Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Trì Mộng nhìn ngôi trường trước mắt không khỏi choáng ngợp. Thật sự rất nguy nga to lớn nó có nằm mơ cũng chẳng dám tin bản thân sẽ có một ngày được đặt chân đến nơi cao sang quyền quý như thế, đúng là những gì liên quan tới anh hai đều rất xa hoa nha.

"Thiếu gia, lễ nghi lễ nghi." Phượng Vũ kế bên len lén cười nhưng vẫn không quên nhắc nhở tiểu thiếu gia giữ vững phong thái. Ôi trời, tất cả đều rơi bộp bộp dưới đất cả rồi!

"Khụ!"

Trì Mộng ho khan che đi sự thất thố của bản thân. Anh hai mà thấy chắc chắn sẽ mắng chết nó mất thôi. Nó cũng không có cố ý mà chỉ là không kiềm nổi sự kinh ngạc của bản thân.

"Được rồi đi thôi."

"Này! Ai cho cậu xoa đầu tôi!!!!"

"Tại thiếu gia quá thấp."

"Tôi nhất định sẽ cao lên lúc đó tôi sẽ đè bẹp anh."

Phượng Vũ bật cười nhanh chóng đuổi theo, thiếu gia nhà cậu đúng là dễ thương thật mà. Mỗi lần tức giận đều sẽ phồng má, chu môi nhăn mày bất mãn. Ôi! Thật sự muốn chà đạp khuôn mặt ấy quá đi.

"Nhìn khuôn mặt của anh bây giờ thật sự muốn đấm cho một cái ghê."

"Tôi xin lỗi."

"Không thèm quan tâm."

Trì Mộng bĩu môi khinh thường, nếu cậu ta dám có suy nghĩ quá phận với nó. Nó nhất định sẽ méc anh hai cho coi ai biểu điệu cười hồi nãy của cậu ta đê tiện quá chi.

"Chậc! Mình doạ tiểu thiếu gia chạy mất rồi!" Phượng Vũ cười nhạt ngoan ngoãn đi theo, cậu cũng không cố ý đều tại tiểu thiếu gia quá đáng yêu mà thôi.

"Chào tiểu thiếu gia!"

Trì Mộng sững người nhìn một màn trước mắt nhưng vẫn không kiềm nổi tức giận mà quay phắt lại nhìn người phía sau đang lảng tránh. Thế nào anh hai lại có thể kêu tất cả giáo viên trong trường cúi gập người với nó chứ!

"Không phải tại tôi, cậu đi mà hỏi Phụng tổng đấy. Tôi vô tội tôi cũng là người làm công ăn lương."

"Đáng chết mà!"

"Tiểu thiếu gia xin mời."

"Không thích, tôi cũng là học sinh như họ tôi không muốn bị phân biệt đối xử."

"Nhưng thiếu gia chúng tôi..."

"Tôi mặc kệ, các người còn như vậy tôi liền về."

Trì Mộng bỏ qua hình tượng của bản thân mà ngồi bệt xuống dưới đất. Nó mới không thèm làm theo những gì anh hai muốn đó.

"Tiểu thiếu gia ngài đừng làm khó chúng tôi mà."

"Các người mới làm khó tôi."

Phượng Vũ nhìn thấy tình cảnh không ổn lập tức bế thóc người lên mang đi. Bọn họ còn ở đây thêm mấy phút nữa chắc chắn sẽ trở thành động vật lạ cho người người vay xem.

"Khốn khiếp buông tôi ra."

'Bốp'

"Cậu thành thật một chút cho tôi."

"Anh! Anh dám quát tôi?"

"Đều do cậu vứt bỏ hết những lời Phụng tổng dạy dỗ. Mắng cậu như vậy đã quá nhẹ nhàng rõ ràng còn phải đánh thật đau."

"Tôi..." Trì Mộng nghe những lời này cũng chẳng còn đường mà chối cãi liền ngoan ngoãn mặc ai kia vác mình đi. Đúng là nó đã quên hết thảy lời anh hai dặn, cũng quên đi hết thảy lễ nghi mấy tháng qua được học. Nó quả thật rất đáng đánh.

"Tôi sẽ không méc anh hai cậu."

"Nhưng họ rất lắm mồm."

"Ai dám nói xấu tiểu thiếu gia tôi liền cắt lưỡi chúng."

Một câu nói khiến cho những lời bàn tán chỉ trỏ xung quanh lập tức biến mất, người người đứng bu đông bu đỏ cũng bắt đầu tán đi hết. Bởi vì chẳng có ai có lá gan chọc giận người nhà họ Phụng cả, hậu quả to lớn đó họ không thể gánh nổi.

"Thật lợi hại nha." Trì Mộng mỉm cười tán thưởng, đúng là quá giỏi chỉ với một câu nói đã thành công đuổi đám người đó đi.

"Cậu quá khen rồi!"

Phượng Vũ hất mặt tự hào, chuyện này cũng thường thôi a.

Trì Mộng ôm mặt len lén cười đúng là một con người kiêu ngạo mà, mới khen một chút đã đắc ý như vậy rồi.

"Mà này, anh sẽ học chung với tôi sao?"

"Đúng vậy, Phụng tổng không yên tâm để cậu ở một mình."

"Tôi mới không phải lúc nào cũng khiến người người phải lo lắng cho mình."

"Chính vì như vậy mới đáng lo."

"Xì tôi mới không thèm quản đó."

Trì Mộng nhảy phóc xuống ngoan ngoãn nắm tay người kế bên cùng đi về lớp. Nó hôm nay nhất định sẽ không gây chuyện, ai đụng chạm đến nó nó cũng sẽ nhắm mắt cho qua. Nó không muốn ngày đầu đã khiến cho anh hai bị người ta mắng vốn đâu như vậy thật mất mặt đó.

"Ngài đang suy tính cái gì?"

"Tôi sẽ làm bé ngoan."

"Haha không cần phải như vậy, ngài chỉ cần là ngài là đủ." Phượng Vũ bật cười xoa xoa đầu người bên cạnh. Trẻ ngoan ngay từ ban đầu đã không hợp với Trì Mộng rồi.

"Tôi nói thật mà."

Trì Mộng tức giận giữ người lại, bĩu môi khẳng định. Nó nhất định sẽ không gây chuyện mà.

"Tôi tin ngài còn bây giờ mau đi thôi, lớp học sắp bắt đầu rồi."

"Vâng vâng vâng."

Trì Mộng mỉm cười một lần nữa nắm tay ai kia đi về lớp. Nó nói sẽ không gây chuyện nhưng không hiểu sao lại có dự cảm chẳng lành. Hài mỗi lần nó bước chân ra ngoài đường đều sẽ như vậy sao?

"Yên tâm đi tôi sẽ bảo hộ tốt ngài mà."

"Tôi không phải trẻ con."

"Nhưng ngài bé hơn tôi."

"Rồi tôi sẽ lớn thôi." Nó phụng phịu bất mãn nói, nó một chút cũng sẽ không chấp nhất với người này đâu.

"Haha hảo hảo."

"Đừng có cười đểu tôi."

"Được được tôi sai rồi mà."

Phượng Vũ đau khổ ôm lấy chân, tiểu thiếu gia vẫn luôn nóng nảy như thường ngày mà.

"Tôi lên lớp trước đây anh ở đó mà diễn trò đi."

"Thiếu gia đợi tôi."

"Tôi sẽ ổn thôi anh mau đi gặp người của anh hai tôi đi."

Phượng Vũ nhìn bóng lưng tiểu thiếu gia khuất xa không khỏi lo lắng. Cậu ấy biết sao? Đúng là một đứa trẻ có tính cảnh giác thật cao mà.

"Cầu mong đừng có tên nào thiếu não chọc tức tiểu thiếu gia. Cậu ấy không ra tay thì vị đại ác ma kia cũng sẽ làm lớn cho coi."

Trì Mộng thoát được cái đuôi lớn phía sau liền thay đổi sắc mặt, đôi mắt vừa nãy còn sáng ngời ngời bây giờ chỉ còn lại một màu đen tối. Nó vẫn không quen cái cảm giác luôn có người kè kè bên cạnh, quả thật rất khó chịu a.

"Này! Thằng con hoang."

"Tao kêu mày đó thằng con hoang."

Trì Mộng tức giận trừng mắt nhưng vẫn là lựa chọn nghiêng người né tranh bàn tay giữ mình lại.

"Đồ khốn tao bảo mày đó thằng con hoang, mày điếc à?"

"Buông tay!"

"Oa, có Phụng gia chống lưng liền lên mặt sao?"

"Tốt nhất mày đừng đụng tao."

"Láo! Thứ con hoang như mày dám nhìn thẳng vào mắt tao?"

Trì Mộng bị xô ngã lại bị hai tên đằng sau không thương tiếc đá vào người. Nó vừa đau vừa giận, rõ ràng nó không muốn gây chuyện vì sao chúng luôn muốn gây chuyện với nó chứ. Nó không chịu đựng nổi nữa rồi! Cơn tức giận nãy giờ đang kiềm nén trong lòng bắt đầu bùng phát. Nó không nói gì liền lao vào đánh chúng.

"Mày... mày dám đấm tao?"

"Tao chỉ là tự vệ mà thôi." Trì Mộng cười đểu lau đi vết máu nơi khoé môi. Lúc nãy Phượng Vũ cũng bảo nó không cần làm trẻ ngoan mà, rõ ràng nó muốn nhưng chúng không muốn đó nhé. Nó không sai đâu nó chỉ tự vệ thôi người ra tay trước là chúng mà.

"Tụi bây đâu lên."

"Anh hai, thật xin lỗi."

Trì Mộng cởi bỏ cặp sách cùng với áo khoác ngoài ra, không thèm quan tâm đến những lời khuyên can mà lao vào đấm nhau với chúng. Anh hai nó từng bảo ăn gì thì ăn tuyệt đối không được ăn thiệt. Vậy nên nó nhất định phải nghe lời a.

"Ôi trời đất ơi thiếu gia!"

Phượng Vũ nghe đến thiếu gia đánh nhau liền bỏ dở công việc chạy đến. Đáng chết cậu chỉ vừa mới để thiếu gia đi trước một lúc liền xảy ra cớ sự này?

"Oa, anh tới thật chậm nha." Trì Mộng vui vẻ rời khỏi người đứa trẻ xấu số nào đó phấn khởi đi đến bên cạnh vệ sĩ của mình, nhưng cũng không quên đem bản thân chỉnh lại một lượt. Ây bộ dạng dơ bẩn nhếch nhác này thế nào Đại Vũ cũng mắng nó cho xem, cũng không thể trách nó được nha.

"Thiếu gia, cậu chảy máu rồi!"

"Không sao không sao môi chỉ rách một chút, anh nhìn xem chúng nó đáng thương hơn kìa."

Phượng Vũ bận lo lắng cho người trước mặt mà hoàn toàn không để mắt đến đám trẻ nằm la liệt dưới đất kia. Bọn chúng đáng bị như vậy. Cậu cũng không thèm quản đến sống chết của chúng nhưng tiểu tổ tông nhỏ nhà cậu có vết xước lại là chuyện khác a. Phụng tổng chắc chắn sẽ xử cậu mất thôi.

"Đại Vũ, tôi có bị đuổi học không?"

"Sao lại hỏi vậy?"

"Tôi còn chưa nhận lớp đã gây gổ đánh nhau như vậy rồi!"

"Cậu là em trai Phụng tổng, cậu muốn lật trời đều có thể."

"Haha tôi biết rồi."

Trì Mộng bật cười nhưng cảm giác ấm áp này không hiểu sao lại thật lạ lùng.

"Giải quyết chúng đi, cần thì báo cho Phụng tổng. Ngài ấy chắc chắn sẽ rất vui mừng."

"Oà! Anh thật xấu xa nha."

"Đều tại ai?" Phượng Vũ buồn bực lên tiếng, nhìn cái khuôn mặt thiếu đòn đó thật muốn đánh cho vài cái ghê.

"Được được tôi sai nhưng mà chúng ta không đến lớp nữa sao?"

"Ngài nhìn ngài bộ dạng xem còn muốn đến lớp?"

"Oa thật dơ mà vậy ta về nhà thôi, chắc An thúc đang đợi chúng ta."

"Vị đó sẽ mắng chết cậu."

"Sẽ không đâu An thúc thương tôi lắm!"

Trì Mộng mệt mỏi tựa đầu lên lưng Phượng Vũ, đôi mắt cũng dần dần nặng trĩu đi. Cái cơ thể ốm yếu này nó phải rèn dũa lại thôi, mới đánh nhau một trận mà toàn thân đã đau nhức vậy rồi.

"Ngủ đi có tôi ở đây rồi."

"Được!"

Phượng Vũ mỉm cười phất tay bảo người nhặt  áo khoác mặc lại cho thiếu gia mới nhanh chân đem người rời đi, xem ra nơi này phải được chỉnh đốn lại rồi! Không thể để thiếu gia luôn gặp tình cảnh bị ăn hiếp như vậy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro