mọi người vất vả rồi!" Tiểu Mộng nhận lấy bộ đồ mới chạy vọt vào nhà vệ sinh, tốt quá tốt quá có đồ mới thay rồi thế thì không sợ bị ám mùi nữa.

'Cạch'

"Anh hai!!!"

Trì Mộng vừa mới mở cửa ra liền nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác, khuôn mặt trắng bệch của anh hai không khỏi hoảng sợ. Là ai? Là ai dám đả thương anh hai nó? Rõ ràng lúc nó rời đi vẫn bình thường mà, chết tiệt... chết tiệt.

"Tiểu thiếu gia, cậu bình tĩnh lại nào."

"..."

'Chát'

"Cậu tỉnh táo được chưa?"

Trì Mộng ngỡ ngàng ôm lấy má. Phượng Vũ vừa nãy mới tát nó sao?

"Nhóc thối, nhóc đang làm cái gì vậy hả?"

"Ngài nhìn đi."

Phượng Vũ bỏ qua lửa giận của hai vị người lớn kia mà giơ cao bàn tay Tiểu Mộng lên. Nhìn bàn tay đang chảy đầy máu, giữa lòng bàn tay lại có vết cắt lớn không khỏi giật mình.

"Em xin lỗi, xin lỗi."

"Tiểu Mộng lại đây."

"Không! Không đều do em mà anh hai bị thương." Tiểu Mộng ngã khuỵu xuống, ôm lấy hai đầu gối. Đều tại nó hết, nếu nó không có mặt ở đây thì anh hai cùng Phượng Vũ đã không bị thương như vậy rồi. Hức tất cả đều là lỗi của nó. Nó đáng chết mà vô dụng chẳng thể bảo vệ được anh hai.

"Tiểu Mộng à!"

"Đừng đến gần em, em sẽ khiến mọi người bị thương đó."

"Tiểu thiếu gia nghe lời tôi mọi người đều ổn cả rồi."

"Tránh ra đi hức tránh ra."

An quản gia bị đẩy ra liền thở dài, đứa trẻ dường như đang rất hoảng sợ bây giờ phải làm sao cho tốt đây? Nếu kích thích quá liền đi theo hướng xấu lại tiêu mất.

"Phùng Trì Mộng."

"..."

"Phùng Trì Mộng."

"..."

"Phùng Trì Mộng, em bước tới đây cho anh."

"..."

"NHANH!!!"

Phụng Ẩn quát lớn như vậy nhưng thấy em trai không có động tĩnh gì. Hắn liền muốn đứng lên lôi em trai ra khỏi sự day dứt, tự trách kia thì đứa nhỏ đã lồm cồm đứng dậy ngoan ngoãn lau nước mắt lại ngoan ngoãn đi tới chỗ hắn.

"Anh hai, Tiểu Mộng xin lỗi." Trì Mộng quỳ xuống nắm lấy bàn tay anh hai lại cúi mặt xuống dụi vào đó. Anh hai chắc đau lắm nó hiểu cái cảm giác đó mà.

"Việc đã làm xong?"

"Vâng ạ."

"Không bị thương?"

"Không có."

Phụng Ẩn cau mày, nắm lấy bàn tay bị thương của em trai giơ lên trước mặt đứa trẻ như muốn hỏi 'thế cái này là cái gì?'

"Tiểu Mộng biết sai rồi."

"Trẻ hư sẽ bị sao?"

"Dạ là bị phạt."

"An quản gia vào phòng lấy roi ra đây."

Trì Mộng nghe đến roi cơ thể liền run lên, vội vàng nắm lấy cả hai tay anh hai. Khuôn mặt chỉ vừa lau khô nước mắt đã bị lời anh hai dọa cho khóc nấc trở lại.

"Hức anh hai đừng đánh mà, anh hai còn bị thương vận động mạnh không tốt đâu."

"Thế thì An quản gia đánh."

"Hức em sai rồi mà, không dám nữa."

"Bây giờ em tỉnh táo lại được chưa?" Phụng Ẩn vút nhẹ má em trai hỏi, hắn cũng không nỡ đánh chỉ là muốn dọa đứa trẻ một chút. Hôm nay em trai chịu nhiều đả kích rồi hắn chỉ muốn em trai tỉnh táo chút thôi, suy cho cùng em trai hắn cũng có bệnh mà. Nói sao nhỉ? Giống như cơ thể đó có thật nhiều con người tồn tại trong đó vậy mặc dù em trai luôn giấu giếm nhưng hắn vẫn cảm nhận được điều bất thường mà.

"Em vẫn ổn mà."

Trì Mộng thẫn người nhưng cũng nhanh chóng che đi cảm xúc của mình bằng một nụ cười. Anh hai thấy được sao? Đúng vậy nhỉ vẫn luôn là vậy chỉ cần khi nó nhìn vào ánh mắt anh hai nó liền không thể nào nói dối được nói chi che đậy bão tố tâm tình trong lòng chứ.

"Nói dối thì sẽ không phải đứa trẻ ngoan."

"Hức anh hai, em xin lỗi em xin lỗi khiến anh hai và Phượng Vũ bị thương." Trì Mộng không kiềm nén nữa mà oà khóc thành tiếng, đúng vậy nó chính là khóc thật chứ không phải là những giọt nước mắt giả dối kia nữa. Bởi vì nó thật sự rất lo lắng cho anh hai và mọi người.

"Không sao anh vẫn ổn mà."

"Cả tôi nữa thiếu gia đừng tự trách nha."

Phượng Vũ được gọi tên liền nhanh chóng trả lời, nhiêu đây thương tích thì có nhằm nhò gì chứ so với huấn luyện còn nhẹ hơn rất nhiều nha.

"Anh hai, em... em."

"Làm sao?"

"Hôm nay em giết người rồi... anh có chán ghét em không?"

An quản gia nghe đến đây không khỏi giật mình. Tiểu Mộng giết người sao, có thể? Anh không thể nào tin được một đứa trẻ như Tiểu Mộng sẽ đủ nhẫn tâm ra tay với ai đó nói chi sẽ cướp đi sinh mang của ai đó.

"Vĩnh viễn không chán ghét, dù sao anh cũng không tốt lành gì. Em cũng biết mà đúng không?"

"Nhưng mà em còn chưa đánh người cũng chưa từng gây gổ bốc đồng với ai vậy mà..."

"Nhóc ngốc dù em là ai anh hai vẫn sẽ yêu thương em mà." Phụng Ẩn bật cười xoa xoa cái đầu nhỏ trong lòng mình. Hắn không cần biết Trì mộng làm những điều xấu gì có hại bao nhiều người, đôi tay đó có nhuộm bao nhiêu sắc đỏ đi chăng nữa hắn vẫn sẽ yêu thương quan tâm đứa nhỏ. Bởi vì Tiểu Mộng không phải em trai hắn hay sao? Hắn làm sao có thể chán ghét hay bỏ rơi một phần của gia đình mình được chứ.

"Dù em có thối nát ra sao ư?"

"Đúng vậy nên Tiểu Mộng ngốc nghếch nhà ta đừng lo lắng nữa nhé!"

"Vâng ạ."

"Nhưng phạt vẫn sẽ phạt đấy."

"Anh hai à..." Trì Mộng khóc không ra nước mắt mà, nó không biết nên vui hay buồn nữa nghĩ đến trận đòn sắp tới tự nhiên nó cảm thấy toàn thân đau ê ẩm rồi.

"Được rồi, đừng buồn rầu nữa."

"Anh hai toàn hù đánh người ta."

Phụng Ẩn bật cười lại càng dùng sức xoa tóc đứa trẻ hơn tới khi chúng rối bù xù lên mới thỏa mãn buông ra.

"Tiểu thiếu gia để tôi băng bó cho cậu nhé!"

"Vâng ạ!" Trì Mộng mỉm cười ngoan ngoãn đưa tay cho An quản gia chăm sóc vết thương cho mình.

"Sau này đừng tự làm đau chính mình nữa nhé!"

"Con hiểu rồi, An Thúc vừa nãy cho Tiểu Mộng  xin lỗi có được không?"

"Không sao không trách cậu tôi cũng không bị gì."

"Thật tốt quá."

An quản gia bị Tiểu Mộng ôm lấy bất ngờ mà ngã ngửa về phía sau, nhăn mày trừng phạt vào hai cái má phúng trước mặt. Đúng là không tốn công anh nuôi béo mà, thành quả này cũng không tệ nha.

"Đau quá! Sẽ xệ mất thôi." Nó nhảy khỏi người An Thúc, uất ức ôm lấy hai cái má của bản thân mà an ủi bảo vệ. Đáng sợ quá! Ai cũng có ý định ăn cái bánh bao này của nó hết trơn, thật nguy hiểm mà.

"Anh hai, băng bó còn có ôm em."

"Bây giờ mới nhớ tới anh hai của mình?"

"Anh hai! Anh hai đừng tức giận a, Tiểu Mộng xin lỗi mà."

"Coi như em thức thời đi."

"Dạ!"

Phụng Ẩn sau khi được em trai hôn một cái mọi tức giận trong người đều biến đi hết, không nói không rằng kéo đứa nhỏ ngồi vào lòng mới bắt đầu tiến hành xử lý vết thương. Hài, nuôi thì có béo thật đấy nhưng là chẳng cao lên xíu nào hôm kia còn thấy cao gần bằng Phượng Vũ rồi ai ngờ đứa trẻ này lại mang dép độn gót chứ giờ gở ra rồi người còn có một mẫu bé tí. Ai mà tin được đây học sinh sơ trung đâu nói tiểu học người ta còn tin sái cổ đó.

"Phượng Vũ lại đây."

"Vâng?" Phượng Vũ nghe đến tên mình một lần nữa liền đi tới, nãy giờ cậu như bị biến thành người vô hình vậy. Cậu tủi thân mà cậu không dám nói.

"Sau này bắt Tiểu Mộng đi tập luyện chung đi."

"Phụng tổng!!?"

"Cậu hét lớn như vậy làm gì? Dù sao Tiểu Mộng cũng thích đúng không?"

Trì Mộng mím môi nhìn qua An quản gia lại nhìn sang anh hai, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn gật đầu một cái như thừa nhận những gì anh hai nói đều không sai gì hết.

"Nhưng Tiểu Mộng sẽ không chịu nổi mất, nơi đó khắc nghiệt lắm!"

"An Thúc, con ổn mà. Con thích lắm!"

"Đứa trẻ này thật là..." An quản gia nhìn đôi mắt sáng lấp lánh đó phút chốc liền không thể tiếp tục kiên quyết không đồng ý nữa.

"Con mạnh lắm đó."

"Nhóc thì đánh lại ai."

"Có thể mà."

"Rồi rồi, ông tướng đừng có thể hiện ba đường võ xấu hổ đấy nữa."

"Xuỳ."

Trì Mộng bĩu môi không phục, nó mạnh thật mà vậy mà An thúc chẳng chịu tin nó gì hết.

"Về thôi nháo ở công ty đủ rồi."

"Anh hai để em đỡ anh."

"Ngốc! Anh không yếu vậy đâu."

Phụng Ẩn bật cười, chống tay đứng lên. Hắn bày ra bộ dạng yếu ớt thế này người khác cũng sẽ không thương hại hắn còn cảm thấy rất hả hê nữa. Hắn biết mà bọn họ luôn muốn hắn mau chóng chết đi.

"Này này, anh hai vẫn luôn vậy sao?" Trì Mộng ngẩn người. Thật đáng kinh ngạc, anh hai vừa nãy mặt này còn trắng bệch, đau đớn đều biểu hiện trên khuôn mặt thế mà giờ đây chẳng còn dáng vẻ suy yếu đó nữa mà giống như mọi ngày vậy, đều sẽ bày ra khuôn mặt cau có khó chịu...

"Đúng vậy, ngài ấy vẫn luôn là vậy."

"Anh hai chắc mệt mỏi lắm!"

"Đừng nghĩ nhiều đi thôi, tiểu thiếu gia nên chuẩn bị trình bày trước hai vị đó đi. Lúc cậu chưa về hai vị ấy tức giận lắm."

"Thế sao?"

"Này hai đứa mau lên."

"Dạ."

Trì Mộng nắm lấy tay Phượng Vũ kéo đi mà không thèm quan tâm đến khuôn mặt đang đau đớn kia. Hài, đánh thì nó chịu mắng thì nó chịu chỉ là bây giờ nó vẫn chưa đủ can đảm để nói ra mà thôi... có những thứ chẳng thể nào nói bằng lời được mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro