Chap 32
"Tiểu thiếu gia, cậu mau dậy đi."
"Ưm không muốn chỉ thêm năm phút nữa thôi mà."
"Nãy giờ đã hơn mười lăm phút rồi ạ!"
Phượng Vũ bất lực cười, Phụng Ẩn thật độc ác cậu vừa mới về đã bóc lột sức lao động của cậu rồi! Phải biết công việc kêu tiểu thiếu gia dậy thật sự rất khó đó, mỗi lần như vậy không bị mắng cũng sẽ bị ăn đánh. Tiểu thiếu gia cực ghét có ai đó khi cậu ấy đang ngủ mà làm phiền. Hài, cũng chỉ có An quản gia cùng Phụng tổng mới trị nổi mà thôi. Phượng Vũ cậu cũng chẳng có khả năng gọi con sâu ngủ này dậy.
"Im đi không muốn dậy mà."
"Tiểu thiếu gia, cậu không dậy thì Phụng tổng sẽ nổi giận mất thôi."
"Anh hai!?" Trì Mộng nghe thấy ai đó nhắc đến anh hai của mình liền lập tức bật dậy chạy vào nhà vệ sinh. Hôm qua nó mới bị đòn xong, nó không muốn hôm nay lại tiếp tục ăn đòn đâu. Cơn đau bây giờ vẫn còn đây này, mỗi lần đụng vào nó lại đau đến ứa cả nước mắt mặc dù anh hai đánh không nhiều nhưng lực đạo không bao giờ nhân nhượng hết đó! Trên mông nó còn có mấy lằn tím đen lại rồi này, thật đáng sợ mà.
"Hài, cứ phải để nhắc đến Phụng tổng mới chịu dậy."
Phượng Vũ ngồi trên giường xoa xoa bụng mình. Tiểu thiếu gia cũng thật là ngay cả lúc ngủ cũng ra đòn mạnh như vậy không biết khi tỉnh táo rồi có phải chỉ với một cước, một đấm liền đánh chết người không? Vậy mà Phụng tổng luôn bảo Tiểu Mộng yếu lắm, lại không giỏi đánh nhau nên nhắc cậu phải trông chừng tiểu thiếu gia thật tốt không được phép rời mắt dù chỉ một phút. Bởi vì ngài ấy luôn lo lắng tiểu thiếu gia bị người khác ăn hiếp, sợ tiểu thiếu gia bị người ta đánh đập. Hài, cậu mới không thèm tin đó, những lúc ở riêng hai người cậu liền bị tiểu thiếu gia đánh đến hoa mắt chóng mặt u tai luôn. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn cảm thấy đau đau toàn thân này.
"Anh cười trong đần quá đi."
"Tiểu thiếu gia, cậu phải sấy tóc xong mới ra ngoài chứ!"
"Không thích đâu sẽ khô tóc đó." Tiểu Mộng lắc đầu kháng cự bàn tay đang lôi kéo mình trở lại nhà tắm. Nó không thích cảm giác da đầu bị khô nóng đâu. Nó thích để tóc tự khô hơn mặc dù có khi nó sẽ bị cảm rồi bị anh hai cùng An Thúc mắng nhưng nó vẫn thích để vậy hơn, mắng thì nó chịu đánh thì nó cũng chịu luôn mà bắt nó sấy tóc thì nó không chịu đâu.
"Thế dùng khăn lau nhé?"
"Không muốn đâu sẽ rối tóc mất thôi."
"Tiểu thiếu gia chịu lau tóc tôi liền cho cậu đống bánh kẹo kia."
Trì Mộng hai mắt sáng rực chộp lấy bánh kẹo trên giường ôm hết vào người. Oa! Thật nhiều thật ngon nha toàn là những vị nó thích thôi.
Phượng Vũ thấy đã mua chuộc được tiểu thiếu gia liền mỉm cười xoa xoa tóc. Hài, cầu mong Phụng tổng đừng biết bằng không nó phải nhập viện thêm vài hôm nữa mất, nhờ có bàn tay dịu dàng của các bác sĩ và y tá mà bây giờ cậu có thể ngồi được rồi! Mặc dù không thể cử động mạnh được nhưng ít ra còn tốt hơn phải nằm lì trên giường, nghĩ đến thôi cậu đã buồn chán muốn chết rồi.
"Anh ổn rồi sao?"
"Vâng tôi đã tốt hơn trước rồi, xin lỗi đêm đó dọa sợ tiểu thiếu gia nha."
"Anh khai thật đi, anh bị động kinh đúng không!"
"Hả!?" Phượng Vũ đỏ bừng mặt vội vàng đem khuôn mặt phóng đại của ai kia xoay qua một bên. Chết tiệt! Còn thiếu chút nữa thôi đã hôn trúng rồi.
"Này!"
"Tôi không có bị động kinh."
"Vậy thì tốt."
Trì Mộng bĩu môi ngồi xuống đàng hoàng lại. Chậc! Đúng là thiếu nghị lực mà mới đưa mặt sát một tí đã ngượng chín mặt rồi, rõ ràng có hôn trúng đâu mà nhìn nó bằng ánh mắt kinh sợ như thế chứ.
Phượng Vũ hồn phách bây giờ đã sớm bay tán loạn rồi! Còn thiếu một chút nữa thôi môi cậu cùng môi cậu ấy đã chạm nhau rồi đó, mặc dù có hơi tiếc nuối thật nhưng xem ra vẫn còn may mắn lắm đấy. Bởi vì nãy giờ Phụng tổng vẫn luôn đứng ở cửa quan sát kia kìa, xém xíu nữa là cậu phải vào viện vì bị Phụng tổng đánh chết đó.
"Anh lạnh sao?"
Phượng Vũ khóc than trong lòng. Thiếu gia ơi, cậu đúng đắn một chút có được không? Cậu đừng như vậy nữa không tôi sẽ chết thật đó.
Trì Mộng thấy khuôn mặt Phượng Vũ trở nên trắng bệch lại đánh mắt qua hướng cửa liền hiểu chuyện không hỏi nhiều nữa. Được rồi, nó tạm tha cho Phượng Vũ đó chứ nó cũng không có cái gan chọc vào anh hai. Anh hai dạo này tính tình dường như nóng nảy hơn trước rất nhiều, chưa nói được hai ba câu đã phạt người mắng người. Với lại cũng may cho nó là có An thúc bảo vệ bằng không chắc ngày nào nó cũng phải ăn roi thay cơm mất, nghĩ đến thôi nó đã cảm thấy toàn thân đau nhức rồi!
"Ngài đừng có dọa bọn trẻ."
An quản gia thấy hai đứa trẻ tội nghiệp, thở còn không dám thở mạnh liền lên tiếng nhắc nhớ Phụng tổng nhà mình mau chóng thu lại sát khí bằng không bọn trẻ sẽ xỉu vì sợ mất.
"Thật chướng mắt! Biết vậy đã đánh đến nhập viện mấy hôm." Phụng Ẩn nhịn không nổi nữa liền nói một câu mới đi vào đẩy hai đứa trẻ tách nhau ra, có lau tóc cũng phải là hắn lau, có rửa mặt chải tóc cũng là hắn làm chứ chưa tới phần Phượng Vũ thay hắn làm đâu.
An quản gia thở dài cũng đi vào theo, anh cũng không thích Phượng Vũ nếu nhóc thối đó bị đánh phế anh cũng sẽ không vào can. Nhưng nghĩ đến Tiểu Mộng vì đứa nhóc đó bị thương mà trở nên buồn rầu, anh lại có chút không đành lòng. Hài, vẫn là anh nên đứng ra chính giữa ngăn cản bản tính nóng giận có thể đánh chết người của Phụng tổng vậy, hết thảy vì Tiểu Mộng chứ anh không có vì tên nhóc Phượng Vũ kia đâu. Bởi vì anh cũng như Phụng tổng thôi, không thể để Tiểu Mộng bị cuỗm mất được. Trì Mộng ngốc nghếch như vậy khiến người khác không thể an tâm mà.
"Anh hai!"
"Nhìn em coi như sóc nhỏ vậy, xem ra đêm qua ăn đòn không đủ mà."
"Đau! Mông đau lắm luôn. Anh hai không thương em đêm qua còn chẳng thèm bôi thuốc cho em nữa." Tiểu Mộng ôm chặt lấy cổ anh hai, đầu nhỏ dụi vào hõm cổ lấy lòng. Nó ăn đòn no rồi vậy nên chẳng muốn ăn nữa đâu, đau chết nó a.
"Được rồi ngoan mau chóng thay đồ anh dẫn em đi chơi."
"Đi đâu cơ?"
"Đi cắt tóc, tóc em dài che cả mặt rồi này."
Phụng Ẩn thả em trai xuống, nhìn đầu nhỏ trước mặt kiềm lòng không được vẫn là đưa tay xoa đến rối tung lên mới thoả mãn buông ra. Chậc! Cắt đi cũng thật tiếc đi, hắn cũng không nỡ nhưng nhìn đến khuôn mặt xinh đẹp của em trai bị che khuất hắn đành chịu vậy. Tóc đẹp thì đã sao? Khuôn mặt xinh xắn như vậy cũng chẳng thể được lộ ra cho người người xem này, chỉ là vết sẹo trên mặt em trai vẫn khiến hắn bận tâm. Bởi vì nó chẳng thể xoá được nữa rồi mãi mãi đi theo đứa trẻ...
"Anh hai, nó không còn đau nữa." Tiểu Mộng nắm lấy bàn tay anh hai, nhẹ nhàng mỉm cười an ủi. Dù gì cũng chỉ là vết sẹo nhỏ thôi mà nó cũng không chán ghét mà còn cảm thấy vết sẹo này rất rất ngầu nữa đấy. Nhưng mà anh hai mỗi lần nhìn đến đều sẽ nhìn nó bằng anh mắt thương xót đấy nó chẳng hề thích chút nào.
"..."
"Anh hai nhìn xem nó rất ngầu mà, y đúc vết sẹo ngay mắt của anh hai luôn này."
Phụng Ẩn chỉ biết thuận theo em trai chạm đến vết sẹo ngay má của đứa nhỏ, lại tiếp tục đưa tay chạm lên vết sẹo ngay mắt của mình. Hắn năm đó cứ tưởng bản thân vĩnh viễn mất đi con mắt này rồi, nhưng cũng thật may An quản gia đã tìm thấy hắn bằng không đừng nói đến con mắt này ngay cả cái mạng này cũng chẳng giữ nổi nữa.
"Ừa ngầu lắm! Nhưng sau này anh càng không muốn thấy những vết sẹo ngầu như vậy nữa."
"Anh hai đừng lo nhé!"
Trì Mộng mỉm cười nhìn An quản gia lại nhìn tới Phượng Vũ cuối cùng lại dừng lại ngay đôi mắt đang dao động của Phụng Ẩn. Đúng vậy nó sẽ không để chuyện đó xảy ra thêm một lần nào nữa. Vì bây giờ nó sẽ không im lặng nữa không ngồi yên mặc người người sỉ nhục, chà đạp nữa. Bởi vì anh hai từng bảo chỉ khi bản thân bảo vệ tốt chính mình thì mới có khả năng bảo vệ tốt người khác. Vậy nên nó sẽ không che giấu nữa, chỉ cần có ai tổn thương đến nó hay bất kể người quan trọng nào của nó, nó sẽ không nhân nhượng nữa. Đúng vậy chúng ta phải sống hạnh phúc cùng nhau, gia đình bốn người chúng ta phải mãi mãi như bây giờ nhé! Nó sẽ cố gắng để không một ai có thể chia cắt chúng ta. Bởi vì nó biết nó xui xẻo ra sao mà và nó cũng biết có bao nhiêu người muốn lấy mạng nó mà. Nó thật sự không muốn liên lụy tới mọi người.
"Đừng như vậy, mọi người sẽ lo đó." Phượng Vũ đi tới đứng phía sau Phụng tổng dùng ánh mắt ra hiệu cho tiểu thiếu gia mau chóng che giấu đôi con ngươi dần trở nên vô hồn kia. Cậu biết rõ mà biết rõ từng ý định đang xuất hiện trong đầu của tiểu thiếu gia và cả những ý nghĩ liều lĩnh sắp xảy đến nữa. Nhưng dù là ai đi chẳng nữa nếu dám đụng vào một sợi tóc của tiểu thiếu gia cậu đều sẽ không tha thứ. Cậu là vệ sĩ mà là cái bóng của tiểu thiếu gia mà vậy nên những thứ dơ bẩn đó hãy để cậu thay thiếu gia gánh lấy đi.
Trì Mộng hiểu ý liền nhanh chóng trở lại dáng vẻ ngày thường nhưng nó lại không biết từng ánh mắt, từng cử chỉ của nó đều bị An quản gia đứng một bên nhìn thấy hết cả rồi.
"Được rồi anh đợi em dưới nhà nên nhanh lên đấy."
"Anh hai em biết rồi em xuống ngay."
"Còn nhóc đi theo ta." Phụng Ẩn thấy Phượng Vũ vẫn đứng lì trong phòng liên xách cổ áo lôi xuống. Hắn đi thì tên nhóc thối này cũng phải đi đừng có tưởng hắn không biết cái ý nghĩ xấu xa vừa loé lên kia của tên nhóc thối này. Tính ăn đậu hũ nhà hắn sao? Đâu có dễ như vậy chứ.
"A mau thả ra!"
Phượng Vũ trợn tròn mắt liều mạng giãy giụa, cứu mạng a cậu sắp bị ngài ấy kéo đến nghẹt thở rồi!
An quản gia chứng kiến một màn trước mắt. Anh không khỏi lắc đầu một cái, mới đi tới xoa đầu Trì Mộng lại nhìn đến cánh tay bị thương không khỏi thở dài. Anh lơ là một cái liền tự mình gây chính mình bị thương rồi, đứa trẻ này chẳng bao giờ bảo vệ tốt bản thân gì cả.
"Tiểu Mộng, con không cô đơn đâu."
"Là sao ạ?" Trì Mộng che giấu sự kinh ngạc của bản thân, ngốc nghếch nghiêng đầu mỉm cười.
"Ta chỉ muốn nhắc nhở con thôi."
"Con... con sẽ..."
"Không sao, đừng quá gượng ép bản thân nhé! Tiểu Mộng con vẫn chỉ là đứa trẻ thôi đấy."
Trì Mộng nhìn bóng lưng An quản gia khuất đi, nó bất giác đưa tay chạm lên ngực. Ấm áp quá! Đây là thứ gì vậy nhỉ? Cái cảm giác rạo rực này, liệu đây có phải là cảm giác có người yêu thương và bảo vệ không?
"Xin lỗi nhưng mà con đã sớm quen với cô độc rồi."
Đúng vậy nó sớm đã quen thuộc với nó rồi, cho dù bây giờ bên cạnh nó có thật nhiều người đi chăng nữa thì nó cũng không còn quan tâm nữa. Trái tim này, linh hồn này đã chẳng còn cần đến tình yêu thương để chữa lành những tổn thương nữa rồi. Bản thân nó vẫn luôn tự mình làm tốt mà cần gì những người khác qua tâm, giúp đỡ chứ. Nhưng không hiểu sao nước mắt của nó bất tri bất giác lại rơi xuống không ngừng....
"Sao lại khóc rồi?"
"..."
"Cậu bị té sao?"
"..."
"Tôi đỡ cậu lên nhé."
Tiểu Mộng im lặng một hồi mới ngẩng mặt lên hỏi một câu lại dời tầm mắt ra phía cửa sổ.
"Anh lên đây làm gì vậy tôi tưởng anh hai bắt anh đi theo mà."
"Tôi trốn lên đó, thấy tôi giỏi không?" Phượng Vũ đi tới kéo người đứng dậy, ở dưới sàn lạnh lắm vậy mà thiếu gia chẳng chịu để tâm gì hết còn không mở máy sưởi nữa chứ dù sao cũng gần vào đông rồi mà....
"Anh giỏi lắm!"
"Mau thay đồ đi tôi đứng bên ngoài, tâm trạng cậu không tốt cũng đừng để hai vị kia lo lắng nhé."
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh nha."
Trì Mộng ngoan ngoãn gật đầu cũng nhanh chóng vào phòng thay đồ. Phượng Vũ nói đúng lắm nó không thể vì tâm trạng bản thân không vui mà ảnh hưởng tới mọi người được. Bởi vì cũng đã rất lâu rồi nó mới được đi chơi mà, từ khi anh hai nhận nó về nuôi thì luôn bận rộn với công việc. Ngày nào cũng sẽ đi sớm về trễ mặc dù cùng ăn cơm với nó có khi lại chơi cùng với nó nhưng tầm mắt của anh hai cũng chẳng bao giờ rời khỏi xấp văn kiện chất đống kia. Anh hai của nó thật vất vả mà. Nó cũng muốn phụ anh hai một tay nhưng nó biết anh hai sẽ chẳng đồng ý đâu.
"Phượng Vũ, anh không thay đồ sao?"
"Tôi mặc vậy được rồi!"
"Tôi để ý rồi ngoài đồng phục trường học với đồng phục vệ sĩ thì anh luôn mặc bộ đồ này thì phải, đúng không?"
"..."
"Anh không có đồ mới!?"
Phượng Vũ ngại ngùng lảng tránh ánh mắt dò xét kia, cũng không phải không có đồ mới chỉ là mặc như vậy sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Phụng tổng cũng mua cho cậu nhiều đồ đẹp lắm, mặc dù so với tiểu thiếu gia thì ít hơn một chút thật nhưng đều đầy đủ quần áo cho các mùa. Có điều những món đồ đấy mắc tiền lắm, vả lại thân phận này của cậu làm sao dám dùng chúng chứ. Tuy là Phụng tổng luôn khiển trách và không vừa lòng với cách ăn mặc quá mức mất mặt và tiết kiệm của cậu nhưng vẫn là nhắm mắt ngó lơ. Bởi vì ngài ấy biết có đánh chết cậu thì cậu cũng không làm theo những điều bản thân không thích. Bản tính cứng đầu này cũng là do Phụng tổng dưỡng thành không phải sao?
"Thật sự vậy sao?"
Trì Mộng nhảy dựng lên. Anh hai tại sao lại đối xử với Phượng Vũ như vậy chứ, cho dù anh ấy có là vệ sĩ đi chăng nữa nhưng anh ấy cũng lớn hơn nó có mấy tuổi thôi mà. Vậy mà chẳng có lấy một bộ quần áo mới còn nó... còn nó có cả một tủ đầy ấp còn không thèm đụng tới. Nó hình như quá ích kỉ rồi.
"Tiểu thiếu gia, cậu bình tĩnh một chút đi."
"Hức..."
"Đi, tôi dẫn cậu đi nơi này."
Phượng Vũ nắm lấy tay Tiểu Mộng kéo đi, dù sao cũng sẽ bị mắng thì để mắng cho đáng luôn vậy, với lại Phụng tổng còn đang bận xử lý đám vệ sĩ hôm qua chắc cũng không chú ý nhiều tới bọn họ đâu.
"Này đi đâu thế?" Trì Mộng hoang mang nhìn bản thân bị lôi đi, hướng này không phải đi tới chỗ hành lang cấm đó chứ!!!
"Này! Nơi này tôi không được phép tới đâu. Anh hai sẽ đánh tôi đó."
"Có tôi ở đây Phụng tổng sẽ đánh tôi chứ không đánh cậu đâu."
"Nhưng mà đây là đâu chứ?"
"Nơi này là chỗ ở của vệ sĩ chúng tôi đó."
Phượng Vũ cười cười, nhiệt tình chỉ từng nơi từng nơi một. Trì Mộng không được đến nơi này cũng không sai vì tới rồi sẽ rất khó rời đi. Bởi vì ở đây cũng toàn những đứa trẻ chạc tuổi cậu ấy đang học tập rèn luyện mà, lại chưa nói đến nơi này cũng không thuộc quyền quyết định của Phụng tổng nữa. Ngài ấy chỉ là người đứng phía trước còn vị phía sau đưa bảng kế hoạch đào tạo, hướng dẫn là An quản gia đó. Ôi trời! Cậu ở đây mấy năm thì mới được biết đó. Hài, hèn chi cậu mỗi lần luyện tập đều bị hành tới lên bờ xuống ruộng luôn.
"Ở đây lạnh lẽo quá!"
"Vậy sao! Thế thiếu gia khoác thêm nó vào đi, căn phòng của tôi ở cuối dãy lận."
Phượng Vũ đưa áo tới nhưng Trì Mộng lại bĩu môi đẩy ra. Cậu đành đem người ôm vào lòng nhanh chóng đi qua dãy hành lang lạnh lẽo lại có vô số ánh mắt không ngừng dõi theo. Bọn trẻ nơi này được ví như hổ đói vậy không cần biết địch hay bạn mà chỉ cần là người ngoài liền lao vào đánh, đánh đến thoi thóp đến chết mới thôi.
"Họ muốn giết tôi."
"Cậu đừng nhìn nữa."
"Oa! Thật thú vị nha." Trì Mộng thích thú mỉm cười, nếu chúng làm thuộc hạ của nó thì tốt biết bao. Những ánh mắt đó khiến nó cảm thấy thật hào hứng mà.
"Tới nơi rồi này."
"Phòng anh sao? Oa còn lớn hơn cả phòng tôi đó xem ra địa vị của anh nơi này cũng không tồi đi."
Phượng Vũ được khen ngợi không khỏi đỏ mặt, cũng không phải căn phòng tốt nhất ở đây nhưng mà được thiếu gia khen cậu vui lắm.
"Này, gu ăn mặc của anh tệ vậy sao?" Trì Mộng nhìn tủ quần áo lại nhìn đến bộ dạng luộm thuộm của Phượng Vũ liền chán ghét. Rõ ràng quần áo rất đẹp vậy mà vào tay Phượng Vũ lại chẳng khác nào bọn bất lương ngoài kia.
"Tôi không giỏi việc này."
"Vậy để tôi nhé! Hôm nay ngày đầu tiên chúng ta đi chơi cùng nhau nên anh phải thật soái a."
"Vâng trông cậy vào thiếu gia ạ!"
Phượng Vũ ngoan ngoãn đứng đó để mặc tiểu thiếu gia lựa đồ cho mình, lâu lâu lại đem cậu ra ngắm nghía. Hài, tiểu thiếu gia bảo lựa đồ cũng là một nghệ thuật đó nhưng mà cậu thấy nghệ thuật này thì có chút mệt đi. Nãy giờ cậu đã thử cả chục bộ rồi đấy.
"Oa! Không tồi nha."
"Cảm ơn thiếu gia, tôi thích lắm." Phượng Vũ nhìn ngắm bản thân không khỏi kinh ngạc, đây là vịt hoá thiên nga mà. Cậu trông thật đẹp như hoàng tử vậy.
"Tôi mà lị, vậy chúng ta mau đi thôi không anh hai lại xách roi đi tìm chúng ta đấy."
Trì Mộng mỉm cười nhanh tay nắm lấy tay Phượng Vũ kéo đi. Nó sẽ không nói cái áo mà Phượng Vũ đang mặc cùng với áo của nó là một cặp đâu, nếu nói thế nào tên ngốc này cũng sẽ ngại ngùng cho xem lại sợ hãi không chịu mặc đến nữa.
"Cậu vui vậy sao?"
"Đúng vậy đã lâu rồi tôi mới vui như thế."
"Thiếu gia."
"Sao thế?"
"Cậu phải sống thật hạnh phúc nhé!"
"Được, bốn người chúng ta đều phải hạnh phúc luôn."
Phượng Vũ mím môi. Cậu sẽ cố gắng, cố gắng bảo vệ nụ cười đó, bảo vệ dáng vẻ bây giờ của cậu ấy. Đúng vậy dù có hy sinh bản thân cậu cũng sẽ cố gắng giữ gìn nó bởi vì tiểu thiếu gia tốt lắm nên cậu mong mọi điều tốt đẹp đều sẽ đến với cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro