Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

Phụng Ẩn nhìn thiếu niên quỳ gối trước mặt tâm tình một chút vui vẻ cũng không có. Hai đứa trẻ hai thân phận khác nhau nhưng lại mang cùng một nỗi bất hạnh. Một đứa rõ ràng có gia đình nhưng chẳng thể cảm nhận được, một đứa từ khi sinh ra đã đơn thân độc mã như vậy. Suy cho cùng cả hai đứa trẻ đều đáng thương như nhau, đều chẳng được yêu thương đều chẳng có được một cái tên đúng nghĩa, hết thảy đều là do người khác tuỳ tiện ban cho, lại năm lần bảy lượt bị người người lừa dối. Rõ ràng xứng đáng được yêu thương, hạnh phúc nhưng cuối cùng chỉ nhận lại toàn bi thương đau đớn.

Hắn nhớ Phượng Vũ năm đó đến nơi này cũng chỉ mới sáu, bảy tuổi. Thân thể gầy guộc lại có vô số vết thương vết sẹo chi chít, hắn có đau lòng không? Tất nhiên là có rồi! Hắn từng nghĩ kẻ nào lại có thể tàn nhẫn hủy hoại một đứa trẻ như vậy chứ. Đôi mắt Phượng Vũ năm đó nhìn hắn vẫn khiến hắn ám ảnh tới tận bây giờ. Nó tối lắm lại vô cùng trống rỗng nữa, nó chính là đôi mắt của người chết... một chút hy vọng nhỏ nhoi cũng không hề tồn tại trong đó.

"Xin ngài trách phạt."

"Cậu thì có lỗi gì?" Hắn chậm rãi lên tiếng, đứa trẻ này cũng là đứa trẻ hắn tận tay nuôi lớn dù có khắc nghiệt tàn nhẫn nhưng hắn cũng chưa một lần muốn vứt bỏ đứa nhỏ. Mỗi năm có hơn chục đứa trẻ đến đây học tập nhưng lưu lại nơi này có bao nhiêu người chứ!? Từng đứa từng đứa cũng đã sớm vì gian khổ mà rời đi rồi, cuối cùng vẫn chỉ có mỗi đứa trẻ này lưu lại, ngu ngốc cố gắng ngu ngốc kiên trì.

Hắn cảm thấy thật sự rất vui mừng nhưng không hiểu sao lại có chút đau lòng. Vui mừng vì đứa trẻ hắn nuôi lớn có thể tự mình sống sót ở cái thế giới khắc nghiệt này nhưng lại đau lòng vì tuổi thơ đứa trẻ chỉ toàn máu tươi tanh nồng. Bởi vì hắn không phải người tốt, hắn chỉ dưỡng dục những đứa trẻ mang lại lợi ích cho hắn mà thôi và Phượng Vũ cũng nằm trong số đó. Đúng vậy người có thực lực mới có quyền tồn tại và đòi hỏi. Đứa trẻ đó từ dưới đáy xã hội mà đi lên, từ những trận ma cũ ăn hiếp ma mới mà trưởng thành. Và bây giờ là người hắn tin tưởng giao trọng trách bảo hộ em trai hắn, một đứa trẻ khiến hắn an tâm giao lại tất cả tựa như tên kia vậy, thanh mai trúc mã của hắn cũng là vị tiểu thúc của hắn...

"Tôi không bảo vệ tốt tiểu thiếu gia, van ngài trách phạt." Phượng Vũ cúi đầu nâng cao roi, nếu cậu không bỏ đi thì tiểu thiếu gia đã không bị người ta ăn hiếp, nếu cậu chịu đuổi theo bỏ mặc lời chỉ thị kia thì trên người thiếu gia nhà cậu cũng không xuất hiện thêm vô số thương tích như thế. Đúng vậy là lỗi của cậu, hết thảy đều tại cậu vậy nên cậu đáng bị đánh lắm vì cậu chẳng thể bảo vệ chu toàn cho thiếu gia lại không thể hoàn thành được nhiệm vụ giao phó.

"Bao nhiêu?"

"Tôi không dám, tuỳ ngài phân định."

"100 roi?"

"Vâng."

Phụng Ẩn nhìn đứa nhỏ trước mặt không khỏi thở dài, một trăm roi muốn tàn phế sao? Hắn đánh người cũng chưa từng nương tay với ai vậy mà đứa trẻ này vẫn sẵn sàng chấp nhận đúng là xem mạng mình quá dai mà. Tháng trước hắn đánh tên nhóc này có hơn bốn mươi trượng đã phải nhập viện nằm trên giường hơn cả tháng trời. Bây giờ một trăm roi hắn liền không nghĩ tới kết cục sẽ ra sao nữa.

Phượng Vũ cụp mắt vẫn tiếp tục nâng cao roi, bỏ mặc sự sợ hãi đang dâng trào trong lòng. Cậu biết vị này có bao nhiêu tàn nhẫn nhưng ngài ấy đã nói như vậy cậu cũng không dám cãi lại. Một trăm roi, xem ra cậu chỉ có thể còn lại nửa cái mạng mà thôi.

"Vẫn muốn?" Phụng Ẩn cầm lấy roi vụt nhẹ vào không trung, cây roi này đánh vào người xem ra thật sự rất đau đấy. An quản gia bảo quản nó thật tốt. Hôm bữa hắn đánh đến nứt vài chỗ hôm nay đã thấy toàn thân cây roi không một vết xước rồi.

"Vâng ạ!"

Vừa dứt câu cậu đã có thể cảm nhận được một trận mưa roi không ngừng trút xuống thân thể của mình. Đau lắm! Mặc dù không thoát y nhưng cậu đều có thể cảm nhận rõ từng roi từng roi quật xuống thân thể.

Chát... Chát... Chát... Chát.

Chát... Chát... Chát... Chát.

Chát... Chát... Chát... Chát.

Chát... Chát... Chát... Chát.

"Á!" Phượng Vũ đau đớn hét lớn, cũng không thể tiếp tục giữ vững tư thế mà ngã sấp xuống sàn. Cậu mới bị đánh có hai mươi roi mà toàn thân đã sớm rã rời, hít thở cũng không thông rồi. Bây giờ mà tiếp tục cậu sẽ chết mất thôi, mông bây giờ đau vô cùng nó vừa rát vừa nóng cảm giác như mông bị đánh tới tách ra làm đôi vậy. Chân tay của cậu cũng bị tiếng roi uy vũ của Phụng tổng dọa đến mềm nhũng rồi. Cậu thật sự chịu không nổi nữa nhưng cậu lại chẳng dám xin tha mạng, lệnh của ngài ấy ban ra rồi thì ai nào dám cãi chứ...

"Muốn tiếp tục?"

"Tôi... tôi."

Chát... Chát.

"Muốn tiếp tục?"

Phụng Ẩn kiên nhẫn nhìn đứa trẻ ngoan cố tiếp tục chống đỡ thân người đứng dậy. Hắn không cần bảo thoát y cũng biết được vết thương ở trên mông có bao nhiêu nặng nề, nhìn coi máu cũng chảy dọc xuống chân rồi này. Nhưng với bản tính ngoan cố của Phượng Vũ hắn chắc chắn đứa trẻ này sẽ kêu hắn tiếp tục.

"Xin ngài tiếp tục..."

"Ngươi muốn thành phế nhân?"

Phượng Vũ nằm sấp xuống, đau quá! Cậu không thể tiếp tục quỳ lên được nữa rồi, máu cũng đổ rồi phía dưới của cậu chắc thảm lắm nên máu mới chảy một lúc một nhiều như vậy. Có lẽ không chỉ bầm tím mà còn có rách da nữa, bảo sao nó đau như muốn chết đi sống lại vậy.

"Tôi..."

Chát... Chát... Chát... Chát

Chát... Chát... Chát... Chát

Chát... Chát... Chát... Chát

"Xin tha liền mất mặt sao?"

"Tôi không có tư cách xin tha thứ." Phượng Vũ mỉm cười lên tiếng. Cậu chỉ là nô lệ thôi mà thì có tư cách nào được cái quyền to lớn đó, mặc dù ngài ấy không mua cậu nhưng cậu vẫn hiểu được thân phận thấp hèn của mình. Ngài ấy không chỉ cứu sống cậu mà còn dưỡng dục cậu nên người nữa, vậy mà chút việc cỏn con ngài ấy giao phó cậu cũng không hoàn thành được thì lấy cái gì để xin tha thứ chứ? Cho dù hôm nay bị đánh phế, đánh chết cậu cũng chịu. Bởi vì cậu đáng nhận được những thứ đó...

"Ngươi có tư cách."

"Tôi chỉ là nô...."

'Bốp'

Phượng Vũ ngỡ ngàng ôm lấy mặt. Ngài ấy vừa mới tát cậu nhưng tại sao chứ? Tại sao không để cậu nói ra rõ ràng nó là sự thật mà.

"Ngươi dám nói từ đó ra một lần nữa ta liền cắt lưỡi ngươi."

"Nhưng..."

'Bốp'

'Bốp'

'Bốp'

'Bốp'

"Còn muốn nói nữa?"

Phụng Ẩn nhìn bàn tay của mình lại nhìn lên khuôn mặt sưng đỏ trước mặt. Đúng là đánh trẻ nhỏ đau một mình đau mười mà.

"Tôi không dám nữa." Phượng Vũ đau đớn ôm lấy mặt. Ngài ấy ra tay thật tàn nhẫn mà cậu cứ tưởng bản thân bị hủy nhan luôn rồi ấy.

"Nhưng tại sao ngài không cho phép tôi nói như vậy chứ? Đó không phải là sự thật sao?"

"Ngu xuẩn, nhóc không phải nô lệ mà là người nhà của ta."

"Người nhà sao?"

"Đúng vậy, nhóc ngốc ạ!"

"Nhưng nhưng vì sao chứ tôi... tôi làm gì xứng đáng được làm người nhà của ngài chứ?"

Phượng Vũ mặc kệ đau đớn ở mông mà đứng bật dậy, không phải sự thật đâu không phải mà. Ngài ấy chỉ là lừa mày thôi, cái thân phận bần hèn của mày làm sao có thể trở thành người nhà của ngài ấy chứ!"

"Từ khi nhóc đến đây nhóc đã trở thành người nhà của ta rồi, chẳng phải nhóc lớn đến chừng này đều do ta dưỡng dục sao? Nếu không phải xem nhóc là người nhà thì ta sớm vứt nhóc chết xó nào rồi."

"Nhưng ngài vẫn nuôi đám trẻ kia mà vẫn dạy dỗ chúng... tôi."

"Vậy sao nhóc không nhìn lại nơi nhóc đứng ở đâu?"

Phượng Vũ sững người, đúng vậy nơi cậu đứng khác chúng, nơi cậu đang sống đang học tập cũng khác chúng nhưng vì lý do gì chứ? Nuôi cậu thì có lợi lộc gì ngoài trừ hao tiền hao của chứ? Cậu không xứng đáng có được những thứ này... kẻ bần hèn độc ác như cậu không đáng được hưởng nó.

"Tôi không xứng."

"Ngoài nhóc ra chẳng ai cả."

"Tại sao chứ?"

Phụng Ẩn bật cười nhanh tay đẩy ngã đứa nhỏ xuống sofa mới cầm lấy tuýp thuốc nhẹ nhàng chữa vết thương. Chậc! Hôm nay hắn quá mạnh tay rồi xem ra mấy tuần nữa đứa trẻ này đi đứng rất khó khăn cho xem, còn ngồi sao? Xem như bất khả thi rồi, mông này bị đánh đến nát còn chỗ nào đâu mà dùng nữa.

"Ưm."

"Đau sao?"

"Không có." Phượng Vũ liều mạng lắc đầu, ngại chết cậu rồi!!! Rốt cuộc là ai đánh tráo Phụng tổng nhà họ vậy? Kẻ ôn nhu trước mắt cậu là ai vậy, mau nói cho cậu biết đi. Cậu bị dọa sắp ngất rồi này, mấy tháng trước đánh cậu đến liệt giường cũng không có tận tâm chữa thương như vậy đâu còn ban cho cậu không ít bài huấn luyện đó. Ai nói cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra đi.

"Được rồi đó."

"Ngài chưa trả lời tôi."

Phượng Vũ đưa tay nắm chặt góc áo người muốn rời đi kia. Cậu hôm nay không hỏi cho ra cậu liền không thể ngủ yên được.

"Vì nhóc đáng giá."

"Tôi..."

"Cả nhóc cùng Tiểu Mộng đều đáng giá như nhau."

"Nếu ngài muốn lợi dụng tôi ngài..."

"Không ta là muốn yêu thương hai đứa như một gia đình."

Phụng Ẩn mỉm cười xoa xoa đầu đứa trẻ, Phượng Vũ cũng lớn rồi còn sắp cao hơn cả hắn, đúng là không uổng công hắn mấy năm nay vỗ béo mà. Mặc dù cách thức hắn quan tâm có chút tàn nhẫn nhưng mà ít ra nếu không có hắn bên cạnh đứa trẻ này vẫn có thể tồn tại còn có thể thay hắn bảo vệ Tiểu Mộng nữa. Hài, vẫn là Tiểu Mộng không thể khiến hắn an tâm được mà.

"Vì sao chứ? Vì sao muốn yêu thương chúng tôi, có phải hay không ngài cũng sẽ giống họ? Quan tâm thương yêu rồi cũng sẽ vứt bỏ chúng tôi?" Phượng Vũ bật khóc hét lớn, ấm áp quá từ khi nào chỉ chút lời nói cử chỉ đó lại khiến trái tim đầy vết sẹo của nó được chữa lành chứ. Nhưng mà nếu nó thật sự chỉ là lời dối trá thì nó nguyện cả đời này bị lừa gạt.

"Vì hai đứa giống ta, chỉ khác ta còn có cả cái tên còn có cái nhà để về. Vậy nên ta muốn cho hai đứa những thứ này, một cái tên một thân phận mới một chốn có thể trở về."

"Cảm ơn, cảm ơn vì những lời nói dối đó."

"Ta chưa từng lừa gạt ai nhất là trẻ nhỏ. Vậy nên không cần phải lo lắng ta nhất định sẽ yêu thương nhóc như Tiểu Mộng vậy, mặc dù cách thức có hơi tàn nhẫn."

"Hic yêu thương của ngài là đánh gãy một chân tôi lúc bảy tuổi? Yêu thương của ngài là bỏ mặc tôi trong rừng? Yêu thương của ngài là thả chó dí tôi còn...."

"Nào nào chuyện của quá khứ không nên nhắc lại hiểu chưa."

"Ngài là đồ xấu xa." Phượng Vũ căm phẫn trừng mắt nhưng rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cậu còn lạ gì tật xấu của Phụng tổng nữa chứ, mỗi lần bản thân rơi vào thế bí đều đánh ngất người khác.

"Ồ ngài lại đánh người nữa rồi sao?"

"Ta không thể để cho tên nhóc này nói ra hết những chuyện ác của ta được, cái phòng này chẳng cách âm đâu."

Phụng Ẩn đau đầu ngồi phịch xuống ghế. Hài làm sao cái đầu nhỏ đó có thể ghi nhớ hết từng điều ác của hắn chứ, ngay cả hắn còn chẳng nhớ nữa là.

"Ngài tốt sao?"

"Này! Tôi bảo cậu đi trông Tiểu Mộng chứ không phải ở đây chọc tức tôi." Phụng Ẩn tức giận nhìn đến tên quản gia đang đứng dựa cửa đằng kia.

"Tôi muốn nói với ngài, vết thương như vậy phải gọi bác sĩ tới bằng không sẽ phát sốt."

"Tôi biết không cần cậu quan tâm."

"Ấu trĩ."

An quản gia mắng một tiếng rồi mới nhanh chóng rời đi, anh còn đứng ở đó thế nào cũng ăn dép cho coi. Phụng tổng có lớn ra sao tính khí vẫn như trẻ con.

"Chậc!" Phụng Ẩn bất giác mỉm cười, mặc dù hắn chán ghét tên đó nhưng có tên đó bên cạnh dường như mọi lo lắng, bất an của hắn đều tan biến hết. Tiểu thúc hay là thanh mai trúc mã đây? Là gì cũng được dù sao tên đó cũng sẽ không phản bội hay rời xa hắn....

"Cái gia đình này thật bất ổn mà nhưng lại khiến hắn muốn bảo vệ."

Trì Mộng....

Phượng Vũ...

An An...

Và cả hắn nữa đều là một gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro