Chương 48
Cậu bị ăn đau bất ngờ mà không dám la vì sợ mẹ sẽ không vui
- Thạch Anh mẹ cấm con đi làm thêm mà tại sao con vẫn cố tình đi làm thêm để làm trái lời của mẹ như vậy hả?
- Dạ con xin lỗi mẹ con hứa là con sẽ không đi làm thêm nữa đâu ạ
- Dạ con hứa là con sẽ không làm trái lời mẹ nữa đâu ạ, con hứa với mẹ ạ
- Mẹ hi vọng là con hứa với mẹ là con sẽ làm được
- Dạ con sẽ làm được ạ
- Con ngồi dậy đi mẹ không phạt con nữa đâu
- Dạ vâng ạ
Mặc dù ăn 5 roi của mẹ không đau mà cậu cũng khó khăn lắm mới đứng dậy được do vết thương ở bụng trong lúc đi làm thêm bị
Cậu không muốn mẹ biết nên là đứng lên nhanh nhất có thể, cậu đứng lên thì khoanh tay lại trước mặt của mẹ
- Con xin lỗi mẹ
- Được rồi con đi tắm đi rồi xuống nhà ăn cơm mẹ nấu xong hết rồi
- Dạ vâng ạ
Cậu đi lấy đồ đi tắm mẹ đi dọn dẹp phòng của cậu vô tình phát hiện ra bông băng thuốc đỏ thuốc sát trùng ở trong phòng của cậu
-( Thằng bé làm gì mà bị thương mà sử dụng thuốc này như vậy?)
-( Thằng bé không phải dấu mình đi làm thêm công việc nguy hiểm chứ?)
Mẹ cứ suy nghĩ gì đó mẹ nghe tiếng mở cửa nhà tắm mẹ biết cậu sắp ra ngoài nhanh chóng để đồ lại chỗ cũ rồi đi xuống nhà như chưa có chuyện gì xảy ra
Cậu sau khi tắm xong ra ngoài không thấy mẹ ở trong phòng liền vén áo lên để xử lý vết thương ở bụng của mình
- Chuyện này mà đến tai của mẹ có mà mình toang luôn quá
Cậu làm xong thì xuống nhà như bình thường không có gì để mẹ không nghi ngờ
Cậu ăn xong thì về phòng học bài cho ngày mai xong thì cậu ngủ một giấc ngon lành đến sáng
Đến sáng thì cậu thức dậy sớm thay đồ xuống nhà nấu bữa sáng cho mẹ rồi lên phòng gọi mẹ dậy
- Mẹ ơi dậy đi con nấu đồ ăn sáng cho mẹ rồi đó
- Mẹ dậy rồi con xuống nhà trước đi mẹ xuống liền
- Dạ vâng ạ
Trong khi chờ đợi mẹ thì cậu xử lý vết thương trước khi đi học rồi xuống nhà chờ mẹ
- Chào buổi sáng mẹ yêu của con
- Chào buổi sáng con trai của mẹ
- Dạ
- Con ăn sáng đi rồi đi học này
- Dạ con mời mẹ ăn sáng ạ
Cậu ăn sáng xong thì chào mẹ đi học
- Dạ thưa mẹ con đi học ạ
- Con đi học đi
- Dạ vâng ạ
Chào mẹ xong thì cậu lấy xe đạp đi học đến trường gửi xe rồi đi lên lớp học của mình, đang đi thì cậu gặp học sinh mới chuyển vào lớp của cậu
- Thạch Anh ơi chúng ta lại gặp nhau nữa rồi mà lần này là ở trong lớp của m luôn rồi
- Thiên An ơi lâu rồi không gặp cái miệng của m vẫn vậy ha mạnh miệng mà nhát gan như thỏ đế vậy
- Năm trước m trốn vì không đánh lại t m xin chuyển trường khác năm nay lại về lại trường này học chung lớp với t
- Không lẽ m định trả mối thù ở năm trước hay sao?
- Không những t muốn trả mối thù năm trước mà t còn muốn một mình t phải là người thừa kế toàn bộ tài sản của tập đoàn Phạm Gia
- Tuỳ m thôi vì t cũng không quan tâm đến tài sản của Phạm Gia
- Thứ t qua tâm đến là mẹ với t sống với nhau là được rồi
- À nói trước luôn là m làm gì cũng được đừng động đến t nếu như m không muốn m giống thằng Khánh vừa bay khỏi trường này vừa vào trại giáo dưỡng trước khi đi qua trại giam
- M làm gì được t mà hù dọa t như vậy?
- Nếu như m muốn biết t sẽ làm gì được m thì cứ thử đi rồi sẽ biết
- Còn bây giờ thì m tránh qua một bên cho t đi không là thứ hai m khó mà vào học lớp của t được lắm
Bây giờ trên người của cậu tỏ ra luồng sát khí ghê gớm Thiên An bị luồng sát khí của cậu làm cho phát sợ mà né cậu ra trước khi nó khó sống
Thiên An sau lời đe dọa của cậu thì không đi học thứ bảy chờ đến thứ hai rồi học luôn
Phần cậu thì ung dung tự tại đi về lớp học của mình học như chưa có chuyện gì xảy ra
Ra về cậu đi lên phòng nghỉ của giáo viên với mẹ Trang để giải bài tập của mình tiếp
Cậu đang làm bài tập mà cứ cười suốt làm cho mẹ Trang khó hiểu mà nhìn cậu
-( Hôm nay thằng bé có gì mà cười dữ vậy?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro