Chap 27
Phụng Ẩn cả một đêm mất ngủ, chỉ biết ngồi một bên chăm chăm nhìn đứa trẻ vẫn sốt mê man từ đêm qua tới giờ vẫn không hết. An quản gia quả nói không sai mà đứa trẻ thật sự sẽ phát sốt, mà còn rất cao nữa là đằng khác. Hắn chỉ rời đi xem Trì Mộng chưa đến mười phút thì Phượng Vũ bên này đã sốt đến mê man. Đến khi hắn quay lại, Phượng Vũ lúc này đã thở rất khó nhọc rồi, toàn bộ khuôn mặt đều phát đỏ lại vô cùng nóng nữa. Hắn gọi rất nhiều lần nhưng đứa trẻ vẫn không tỉnh dậy lại khiến hắn làm bao nhiêu cách cũng không thể hạ nhiệt, đành phải gọi bác sĩ tới may thay mọi chuyện vẫn còn nằm trong vòng kiểm soát bằng không hắn không dám nghĩ tới hậu quả.
Hắn lần này quá thất trách rồi, cứ ỷ y không sao nhưng thành ra hại đứa nhỏ mém nữa là mất mạng. Vết thương thật sự quá nặng, hắn xử lý kĩ như vậy vẫn bị nhiễm trùng. Bác sĩ mắng hắn độc ác tàn nhẫn cũng chẳng sai vì hắn căn bản lúc đó là muốn đánh phế, đánh chết đứa nhỏ. Bởi vì hắn chưa từng vì ai mà thiên vị, nhún nhường, có thưởng chắc chắn sẽ có phạt chỉ là đòn roi hắn trao quá khắc nghiệt mà thôi.
"Ưm.."
Phụng Ẩn thấy người đã tỉnh liền bỏ xấp tài liệu trong tay xuống, đi tới tủ lạnh nhỏ bên cạnh rót một ly nước, kiểm tra nhiệt độ không quá nóng mới đưa cho thiếu niên trên giường.
"Đây là?"
"Uống!"
Phượng Vũ bị ánh ánh mắt sắc lạnh của Phụng Ẩn nhìn đến tay chân run rẩy. Cậu đã làm gì sai sao? Sao ngài ấy trông hung dữ như vậy chứ, còn có cái quầng thâm dưới mắt của ngài ấy từ đâu mà ra thế, khuôn mặt lại còn trông rất mệt mỏi nữa!?
"Nếu muốn độc chết nhóc thì đêm qua đã cho nhóc bệnh chết rồi."
"Xin lỗi." Cậu ngớ người cúi đầu lí nhí nói, thì ra cảm giác đêm qua có người bên cạnh chăm sóc thật sự là đúng. Ngài ấy dường như đã thay đổi rồi! Ngài ấy bây giờ đã biết quan tâm lo lắng cho người khác rồi, có lẽ vì có Trì Mộng chăng nên ngài ấy đã bắt đầu học cách yêu thương người khác. Bởi vì có chết cậu cũng chưa một lần dám nghĩ ngài ấy sẽ quan tâm đến sự sống chết của một kẻ như cậu. Dù gì cậu cũng chỉ là một trong những quân cờ của ngài ấy thôi mà, nếu mất rồi sẽ có quân khác thay thế vậy mà... Ngài ấy cả đêm quá thức trắng đêm chỉ để chăm sóc cậu. Rốt cuộc cậu có điểm gì tốt chứ? Cậu đáng nhận được nó sao?
"Là ta quá tay."
"Không do tôi xứng đáng."
"Ngốc!"
Phụng Ẩn đánh mạnh một cái vào đầu đứa trẻ mới nhanh chóng ra ngoài. Bây giờ đã quá trưa rồi, bữa ăn cũng đã dẹp xuống. Đứa trẻ này lại mang bệnh vẫn nên nấu cháo hành vậy, vừa hay có thể làm ấm người.
"Phượng Vũ, anh ổn chứ?"
"Thiếu gia cậu chậm thôi té đó." Cậu vừa dứt lời liền thấy ai đó vấp chân mà té xuống, cậu không nghĩ nhiều liền bỏ mặc vết thương chạy lại đỡ người. Phượng Vũ cậu một chút cũng không muốn khuôn mặt xinh đẹp này bị thương đâu.
Trì Mộng đang chuẩn bị đón chờ cơn đau ập tới nhưng thứ nó nhận được lại là một vòng tay ấm áp đang ôm lấy nó bao bọc. Trì Mộng bất giác rơi nước mắt, Phượng Vũ chảy máu rồi!
"Sao lại khóc? Đau chỗ nào sao?"
"Hic xin lỗi, xin lỗi."
"Thiếu gia đừng khóc tôi không sao, một xíu sẽ hết thôi mà."
Phượng Vũ nhìn máu chảy lan ra sàn liền hiểu ra vấn đề. Đáng giận mà, vết thương rách khi nào không rách lại rách ngay lúc này hại cho tiểu thiếu gia nhà cậu bị dọa sợ a. Vết thương này cũng không phải do Phụng tổng đánh mà thành mà là cậu tự làm đó, đều tại chứng mộng du này mà hai hôm trước hại cậu mà.
"Hức lỗi tại tôi, anh đang bệnh như vậy mà tôi lại còn khiến vết thương của anh hở ra nữa."
"Không sao, xíu nữa tôi xin Phụng tổng gọi bác sĩ đến sẽ ổn thôi mà. Cậu nhìn coi một chút cũng không đau."
"Anh lừa tôi, cả khuôn mặt anh đều trắng bệch cả rồi này. Anh đau lắm phải không?"
Phượng Vũ bất lực mỉm cười, xem ra không thể nói dối được rồi. Tiểu thiếu gia nhà cậu quả thật quá tinh ý nhưng mà thật sự cũng không đau lắm đâu, chỉ hơi nhoi nhói một chút thôi. So với một tháng trước vết thương này còn nhẹ phết, ít ra cũng không phải nằm liệt giường cả tháng trời. Cái cảm giác vừa tù túng vừa khổ sở đó cậu một chút cũng không muốn nếm trải lại thêm một lần nào nữa đâu, quá đáng sợ rồi!
"Đừng khóc, là tôi sai đáng lẽ tôi không nên lừa cậu. Lần sau tuyệt đối sẽ không như vậy nữa à tuyệt đối không có lần sau đâu."
"..." Phượng Vũ cười khổ ra sức dỗ người trong lòng nín khóc. Cậu quên mất thiếu gia rất mít ướt nha, chọc trúng chỗ liền không có dễ gì ngừng lại. Hài, ăn vạ khóc lóc là sở trường của thiếu gia mà.
"Xin lỗi mà tôi nói thật đó không hề đau chút nào luôn chỉ hơi nhoi nhói thôi."
"..."
"Nếu cậu không tha thứ tôi liền..."
Trì Mộng ngỡ ngàng vội vàng ngăn người trước mặt muốn quỳ xuống cầu tha thứ. Rõ ràng nó sai mà vì sao anh ấy lại hành xử như vậy chứ?
"Anh đừng như vậy, tôi không trách anh đâu."
"Vậy cậu đừng khóc nữa nhé!" Phượng Vũ vươn tay lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đang không ngừng chảy xuống kia. Phượng Vũ biết thiếu gia bây giờ đang tự trách bản thân rất nhiều nhưng mà cậu lại không thích điều đó một chút nào. Cậu bị đánh là đáng, đều do cậu không bảo vệ chu toàn cho thiếu gia thì ăn vài roi như vậy có đáng là gì chứ? So với những lời mắng chửi kia của đám trẻ cùng với những trận bắt nạt chẳng thể phản kháng ấy còn đau đớn, tổn thương gấp ngàn lần nỗi đau này của cậu...
"Muốn ôm ấp tới chừng nào?"
Phụng Ẩn đứng bên cửa đợi không nổi nữa mà lên tiếng. Hắn đứng ở đây gần nửa giờ vậy mà không một ai biết được sự hiện diện của hắn.
Phượng Vũ nghe thế lập tức buông người ra, im lặng cắn răng đỡ thiếu gia đứng dậy có điều bản thân cậu vừa đứng lên một cái đã lập tức quỳ khụm xuống. Đau quá! Quần cứa vào vết thương đau đến muốn chết đi sống lại vậy. Hai chân cũng vô lực rồi, cậu không thể đứng lên nổi nữa.
"Muốn chết?"
"Xin lỗi tôi..."
"Nếu không thể cũng có thể mở miệng xin giúp đỡ." Hắn thở dài cúi xuống bế thóc đứa trẻ lên đặt nằm sấp xuống giường, không nói gì liền kéo quần đứa nhỏ xuống kiểm tra lại phát hiện vết thương ở cánh tay đang không ngừng chảy máu. Hài, với tình trạng này phải gọi bác sĩ rồi bằng không vừa mới hạ sốt một chút sẽ sốt trở lại mất.
"Tôi không sao."
Bốp.
"Anh hai!"
Trì Mộng hoảng sợ ôm lấy tay anh hai, Phượng Vũ đã bị thương nặng như vậy rồi anh hai mà muốn đánh nữa sẽ chết người đó.
"Chỉ dọa, sẽ không đánh người của em."
"Vâng ạ!" Trì Mộng nghe vậy cũng nhanh chóng đứng qua một bên. Nó vụng về lắm nếu phụ anh hai một tay thế nào cũng sẽ làm loạn lên hết cho coi, có khi còn bị anh hai quở mắng nữa đó. Do đó nó vẫn nên đứng một bên thì hơn, còn đỡ vướng víu tay chân anh hai nữa. Ngày trước mới tới đây nó hăng say việc gì cũng phụ nhưng lại thành ra phá hoại mọi thứ, mặc dù anh hai cùng mọi người không quở mắng nhưng nó lại cảm thấy vô cùng hối hận và tự trách. Nó thật vô dụng mà, chút chuyện nhỏ cũng không thể làm được.
Phụng Ẩn thấy thế liền giơ tay xoa đầu an ủi em trai nhỏ vài cái, mới bắt đầu dời hết sự chú ý của bản thân đến thiếu niên trên giường.
"Ngài đừng có nhìn tôi như vậy! Toàn thân tôi lạnh cả rồi." Hic cậu không dám nhận sự quan tâm này đâu đáng sợ quá đi mất. Trái tim nhỏ bé của cậu bị hù nãy giờ rồi, nó yếu đuối lắm không thể chịu đựng nổi nữa đâu. Làm ơn trả lại một Phụng tổng máu lạnh, vô tình đi người này là ai vậy? Cậu không quen không biết, không muốn thừa nhận đâu.
"Ăn đi, một lát nữa bác sĩ liền tới."
"Tôi không muốn ăn cháo đâu."
"Bắt buộc, nhóc không có quyền lựa chọn ở đây."
"Nhưng tôi ghét cháo hành."
Phượng Vũ chán ghét nhìn tô cháo đầy ụ hành trước mặt. Cậu không kén ăn nhưng cậu cực ghét hành vậy nên có đánh chết cũng đừng hòng cậu đụng vào nó.
Trì Mộng nhìn anh hai liền hiểu chuyện đi tới, bưng lấy tô cháo đi đến mép giường ngồi xuống.
"Há miệng nào."
"Tôi không muốn ăn đâu."
"Lập tức há miệng." Phụng Ẩn nổi nóng quát lên, em trai của hắn còn chưa từng đút cho hắn đâu. Vậy mà đứa trẻ này đã được còn không biết quý trọng a, thật muốn đánh cho một cái ghê. Hắn bây giờ chính là ghen tị với đứa trẻ này đó.
"Đánh chết cũng không ăn."
"Nhóc muốn ăn roi đúng không?" Phụng Ẩn vớ lấy cây roi trên bàn hung hăng chỉ vào người Phượng Vũ.
"Anh hai, hồi nãy anh bảo sẽ không đánh người của em mà."
"Được rồi em đừng có dỗi anh, anh chỉ muốn dọa người của em."
Phụng Ẩn thờ dài buông roi trong tay xuống, em trai của hắn bị tên nhóc này dụ mất rồi. Hôm qua còn sợ sệt với hắn hôm nay đã trừng mắt với hắn rồi. Em trai có bạn mới liền bỏ rơi anh hai. Hắn tủi thân một chút trong lòng lại không thể nói.
"Còn anh mau há miệng ra."
"...."
"Tôi sắp mỏi chết rồi, anh mà không nghe lời là tôi kêu người mang phễu đổ vào miệng anh đó." Trì Mộng lên tiếng cảnh cáo, mặc dù hơi ác nhưng đành chịu vậy ai biểu cậu ta không nghe lời làm chi chứ, vờn một hồi nữa cháo nguội hết cho coi.
Phượng Vũ có chút bất lực, cậu đúng là đỡ không nổi mà căn bản sẽ không nghĩ thiếu gia sẽ nói những lời này. Cậu còn tưởng thiếu gia sẽ nhẹ nhàng dỗ cậu nữa đó ai ngờ được lại dùng phương thức có hơi thô bạo và ác độc như này. Hài, dù gì cũng là em trai của Phụng tổng mà cách hành xử không lệch đi đâu được. Có điều tiểu thiếu gia vẫn còn rất tốt a, cậu vẫn nên bảo vệ sự tốt bụng này mắc công lại bị Phụng tổng dạy hư nha.
"Ăn?"
"Nhưng hôi lắm, mùi hành rất khó chịu đó."
"Nấu chín sẽ không còn hôi nữa đâu, tin tôi nhé!"
Trì Mộng ăn một muỗng cháo lại múc một muỗng đưa đến miệng đối phương. Phượng Vũ bệnh rồi liền như con nít ấy, nhưng mà lại có chút đáng yêu nha. Hôm nay nó lại phát hiện một mặt mới của Phượng Vũ rồi!
Phượng Vũ phút chốc đỏ mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn nuốt xuống. Đây có phải được gọi là hôn gián tiếp không? Oa thật sự không hôi mà còn có vị ngọt nữa.
"Thấy chưa đã bảo không hôi mà."
"Đúng vậy, đúng vậy."
"Thế phải ăn ngoan đó nha." Trì Mộng híp mắt cười, như vậy có phải được không đỡ phải bị đe dọa a.
Phụng Ẩn đen mặt, hắn có nên bây giờ diệt đứa nhóc này không ta để loại trừ tai họa sau này, chứ cái đôi mắt đó cùng với khuôn mặt đỏ bừng đấy đích thị là yêu em trai hắn rồi. Chết tiệt, hắn phải tách hai đứa ra thôi bằng không hắn sẽ bị tên nhóc mình nuôi lớn cuỗm mất em trai.
Phượng Vũ bị sát khí của Phụng tổng làm cho hoảng sợ, tay chân không tự chủ mà run lẩy bẩy. Cậu ăn cháo rất ngoan mà sao ngài ấy lại dùng ánh mắt như muốn giết cậu đến nơi thế?
"Anh lạnh sao?"
"Không... không có."
"Vậy sao anh run dữ thế? Bị sốt nữa rồi sao?"
"Tôi vẫn ổn, thật đấy!"
Phượng Vũ vội vàng tránh thoát bàn tay muốn sờ loạn trên người mình.
Oa! Thiếu gia cậu đừng như vậy anh trai cậu sắp giết tôi tới nơi rồi!!! Phượng Vũ hò hét trong lòng, cậu khóc không ra nước mắt mà. Cậu đã gây tội gì mà lại phải chịu cảnh này chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro