Chap 30
Trì Mộng buồn chán xoay xoay bút trên tay, Phượng Vũ của nó bị anh hai bắt đi mất rồi chắc tầm ba, bốn hôm mới về lận. Đúng là thật xui xẻo làm sao! Đêm qua Phượng Vũ chẳng biết bị cái gì mà lên cơn co giật, hại cả Phụng gia náo loạn nên anh hai bắt anh ta nhập viện rồi, còn An quản gia cũng bận việc nên đã rời nhà từ sớm. Hài, thế nào lại chỉ bỏ lại một mình nó ở nhà chứ! Phụng gia rộng như vậy mà chỉ có mỗi một chỗ vui chơi thú vị cũng bị sửa mất tiêu rồi, vệ sĩ cùng người làm lại bận bịu hết cuối cùng chỉ còn mỗi nó ở đây tự chơi. Oa! Nó muốn anh hai cơ.
"Tiểu thiếu gia, cậu đói chưa ạ?"
"Ưm anh là vệ sĩ thân cận của anh hai phải không nhỉ?"
"Vâng ạ!"
"Ồ nhưng tôi chán quá! Ở đây không có gì chơi cả."
"Thế tôi dẫn cậu ra hoa viên nhé ở đó bây giờ rất ấm."
"Bên đó đang sửa mà, anh hai cùng với An Thúc sẽ mắng tôi đó." Trì Mộng buồn bã lắc đầu từ chối, không có anh hai bên cạnh nó không muốn đi đâu hết.
"Đội trưởng Tấn đồ đã giao đến rồi."
"Vậy chúng ta bắt tay vào làm thôi, tầm một tiếng hơn Phụng tổng sẽ về chúng ta vẫn nên tranh thủ."
"Mọi người làm gì thế?"
Trì Mộng tò mò nhìn vào giỏ đồ của vệ sĩ cầm đến nhưng nhanh chóng bị đối phương che đi. Không lẽ bọn họ tính làm cái gì đó thú vị sao?
"Tiểu thiếu gia cái này nguy hiểm lắm, cậu đừng chạm vào."
"Tôi chỉ nhìn thôi mà có chạm đâu." Nó bĩu môi giật giật áo đội trưởng Tấn bên cạnh. Nó hồi nãy nghe thấy họ nhắc đến anh hai thì phải, nếu là quà của anh hai nó nhất định sẽ phụ một tay.
"Thiếu gia cái này nguy hiểm lắm cậu không thể chơi được."
"Tôi muốn phụ cơ, quà của anh hai tôi muốn phụ chuẩn bị nó."
"Không được đâu cậu bị thương Phụng tổng sẽ làm ầm cả nhà lên mất."
Đúng vậy bọn họ thật sự rất sợ Phụng tổng sẽ nổi giận lên. Tính cách Phụng tổng luôn không tốt, việc không phải của mình liền không quản đến nhưng ai ở đây lại không biết Phụng tổng luôn xem tiểu thiếu gia là mạng chứ. Nếu bây giờ tiểu thiếu gia đụng vào lỡ bị thương một chút bọn họ thật sự không dám nghĩ đến hậu quả phía sau, cũng chẳng có can đảm động vào hổ đang ngủ yên đâu. Bởi vì mỗi lần như thế lại khiến cho họ có cảm giác như đang đối diện với tử thần nha.
"Tôi hứa chỉ đứng một bên xem thôi tuyệt đối không làm loạn cho tôi đi với nha."
"Cái này..."
"Đi đi mà! Tôi hứa sẽ ngoan mà tôi chán sắp chết rồi."
"Nhưng cậu phải hứa chỉ được đứng xem thôi đó."
"Tôi uy tín lắm nha đừng lo."
Trì Mộng vui vẻ đứng lên phủi đi lớp bụi bẩn trên người liền chạy theo đám người phía trước, nó mới không có nói là không phụ á! Quà của anh hai phải là đồ do tự tay nó làm cơ.
"Anh thật sự để tiểu thiếu gia đến? Chúng ta đang chuẩn bị những thứ này cho cậu ấy mà."
"Tiểu thiếu gia có tính tò mò rất cao nếu không cho cậu ấy theo xíu nữa cậu ấy cũng tìm cách chạy theo cho xem."
"Nhưng..."
"Được rồi, hôm qua An quản gia mới mua đồ ăn vặt cho thiếu gia, cậu vào đấy mang ra đây đi." Đội trưởng Tấn mệt mỏi thở dài, hai vị kia thế nào lại cùng nhau rời đi cùng lúc chứ, hại bọn họ ở nhà vừa làm vừa phải trông coi tiểu thiếu gia. Phải biết tiểu thiếu gia tính tình rất thất thường, năm phút trước còn đang vui vẻ năm phút sau đã buồn rầu, làm cho bọn họ dùng quá trời cách mới dỗ được tiểu thiếu gia vui vẻ trở lại. Hài, lần này nhất định bọn họ phải đòi tăng lương mới được, thật sự tốn quá nhiều sức lực rồi.
"Tiểu thiếu gia, cậu đi từ từ thôi."
"Mặc tôi."
Trì Mộng hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời nói phía sau mà cứ chạy khắp nơi tìm kiếm, rốt cuộc bọn họ muốn làm cái gì vậy nhỉ? Ở đây toàn hoa với hoa không à! Nó cực ghét hoa luôn ngoại trừ màu sắc đẹp ra thì chẳng có gì tốt hết trơn còn hay hại nó hắt hơi nữa, mùi phấn hoa nó không thích chút nào. Nhưng mà không thấy những bông hoa này hiện diện tâm trạng của nó lại không vui chút nào cả.
'Rầm'
"Ôi! Tiểu thiếu gia, cậu vẫn ổn chứ?"
"Tôi... tôi không sao."
"Tôi đã bảo rồi mà cậu ngồi yên để tôi kiểm tra xem có bị thương chỗ nào không. Phụng tổng mà biết sẽ trách chúng tôi mất." Vệ sĩ nhìn đến tiểu thiếu gia nhà mình té sấp xuống đất liền hốt hoảng chạy đến. An quản gia hôm qua đã bảo thợ dọn dẹp sạch trước khi về nhưng nhìn coi đồ vật nguy hiểm vẫn còn vứt lăn lóc đây này. Bọn họ phải bảo lại với An quản gia mới được, thật nguy hiểm mà.
"Tôi không sao mấy anh đừng lo! Anh hai sẽ không trách mọi người đâu."
"Thế này mà cậu bảo không sao xước tay rồi này."
"Không sao thật mà."
Trì Mộng ngượng ngùng đỡ lấy cánh tay của mình. Anh hai mà biết không chỉ trách mọi người không trông nôm nó kĩ mà còn rất buồn lòng nữa. Nó đáng lẽ ban nãy nên nghe lời bọn họ thì tốt rồi cũng sẽ không có thương tích lên người. Nó đáng đánh đáng trách quá lại gây thêm phiền toái cho mọi người rồi.
"Xin lỗi."
"Không sao không sao tiểu thiếu gia đừng khóc."
"Xin lỗi hồi nãy tôi biết nghe lời thì... thì sự việc sẽ không như vậy."
"Chúng tôi không trách cậu. Tiểu thiếu gia ngồi yên nha để tôi xức thuốc cho cậu còn băng bó nữa vết thương vẫn đang chảy máu này."
"Vâng ạ!"
Vệ sĩ nhận được hộp sơ cứu liền nhanh tay sát trùng băng bó. Giờ thì hay rồi không chỉ xước tay bên trái mà tay bên phải cũng thêm một đường dài nữa. Phụng tổng về mà thấy sẽ tá hỏa lên cho xem.
"Xin lỗi tôi nhất định sẽ giải thích với anh hai. Tôi... tôi sẽ không để mọi người bị mắng đâu."
"Là do chúng tôi thất trách cậu đừng cảm thấy có lỗi."
"Không phải thế mà." Nó mím môi lắc đầu, đều do nó không ngoan không biết nghe lời gì hết.
"Tiểu thiếu gia ngoan không khóc nữa xíu mắt sưng Phụng tổng sẽ không vui."
"Ân, tôi không khóc nữa."
"Nếu tiểu thiếu gia thấy có lỗi vậy tiểu thiếu gia phải nắm tay tôi đó, cho tới khi đến nơi mới được buông ra nha."
Trì Mộng nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt lại nhìn đến bàn tay mình. Nó từ trước đến nay chưa từng nắm tay ai khác ngoại trừ ba người kia cả. Cảm giác đó có khác không? Liệu nó có ấm áp bằng bàn tay của anh hai không? Có cảm giác an toàn như bàn tay của An quản gia? Hay sẽ thô ráp và lạnh lẽo giống Phượng Vũ? Nó thật sự rất tò mò nhưng mà bàn tay nó đã quen thuộc với hơi ấm của ba người kia rồi. Nó không muốn thay đổi và cũng chưa từng nghĩ sẽ thay đổi.
"Xin lỗi tôi chỉ có thể nắm một ngón, bàn tay anh lớn thật đó."
"Chúng ta đi nhé đến nơi sẽ có bánh kẹo cho cậu ăn."
"Oa kẹo đi thôi mau đi thôi." Trì Mộng vui vẻ cười tít mắt vội vàng kéo người chạy đi. Nó rất thích ăn kẹo nhưng mà hôm qua lỡ làm anh hai nổi giận nên nó cũng không dám dụng tới nữa. Anh hai thấy mỗi lần nó ăn vặt anh hai đều sẽ mắng nó vậy nên một ngày nó đều chẳng được phép ăn quá hai viên kẹo cùng ba bịch bánh. Hôm nay anh hai đi vắng rồi nó sẽ được phép ăn thỏa thích nha.
"Cậu thích ăn kẹo vậy sao?"
"Đúng vậy a! Nó rất ngon đó."
"Nhưng tôi nhớ Phụng tổng dặn ngài không được ăn kẹo của người lạ đưa mà."
Trì Mộng lập tức khựng lại. Đúng rồi ha! Anh hai từng dặn như vậy ngoài trừ ba người họ ra nó không được phép nhận đồ ăn của bật kì ai, chết tiệt thật.
"Anh muốn gì ở tôi?" Trì Mộng run rẩy quỳ khụm xuống, chóng mặt quá! Nó lần này thất trách rồi thế nào anh hai cũng sẽ mắng nó cho coi.
"Muốn cái mạng của tiểu thiếu gia đây."
"Ha mạng tôi? Cái thân xác thối nát này đáng giá bao nhiêu chứ..."
"Đáng giá đấy chứ, thân phận nhà ngoại của thiếu gia đây rất to lớn đó nha."
Trì Mộng kinh ngạc, nhà ngoại nó không phải là bên mẹ sao? Nhưng sao anh ta biết được đáng chết rốt cuộc tên vệ sĩ này là ai chứ? Ngay cả nó còn chưa từng gặp mẹ nói chi sẽ biết đến mẹ nó sẽ có lai lịch to lớn cỡ nào chứ. Vì sao? Vì sao chỉ một mình nó không biết gì cả? Vì sao chỉ một mình nó chịu cảnh mặc kệ người người điều khiển chứ....
"Nhưng tiếc thay họ lại chẳng cần cậu nữa rồi."
"Tôi đáng chết vậy sao?"
"Cậu chủ nhỏ, cậu vốn dĩ sinh ra đã đáng chết như vậy rồi."
Nghe giọng cười hả hê đó, nước mắt nó bất tri bất giác rơi xuống. Nếu nó đáng chết như vậy thì sinh nó ra làm gì, nếu nó đáng chết như vậy tại sao lúc mới sinh ra nó không giết chết nó đi mà bỏ mặc nó ở trại mồ côi đó làm gì? Để nó mỗi ngày đều phải sống trong đau đớn, tủi nhục rõ ràng là con người nhưng lại chịu sự điều khiển của người khác... một cuộc sống ngay cả bản thân cũng không được quyền làm chủ, ngày ngày bị đánh đập, tra tấn đến mất đi cả lý trí. Nó không muốn nhận sự ghẻ lạnh này, nó muốn có bố mẹ mà muốn có cả gia đình một mái nhà của riêng mình nữa nhưng như vậy là ích kỉ sao? Vậy mà ông trời chẳng bao giờ cho nó cả....
"Anh là người của mẹ tôi sao?"
"Không, tôi là người Phụng gia."
"Vậy sao anh còn muốn giết tôi? Anh là phản đồ."
"Tôi đang cứu cậu đấy, từ lúc cậu bước vào đây đã nhiễm phải khí độc rồi viên thuốc đó là thuốc giải đó."
Vệ sĩ mỉm cười cúi xuống đỡ thiếu gia lên, bọn họ không có gan phản bội lại Phụng tổng vì ngài ấy chắc chắn không chỉ lấy mạng bọn họ mà sẽ lấy luôn cả mạng người thân của bọn họ nữa. Phụng gia vẫn là nơi đặt gia đình lên hàng đầu mà, nơi này như ngôi nhà thứ hai của bọn họ vậy.
"Tại sao?"
"Tiền chúng tôi có thể nhận, lời thoại chúng tôi có thể diễn nhưng làm theo hay không là quyền của chúng tôi, vả lại thiếu gia đáng yêu còn tốt bụng như vậy ai nỡ ra tay chứ."
"Các anh có bệnh sao?"
"Không có, không hề." Bọn họ bật cười kiềm không được mà nhéo má thiếu gia một cái, kì thật trường hợp này cũng không phải ít. Tháng trước là tàn dư của Trì gia, tháng này lại là những kẻ tự xưng là nhà mẹ của thiếu gia. Bọn họ đã trải qua rất nhiều tình huống rồi nhưng vẫn không thể hiểu được. Vì sao hai gia tộc lớn như vậy lại phải liều mạng đuổi giết một đứa trẻ chứ?
Nếu đã không cần tại sao còn để cho đứa trẻ được sinh ra và tồn tại, thà rằng giết ngay khi mới lọt lòng không phải tốt sao? Ít ra đứa trẻ đó sẽ chẳng đau khổ hơn ngày ngày bị chính những người có thân thích với mình đuổi giết. Trái tim đó tâm hồn đó liệu rằng có còn tin tưởng vào yêu thương nữa không? Có còn khát khao đến chúng? Nếu là bọn họ chắc sẽ bị xã hội này tha hoá mất rồi, mãi mãi đi trên con đường tối tăm không chút ánh sáng hiện hữu.
Trì Mộng có chút không nói nên lời, hình như ai ở đây đều không được bình thường thì phải. Nó thì có chỗ nào dễ thương chứ? Khuôn mặt thì luôn vô cảm, đôi mắt lại sắt lạnh vô hồn. Rõ ràng chẳng có đáng yêu gì hết vậy mà người Phụng gia ngày nào cũng cưng nựng nó hết.
"Tôi không tốt cũng không đáng yêu."
"Tâm hồn của cậu đẹp lắm."
"Không, nhếch nhác lại dơ bẩn."
"Tôi không biết quá khứ cậu ra sao nhưng ít ra bây giờ thiếu gia đối với chúng tôi thật sự rất tốt. Chẳng phải cậu nhiều lần đã cứu chúng tôi khỏi tay Phụng tổng sao."
Nó đảo mắt xung quanh liền phát hiện ra từ khi nào bên cạnh nó có thật nhiều người. Họ đều xếp thành một đội hình bao bọc nó bên trong, cái cảm giác này thật ấm áp làm sao. Nhưng dường như họ đều đồng tình với lời nói của đội trưởng Tấn này nhỉ? Nó giúp bọn họ hồi nào vậy ta? Sao nó một chút cũng không thể nhớ vậy...
"Có sao?"
"Rất nhiều lần là đằng khác, thật sự cảm ơn cậu chủ nhỏ."
"Vì điều gì?"
"Vì sự xuất hiện của tiểu thiếu gia, nhờ có thiếu gia mà nơi này mới ấm áp như thế."
"Đúng vậy, đúng vậy đội trưởng Tấn nói rất phải."
"Tôi thì có tài cán gì chứ." Trì Mộng bất giác mỉm cười, nếu không có anh hai có lẽ giờ này nó đã chìm sâu trong bóng tối rồi! Từng bước từng bước bị bóng tối nuốt chửng lấy, thật may mắn vì là anh hai giơ tay kéo nó ra khỏi nơi tối tăm đó nếu không nó không biết bản thân bây giờ đã ra sao nữa.
"Đều nhờ có anh hai hết, bằng không tôi đã chết ở xó nào rồi."
"Thiếu gia cậu đừng nói vậy."
"Sự thật mà."
Vệ sĩ nghe thế liền nháo nhào lấy trong túi ra những viên kẹo đủ màu dúi vào tay tiểu thiếu gia. An quản gia từng bảo nếu ai đó đang buồn liền phải cho những viên kẹo, vì sự ngọt ngào có thể chữa lành những đau khổ mà... Bọn họ dường như cũng dần hiểu ra rồi! Nó quả thật có công dụng, bởi vì nó đã khiến thiếu gia nở nụ cười rồi! Công nhận nụ cười tiểu thiếu gia đẹp thật ước gì nó mãi nở rộ như vậy.
"Cảm ơn, tôi sẽ ăn hết chúng."
"Phải có chừng mực nha bằng không Phụng tổng sẽ trách tội chúng ta."
"Tôi biết rồi!" Tiểu Mộng bật cười ôm chặt lấy những món đồ ăn vặt đủ màu đủ vị vào lòng. Bọn họ thật ngốc nghếch nghĩ thế nào lại tưởng những thứ này có thể vĩnh viễn dỗ nó vui vẻ mà mỉm cười chứ nhưng mà rất đáng yêu không phải sao? Nó cũng đã không kiềm được mà nở nụ cười rồi này, nơi này thật sự rất ấm áp đó. Vì nó đã chữa lành trái tim đầy vết thương của nó mà, ngay cả tâm hồn nhơ nhuốc này cả đôi mắt đục ngầu này nữa cũng dần xuất hiện ánh sáng rồi...
"Oa!"
"Tiểu thiếu gia, cậu thích không? Thứ này là Phụng tổng chuẩn bị cho cậu đó."
"Đẹp lắm này mau thả tôi xuống."
"Chậm thôi nhé vì nó vẫn chưa hoàn thành đâu."
Đội trưởng Tấn vừa buông người xuống liền cảm nhận được một cơm gió vụt qua, nhìn xuống lại ngẩng đầu lên không biết từ khi nào tiểu thiếu gia đã chạy tuốt lại đằng kia. Đúng là tiểu thiếu gia vẫn luôn thích nghịch ngợm lại chẳng bao giờ chịu nghe lời bọn họ khuyên ngăn cả.
Trì Mộng thích thú nhìn những bông hoa đủ màu đang nở rộ. Rõ ràng luôn chán ghét nhưng vẫn rất thích sự hiện diện của chúng chắc bởi vì nó tự ti, sợ bản thân dơ bẩn một khi chạm vào những bông hoa tươi đẹp này sẽ làm cho chúng trở nên không còn xinh đẹp tinh khiết nữa. Có lẽ là vậy rồi vì bàn tay này của nó chẳng biết đã nhuốm máu bao nhiêu người nữa, cái quá khứ thối nát đó nó ước gì đừng bao giờ nhớ lại để nó không phải ân hận, day dứt như bây giờ.
"Cảm ơn các anh nhé! Các anh vất vả rồi."
"Đừng lo lắng việc đó chỉ cần thiếu gia vui vẻ là được."
Trì Mộng gật đầu, một lần nữa quay lại vòng tay của họ trở vào trong. Nếu nó đoán không lầm thì chắc anh hai cũng sắp về rồi vậy nên phải mau chóng vào nhà thôi không anh hai sẽ mắng nó mất.
"Tiểu thiếu gia, hình như cậu vẫn chưa ăn bữa nhẹ thì phải..."
"Không!" Trì Mộng hoảng sợ hét lớn, chết nó rồi thế nào đầu bếp cũng méc anh hai nó cho xem.
"Chúng tôi đã dặn đầu bếp nấu trễ rồi bây giờ vẫn còn kịp."
"Mấy anh dọa chết tôi."
"Xin lỗi chúng tôi cũng vì lo cho sức khỏe của cậu."
"Xuỳ, mọi người nuôi tôi thành heo rồi bán đúng không? Khai thật đi!"
"Chúng tôi nào dám."
Dưới ánh mắt dò xét đó bọn họ chỉ biết cười cười, giơ tay đầu hàng. Đúng là anh em mà đôi mắt cũng giống nhau như đúc, mỗi lần ở cùng tiểu thiếu gia bọn họ bất giác lại nhìn thấy bóng dáng thời niên thiếu của Phụng tổng. Có lẽ vì điều này nên Phụng tổng của bọn họ mới nhận nuôi tiểu thiếu gia nhưng mà những lời này để Phụng tổng nghe thấy chắc chắn họ sẽ bị đánh phế.
"Thật tốt khi cậu xuất hiện thiếu gia ạ!"
"Hả?" Tiểu Mộng ngờ nghệch nhìn qua, đội trưởng Tấn vừa nói cái gì ấy nhỉ?
"Tôi nói nửa tiếng nữa Phụng tổng sẽ trở về."
"Không!"
Trì Mộng khuôn mặt trở nên trắng bệch vội vàng nhảy xuống lại vội vàng dùng hết sức lực chạy vào nhà. Nó không muốn bị ăn đòn đâu!!!
"Đội trưởng Tấn thật xấu xa."
"Haha đừng trách tôi, ai bĩu tiểu thiếu gia đáng yêu như vậy làm chi chứ."
"Anh nói cũng phải."
Bọn họ đồng loạt đồng tình cũng đồng loạt bật cười. Đúng là rất đáng yêu nhưng cũng có lúc rất đáng sợ vì tiểu thiếu gia như phiên bản nhỏ của Phụng tổng mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro