Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

"Đến giờ vẫn chưa tìm được thiếu gia?"

"Vẫn... vẫn chưa ạ!"

"Tôi nuôi các người để làm kiểng? Đông người như vậy ngay cả một đứa con nít cũng tìm không ra?"

Hắn sắp điên lên rồi! Sắp điên lên rồi! Bản thân chạy đến hiện trường thì phòng học sớm đã trở thành trốn hoang tàn, hoàn toàn... hoàn toàn không thấy em trai hắn đâu cả, vậy mà khắp nơi lại loang lổ vết máu. Đáng chết! Em trai hắn có mệnh hệ gì liền lột da rút xương đám tiểu yêu đó.

"Phụng Tổng ngài bình tĩnh một chút."

"Bình tĩnh? Em trai tôi đi đâu cả ba giờ qua đều không thấy các người bảo tôi bình tĩnh là bình tĩnh làm sao?"

Phụng Ẩn ác ý cười, đám nhóc này là những kẻ làm tổn thương em trai hắn chắc chắn sẽ không thể tha thứ... không thể để yên được. Bàn tay nào đụng vào em ấy, bàn chân nào đá em ấy đều nên bỏ đi thì hơn.

"...."

"Tôi nói cho các người biết em trai tôi có mệnh hệ gì thì tôi liền phá nát cái nơi này. Các người cũng không có yên với tôi đâu."

Bọn họ sợ hãi cúi đầu căn bản không ai đủ can đảm để đối diện trước lửa giận của Phụng Tổng, nói chi đứng ra giúp ông chủ của mình hạ hoả. Đi theo người này đã lâu ai mà chẳng biết ông chủ nhà họ là loại người ra sao chỉ sợ gia đình đám trẻ hại tiểu thiếu gia sớm cũng không xong rồi nhẹ nhất tàn phế nặng nhất cũng là tán gia bại sản. Họ không muốn chính mình là người xui xẻo tiếp theo nhận trút giận to lớn này.

"Phụng Tổng thiếu gia... thiếu gia đang ở trong lớp học vừa nãy. Thương thể hình như rất là nghiêm trọng."

"Em ấy bị thương? Chết tiệt, các cậu ở đây canh chừng bọn họ, kẻ nào dám một chân rời khỏi đây liền giết."

Khốn khiếp! Em trai hắn chỉ vừa khỏe lên một chút, vết thương cũng mới bước đầu trị liệu liền xảy ra chuyện này. Em trai hắn đã quá nhiều sẹo rồi hắn chính là không cần thêm nữa.

"Tiểu Mộng, em... em."

Phụng Ẩn thô bạo mở cửa thành công làm cho người trong phòng một phen kinh hãi, tay đang ôm cún con tội nghiệp cũng run rẩy không ngừng.

"Anh hai, anh đừng... đừng tức giận." Tiểu Mộng bị khuôn mặt anh hai dọa cho hồn phách tiêu tán vội vàng đứng dậy lùi ra xa. Đáng sợ! Đáng sợ quá!

"Tiểu Mộng, em có đau không?"

"Kỳ thực cũng không đau lắm."

Tiểu Mộng rút tay lại sợ hãi né tránh. Nó không dám... hoàn toàn không dám đối diện. Anh hai bây giờ thật sự rất dọa người nó mơ hồ nhìn thấy bao xung quanh anh hai chính là một ngọn lửa cực kì lớn.

Hắn sững sốt không nghĩ đến em trai lại thành ra như vậy. Điên mất thôi! Em trai của hắn rốt cuộc đã bị đám trẻ đó làm cái gì mà vết thương lại phi thường nghiêm trọng như vậy?

"Anh hai! Em xin lỗi."

"Ngoan không phải lỗi của em... đều không phải lỗi của em đừng khóc" Phụng Ẩn đau lòng ôm lấy em trai đang sợ hãi tránh né mình. Đứa nhỏ đã quá yếu ớt rồi bọn chúng tại sao tàn nhẫn như vậy? Hận hắn cũng được vì sao lại đánh em trai hắn?

"Hức... xin lỗi... xin lỗi em vô dụng quá."

"Các người còn đứng đó làm gì mau gọi bác sĩ, không thấy em trai tôi đang rất đau à?"

Như được ân xá đám vệ sĩ liền liều mạng đem bản thân tháo chạy. Thật đáng sợ, Phụng tổng hôm nay tức giận đạt đến đỉnh điểm rồi! Mong rằng ngài ấy sẽ không vì lửa giận mà mất lý trí gây chuyện chấn động. Phải biết vụ Trì gia vừa mới hạ nhiệt thôi.

"Không khóc ngoan cởi đồ ra anh xem vết thương."

"Không cần... Em không sao hết."

"Đừng nháo nghe lời anh."

"Tránh ra."

Trì Mộng run rẩy ôm lấy cơ thể. Anh hai nếu thấy chắc chắn sẽ chán ghét nó chắc chắn sẽ không cần nó nữa. Nó dơ bẩn thế này hết thảy đều không còn chỗ nào sạch sẽ, ngay cả bàn tay này cũng vừa mới nhuộm đầy máu tươi tanh nồng.

Rầm!

"Khốn khiếp!" Phụng Ẩn tức giận đấm mạnh vào tường. Lũ trẻ đó một đứa cũng không được phép sống, phải nhận lại hết thảy những thứ em trai hắn đã phải chịu.

"Anh hai anh đừng tức giận em... em cởi anh đừng làm đau chính mình."

"Không anh không giận em, ngoan không khóc nữa."

Phụng Ẩn bối rối đem em trai mít ướt bế lên nhẹ nhàng dỗ dành. Hắn bất cản quá vô ý cả hai lần đều dọa bé con sợ rồi không biết sau hôm nay đứa trẻ có xa lánh hắn không nữa.

"Đừng giận anh hai nha."

"Em không có giận. Anh hai xin lỗi..."

"Tại sao xin lỗi?"

"Em.. em không ngoan tự ý bỏ chạy khỏi trường còn có khi người ta sỉ nhục anh đều chẳng thể làm gì. Xin lỗi em vô dụng quá! Lại khiến anh hai mất mặt rồi!" Tiểu Mộng khóc lớn ôm chặt lấy cổ anh hai không buông. Hôm nay nó vứt bỏ em trai rồi! Nó cũng không muốn bị anh hai vứt bỏ giống như vậy. Nó... người thân duy nhất của nó chỉ còn lại anh hai mà thôi.

"Không khóc... ngoan không khóc."

"Hức đừng vứt bỏ em..."

"Tiểu Mộng nhìn anh, anh thề đấy cả đời này không ai xứng làm em trai anh ngoại trừ em cả."

"Hức.. nhưng em đã khiến anh mất mặt rồi còn để bọn chúng sỉ vả anh nữa."

"Anh hai em hứa đấy sẽ không có lần sau, xin anh đừng vứt bỏ em như họ. Em... em sợ lắm."

Đúng vậy nó rất sợ, sợ cảm giác phải ở một mình, sợ cảm giác bị giam cầm nơi bóng tối hiu quạnh. Vì sao ai cũng có gia đình hạnh phúc, được ba mẹ yêu thương, được anh chị em chiều chuộng chỉ có nó bị vứt bỏ, bị chà đạp khinh thường. Thật không công bằng!

Phụng Ẩn cười nhưng tim lại đau nhói không thôi, bé con của hắn đã bị tổn thương quá nhiều rồi hắn nhất định sẽ chữa lành cho đứa nhỏ, sẽ mang cho đứa nhỏ cảm giác an toàn. Tiểu Mộng của hắn chỉ xứng nhận lấy yêu thương mà thôi!

"Được anh thề đời này kiếp này sẽ không vứt bỏ em. Nếu có kiếp sau vẫn muốn em làm em trai anh."

"Hức... cảm ơn thật sự cảm ơn."

Đúng vậy nó vẫn là trẻ con mà ích kỷ một chút cũng có sao chẳng phải cuộc đời này đã nợ nó một thứ mang tên hạnh phúc ư? Nó bây giờ chỉ là muốn giữ riêng niềm vui nho nhỏ này cho mình. Không thể trách nó được... không thể trách nó được càng nhiều tổn thương sẽ càng sợ mất đi. Nó cũng như vậy.

Phụng Ẩn nhìn em trai trong lòng đã ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ mới thở dài một hơi, đem khuôn mặt lấm lem nước mặt lau sạch.

"Ngủ đi, việc còn lại cứ giao cho anh. Những kẻ mang đến tổn thương cho em đều không được phép sống."

"Thiếu gia tôi đến trễ xin ngài trách phạt."

Phụng Ẩn nhìn người trước mặt hơi thở dồn dập trên trán lấm tấm mồ hôi cũng không so đo, liền đem em trai giao lại. Từ trước đến nay có bao nhiêu người thân cận hắn, chỉ riêng kẻ này có thể khiến hắn an tâm đem lưng mình giao phó.

"Chăm sóc thiếu gia cho tốt, em ấy thêm thương tích đều tính lên đầu cậu."

"Vâng thưa Phụng Tổng."

An quản gia nhìn Phụng Tổng lại nhìn sang tiểu thiếu gia nhà mình bây giờ người không ra người quỷ không ra quỷ, bộ đồ cũng không còn nguyên vẹn không khỏi đau lòng chẳng trách Phụng Tổng tức giận như vậy. Phải biết tiểu thiếu gia nhà anh khó khăn lắm mới một thân lành lặn thế mà bây giờ... chỉ cầu người đó sẽ không đem nơi này biến thành màu sắc rực đỏ.

Tích... tách... tích... tách.

Phụng Tổng mất kiên nhẫn tay nhịp nhịp trên bàn chờ đợi đám người đứng trước mặt lên tiếng, nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng đồng hồ kêu không ngừng.

"Các người đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi sao?"

"Phụng Tổng chúng tôi thật sự không biết đó là em trai ngài. Xin tha cho đám nhỏ bọn chúng chỉ là trẻ con chưa hiểu chuyện."

Phụng Ẩn bật cười thành tiếng khuôn mặt vốn đã lạnh nay lại tỏa ra nghi ngút sát khí. Trẻ con không hiểu chuyện? Không phải em trai hắn cũng là trẻ con sao?

"Nghe Từ tổng đây nói tôi lại cảm thấy buồn cười, không lẽ em trai tôi là người lớn? Thoạt nhìn em ấy còn bé hơn cả con của Từ Tổng đây."

"Thứ con hoang như nó đáng chết. Tôi đánh nó thì đã sao? Dù gì nó cũng chẳng phải em ruột của ngài thứ Trì gia bẩn thỉu."

Phụng Ẩn tức giận đập mạnh tay xuống bàn. Làm càn! Hắn còn ngồi ở đây thế mà đám nhóc này vẫn to gan sỉ nhục em ấy xem ra đám trẻ thượng lưu bây giờ quá ngỗ nghịch rồi không biết xem ai ra gì.

"Xin ngài tha thứ! Mày còn không mau cúi đầu xin lỗi."

"Con không sai! Thằng đó đáng chết cả hắn cũng đáng chết."

Phụng Ẩn che mặt cười lớn. Hôm nay hắn không làm mạnh tay e rằng ngày sau đám người này sẽ lũ lượt leo lên đầu hắn mất. Ngay cả bọn con nít bây giờ còn có thể đứng lên chỉ tay thẳng mặt hắn chửi cơ mà.

"Xin ngài..."

"Con nít không hiểu chuyện, ăn nói vô phép. Cha mẹ không dạy được con, hiển nhiên là phải gánh hậu quả."

Phụng Ẩn cúi xuống, nhìn đám người trước mắt run rẩy không ngừng, nụ cười trên môi hắn càng rực rỡ hơn.

"Xin ngài rủ lòng thương, đám nhỏ còn..."

Phụng Ẩn đang cười. Nhưng Từ tổng lại sợ đến mặt mũi trắng bệch. Cả người phát run. Đây chính là họa từ miệng mà ra.

"Rủ lòng thương cho con em các người. Ai sẽ rủ lòng thương cho em trai tôi." Đứa nhỏ ngay cả phản kháng đều không thể. Rõ ràng ỷ đông hiếp yếu mà.

"Em trai bị đánh tôi thật sự rất đau lòng."

"Chúng tôi sẽ lo tiền thuốc men. Xin ngài tha mạng... bọn trẻ vẫn còn nhỏ."

Nhìn bọn trẻ vẫn đứng bên kia trừng mắt với hắn lại nhìn đám người lớn không ngừng dập đầu. Dập đến chảy máu cũng không dám dừng lại. Xem ra đều do ba mẹ chiều chuộng riết sinh hư mà.

"Tha mạng? Tôi cũng không định lấy mạng của ông hay đám người ở đây. Nhưng Từ tổng cũng biết tính tôi mà nhỉ? Bao năm hợp tác rồi! Phụng Ẩn tôi có thể ăn bất cứ thứ gì nhưng không thể ăn thiệt. Em trai bị đánh đến toàn thân bê bết máu. Các người nói tôi phải làm sao đây?"

Nụ cười của Phụng Ẩn lạnh xuống. Khuôn mặt lạnh lùng không đổi sắc, một dao đâm thẳng xuống lòng bàn tay người trước mặt. Ghim bàn tay đó trên đất, máu lập tức bắn lên một đường. Hắn không mấy quan tâm, nhận lấy khăn tay lau sạch vết máu dơ bẩn vẫn còn lưu lại. Đôi mắt lập loè ánh sáng quỷ dị.

"Cứ dựa vào camera lưu lại, chân nào đá em tôi, tay nào đánh em tôi đều chặt đi. Con cái làm thì ba mẹ chịu."

Sau đó điềm đạm ngồi một bên nghe đám người kia hét thảm. Em trai hắn bị đau một, kẻ gây ra phải đau gấp mười. Bất luận, là kẻ nào đi chăng nữa. Đụng vào người của hắn đừng mong được chết thống khoái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro