Chap 13
"Tiểu thiếu gia, trời sáng rồi!"
"Ưm, cho em ngủ thêm một xíu nữa thôi." Trì Mộng mè nheo ôm lấy chăn gối che đi ánh sáng đáng ghét đang chiếu thẳng vào mặt mình. Bởi vì đêm qua ngủ quá nhiều nửa đêm liền bừng tỉnh trằn trọc đến hừng sáng mới có thể ngủ lại được.
"Thiếu gia, cậu không dậy Phụng tổng sẽ trễ giờ làm mất."
"An quản gia, năm phút nữa thôi mà."
Quản gia đứng một bên không biết làm sao. Nhìn xem quầng thâm dưới mắt tiểu thiếu gia kìa anh thật sự không muốn kêu đứa nhỏ dậy nhưng Phụng tổng bên dưới vẫn đợi đứa trẻ dậy cùng ăn sáng.
"Vẫn chưa dậy sao?"
"Vâng."
"Cậu xuống dưới trước đi."
Hắn tiến tới đem em trai kéo khỏi chăn dày ấm áp. Nguyên một đêm qua bé con ngủ thật sự không an phận, hết nháo bên này đến nháo bên khác hại hắn cũng tỉnh theo.
"Tiểu Mộng dậy thôi trời sáng rồi."
"Anh hai thêm năm phút nữa thôi mà." Trì Mộng nhăn mày lấy đôi tay nhỏ bé của mình che đi khuôn mặt. Sáng quá! Thật đáng ghét.
"Nãy giờ đã hơn mười lăm phút rồi. Ngoan mau dậy hôm nay anh hai dẫn em đi cắt tóc lại còn mua sắm nữa."
"Anh hai, không cần đồ trong tủ anh mua cho em đã quá nhiều rồi."
Trì Mộng bị lời nói của anh hai dọa cho bừng tỉnh. Phụng tổng thật sự quá mức phung phí rồi nó cũng không thể một ngày mặc tới tận ba bộ được.
"Không nhiều anh còn nghĩ sẽ mua cho em thêm một cái tủ mới."
"Không cần thật sự không cần."
Phụng Ẩn nhìn bé con như vậy khiến hắn càng thêm đau lòng. Nhớ lúc trước còn ở Trì gia ngay cả mình thích cái gì cũng không biết, cả đồ mình muốn cũng không dám xin. Mọi món đồ được ban cho đều là đồ vứt đi, cơm ăn cũng là cơm thừa canh cặn, chỗ ở lại hoang vu sập sệp rác rưới nằm khắp nơi. Nhưng bây giờ đứa nhỏ là em trai hắn rồi hắn nhất định sẽ không để đứa nhỏ thiếu thốn bất kỳ thứ gì cả, không để cho bất kỳ ai có lý do khinh thường em trai nhỏ.
Trì Mộng đối diện trước ánh mắt của anh hai sống lưng không khỏi lạnh lẽo. Anh hai là đang nghĩ đến chuyện gì thế này?
"Anh hai."
"Đứng lên vào đánh răng rửa mặt anh dẫn em đi."
"Em thật sự không cần mà."
"Không được cãi anh bảo đi là đi."
Trì Mộng không hiểu vì sao anh hai lại kiên quyết như vậy, nó thật sự không cần mà.
"Em không muốn mua sẽ tốn tiền anh đấy. Em đang tuổi lớn sẽ phát triển rất nhanh."
"Vài ba bộ đồ chẳng thấm tháp gì."
"Anh hai em không muốn thật mà." Trì mộng hai mắt rưng rưng, anh hai quát nó kìa chỉ vì nó không muốn anh hai tốn tiền liền trừng mắt dọa đánh nó kìa.
"Ách! Đừng khóc ngoan đừng khóc."
Phụng Ẩn nhìn em trai sắp khóc liền luống cuống tay chân dỗ dành, cũng sực nhớ ra bản thân từ nãy đến giờ đều luôn dọa đứa nhỏ. Hắn không tốt mà, nếu em trai đã không muốn như vậy hắn chỉ cần mua rồi bỏ vào tủ là được thôi mà, đâu cần phải quát mắng đứa trẻ như thế.
"Không mua liền không mua anh dẫn em đi cắt tóc nhìn coi mới hai tuần đã muốn đem mặt em che đi một nửa."
"Anh hai hứa đi."
"Ừa anh hai hứa lên đây anh bồng em vào nhà tắm."
"Không muốn! Em lớn rồi."
Bốp.... Bốp.... Bốp
"Em trai, mới sáng đã không ngoan rồi!"
"Đau! Em sai rồi."
Tiểu Mộng thút thít ôm lấy bảo bảo lùi ra sau, anh hai lực tay thật mạnh a nó cảm thấy chỉ mới ăn ba bạt tay như ăn hẳn năm thước gỗ vậy á.
"Mít ướt đừng quên anh còn chưa hỏi tội chạy loạn của bé."
"Em sai rồi."
Hắn làm mặt giận nhéo cái lỗ mũi nhỏ của em trai. Tiểu Mộng của hắn y như mèo con vậy đáng yêu hết sức.
"Anh hai."
"Làm sao?"
"Em đói rồi!" Trì Mộng xoa xoa cái bụng nhỏ của mình ngước nhìn anh hai, cả một ngày qua chỉ ăn một bữa đêm bụng nhỏ giờ này đã reo rồi này.
"Ha! Được anh dẫn em đi ăn đấy cái tội chạy loạn vừa khiến mình bị thương vừa bỏ ăn bỏ uống bỏ luôn cử thuốc lại vừa khiến mọi người lo lắng giờ lại than đói có đáng đánh không?"
"Anh... anh đừng mắng em mà."
"Đáng mắng."
Phụng Ẩn thao thao bất tuyệt. Nếu bây giờ đàn em của hắn ở đây chắc chắn sẽ bị dọa đến hai chân đứng không vững. Hắn từ xưa đến nay chưa từng vì ai nói nhiều như vậy chưa từng vì ai đối xử ôn nhu, nhu nhuận và cũng chưa từng vì ai mà lo lắng cả.
"Anh hai."
"Anh đây lại có chuyện gì nữa."
"Hôm nay có thể không đi được không?"
"Tại sao?"
"Anh vẫn còn đi làm mà vả lại em cảm thấy bản thân mình vẫn còn rất tệ."
Trì Mộng ôm lấy cổ anh hai mè nheo nói, quả thật vài tuần nay được anh hai chăm rất kĩ một chút cử động cũng không có hết thảy mọi việc đều là anh hai làm, ngay cả đi cũng không cho hoàn toàn do anh hai bồng đi. Nó lười rồi chiều riết sinh bệnh rồi!!!
"Được vậy gọi thợ đến, tiểu mèo con khó chiều này." Phụng Ẩn lắc đầu đem người trong lòng đặt vào ghế bên cạnh mình. Em trai lớn hơn một chút không biết làm sao quản đây, mới nhỏ như vậy đã khó chiều rồi.
"Anh hai là tốt nhất."
Trì Mộng nhìn anh hai cười tít mắt, hai chân vui vẻ đung đương trên ghế.
"Tiểu thiếu gia, cậu ăn nhiều một chút nha! Cậu thật ốm đó so với Phụng tổng hồi bé đều không bằng."
"Ân, em biết rồi."
Tiểu Mộng liếc qua chỗ người đối diện, đợi anh hai động đũa chính mình mới bắt đầu ăn. Trước kia ở Trì gia đều một mình lủi thủi một góc ăn nên những thứ này nó không hề biết nếu tối qua không nhờ An quản gia nhắc nhở nó có lẽ đã khiến anh hai tức giận rồi!
"Sau này đói có thể ăn trước không cần anh động đũa em mới được ăn."
"Nhưng như vậy không tốt, anh là người lớn mà em..."
"Nghe lời, anh không muốn em quy củ cứ sống tự tại là được."
An quản gia đứng một bên không khỏi cười thầm trong lòng. Phụng tổng nhà họ cuối cùng cũng thay đổi rồi! Ngày trước em họ trước mặt hắn ăn trước liền cho ăn hơn mười cái tạt phạt quỳ hai nén nhang nhưng giờ đây đối với em trai nuôi liền hết mực sủng nịnh. Quản gia như anh cũng an tâm chút ít.
Phụng Ẩn sống lưng lạnh lạnh liền quay phắt sang bên cạnh nhăn mày một cái cảnh cáo. Tên này là đang nghĩ ý xấu gì nữa đây? Hại hắn lạnh hết cả tóc gáy.
"Hết việc của cậu rồi lui ra đi."
"Anh hai, anh ghét An quản gia ca ca sao?"
"Em vừa gọi cái gì?"
Trì Mộng thấy anh đổi giọng liền lập tức rụt người không dám ngó lên. Nó không cố ý....
"An... An quản gia ca ca em xin lỗi."
"Anh không cố ý dọa em." Hắn nhìn đến em trai lại muốn khóc liền chạy lại bên cạnh ôn nhu đem người ôm vào lòng.
"Hức xin lỗi."
"Tiểu dư nước mắt nhà em."
Phụng Ẩn cảm thấy thái dương mình đau nhức không thôi, không biết trước kia ở Trì gia có phải hay không lúc nào cũng khóc đến hai mắt sưng húp?
"Em không gọi nữa anh đừng giận em nha."
"Anh không trách em, sau này gọi An quản gia là thúc thúc hiểu không?"
"Ả? Tại sao ạ?" Tiểu Mộng thắc mắc nghiêng đầu hỏi, rõ ràng An quản gia cùng anh hai chênh lệch cũng không nhiều tuổi lắm mà.
"An quản gia là con nuôi của gia gia nên theo vai vế sẽ là tiểu thúc hiểu chưa?"
"Ân, em hiểu rồi thế nhưng sao anh lại không gọi ạ?"
"Nhiều chuyện."
Nó bị ăn cốc đau liền bĩu môi vùng vẫy toan tính muốn thoát ra nhưng đều không được, anh hai thật khỏe nha!
"Aaaaa anh mang em đi đâu thế?"
"Tất nhiên đi lên phòng rồi, ăn cũng ăn rồi, nói cũng nói rồi em trai không phải em quên mình còn nợ đòn chứ?"
"Anh hai đừng đánh, em sẽ ngoan mà."
Hắn hoàn toàn không quan tâm mà vác em trai mang lên lầu, này thì tối qua mạnh miệng giờ đến lúc chuẩn bị nhận phạt lại mè nheo tránh tội. Hắn còn chưa có trách cái tội nháo nháo một đêm qua nữa đâu.
Tiểu Mộng nói không sợ là không đúng lúc sáng chỉ ăn ba bạt tay đã cảm thấy mông nóng rát lợi hại, giờ anh hai cầm roi đánh nó nó sợ e rằng phải nằm hơn tuần lễ.
"Anh hai tha một lần thôi." Trì Mộng nức nở ôm lấy tay anh trai giữ lại, khuôn mặt anh hai thật đáng sợ a. Nói nó trước kia thấy chết không sợ liền không phải đi, nó yếu đuối lắm lại hay khóc nữa.
"Đêm qua còn bảo anh đánh cơ mà."
"Đó là hôm qua em... em."
"Nằm xuống."
Phụng Ân nghiêm giọng đập mạnh thước xuống giường. Hắn phải đánh một lần cho nhớ lần sau khi đi loạn em trai liền nhớ đến cơn đau này mà quay đầu. Hắn không muốn bé còn vì mãi chơi mà hại chính mình, xem như lần này lạc ở Phụng gia là may đi sau này lạc ở đâu nguy hiểm nói hắn làm sao có thể dễ dàng tìm ra?
Trì Mộng thấy anh hai nhất định không tha cho mình liền ngoan ngoãn nằm xuống ôm lấy gối đầu vùi mặt vào đó. Lần này do nó sai khiến anh hai lo lắng đánh cũng rất đáng.
Bốp... Bốp... Bốp... Bốp
"Đau quá! Anh hai em sai rồi lần sau nhất định không chạy loạn nữa." Tiểu Mộng oà khóc lớn hai chân vùng vẫy trên giường. Anh hai đánh thật đau hạ thủ không chút lưu tình a~
Bốp... Bốp... Bốp
"Không dám nữa không dám nữa."
"Lần sau còn đi loạn nữa không Tiểu Mộng?" Phụng Ẩn phát thêm ba roi vào mông nhỏ nữa mới hắng giọng hỏi, nhìn em trai đau đến la om sòm như thế hại hắn đau lòng chết đi được.
"Không có lần sau không có lần sau."
Tiểu Mộng lau đi nước mắt quay mặt ra sau nhìn thẳng vào mắt anh hai mà hứa. Nó không muốn bị đòn nữa đâu, mông nó giống như sắp nứt ra luôn rồi.
"Được tha cho em."
Bốp.... Bốp.... Bốp
"Hức đau anh bảo tha mà sao lại đánh nữa" Tiểu Mộng ủy khuất đem mình cuộn tròn lại trên giường. Anh hai lừa nó, nó dỗi rồi!
"Nào lại đây nhìn xem anh bỏ roi ra rồi này."
"Không muốn, anh sẽ đánh em nữa muốn An quản gia, muốn An tiểu thúc cơ."
Phụng Ẩn trên mặt nổi đầy hắc tuyến tức giận nhấc máy gọi tên kia lên, đáng giận biết như vậy lúc nói tha liền không đánh nữa, chung quy muốn dọa một chút ai ngờ bé con liền giận dỗi với hắn.
An quản gia vừa đi lên thấy một màn này trước tiên là nhìn đến Phụng Tổng nhà mình nhận cái liếc mắt đến muốn cháy khuôn mặt liền đi tới đem tiểu thiếu gia ôm vào lòng.
"Tiểu thiếu gia không khóc nữa để tôi xoa thuốc cho cậu nha."
"Đau hức đau anh hai đánh Tiểu Mộng đau lắm." Tiểu Mộng oan ức chôn mặt vào lòng ngực An quản gia kể lể nhưng trên môi lại không kiềm được cười rộ lên.
"Phụng Tổng hư, Phụng Tổng hư ngoan để tôi xoa thuốc cho cậu."
An quản gia đem hết lời ngon ngọt ra dỗ người nín khóc, xoa xoa mấy cái trấn an đứa nhỏ ngủ thì đến khi đem quần đùi kéo xuống mới tá hoả. Phụng tổng là muốn đem đứa nhỏ đánh hỏng? Nhìn coi bầm tím sưng cao lên rồi chưa kể vài chỗ còn rươm rướm máu.
"Ngài muốn đánh hỏng đứa nhỏ?"
"Ta không nghĩ tới sẽ nặng như vậy." Phụng Ẩn xót xa nhìn em trai lại nhìn mông nhỏ không còn trắng trẻo như ban đầu. Thật tình hắn chỉ đánh mười roi thôi ai nghĩ đến bé con da dẻ mỏng manh như vậy.
"Ngài đánh người luôn không lưu tình."
"Cậu đang trách ta."
"Chính là trách người."
An quản gia không buồn nhìn kẻ đang tức giận nữa đắp kĩ chăn cho thiếu gia liền quay lưng rời đi. Ban nãy còn cưng sủng lắm đến khi trách phạt liền muốn đánh hỏng em trai.
"Tiểu Mộng là anh hai sai."
"Hức đau, anh hai em đau quá."
Phụng Ẩn đem em trai ôm vào lòng ru ngủ trong lòng không ngừng mắng bản thân. Đáng chết, đáng chết vừa mang về liền làm tổn thương đứa nhỏ hắn không xứng làm anh mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro