Chap 29
Phụng Ẩn trở về nhà nhìn thấy em trai ngoan ngoãn ngồi ăn phần cơm của mình, tâm trạng liền vui vẻ lên hẳn. Lúc nãy nghe An quản gia báo em trai nhỏ bỏ cử ăn nhẹ hắn đã vô cùng tức giận, còn định bụng lúc trở về sẽ phạt đòn em trai nhưng thật may đứa trẻ vẫn còn biết ăn phần cơm trưa bằng không hắn chắc chắn sẽ đánh cho Tiểu Mộng không còn mông mà ngồi nữa.
"Anh hai, mừng anh về." Tiểu Mộng thấy anh hai về liền bỏ cái đùi gà trong tay xuống, lau vội tay mới chạy đến bên anh hai.
"Nãy giờ ở nhà có ngoan không?"
"Có ạ! Em ăn uống rất ngoan luôn hôm nay còn ăn cả hai bát rõ to."
"Xem nhóc con láo cá nhà em kìa."
Phụng Ẩn bật cười nhìn đến hai bát cơm để trên bàn. Đúng là hồ ly nhỏ mà, luôn biết cách lấy lòng hắn.
Trì Mộng hai mắt long lanh hướng tới anh hai. Nào mau khen nó, mau khen nó. Hôm nay nó rất ngoan vậy nên phải được khen thưởng nha.
"Được rồi, hôm nay Tiểu Mộng ngoan lắm! Bánh của em đây."
Trì Mộng thấy bánh ngọt lập tức cầm lấy, không thèm nhìn đến anh hai liền lật đật chạy đi. Oa! Hôm qua nó cũng được một cái hôm nay được thêm một cái nữa, thật thích mà. Trì Mộng miệng cười toe toét nhảy chân sáo đi vào chỗ ngồi. Nó có được quà rồi mới không thèm đi làm nũng với anh hai nữa.
"Trẻ nhỏ đúng là khó hiểu."
Phụng Ẩn thấy bản thân bị hất hủi cũng đành im lặng, em trai vẫn luôn vậy mà. Hắn bị vậy tập riết cũng thành quen rồi, ngày trước cứ nghĩ đứa trẻ này kén ăn nhưng thật ra là kén ăn cơm chứ không phải kén ăn vặt. Hắn nhớ đầu tuần vừa mua đầy một tủ đồ ăn vậy mà nay mới giữa tuần đã hoàn toàn được giải quyết triệt để, công nhận em trai hắn thật lợi hại nha.
"Anh hai, anh hai há miệng!"
"..."
"Mau mau mau nào."
"Được rồi."
"Ngon đúng không ạ? Cảm ơn anh hai nhiều lắm." Tiểu Mộng đút cho anh hai một miếng lại nhón chân hôn một cái vào má. Nó cũng không có ý hất hủi anh đâu, chỉ là nó nhất thời tham ăn thôi.
"Coi như em thức thời vậy."
"Hì hì."
"Ăn ngoan nhé anh lên thay đồ rồi xuống ăn cùng em."
"Anh vẫn chưa ăn sao? Anh hai thật hư nha."
"Anh vẫn còn ngoan hơn em đó, cử nhẹ anh vẫn ăn..."
"Oa! Em không nghe không thấy gì hết anh hai mau lên thay đồ đi."
Tiểu Mộng nhắm mắt ôm tai chạy vào trong, anh hai đều biết hết cả rồi đúng là nó không thể nào qua mắt được anh hai mà.
"Trông chừng em ấy."
"Vâng thưa Phụng tổng."
Phụng Ẩn thở dài lết tấm thân mệt mỏi đi lên lầu, ngày trước chỉ chăm mỗi Trì Mộng đã mệt đứt hơi bây giờ còn thêm Phượng Vũ. Hài, hắn cảm thấy mình già thêm cả chục tuổi rồi! Tóc cũng bạc đi không ít.
"An quản gia cậu làm gì đứa trẻ vậy?"
"Mừng ngài trở về, tôi chỉ lên giúp cậu Vũ trở về giường mà thôi. Tôi xin phép!" An quản gia nói xong liền lập tức cúi đầu rời đi, dưới ánh mắt dò xét đó anh một chút cũng không muốn đối diện.
Phụng Ẩn hoàn toàn không tin vào lời nói đó, chắc chắn còn phải xảy ra việc gì thì Phượng Vũ mới trở nên thất thần như vậy. Đứa trẻ đó chưa bao giờ lâm vào trạng thái như bây giờ.
"Phượng Vũ!"
"..."
"Phượng Vũ, tỉnh táo lại cho ta."
Phượng Vũ bị đánh vào mặt một cái lập tức hồi thần, tay bất giác đưa lên chạm vào má. Ưm cũng không đau lắm! Có điều đôi mắt của Phụng tổng thì có chút đáng sợ rồi.
"Xin lỗi."
"Nói! Làm sao lại thất thần?"
"Tôi..."
"Cũng không có sốt mà nhỉ."
"Phụng tổng, tôi vẫn ổn mà."
Phượng Vũ ngại ngùng né tránh, bàn tay đó to lớn thật nhưng lại rất ấm áp mặc dù nó chai sạn, lại luôn thoang thoảng có mùi máu tươi tanh nồng thế mà mỗi lần được nắm lấy lại cảm thấy vô cùng an tâm. Ước gì bàn tay của cậu cũng to lớn và ấm áp như vậy để có thể bảo vệ thiếu gia để thiếu gia lúc hoảng sợ có thể nắm lấy nhưng tiếc thay bàn tay của cậu lại vô cùng lạnh lẽo.
"Đừng nghĩ đến những điều An quản gia nói, cậu ta chỉ muốn đả kích nhóc thôi."
"Vậy sao ạ? Nhưng..." Cậu thật sự không xứng đáng với thiếu gia điều đó ngay từ ban đầu đã chẳng thể chối bỏ được.
"Tự bản thân mình cảm nhận đi."
"Ngài sẽ không giết tôi chứ nếu như..."
Phụng Ẩn mỉm cười đưa tay xoa xoa đầu đứa trẻ, còn việc giết hay không hắn còn phải xem xét đã. Đứa trẻ ngốc này cũng thật can đảm đi, trước mặt hắn còn đề cập đến vấn đề muốn độc chiếm em trai hắn nữa chứ. Dù sao hắn không nói chứ hắn không phải không biết tình cảm đứa trẻ này dành cho em trai của hắn, đôi mắt Phượng Vũ mỗi khi nhìn Tiểu Mộng thật sự vô cùng ôn nhu.
"Coi thái độ nhóc ra sao đã rồi hãy tính."
"Tôi sẽ cố gắng."
"Ngủ đi nhóc, đừng tưởng ta không biết nhóc bỏ dở cử thuốc của bản thân."
"Tôi biết rồi! Tôi ăn cháo xong sẽ uống ngay." Phượng Vũ cười lén giấu túi thuốc vào người nhưng vẫn là không thể qua mắt được Phụng tổng đại nhân. Thật ra ban nãy lúc An quản mang đồ ăn đến cậu đã uống thuốc rồi cũng đang ăn rất ngoan nhưng nghe xong những lời ngài ấy nói cậu cũng không còn tâm trạng nữa. Có lẽ An quản gia thật sự rất ghét cậu, ngày đầu đến đây cũng chẳng cho cậu nổi một ánh mắt thân thiện mà.
Phụng Ẩn sau một hồi trông Phượng Vũ ngủ mới đi tìm Trì Mộng chơi đùa. Nếu hắn đoán không sai thì bây giờ đứa trẻ chắc đang đi làm phiền An quản gia đi.
"Tiểu Mộng, tôi không đi đâu."
"An Thúc không thể lúc nào cũng ở mãi trong nhà được."
"Tôi bận lắm! Thiếu gia đừng làm khó tôi nữa mà."
An quản gia bất lực nhìn tiểu thiếu gia nằm vã ra đất giãy nảy lên, thật là anh không biết phải dỗ làm sao nữa. Hôm nay anh bận thật mà, đống sổ sách trong phòng anh vẫn còn chưa kiểm tra tính toán xong nữa, vậy mà tiểu thiếu gia cứ bắt anh phải chơi cùng nhưng anh lại chẳng nỡ từ chối.
"An Thúc, ra ngoài hít khí trời đi mà."
"Ngày mai nhé có được không nào?"
"An Thúc định để con đi một mình sao?" Trì Mộng kéo mãi, khuyên mãi người chẳng chịu ra liền giở thói mít ướt.
"Tôi..."
"Oa! An Thúc hết thương con rồi!!!"
"Được rồi tôi đi mà. Thiếu gia đừng khóc nữa nhé." An quản gia đau lòng quỳ một chân xuống vỗ về tiểu thiếu gia, mặc dù biết đây chỉ là những giọt nước mắt cá sấu nhưng anh lại không nỡ để chúng rơi xuống.
"Thật sao?"
"Thật ạ."
Trì Mộng mỉm cười đưa tay lau đi nước mắt, nó cũng không muốn làm phiền An Thúc đâu nhưng ngài ấy cứ mãi trong nhà thế này sẽ không tốt cho sức khỏe một chút nào hết á.
"Oa, mát quá đi."
"...."
"An Thúc con rủ người đi dạo mà người trải thảm làm gì thế?"
"Bên kia đang sửa chữa, không cẩn thận sẽ vấp phải vật nhọn sẽ bị thương."
Trì Mộng có chút nói không nên lời, nó để ý rồi từ khi dọn đến ở Phụng gia ai trong đây cũng lo lắng cho nó rất nhiều. Một câu cũng là tiểu thiếu gia, hai câu cũng tiểu thiếu gia nó không biết nó có xứng đáng nhận những điều tốt đẹp này không nữa.
An quản gia nhìn thiếu gia một cái lại tiếp tục làm tiếp công việc của mình, hoàn toàn không để tâm đến khuôn mặt đầy suy tư của thiếu gia nhỏ mà nằm xuống, cởi áo khoác trải qua bên cạnh.
"Mau ngồi xuống đi."
"Mọi người thật sự rất tốt với con." Trì Mộng xoay một vòng lại ngã người nằm xuống thảm, đúng vậy họ còn tốt hơn những người làm ba làm mẹ của nó.
Phụng Ẩn nghe đến đây liền thở dài một tay nhấc bổng bé con lên. Hắn căn bản không thể để cho đứa trẻ nhớ lại những khoảng thời gian đau thương ấy nữa.
"Anh hai?"
"Đừng nghĩ đến nó nữa, quá khứ là quá khứ hãy sống cho hiện tại nhé."
"Vâng em biết rồi."
An quản gia nghi hoặc nhìn qua người bên cạnh nhưng vẫn lấy ra một cái nệm ngồi lót xuống cho Phụng tổng.
"Dưới đất rất lạnh lại còn ướt nữa."
"Tôi chẳng yếu ớt như vậy." Phụng Ẩn ghét bỏ đẩy tấm nệm ra nhưng nghĩ cái gì đó vẫn mặt lạnh ngồi lên nó. Vì em trai đang trừng mắt với hắn nên hắn miễn cưỡng tiếp nhận vậy.
"Anh hai không được nổi giận nhé! Như vậy sẽ rất hư đó."
Phụng Ẩn đen mặt, không nói không rằng kéo bé nhỏ ôm vào lòng. Dạo này em trai nhỏ làm phản rồi! Hôm qua thì trừng mắt với hắn hôm nay lại ở trước mặt hắn đe doạ a.
Trì Mộng mỉm cười nhìn anh hai một cái mới thoải mái tựa đầu vào lồng ngực anh hai nhắm mắt. Ước gì khoảng thời gian bình yên này có thể mãi mãi như vậy thì tốt biết bao.
"Thiếu gia, cậu ngủ ngoài đây sẽ cảm đó."
"Không sao đâu ạ! Vì anh hai đã ôm con rất chặt rồi, ấm lắm cơ."
Trì Mộng hé mắt quan sát hai người lớn. Hình như có ai đó đang cố đụng vào bé mỡ của nó nhưng ai mới được a, thật thắc mắc quá đi.
"Anh hai! Anh đang nhéo bé mỡ của em!!!"
"Ô, Tiểu Mộng nhà ta béo lên rồi nha."
"Em không béo!"
"Không sao, lên cân được là tốt em như bây giờ khiến anh an tâm rất nhiều."
"Em không béo!!!"
Trì Mộng lấy đầu dụi nhẹ vào ngực anh hai vài cái thể hiện sự bất mãn của bản thân. Chẳng phải đều do anh hai nuôi béo sao? Bây giờ còn dám chê nó mập nữa chứ, thật đáng ghét.
"Anh biết rồi!"
Phụng Ẩn nhìn xuống em trai nhỏ trong lòng bất chợt nhận ra, đôi mắt bé con hôm nay trong suốt đến lạ thường nó không còn bị mây đen phủ kín như thường khi nữa. Đáng lý ra hắn nên vui mừng chứ nhưng không hiểu sao bây giờ nhìn đến đôi mắt xinh đẹp có chút ánh sáng lấp lánh đó lại là điều khiến hắn rất bận lòng. Tâm tư đứa trẻ này hắn chẳng thể nào đoán được, những suy nghĩ chất chứa trong lòng đó hắn cũng không thể tìm hiểu nổi...
"Gió nổi lên rồi chúng ta vào nhà thôi."
"Anh hai thả em xuống em tự đi được."
"Phụng tổng!" An quản gia hoảng hốt giữ chặt lấy người Phụng tổng, một chút nữa thôi cả hai đã té nhào vào đống dụng cụ sắt nhọn kia rồi.
"Thiếu gia nghe lời Phụng tổng nha không sẽ té đó."
"Em xin lỗi."
"Không sao, không cần tự trách.
Phụng Ẩn liếc nhìn em trai một cái, lại đưa tay lục lọi trong túi An quản gia lôi ra hai ba viên kẹo đủ màu. Hắn biết ngay mà, tên này luôn đem kẹo ra dỗ dành em trai hắn khi giận dỗi nên bảo sao em trai hắn dạo này cứ than đau nhức răng miệng chứ!
"Sau này cấm em ăn kẹo còn cậu nữa không được cho em trai tôi ăn quá hai viên kẹo mỗi ngày."
"A em không muốn đâu." Nó bàng hoàng nhận lấy viên kẹo anh hai đưa. Anh hai cấm nó ăn kẹo là giết nó đó, nó không thể sống thiếu kẹo được đâu. Cái mùi vị đó cả thương thơm ngọt ngào đó nữa một ngày hai viên không đủ nó thỏa mãn, không thể!
"Cấm em không ăn quá ba bịch bánh trong hai ngày."
"Anh hai hết thương em rồi!!!"
An quản gia một bên len lén cười. Hôm qua anh cảnh cáo trước rồi không nghe ai đời lại ăn vặt thay cơm chứ, đồ ăn vặt ngài ấy mới mua đầu tuần chất một núi nhỏ sau bếp vậy mà chỉ sau một đêm liền hết phân nửa. Phụng tổng nổi nóng là phải lúc anh tình cờ đi ngang qua bắt gặp còn có chút giật mình nữa mà nhưng cái khuôn mặt phừng phừng lửa giận lúc đó của Phụng tổng cũng có chút dọa người đi.
Phụng Ẩn ngày thường nhìn thờ ơ lười quản chuyện nhưng thật ra đều biết hết đó còn là một người cực kì nhỏ nhen nữa. Bản thân biết em trai ăn quá nhiều đồ ăn vặt liền không tốt nhưng vẫn để cậu ấy ăn cho thỏa thích cho đến khi vượt quá giới hạn bản thân đề ra liền thẳng thần đem vứt hết đi.
Làm sao anh biết ư? Đơn giản vì chính anh là người dọn cái đống cháy đen ở sân sau đó chứ ai vào đây nữa, phải biết lúc anh thấy sân sau nhà bốc cháy đã hoảng sợ ra sao vội vàng bỏ mặc công việc dang dở mà chạy xuống dưới nhà kiểm tra thì thấy cảnh Phụng tổng rồi bệt dưới đất, đem những túi đồ ăn vặt đổ hết vào ngọn lửa đang bốc cháy nghi ngút trước mặt. Anh lúc đó vừa mừng lại vừa tức giận. Nhưng ít ra Phụng tổng còn ban lệnh cấm chứ anh còn tưởng ngài ấy có ý mưu sát em trai mình đấy. Cái khuôn mặt ngày hôm đó anh còn nhớ rất kĩ trên mặt nổi đầy gân xanh, so với đít nổi còn đen hơn nữa.
"Không là không! Em có khóc lóc van xin anh cũng chẳng thương xót đâu."
"Anh hai hức em sai rồi!"
Phụng Ẩn hoàn toàn bỏ qua cái bàn tay nhỏ níu lấy góc áo mình mà cúi xuống thu xếp chăn cùng thảm bông xách lên bỏ đi. Hắn tuyệt đối không được mềm lòng tuyệt đối không thương xót. Nghĩ làm sao mà chỉ trong vòng hai đêm ăn hết ba mươi mấy bịch bánh snack loại nhỏ cùng túi kẹo lớn chứ. Hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ tới....
Trì Mộng thấy anh hai bỏ đi liền nháo loạn đòi xuống. Bánh của nó kẹo của nó, nó không thể xa rời chúng dù chỉ một giây được.
"Anh hai, em sai rồi anh đừng tức giận nữa."
"Anh không tức giận."
"Thế anh hai đừng cấm em ăn bánh ăn kẹo nha."
"Không là không."
Trì Mộng nhìn đến bàn tay trống không của mình liền oà khóc. Nó hức nó ăn ít mà, một ngày còn chưa ăn đến mười bịch bánh bịch kẹo nữa đó. Thế nhưng không hiểu sao cứ qua ngày hôm sau đồ ăn vặt liền mất đi phân nửa ý. Nó rõ ràng không ăn hết nổi đống đó đâu. Nó nhiều lắm! Với lại nó sợ anh hai như vậy thì làm sao dám vượt quá giới hạn anh hai đề ra cho nó chứ, mỗi lần nó ăn anh hai đều ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm nó mà cho dù nó muốn ăn nữa tay cũng tự động ngừng rồi. Trì Mộng thật sự không ăn nhiều bánh kẹo mà.
An quản gia im lặng đứng một bên quan sát, với tính cách của ngài ấy sẽ không chịu nổi quá một phút đâu.
"Hài, được rồi em đừng khóc nữa chỉ lần này nữa thôi đấy."
"Dạ!" Tiểu Mộng vui vẻ nắm lấy tay anh hai vào nhà cũng không quên kéo luôn An quản gia vào cùng.
"Tiểu quỷ này thật là..."
Phụng Ẩn bật cười xoa đầu em trai nhỏ đến rối bù mới thỏa mãn buông ra, hình như hắn phải dẫn bé con đi cắt tóc nữa rồi! Dài tới ngang vai luôn này, có điều tóc đứa trẻ càng trở nên mượt hơn trước rồi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro