Một
Thư phòng.
Cộc...cộc...cộc
-Vào đi.
-Anh, em về rồi.
-Ừm! Hôm nay em về sớm thế?
-Dạ. Hôm nay cuối tuần em tranh thủ làm xong hết công việc để về sớm.
-Được rồi, em mau đi tắm rồi mình xuống ăn cơm. Xong rồi còn phải làm việc khác nữa.
-Dạ.
Cậu quay người về phòng mà trong lòng không ngừng run rẩy. Cứ đến cuối tuần là cậu lại lo sợ. Anh rất thương cậu nhưng cũng rất nghiêm khắc. Quy tắc của anh là mỗi cuối tuần phải báo cáo những lỗi lầm mình phạm phải, rồi ngoan ngoãn chịu phạt. Nhẹ thì ba ngày có thể đi lại. Nặng thì cả tuần, có khi mông vừa kịp lành lại thì đã đến ngày nhận lỗi tiếp theo. Hai người bên nhau đã năm năm rồi. Năm năm qua cậu cũng đã thích nghi được quy tắc của anh và cậu cũng hiểu được anh vì muốn tốt cho cậu. Anh muốn cậu phải đau mà nhớ rõ những lỗi lầm để sau này không lặp lại nữa. Để cậu trở nên hoàn hảo hơn, tốt đẹp hơn.
————
-Ăn xong rồi em lên phòng chuẩn bị đi. Anh dọn dẹp xong sẽ lên.
-Anh cứ để em dọn cho, anh lên trước đi.
-Đừng có giành với anh, em lên đi.
-Dạ.
Cậu đứng trước cửa phòng hít một hơi thật sâu rồi mới mở cửa bước vào. Việc đầu tiên là cậu đi đến kệ sách lấy một chiếc hộp dài. Mở ra, bên trong có vài cây roi mây dài khoảng 1 mét và ba cây thước gỗ. Cậu cầm lên một cây thước gỗ và một cây roi mây, sau đó đóng hộp để lại vị trí cũ. Cầm thước để lên bàn gần sô pha, cậu xoay người cầm roi mây vào phòng tắm xả nước ngâm. Quay ra ngoài chậm chạp cởi bỏ hai lớp quần xếp gọn gàng rồi để ngay ngắn sang một bên. Nghiêm túc quỳ bên cạnh sô pha chờ anh.
Ba mươi phút sau, anh bước vào. Thấy cậu nghiêm túc như vậy anh rất hài lòng. Nghe tiếng bước chân anh tới gần, cậu vội vàng đứng lên đi vào phòng tắm vớt cây roi ngâm lúc nãy, lau khô rồi mang ra để lên bàn bên cạnh cây thước gỗ. Sau đó lại quỳ xuống đối diện với nơi anh đang ngồi.
-Ngoan lắm. Bây giờ nói anh nghe, em đã phạm những lỗi gì trong tuần qua?
-Dạ. Em... đi xã giao về trễ không báo trước hại anh lo lắng, hai mươi thước! Uống rượu không kiểm soát khiến dạ dày bị đau, mười thước! Ừm... sơ suất trong công việc, viết sai số liệu trong dự án gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công ty, hai mươi roi mây!
-Hết rồi hả?
-Dạ... dạ... hết rồi...
-Được rồi, theo quy cũ, làm sớm xong sớm.
Nói rồi anh cầm lấy thước gỗ nhịp nhịp lên tay để ước lượng. Cậu bên kia cũng đang nhanh chóng đứng dậy lấy một cái gối sau đó nằm sấp xuống sô pha kê gối ngang bụng để nâng cao mông nhận phạt.
-Ba mươi thước, quy cũ, không che, không né. Vi phạm sẽ thế nào?
-Vi phạm sẽ... đánh lại từ đầu.
Nói xong cậu mím chặt môi, hai tay niết chặt cạnh sô pha để đón nhận đòn roi.
Chát... chát... chát...
Ba roi rơi xuống cùng một chỗ với mười phần lực, trên bờ mông trắng hồng xuất hiện một vệt đỏ dài khiến cậu hít một ngụm khí lạnh.
Chát... chát... chát...
Ba roi tiếp theo rơi xuống bên cạnh roi đầu tiên, vẫn là ba roi một lằn, mông nhỏ lại in thêm một vệt đỏ ngay ngắn. Cậu mím chặt môi, hai tay xiết chặt mặt sô pha. Đau, thật sự đau quá! Tuy anh rất thương cậu, nhưng lúc phạt ra tay thật sự không hề nể chút tình nào.
Chát... chát... chát...
Tiếp tục ba roi chồng chất thành một vệt xếp cạnh hai roi lúc nãy. Đau thấu trời xanh.
-Ưm...
Cậu không kìm được mà phát ra một âm thanh rên rỉ trong cổ họng.
....
-Ba roi cuối, không chịu được cũng cố mà chịu!
Nghe anh nói cậu chưa kịp phản ứng thì phía sau đã cảm nhận được uy lực của câu nói đó.
CHÁT... CHÁT... CHÁT...
-Ưmm.... hức...
Cuối cùng cậu cũng không chịu được mà rơi nước mắt. Ba roi cuối anh ra tay thật sự rất nặng. Một lằn đỏ sậm in ngang nơi tiếp xúc mông và đùi. Nhìn thôi đã biết cậu phải chịu đau thế nào rồi.
Chỉ mới xong một nửa đường mà cậu đã đau đến chết đi sống lại. Nằm bẹp dí trên sô pha không dám nhúc nhích. Phía sau nóng rát đến lợi hại, cậu cảm giác mông mình sưng lên một vòng rồi. Vẫn còn một trận nữa. Cậu phải lấy lại tinh thần chuẩn bị tốt để nhận phạt.
Anh bước đến bên cạnh đưa cho cậu ly nước, sau đó nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau mồ hôi và nước mắt của cậu. Hôn nhẹ lên môi cậu một cái an ủi.
-Đau không?
-Đau lắm...
Cậu nũng nịu.
-Đau thì tốt, sau này trước khi làm gì em phải nhớ đến hậu quả mà em phải chịu hôm nay.
-Em biết rồi, em xin lỗi, em sẽ không như vậy nữa.
-Ngoan.
Anh dịu dàng xoa đầu cậu, sau đó mang ly nước để lên bàn, cầm roi mây lên.
Cậu biết trận tiếp theo sắp diễn ra. Ngoan ngoãn chỉnh lại tư thế, tay với lấy gối kê đầu ôm chặt.
-Tiếp tục. Chịu không được cứ nói. Chịu được thì cố mà chịu nhé!
Nghe câu này của anh, trong lòng cậu lại dâng lên cảm giác tội lỗi. Cậu phạm sai, đáng phải chịu phạt. Nhưng cậu lại khiến anh đau lòng. Cậu làm sai khiến anh lo lắng, anh phạt cậu anh cũng xót xa. Đằng nào anh cũng bị dày vò, cậu sao có thể mở miệng xin tha. Cậu thừa biết nếu cậu mở miệng xin tha, anh nhất định sẽ không phạt nữa, nhưng lúc đó sự thất vọng hiện trong mắt anh khiến cậu không thể nào chịu nỗi. Mỗi khi thấy anh thất vọng về mình, cậu còn cảm thấy đau lòng hơn cả bị đánh. Cậu cắn chặt gối đầu, điều chỉnh lại tư thế lẫn tâm tình, cố gắng chịu đựng.
-Dạ...
Chát... chát...
Hai roi mạnh mẽ đáp xuống cánh mông đã không còn lành lặn, hai vệt roi đỏ chót sưng tấy đè lên những vết thước ban nãy khiến mông cậu nhìn càng thê thảm hơn, cậu cắn chặt gối, đầu toát đầy mồ hôi.
Chát... chát...
Hai roi tiếp theo vẫn là lực đạo đó, vết roi đỏ đậm in đều trên mông, cậu khó khăn hít thở, nước mắt lăn dài nhưng tuyệt nhiên không hề lên tiếng xin tha.
chát... chát... chát... chát...
Trong phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng roi vút và tiếng thở dốc của người bị đánh. Qua một hồi lâu anh lên tiếng:
-Còn năm roi cuối, em biết thế nào rồi chứ?
-Dạ biết...
Giọng cậu đã trở nên nghẹn ngào. Ý của anh cậu hiểu rõ. Quy luật phạt roi của anh luôn như vậy. Năm roi cuối cùng sẽ nằm dọc, xiên xỏ với những vết roi ban đầu, để cậu có thể cảm nhận rõ ràng nhất sự đau đớn, để cậu phải khắc cốt ghi tâm những trận đòn. Cậu nhắm chặt mắt, hai tay ôm chặt, miệng cắn chặt gối.
Anh đổi tư thế cầm roi, giơ cao lên vút vút trong không trung.
CHÁT... CHÁT...
-Ưmm...
Đau thật sự, hai roi này anh dùng lực cực mạnh, xiên xỏ qua những vết roi vốn đã sưng cao, cái đau càng thêm gấp bội. Cậu không nhịn được mà rên rỉ.
CHÁT... CHÁT... CHÁTTT
-Aaa... Ưmm...
Ba roi cuối cùng nằm song song với hai roi lúc nãy, trải đều trên mông, những vết roi đỏ bầm sưng cao cho thấy anh ra tay chẳng hề nhẹ, mà cậu qua được trận này cũng không dễ dàng gì.
-Xong rồi...Ngoan, đừng khóc nữa.
Anh để roi lên bàn, bước đến ngồi bên cạnh cậu, vuốt lưng để cậu dễ chịu hơn. Cậu vẫn còn đang rấm rức khóc, lại còn xấu hổ nên vùi mặt vào gối không ngẩng lên nhìn anh.
-Anh xin lỗi vì đã ra tay nặng, đánh em anh cũng chẳng dễ chịu gì. Nhưng anh phải phạt để em có thể nhớ mà sau này không được tái phạm nữa. Đừng giận anh, được không?
-Anh...
-Ơi...
-Em không giận anh, em biết anh thương em, muốn tốt... tốt cho em, nên anh... anh mới phạt. Em không có... không có giận hay trách gì anh hết. Anh đừng nghĩ lung tung rồi nói ra... những lời như vậy... Em đau lòng... Em xin lỗi, đã khiến anh phải lo lắng, khiến anh phải đau lòng vì em...
Khi nghe anh nói xin lỗi, cậu vô cùng hoảng loạn. Anh không có sai, cậu mới là người sai. Cậu đáng bị phạt, sao anh phải xin lỗi cậu chứ.
-Được rồi, anh hiểu mà. Sau này nhớ phải chú ý nhiều hơn, đừng phạm lỗi nữa, đánh em anh đau lắm, biết không hả?
-Dạ, em biết rồi...
-Thôi không khóc nữa nhé. Nằm im anh thoa thuốc cho.
Anh lấy thuốc ra tay nhẹ nhàng xoa mông cho cậu. Mông sưng cao, những vết roi đỏ bầm trông dữ tợn. Vừa xoa anh vừa hận bản thân sao lại ra tay nặng như vậy. Nhìn cái mông thảm thương này của cậu thì chắc cả tuần mới có thể ngồi bình thường. Anh xoa đến đâu, cậu run rẩy hít hà đến đó. Đáng thương làm sao. Đợi đến khi anh xoa xong thì lưng cậu đã ướt đẫm mồ hôi, thấm ra cả áo. Anh nhẹ nhàng bế cậu lên giường, đặt cậu nằm sấp rồi đi lấy áo thay cho cậu, mông vẫn để trần. Xong rồi nằm xuống bên cạnh cậu đã mơ màng thiếp đi vì mệt mỏi. Anh kéo mền đắp lên cho cả hai, ôm cậu vào lòng, vuốt ve lưng như đang vỗ em bé, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Đợi cậu ngủ say một chút, anh mới yên lòng mà ôm cậu chìm vào giấc ngủ.
13/01/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro