Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

"Đau! Đau... Đau chết bảo bảo rồi!!!"

Trì Mộng nước mắt lưng tròng xoa xoa mông nhỏ. Đau chết đi được! Nó chỉ vừa mới quay lưng một cái đã ngã oạch xuống dưới đất, hại mông nhỏ ăn một cái đau điếng a~

"Anh hai chắc đang ở công ty nhỉ?"

Tiểu Mộng lau vội nước mắt đứng dậy, xoa xoa bụng. Bụng đói rồi nha nó phải mau ăn ăn thôi, không anh hai lại giận lại đánh mông của nó nữa.

Nói là làm Trì Mộng lập tức đứng dậy phủi sạch bụi trên người hiên ngang ra ngoài giống như người vừa rồi còn than trời kêu đau không phải là nó vậy.

"An Thúc, An tiểu thúc."

Trì Mộng ló đầu vào gọi nhưng hoàn toàn không thấy ai cả, rõ ràng trời còn chưa tối mà, thế sao cả Phụng gia đều không có ai vậy?

Nó buồn bực ngồi xổm xuống, mông giờ đau lắm a đi một chút liền như muốn chết đi sống lại. Anh hai đâu rồi? Nó muốn được bồng muốn bế a~

"Bé con, thế nào ngồi đây?"

"Anh hai, bế em mông đau." Tiểu Mộng giật bắn người vội vàng nhảy ra xa, anh hai hù chết nó rồi.

"Anh hai, anh bị thương sao?"

"Đừng chạm sẽ bẩn em."

"Em... em."

Phụng Ẩn đem tay mình lau sạch vết máu tanh tưởi còn vương lại. Đáng giận hắn vẫn là không nên để em trai bé bỏng thấy những thứ kinh tởm này.

Đôi hắc ngọc híp lại trong nháy mắt liền che giấu đi tia quỷ dị vừa lóe lên. Trì Mộng chạy lại ôm lấy chân anh hai, đôi mắt ngập tràn nước mắt ủy khuất chu mỏ.

"Anh hai... anh có đau không?"

"Mau buông anh ra, người anh dơ lắm đấy."

"Em chính là không sợ, anh hai mông em đau."

"Tiểu mít ướt!"

Hắn cũng đành bất lực đem người bồng lên, đứa nhỏ ngay lập tức liền bám chặt lấy hắn không buông. Phụng Ẩn trong đầu vừa lóe lên ý nghĩ vô cùng đáng sợ. Phải chăng bản thân hắn không phải nhận nuôi em trai mà là nhận nuôi một đứa con nhỏ? Cũng không sai lệch lắm hắn cùng em trai cách nhau tới mười sáu tuổi lận cơ mà.

"Để em lau hộ anh."

"Không được."

"Tại sao ạ!" Trì Mộng bị anh hai vô tình gạt bỏ ý tốt liền bất mãn. Anh hai đáng ghét.

"Những thứ gớm riết này em không được đụng vào hiểu chưa."

"Nhưng..."

"Ngoan."

Nó cúi đầu, mái tóc dài rũ xuống hoàn toàn che khuất khuôn mặt sớm đã biến sắc. Liệu rằng anh hai có biết trước kia bản thân nó đã nếm qua những thứ còn dơ bẩn hơn thứ này gấp bội lần không?

"Không ủy khuất nữa, chắc đói bụng rồi nhỉ? Ngay cả dép cũng không mang nữa là..."

"Anh hai, Tiểu Mộng sai rồi anh đừng đánh bảo bảo của em nha." Tiểu Mộng vội vàng nhận lỗi, nghe An quản gia nói anh hai ghét nhất là người không quy củ.

"Không đánh, chắc chắn sẽ không đánh"

Phụng Ẩn cười xòa nhu nhu tóc đứa nhỏ, xem ra em trai thật sự đã bị dọa sợ mất rồi. Cũng không thể trách hắn được trẻ con ở độ tuổi này luôn không nghe lời, hậu quả chính là sự việc hôm qua. Em trai vừa về nhà đã khiến cả nhà náo loạn một phen sau này nhất định phải nghiêm khắc, chỉ có đòn roi mới uy phục mà thôi.

Trì Mộng đánh một cái rùng mình rõ ràng chưa vào đông làm sao nó lại cảm thấy lạnh lạnh thế này?

"Muốn ăn cái gì?"

"Anh hai hôm nay anh vào bếp sao?"

"Không thích?"

"Em thề em tuyệt đối không có."

"Nhóc con, em sợ anh đến vậy?"

Nhìn bộ dạng run rẩy của đứa nhỏ, hắn không khỏi lắc đầu em trai nhỏ cứ như thế, sau này không có hắn bên cạnh phải biết làm sao? Không lẽ sẽ dễ dàng bị người khác ăn hiếp?

"Anh hai giận lên rất đáng sợ còn đánh bảo bảo của em rất đau."

Nhớ đến trận đòn hôm qua cùng cơn đau vẫn còn hành hạ nó. Tiểu Mộng liền tái xanh mặt.

"Trẻ ngoan sẽ không bị đòn"

"Em là trẻ ngoan." Trì Mộng vỗ ngực hai mắt lóe sáng. Nó ngoan nó ngoan a~

"Thế ai hôm qua khiến mọi người lo lắng?"

"Là Tiểu Mộng."

"Được rồi anh chỉ trêu thôi."

Nhìn đứa nhỏ xấu hổ khuôn mặt ỉu xìu liền không trêu ghẹo nữa. Bé con thật dễ thương!

Trì Mộng hoàn toàn không nghe anh hai nói, nó cảm thấy bản thân thật sự rất không ngoan lại gây cho anh hai phiền phức. Nó vừa về nhà đã chạy loạn làm cả một đêm qua ai cũng lo lắng, hôm nay anh lại bị người khác tập kích. Suy cho cùng hết thảy nguyên nhân đều bắt nguồn từ nó, dù ít hay nhiều. Bởi vì nó là nam châm hút hết xui xẻo cơ mà.

"Đừng lo anh không trách em."

"Anh hai có phải em xui xẻo lắm không?"

"Không có."

"Thế sao em vừa mới tới anh đã gặp chuyện chẳng lành."

Phụng Ẩn nhìn em trai trong lòng nước mắt lã chã rơi xuống không khỏi đau lòng càng dùng sức đem em trai ôm chặt hơn.

"Việc này trước kia hay bây giờ đều như thế không phải khi em tới mới xảy ra."

"Anh đã có phiền toái thêm em chắc chắn sẽ nhiều phiền toái hơn. Anh hai họ chính là muốn giết chết em không bằng...."

"Câm miệng."

Trì Mộng sợ hãi, anh hai giận rồi! Nó nói vậy là sai sao?

"Bỏ em... Nực cười! Tiểu Mộng em không còn mang họ Trì nữa nhớ kỹ điều đó. Em bây giờ là tiểu thiếu gia Phụng thị Phụng Trì Mộng. Tất cả liên hệ với Trì gia đã bị cắt bỏ khi em mang trên mình dòng họ của anh."

Nó cúi đầu xấu hổ đến mức không dám nhìn anh hai. Anh ấy rõ ràng là đã chấp nhận nó nhưng không hiểu sao nó không thể nhận lấy nó được. Có lẽ bởi vì Trì Mộng sợ, sợ có được rồi liền dễ dàng mất đi....

Hắn không nói chỉ xoa nhẹ đầu em trai một cái. Kẻ hắn đã nhận định tuyệt đối sẽ không dễ dàng để vụt mất nói chi đứa trẻ này, một phiên bản hoàn toàn giống hắn lúc trước. Phụng Ẩn vĩnh viễn bảo hộ đứa nhỏ đến hơi thở cuối cùng, mọi bất hạnh ấy có hắn gánh lấy rồi.

Trì Mộng đứng trong phòng bếp im lặng nhìn anh hai tất bật làm phần ăn cho hai người nhưng giờ phút này nó chẳng còn cảm thấy đói bụng nữa rồi.

"Sao lại đứng đây?"

"An thúc, con làm cho anh hai giận mất rồi."

An quản gia trên đầu bất chợt nổi đầy dấu thập. An Thúc? Đây rõ ràng là bị anh trai xúi giục đây mà. An quản gia căn bản không thể bác bỏ được, trách làm sao được anh được gia gia nhận nuôi kia mà, vai vế chỉ thua ba Phụng thiếu một bậc thôi.

"Tại sao?"

"Con nghĩ...."

"Được rồi, nếu muốn Phụng Tổng hết giận vẫn là thành thật vào." An quản gia trong lòng muốn nghe câu trả lời nhưng dưới ánh mắt toé lửa của Phụng Tổng nhà mình liền cắt ngang câu. Có ai khổ như anh hay không?

"An thúc con vẫn chưa biết tên thúc."

Trì Mộng nhận ra phía sau tỏa ra quá nhiều hàn khí lập tức lái qua chuyện khác. Anh hai là không thích nó nhắc tới sao?

"Ta không có họ trong giấy khai sinh vẫn luôn chỉ có hai tiếng "An An"."

"...."

An quản gia ôn nhu nhìn đứa nhỏ giây lát liền quay lưng rời đi. Anh biết Phụng tổng không thích mình cũng biết hắn không thích anh giao du với đứa nhỏ này. Từ khi trưởng thành Phụng Ẩn đã xem trọng bổn phận và trách nhiệm cũng chẳng còn xem anh là thanh mai trúc mã nữa, cũng chẳng còn quấn quít bên anh như lúc bé mà chỉ coi anh là một chàng quản gia mà thôi. Tôn ti trật tự hà khắc nơi này sớm đã ăn sâu vào cốt tủy của Phụng tổng mất rồi, năm đó gia gia đã rất tức giận vì cháu trai của mình bị chính ba nó dạy hư chỉ trong vòng năm ngày trời.

"Muốn nhìn tới khi nào? Còn không mau vào ăn?"

"Em vào ngay." Nó nghe vậy lập tức đi vào nhưng cũng không quên quay đầu nhìn bóng lưng cô độc khuất xa. Trì Mộng cảm thấy trong lòng dâng lên cỗ cảm xúc kì lạ.

"Ăn đi."

"Anh hai anh không ăn sao?"

"Mau ăn không được hỏi nữa."

Phụng Ẩn toan tính rời đi liền bị em trai một phát bổ nhào vào người ôm chặt cứng, đầu liều mạng mà lắc. Hắn thiệt nghĩ có phải giây sau đầu em trai liền lìa ra không?

"Không cho anh đi không cho anh đi. Anh hai em biết lỗi rồi anh đừng có giận nữa được không?"

"Vào ghế ngồi ăn."

"Không ăn! Đánh chết cũng không ăn. Anh hai em hứa sau này sẽ không có loại ý nghĩ đó nữa. Em thề đấy!"

Trì Mộng hai mắt ngập nước đáng thương hề hề nhìn anh hai. Nó biết người này tính tình khó quản nó sợ anh ấy giận rồi liền một chút liếc mắt cũng không có. Một tháng hơn ở chung trong bệnh viện nó đã được lãnh hội rồi.

"Nhất định không có lần sau?"

"Nhất định, nhất định anh hai bế bế còn đút đút em ăn."

"Được rồi, nhìn coi em bây giờ trông chẳng khác nào mèo nhỏ bám người."

"Đúng đúng anh nói cái gì đều đúng hết."

Phụng Ẩn muốn giận cũng không được ai biểu em trai đáng yêu như thế cơ chứ lúc thì như thỏ con nhát gan trốn sau lưng hắn, lúc thì như mèo nhỏ bám người thích làm nũng bảo sao hắn không cưng không sủng được.

"Anh hai món này thật ngon a."

"Dẻo miệng."

"Em nói thật á không dối anh đâu." Tiểu Mộng thỏa mãn ợ một cái rõ to. A đáng ghét, đáng ghét món nào cũng ngon hết a chỉ tại bụng nhỏ này không đủ to để chứa hết thôi.

"Mở miệng ăn mau lên."

"Anh hai, anh thoạt nhìn rất ghét An thúc."

"Gọi thuận miệng dữ ta."

"Không phải anh hai bảo em gọi sao? Giờ lại quay qua mắng em."

Trì Mộng bĩu môi quay mặt chỗ khác, hừ bắt người ta gọi, gọi xong rồi liền mắng người ta. Anh hai thật không đáng yêu tí nào.

"Tại sao hỏi như vậy?"

Phụng Ẩn đặt muỗng cơm xuống trừng mắt nhìn đứa nhỏ đến khi em trai sợ hãi tránh ánh mắt mình mới thở dài xoa xoa đầu.

"Ánh mắt anh hai nhìn thúc ấy rất lạnh nhạt còn có..." Nó im lặng hoàn toàn không đủ can đảm nói hết câu, anh hai liệu có chán ghét nó không?

"Không có việc gì, anh cùng cậu ấy vẫn bình thường trước kia hay bây giờ đều như thế."

"Thật sao ạ?"

"Thật đều do em nghĩ nhiều thôi."

Đứa nhỏ này quả thật ánh nhìn rất tốt chỉ mới tới đã nhìn rõ sự việc. Hắn thật sự không muốn biết lý do, càng sợ hãi câu trả lời thốt ra. Em trai của hắn...

Tiểu Mộng biết anh hai nói như vậy để dối nó nhưng nó cũng sẽ không tò mò hỏi nữa. Bởi vì ai trên đời này cũng có bí mật cả, vả lại chuyện này cũng không liên can tới nó. Chuyện người lớn vẫn là người lớn giải quyết với nhau thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro