Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

"Không!!!!!"

Trì Mộng bật dậy đem bản thân chui rúc vào trong chăn. Lại nữa rồi những tiếng kêu cứu ấy lại đến nữa rồi. Làm ơn đi nó không cố ý mà, không cố ý mà.

"Tiểu Mộng."

"Tôi sai rồi! Tôi sai rồi tôi đáng lẽ phải cứu mọi người. Tôi xin lỗi."

"Bé con bình tĩnh lại."

Phụng Ẩn bên cạnh bị tiếng hét của đứa nhỏ làm cho bừng tỉnh, không cần suy nghĩ liền ôm đứa nhỏ vào lòng. Rốt cuộc là mơ thấy cái gì lại bị dọa sợ như vậy?

"Hức, tôi sai rồi."

"Nhìn anh! Nhìn anh!"

"Hức tôi sợ lắm, đừng tôi không cố ý mà."

Trì Mộng nhìn rõ người trước mắt là ai liền ôm chầm lấy, ra sức đem bản thân giấu đi. Nó không có lỗi mà vì sao lại đeo bám nó, vì sao muốn kéo nó chết cùng. Lúc đó cũng vậy... ngay cả khi tỉnh rồi vẫn theo nó vào trong mộng tưởng. Không cố ý mà, thật sự không cố ý mà.

"Ngoan không sao, không sao hết."

"Hức em không phải không muốn cứu họ nhưng em... em không đủ sức."

"Không sao, không phải lỗi của em."

"Em sai rồi!"

Hắn chợt nhận ra đứa trẻ mỗi ngày hay làm nũng lại dùng khuôn mặt đáng yêu nhìn hắn thật sự cũng chỉ là đứa trẻ chịu quá nhiều tổn thương mà thôi. Bởi vì cho dù che giấu kĩ thế nào những vết thương ấy cũng chẳng thể ngày một, ngày hai liền có thể lành lại được.

"Không phải lỗi của em. Ngoan không sợ nữa, không khóc nữa."

"Em không khóc chỉ có chút hoảng sợ."

Nó lấy tay quẹt vội nước mắt, thật yếu đuối mà chắc anh hai thất vọng về nó lắm.

"Tiểu Mộng, em lại chảy máu rồi."

"Ưm em không sao, em quen rồi!"

"Quen cái gì mà quen."

Phụng Ẩn đau lòng không thôi em trai của hắn vừa mới lành lặn một chút lại trở về như cũ rồi. Đứa nhỏ này một ngày không bị thương liền chịu không nổi mà.

"Anh hai, anh đừng lo nhé em không sao hết."

"Em nói như vậy anh càng lo hơn. Đáng lý ra anh phải giết chết chúng."

"Anh hai...."

Trì Mộng hoảng sợ nắm lấy góc áo anh hai. Nó biết bọn chúng đáng chết nhưng mà anh hai giết chúng rồi chắc chắn sẽ tiếp tục mang tiếng xấu. Nó không muốn, không muốn vì chính mình yếu đuối vô dụng mà hại anh hai. Nó chịu đau cũng được, chịu ủy khuất một chút cũng không sao anh hai nó tuyệt đối không thể tiếp tục bị người đời chán ghét, coi khinh.

Phụng Ẩn thở dài không nói không rằng bồng bé con ôm vào lòng. Đứa nhỏ này biết hắn dễ mềm lòng với bé nên luôn dùng cái khuôn mặt đáng thương hề hề kia cầu tình với hắn mà.

"Được đều không giết chúng có được chưa?"

"Vâng, anh hai là tốt nhất."

"Bé con, em lương thiện thế làm gì chứ."

"Em lo cho anh."

"Cũng chỉ có em với tên kia ngốc nghếch mới lo cho anh."

"Em không ngốc."

"Ừm không ngốc, ngoan chịu đau một tí anh sát trùng vết thương. Nhìn coi càng nhìn càng muốn đem chúng đánh chết mà, bé con nhà anh quả thật đáng thương ốm như vậy rồi còn bị chúng đánh nữa. Phải giết, giết hết!"

Nó chỉ biết cười cười ngoan ngoãn ngồi đó để anh hai trị thương một chút hành động dư thừa cũng không có. Nhưng không hiểu sao ban nãy nghe anh hai nói nó "lương thiện" nó cảm thấy thật ghê tởm chính mình. Nó lương thiện sao? Nếu lương thiện như vậy đã không dính nhiều máu như thế cũng sẽ không bị những người đó đeo bám đến tận bây giờ. Đến cuối cùng nó cũng chỉ là kẻ giả dối che giấu bản chất thật của mình để tham lam nhận lấy yêu thương thật lòng của anh ấy. Đúng là kinh tởm mà.

"Tiểu Mộng."

"Vâng ạ?"

"Làm sao vậy? Đói bụng rồi đúng không ngủ từ chiều tới giờ mà."

"Ưm chỉ một chút anh hai...."

Phụng Ẩn bị bé con giữ lại, lại nhìn khuôn mặt như sắp khóc kia liền khó hiểu cúi đầu xuống nhìn xem. Đứa nhỏ này từ lúc về tới giờ cứ ngơ ngơ ngác ngác không lẽ em trai hắn bị đánh đến phát ngốc luôn rồi sao?

"Anh hai nếu như một ngày nào đó em không còn giống như bây giờ nữa anh có ghét em không?"

"Tại sao lại nói như vậy?"

"..." Trì Mộng mím môi cúi đầu không nói. Nó sợ lắm! Sợ nói ra liền khiến anh hai chán ghét, sợ nói ra anh hai sẽ không cần nó nữa sẽ vứt bỏ nó.

"Ngốc quá! Dù em có là ai thì em vẫn mãi là em trai của anh. Đừng bận tâm nhiều chỉ cần em biết rằng em là em trai anh cho dù sau này có lớn, có thay đổi ra sao thì em vẫn là em trai anh."

"Anh hai, cho dù em xấu xa tới đâu sao?"

"Ừa cho dù em xấu xa, cho dù em tệ hại ra sao thì em vẫn là em trai bé nhỏ của anh. Bé con đằng sau lưng em vẫn luôn là anh, bầu trời kia cứ để anh hộ em gánh lấy."

Khóc?

Nó khóc rồi không hiểu sao nghe những lời này nó cảm thấy thật sự rất vui mừng. Từ xưa đến nay chưa từng có ai, chưa từng có ai nói những lời này với nó. Thật ngốc, anh hai thật ngốc! Thật ngốc khi chứa chấp kẻ như nó lại dung túng nó như vậy. Bầu trời ấy anh hai thật sự muốn gánh hộ nó, thật sự muốn che chở cho nó. Thật đáng ghét, nó không muốn khóc mà sao nước mắt cứ chảy thế này. Nó yếu đuối quá, lại tham lam quá!

"Ngoan không sao đâu anh thề với trời đất sẽ không bao giờ bỏ rơi em giống họ. Vậy nên Tiểu Mộng à! Em hãy an tâm và bình yên trưởng thành nhé! Có anh hai ở đây rồi sẽ không để em nhận ủy khuất đau đớn nữa đâu."

"Hức em chỉ cần anh hai. Anh hai cảm ơn, cảm ơn anh nhiều lắm."

"Nhóc con, anh hai bảo không cần khách sáo rồi mà chúng ta là gia đình vĩnh viễn là gia đình."

Nhìn đứa nhỏ khóc lớn như vậy hắn chỉ biết dùng hết lời ngọt ngào, dùng hết hơi ấm của bản thân dỗ dành đứa nhỏ. Hắn không ngờ được bản thân từ trước đến nay vẫn chưa từng mang đến chút an toàn nào cho đứa nhỏ. Vậy mà hắn cứ nghĩ đã thật sự khiến cho đứa nhỏ cảm nhận được hơi ấm gia đình. Hắn thất trách quá. Vậy nên bé con à! Sau hôm nay thôi anh nhất định sẽ cho em cảm giác an toàn để không bao giờ phải sợ hãi bị bỏ rơi nữa, anh hai hứa đó.

"Được rồi nín nào em khóc từ lúc về đến giờ còn chưa đủ sao? An quản gia cũng vì em mà đứng cả buổi ở đó kìa."

"An thúc con xin lỗi khiến thúc lo lắng rồi."

Tiểu Mộng nghe vậy mới nhanh tay lau đi nước mắt nhìn theo hướng tay anh hai chỉ. Đúng thật anh hai không lừa cậu, An tiểu thúc vẫn đứng ở đó còn dùng ánh mắt lo lắng nhìn nó nữa. Nó đáng trách quá lại khiến mọi người bận tâm vì mình rồi.

"Không sao, tiểu thiếu gia bây giờ ổn hơn rồi. Tôi cảm thấy rất vui mừng."

"Anh hai, anh hai chứ em hồi nãy không ổn sao?"

"Còn phải nói ư? Đứa trẻ như em vừa ngủ vừa khóc lại la lối um sùm kêu sao cũng không tỉnh. Nói coi thế là ổn à?"

Trì Mộng cụp đuôi buồn bã ôm hai má bị anh hai nhéo đau. Nó một chút cũng không có nhớ ra.

"Xin lỗi, em sai rồi."

"Được rồi! Có ai trách gì em đâu."

"Nhưng.... nhưng."

"Tiểu thiếu gia, đừng lo chúng tôi không trách cậu đâu nếu cậu thấy có lỗi vậy sau này phải hảo hảo khỏe mạnh nhé."

"Ân, con nhớ rồi."

An quản gia bật cười, vui vẻ xoa xoa đầu tiểu thiếu gia nhà mình. Đầu tóc cậu chủ nhỏ nhà họ đúng là mềm mềm mượt mượt sờ thật thích mà.

"Được rồi không nói nữa mau ăn còn đi ngủ."

"Anh hai, anh lại tức giận rồi."

"Anh nào có, còn cậu hết việc rồi ra ngoài."

"Vâng." Anh thở dài tuân lệnh ra ngoài. Xem ra Phụng tổng là bị cái xoa đầu vừa rồi làm cho tức chết mà. Anh sau này vẫn nên lựa lúc không có con người này mới có thể thân thiết với cậu chủ.

"Anh hai xấu tính."

"Còn dám nói anh xấu tính? Anh đánh bảo bảo của em bây giờ."

"Anh đánh em em liền đi tìm An quản gia ngủ cùng."

"Em... em dám?" Đứa trẻ này làm hắn tức chết mà, biết hắn không nỡ nên mới có cái gan lớn như vậy.

Trì Mộng hất mặt một chút sợ hãi cũng không có. Nó cái gì mà chẳng dám cơ chứ? Anh hai cũng sẽ không có đánh nó thật.

"Được rồi anh chịu thua. Bé con thật không ngoan."

"Anh hai đừng dỗi nha em vẫn là thương anh hai nhất."

"Cái miệng nhỏ lươn lẹo này."

Phụng Ẩn thở dài cảm thấy bản thân trước mặt em trai một chút khí thế cũng không có. Bé con sau này chắc leo lên đầu hắn mất, chỉ mới tí tuổi hắn đã chịu không nổi cái tính hồ linh nhỏ này rồi. Nhưng mà em trai như vậy mới dễ nhìn hơn. Bé con giống trước kia khiến người ta không khỏi đau lòng, thương xót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro