3. Nói dối
Trong căn phòng ngủ có một dáng người đàn ông cao to đang trong tư thế plan trên giường. Việc plan với Hạ Quân vốn không phải khó, nhưng thứ khó chính là phải plan trên nệm, lại phải giữ vững hai cây roi mây trên đỉnh mông.
" Lục Hạ Quân dạo gần đây rất giỏi, từ ngày ở gần với Hà Khiêm đã biết nói dối rồi."
" Bảo bối...anh không có nói dối. Anh về nhà Hà Khiêm định bàn việc thật..nhưng không hiểu sao lại như thế."
Thân Khiết cầm roi mây lên, lại lưới nhẹ vài vòng trên cặp mông đã siết để giữ tư thế. Hắn vốn dĩ là người của công lý, đem sự thật ra trước ánh sáng, về nhà lại học em trai nhỏ của cô cách nói dối. Hạ Quân của hai năm trước chưa bao giờ khiến cô phải động thủ.
Chát...Chát
" Em cho anh nói lại một lần nữa. Ngày hôm qua anh uống bao nhiêu?"
" Anh...uống bốn chai.."
Chát...Chát
" Lần trước chúng ta bảo với nhau như nào nhỉ? Anh hứa với em những gì?"
" Anh hứa là..không uống quá hai chai rượu trong ba tháng tới. Nếu không giữ lời...thì bảy mươi roi mây."
Giọng hắn nhỏ dần ở những chữ cuối. Thật sự thì hôm qua vì nói chuyện vui vẻ quá nên hắn không nhớ đến việc hắn đang bị phạt. Vợ hắn đương nhiên hắn hiểu rõ nhất, khi lời hứa nói ra mà không làm thì hắn tự dâng mông mình lên.
" Vì lí do gì anh lại sang nhà Hà Khiêm? Em biết vốn dĩ anh không bàn công việc."
Thân Khiết lại lướt đầu roi trên vết sưng tím trên mông Hạ Quân, lâu lâu lại dùng đầu roi ấn mạnh khiến hắn chật vật né tránh..
" Anh... đúng là anh không có việc...chỉ là.. anh biết vợ mệt, cũng nghĩ người anh có mùi sợ em không thoải mái, nên lánh đỡ ở nhà thằng bé. Dạo này em khó ngủ, nên anh không nỡ.."
Cô nhìn cái miệng dẻo của hắn thì xém phì cười. Không hổ danh là luật sư, một câu là vợ, hai câu cũng là lo cho vợ, giận thì giận thật nhưng cô cũng không phải sắt đá mà cứng rắn trước lời mật ngọt.
" Được, tạm tin anh. Nhưng cũng không bỏ qua việc anh không nghiêm túc chấp hành hình phạt chúng ta giao từ trước. Bảy mươi roi..."
Thân Khiết giúp hắn chồng hai chiếc gối ra giữa giường. Hạ Quân biết ý cũng nhanh chóng vào vị trí. Nãy giờ trong tư thế chống đẩy khiến các cơ của hắn mỏi nhừ, nằm xuống được rồi cũng thoải mái hơn một chút.
" Bảo bối, anh đếm rõ cho em từng roi, quên hay đếm sai thì đánh lại từ đầu..."
" Che hay né sẽ phải khẽ tay, đúng không vợ yêu?"
Tự nhiên trong đầu hắn nổi lên cơn trêu ghẹo cô. Bình thường hắn cũng không có gan này, hôm nay thấy cô dễ dàng dỗ ngọt liền muốn chọc vợ nhỏ vui.
" Vẫn còn sức trả treo, chắc anh cảm thấy dạo gần đây em dễ tính với anh quá..."
Vừa nói cô vừa đặt nhẹ đầu roi ở phần da mỏng giữa mông vừa đùi, lại canh làm sao để có một lằn roi ngay ngắn in lên đó xong mới vung một roi cảnh cáo.
Chát...aaa anh xin lỗi vợ..
" Chúng ta bắt đầu thôi."
Chát...1 Chát 2... Chát...3 Chát..4 aa đau Chát ..ưm 5
Từng roi chắc nịch hạ xuống mông Hạ Quân. Hắn mới những roi đầu đã hơi thấy đau liền biết rằng ngày mai thật sự không thể ngồi yên đi làm rồi. Bảy phần lực từ một người rèn luyện thể lực như cô lại còn là roi mây, đương nhiên không thể coi thường.
Chát....25...Chát..aaa 26...Chát 27..ưm Chát 28.... Chát...ưm 29.. Chát 30...aa
Thân Khiết nhìn chồng mình bắt đầu thở gấp, hai tay siết chặt ga giường thì dừng lại một lát để hắn điều chỉnh lại, tay cô thì nhẹ xoa lên cặp mông nóng hổi. Những lằn roi chồng chéo sưng cao, có những vệt dài mang sắc tím thẫm, lại có những vùng bị đánh đè lên sắp tét ra. Cô có chút đau lòng mà nhẹ thở dài vài tiếng..
" Em... Em đừng như thế. Anh xin lỗi, là anh không ngoan..."
" Anh luôn làm em khó xử đấy. Thật sự em đánh anh em cũng cảm thấy đau lòng mà. Anh cứ hư như vậy mãi, sau này em không quản anh nữa.."
Cả hai lại vỗ về nhau một lát rồi mới tiếp tục hình phạt. Thân Khiết vốn chỉ muốn răn đe hắn nên nhìn vết roi một hồi mới quyết định đổi sang thước gỗ. Cô không muốn hắn phải trọng thương mà đi làm, chỉ cần hắn ghi nhớ nổi đau và lỗi lầm là được.
Chát...aaa 65...Chát..66 Chát...ưm 67...Chát...68...Chát...69 ưm Chát ...70
Tuy đổi thành thước gỗ nhưng lực cô lại không đổi. Mỗi roi đánh xuống đều nhanh và liên tục hơn so với roi mây khiến hắn phải chật vật một lúc. Trên mông cũng không còn nơi nào lành lặn, nhẹ nhất cũng đỏ sẫm.
" Vợ à.... Em đừng giận anh nữa. Anh hứa không tái phạm nữa."
Hạ Quân nhìn ánh mắt thoáng buồn của cô liền quên đau mà ngồi bật dậy ôm cô vào lòng. Hắn thật sự sợ cô phải buồn, hắn biết cô từng trải qua những gì, từng là một người như thế nào nên ngoài việc cô giận vì hắn không ngoan thì bình thường hắn cũng không làm cô phải buồn bao giờ.
" Em thật sự không muốn anh suốt ngày cứ đưa về mấy thứ rượu bia không tốt như vậy. Em không cấm anh, em chỉ muốn anh có điều độ hơn trong việc đưa nhưng chất cồn vào cơ thể mình.."
" Anh biết...Là anh không ngoan. Anh hứa sau này sẽ chú ý hơn, không uống rượu bia vô tội vạ như vậy nữa. Vợ đừng buồn nữa, em như vậy anh thật sự đau lòng."
Rốt cuộc là người bị đánh phải dỗ ngọt người đánh. Dù gì cũng là bảo bối của hắn, cô cũng chỉ muốn hắn tốt hơn, nên tạm để cái đau qua một bên để vỗ về tiểu bảo bối này.
" Anh nằm xuống đi, em thoa thuốc cho anh một lát rồi chúng ta đi ăn tối."
Hạ Quân cũng muốn được dỗ, nghe được lời này liền nhanh chóng nằm xuống, buông thêm mấy lời than đau. Thân Khiết nhìn người đàn ông ban nãy hoá thành đứa trẻ làm nũng lại buồn cười. Vừa xoa thuốc vừa vỗ thêm vài cái lên mông hắn.
" Ban nãy đánh như thế vẫn chưa thấy khóc lóc, dạo này em nhẹ nhàng với anh quá nhỉ?"
" Anh đau thật mà... Vợ xem chỗ này, ngày mai ngồi trong công ty chắc chắn sẽ làm tét vết thương đó.."
Hắn nắm tay Thân Khiết kéo đến nơi có vết roi mây. Cô được đà nên ấn mạnh vào chỗ đó khiến hắn một phen xém nhảy ra khỏi giường.
" Thôi được rồi, không trêu anh nữa. Chúng ta đi ăn đi. Em thật sự đói lắm rồi."
Hạ Quân luôn cảm thấy căn phòng này có ma lực huyền bí nào đó. Mỗi lần Thân Khiết bước vào liền trở thành một con người khác, vừa hung dữ vừa đáng sợ. Hắn bước vào lại trở thành một chú cá con. Nhưng dù cô có trở thành con người như thế nào, hắn vẫn mang sứ mệnh ở đây để yêu em, trở thành một phần ánh sáng trong cuộc đời em sau này..
Cảm ơn vì em đã xuất hiện
————
26/07/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro