Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Hắn đứng đó nhìn đứa nhỏ say giấc ngủ trên sàn bất giác mỉm cười nhưng lại không thể tránh khỏi đau lòng với bộ dạng thân người co lại như chú mèo con bị thương kia. Rốt cuộc đứa nhỏ đó đã chịu những thứ gì? 

"Phụng Ẩn đứng đây làm gì bộ tương tư cô nào?" 

"Ha! Chỉ vừa nhìn thấy một chú mèo đáng thương."

"Thì ra là Trì Mộng sao? Công nhận rất đáng thương nhưng đành chịu ai biểu mang họ của gia đình giàu có nhất nhì hiện nay nhưng thân phận là con hoang có mẹ sinh chẳng có mẹ dạy chưa kể ba lại chán ghét, mẹ kế cùng anh trai luôn tìm cớ đánh đập tra tấn."

Phụng Ẩn nghe người đồng nghiệp mình nói vậy càng khiến hắn muốn chính tay hủy đi cái nơi đó. Tận mắt chứng kiến rồi mới thấy ánh hào quang sáng chói ấy cuối cùng chỉ dùng để che đi cái thối nát bên trong, cho thiên hạ xem một thứ cao sang tráng lệ nhưng bản chất chỉ là quỷ mà thôi.

Cái mà hắn không ngờ đến là bản thân nhiều lần đã tới nơi đó sinh hoạt nhưng chưa một lần giáp mặt đứa nhỏ ấy. Có lẽ căn nhà góc tối phía đông đó trơ trọi hoang vu giữa rừng cây lạnh lẽo tách biệt với một biệt phủ đẹp đẽ kiêu sa là nơi đứa trẻ ở, mỗi bước chân đi qua đều cảm nhận rõ sự thống khổ vô cùng.

"Cậu quen biết nó? Nghe bảo vừa học được năm hôm không ngờ nhanh như vậy sắp lại chuyển đi phải biết đã là trường thứ ba rồi!" 

"Vậy sao?"  

"Mà này cậu cũng đừng quản quá cứ mặc kệ nó không khéo lại rước phiền toái."

Phụng Ẩn vẫn đứng đó nhìn đến thất thần, mặc cho đồng nghiệp mình rời đi, mặc cho học sinh qua lại nhìn chăm chú. Nhưng hắn cứ đứng đấy đợi đứa nhỏ nhúc nhích thức tỉnh mới khuất mình rời đi.

Nó tỉnh rồi! Chẳng nhận ra mình đang nơi nào chỉ cảm nhận được trên người có thêm một tầng ấm áp. Đã bao lâu mới có ai quan tâm nó có lạnh như vậy có điều thật sự là tốt chăng?

"Là của ai thế nhỉ?" 

Trì Mộng cầm lấy cái áo khoác ngó nghiêng một hồi liền thấy tay áo bên trái có ghi chữ "Phụng" mà hoảng loạn. Cho dù bản thân em không liên can vấn đề làm ăn gia đình nhưng "Phụng" này chắc chắn không nhiều chưa nói chất liệu vải lại phi thường chất lượng.

"Đừng bảo đây là của Phụng thiếu gia nha! Ôi chúa tôi lần này tiêu chắc rồi!" 

Trì Mộng ũ rũ cầm lấy chiếc áo khoác cẩn thận gấp lại kỹ càng nhưng lại không tránh khỏi mùi vị của bản thân hòa lẫn trong đó. Ba còn đợi nó ở nhà, nhưng mà làm sao nó dám về?

Trì Mộng buồn bã nhìn dòng người cứ thế tới rồi đi trời cũng đã sụp tối rồi! Cả ngày nay nó không học hành gì cứ nằm ở căn phòng đó ngủ đến quên đi thời gian. Trì Mộng về nhà thế nào bọn họ cũng làm khó làm dễ nó cho xem.

"Thiếu gia ngài nhìn gì thế? Mau đi thôi đã trễ rồi." Quản gia nhìn cậu chủ mình khựng lại cũng lập tức dừng theo, kiên nhẫn không được liền lên tiếng hỏi.

"Đứa trẻ đó."

"À! Ngài nói đứa trẻ nơi con hẻm kia? Nghe người dân nơi đây bảo cậu ấy ngày nào cũng ngồi đây đến tối muộn mới về. Nhiều lần tôi đi qua đều lầm tưởng mình gặp ảo giác."

"Vậy sao?" Hắn nhìn nó nhưng nhìn ở đây chính là cơ thể bé nhỏ gầy yếu đó. Trời đã chuyển lạnh về đêm, mưa lại lất phất thế mà trên người chỉ có mỗi cái áo đồng phục mỏng. Liệu rằng nó có lạnh?

Một đứa nhỏ như thế bị đối xử như vậy thật không phải. Cái bộ dạng đáng thương kia chỉ một cơn gió có thể làm đứa nhỏ chết vì cóng lạnh nhưng vẫn ngồi đó. Có lẽ sợ về nhà bị trách phạt chăng?

"Thiếu gia ngài đi đâu vậy? Thiếu gia đã trễ rồi, thiếu gia!" 

Phụng Ẩn bỏ ngoài tai những lời nói của quản gia chậm rãi tiến tới bên đứa trẻ ngồi khuất mình trong con hẻm vắng người.

Nhìn xem cái cơ thể này không biết đã không ăn, không uống bao ngày mà trở nên nhỏ bé, gầy yếu như thế? 

"Bé con làm sao ngồi đây?" 

"Không có gì tôi chỉ muốn nghỉ mệt." Trì Mộng rụt người tránh né bàn tay sắp chạm vào mình.

"Không nhớ tôi sao? Hồi sáng có đụng phải em."

"Là anh sao! À thật xin lỗi bộ dạng tôi bây giờ thật sự đáng chê."

Đứa nhỏ mím môi vội vàng giấu đi thân thể tệ hại của mình nhưng đôi mắt của hắn vì sao nhìn nó ôn nhu như vậy? 

"Em có đói không?" 

"Không có, anh đi đi đã trễ lắm rồi đấy không khéo người nhà anh lại lo."

"Thế sao em không về?" 

"Em cũng không biết nữa!" 

Hắn đau lòng ngồi xổm xuống để dễ dàng nhìn đứa trẻ trước mặt, ngó coi cũng là học sinh trung học thế mà chẳng khác gì mấy em khối tiểu học.

"Ăn đi."

"Nhưng... cảm ơn lòng tốt của anh đáng tiếc em không thể nhận."

"Không sao anh còn một cái, nhiều thế anh liền ăn không hết được. Em coi bụng đánh trống rõ to thế rồi này."

"Em... em." Đứa trẻ ngượng ngùng ôm bụng, hai mắt long lanh nhìn xuống đôi chân của mình.

"Cứ nhận đi xem như anh chuộc lỗi vì đụng phải bé được không? Nhanh, mau về nhà đã khuya rồi một mình nơi vắng không tốt."

Nó mỉa mai cười, nhà sao? Nơi đâu có thể cho nó một tiếng "nhà" đó? Một nơi xem nó như rác thải thì liệu rằng có thể sống chung bình yên? 

Ông trời quá bất công! Người thì sống trong sung sướng, quần dày áo ấm, vui chơi với những bữa tiệc của bọn nhà giàu hay thỏa thích tiêu tiền không sợ thiếu, lại được ba mẹ cưng chiều đến phát ghen thế nhưng... Đều do nó chưa từng bằng họ làm sao có quyền ghen tị? Làm sao được quyền hưởng lấy ấm áp ấy bởi vì nó sinh ra đã là sai lầm. 

"Em sốt sao?" 

"Đừng chạm vào em, em dơ bẩn thế này sẽ khiến anh ám phải mùi hôi."

Phụng Ẩn nhìn bàn tay mình lại nhìn đứa nhỏ. Hắn chỉ ngại ngùng thu tay lại thì phía sau truyền đến những tiến bước chân vội vàng.

"Thiếu gia... thiếu gia."

"Có việc gì?" 

"Chúng ta phải đi thôi."

Đôi mắt đó thật xinh đẹp nó như chứa cả một bầu trời đêm đầy sao lấp lánh vậy, lung linh tỏa sáng không nhiễm phải thứ gì dơ bẩn cho dù cuộc sống có bao nhiêu khó khăn. Hắn muốn bảo vệ nó, muốn giữ riêng nó cho chính mình.

"Em có muốn đi cùng anh không? Anh cho em quá giang một đoạn."

Đứa trẻ ngẩn người giây lát nhưng ngay sau đó liền lắc đầu, đứng lên phủi phủi lớp bụi dính trên thân người.

"Không cần! Em về đây. À em là Trì Mộng lần sau gặp lại."

Phụng Ẩn lưu luyến dõi theo hướng đứa nhỏ bỏ đi, hắn còn chưa kịp giới thiệu tên cơ mà.

"Thiếu gia, ngài rất để tâm tới đứa trẻ đó."

"Ngay cả tôi cũng không biết vì sao nhưng nhìn nó buồn bã như vậy tâm can tôi không chịu nổi."

"Ngài muốn giúp đứa trẻ ấy sao?" 

Hắn thấy được một tia sợ hãi trong mắt quản gia của mình nghiêng đầu khó hiểu. Lần đầu tiên hắn biết được nam nhân liều chết không sợ chỉ sợ một đứa nhỏ. Hay chăng Trì tổng che giấu cái gì thần bí? Nhưng mà người Phụng Ẩn hắn muốn đều không thể thoát được. 

"Thiếu gia đứa trẻ đó là người của lão ta không thể đụng vào."

"Nếu lão ta phản bội thì sao?" Phụng Ẩn nheo mày đẹp nghiêng đầu hỏi. Đừng tưởng hắn không vạch trần liền tưởng hắn cái gì cũng không biết. Hắn tình nguyện cho người khác đâm mình một mũi dao sau lưng thì kết cục cũng thật bị thảm rồi!

"Nhưng Phụng gia chúng ta cùng Trì gia vẫn quan hệ rất tốt. Nói chi lão gia cũng phải nhường nhịn lão ba phần trừ khi lão tình nguyện bán đi con mình."

"Ồ! Bán đi con mình ý tưởng không tồi!" 

Hắn bỏ lơ sự bất mãn bao quanh mình mà quay đầu nhìn lại chỗ đó một lần nữa, có lẽ lần sau nhất định sẽ mang về....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro