
Chương 7: Bái sư
Băng Sơn ngọn núi cao hơn vạn trượng nhìn không thấy đỉnh. Băng Sơn Cốc nằm sâu trong thung lũng giữa hai sườn núi, người thường không thể tìm đến được. Băng Sơn Cốc chủ Bạch Phong đỉnh đỉnh đại danh là vị võ lâm thánh giả đã hơn trăm tuổi, danh xưng Thượng Tôn Bạch Phong.
Thế nhân đều biết Băng Sơn Cốc chủ có ba đồ đệ bảo bối lúc nào cũng xem như trân bảo trên tay. Thế mà một trong ba vật trân bảo hiện tại đang mang thương tích nằm mê man trên giường. Dương Hiểu Phi ra tay tàn độc, mục đích gần như là muốn mạng của hắn, Dương Nhất Hiên lần này bị đánh đến thảm, một thân không có chỗ nào lành lặn, cũng may hắn đã vận nội công bảo vệ tâm mạch nên mới không bị đánh cho nội thương. Bạch Phong và Huyền Thanh hai sư đồ lần lượt trị thương cho hắn. Huyền Thanh đau lòng huynh đệ, Bạch Phong lại càng tức điên vì tên đồ đệ ngốc lấy mạng ra chơi này.
Vất vả hai canh giờ, vết thương xem như đã được xử lý ổn thoả. Hai sư đồ để tiểu hài tử Tiểu Kiệt vẫn luôn lo lằng nhìn chằm chằm Dương Nhất Hiên từ đầu đến giờ ở lại canh chừng hắn, xoay người ra ngoài ngồi bên bàn đá uống trà nghỉ mệt. Huyền Thanh kể lại cho Bạch Phong nghe những chuyện đã xảy ra gần đây, chuyện của Trí Quang Tự và Dương Hiểu Phi bao vây uy hiếp.
Bạch Phong lắng nghe nghe đến nghiến răng, "Nhân lúc không có ta liền đến khi dễ đồ đệ ta. Thanh Nhi, vi sư dạy ngươi thế nào? Đối với người Dương gia không cần nể mặt, sao ngươi không đập hắn một trận, để hắn đánh Hiên Nhi thành như thế."
Huyền Thanh khổ sở, lúc đó hắn cũng muốn liều mạng một trận, bất quá sư phụ là đang trách móc hắn, Huyền Thanh vén vạt áo cà sa đoan chính quỳ xuống, "Sư phụ, là đồ nhi sai, thỉnh người trách phạt."
Bạch Phong thở dài, "Không trách ngươi, mau đứng lên. Hiên Nhi là hài tử cố chấp, với sức của nó, Dương Hiểu Phi có thể trói nó lại sao? Vẫn là mạng người quan trọng, Dương gia tàn bạo thế nào, nếu thật sự muốn đồ thành, cũng không ai cản nổi. Huống chi, con tin còn có Thanh Lân."
Lúc này Tiểu Kiệt đang đứng bên giường nhìn chằm chằm gương mặt tuấn mỹ nhưng trắng bệch của Dương Nhất Hiên. Trái tim nhỏ của hài tử đập loạn xạ. Nó nhìn thấy người trước mặt vì nhìn thấy nó bị đánh một roi mà vẫn phi thường dũng mãnh phá xích ôm lấy nó, lại vì một tiếng gọi không hay của nó mà bất tỉnh ngay trước mặt nó.
Thật lâu sau đó, tâm mi Dương Nhất Hiên khẽ động, hắn bị đau tỉnh, đau đớn tấn công lên não, vết thương mặc dù đã được xử lý qua nhưng vẫn đau đến tận xương. Trước mắt hắn hình ảnh đầu tiên chính là gương mặt lo lắng của tiểu hài nhi, Dương Nhất Hiên trong lòng đột nhiên vui vẻ.
"A!" Tiểu Kiệt vừa thấy Dương Nhất Hiên tỉnh lại liền kinh hỉ.
Dương Nhất Hiên vươn người muốn ngồi dậy, Tiểu Kiệt vội vàng đỡ lấy hắn. Cơ thể đau đớn khiến mặt Dương Nhất Hiên càng trắng, gần như không còn tí máu.
Nhìn vẻ mặt tiểu hài tử viết rõ hai chữ lo lắng thật to, nam tử yếu ớt kia hiện tại lại thật muốn đùa giỡn một tí, bất quá, Dương Nhất Hiên vừa ngẩng đầu liền sửng sốt, Bạch Phong và Huyền Thanh nghe động tĩnh bên trong liền biết Dương Nhất Hiên đã tỉnh rồi, nên muốn vào trong xem hắn. Dương Nhất Hiên vừa nhìn thấy Bạch Phong liền hoảng sợ, hắn chợt nhớ ra trước lúc bất tỉnh cũng chỉ nhìn thấy tiểu hài tử trước mắt, sau đó... Không nhớ được nữa. Không biết một mình Huyền Thanh làm sao có thể đánh lại Dương Hiểu Phi cùng mấy trăm sát thủ Dương Huyết Lâu được. Dương Nhất Hiên bây giờ hiểu ra rồi, là sư phụ hắn đến vừa kịp lúc, cứu hắn, cứu mọi người, đuổi Dương Hiểu Phi đi.
Dương Nhất Hiên trong lòng thình thịch mấy tiếng thật to, trong đầu ong ong hoảng sợ, y không suy nghĩ nhiều, nghĩ đến sư phụ nếu nhìn thấy hắn để yên cho Dương Hiểu Phi đánh, nhìn Dương Hiểu Phi muốn đánh chết hắn, thân thể đau đớn của Dương Nhất Hiên chật vật lướt qua Tiểu Kiệt ân cần lo lắng bên cạnh, đến trước mặt Bạch Phong quỳ xuống, dập đầu, âm giọng yếu ớt, "Đồ nhi bái kiến sư phụ."
"Ừm." Bạch Phong thờ ơ đáp lại nhưng vẫn không nói hắn có thể đứng lên, Dương Nhất Hiên bất đắc dĩ vẫn quỳ đó, y biết, hành động lần này nhất định đã chọc điên sư phụ rồi. Huyền Thanh cũng bất đắc dĩ kéo Tiểu Kiệt đứng qua một bên đau lòng nhìn Dương Nhất Hiên.
Bạch Phong tầm mắt dừng lại trên người tiểu đồ đệ sắc mặt đã không thể tệ hơn được nữa.
"Sư phụ..." Dương Nhất Hiên khe khẽ gọi. Phát hiện sư phụ vẫn còn đang nhìn mình đây, Dương Nhất Hiên đầu cũng không dám ngẩng lên, "Hiên Nhi biết sai rồi... Thỉnh sư phụ trách phạt..."
Dương Nhất Hiên thỉnh tội theo bản năng, nói xong liền muốn tìm một cái gối đập đầu. Bản thân hắn bây giờ không biết có thể chịu qua nổi một roi của sư phụ hay không. Quả nhiên, Bạch Phong ý tứ đều bày ra mặt, "Ngươi muốn phạt thế nào?"
Dương Nhất Hiên hoảng sợ không dám nói cũng không dám ngẩng đầu.
Bạch Phong không lạnh không nhạt nói tiếp, "Vi sư nuôi ngươi hai mươi năm, ngươi cuối cùng vẫn thí mạng cho họ Dương?"
Dương Nhất Hiên hít thở không thông, một lần nữa dập đầu, "Đồ nhi bất hiếu."
"Nếu không phải hài tử kia nửa đường xông vào, có phải ngươi sẽ thật sự chết dưới một trăm roi đó của Dương Hiểu Phi?"
Dương Nhất Hiên không còn lời nào để biện giải. Sư phụ hắn nói đều đúng cả. Huynh đệ họ Dương của hắn hận hắn đến tận xương. Dương Nhất Hiên số khổ cũng không biết bản thân đã làm gì đắc tội bọn họ. Dương Hiểu Phi một trăm roi hoàn toàn có thể đánh chết hắn, chỉ mới hơn một nửa số roi mà hắn đã thê thảm thế này rồi.
Dương Nhất Hiên đối người ngoài là một bộ dạng quý công tử lạnh lùng băng lãnh, đối với người nhà thì hoàn toàn khác. Hắn đối Huyền Thanh và Thanh Lân tình cảm rất tốt, hơn cả thân huynh đệ, đối Sư phụ hắn thì ngay cả Dương Nhất Hiên và Huyền Thanh đều chỉ là một tiểu hài tử hai mươi năm trước.
Dương Nhất Hiên nhìn sư phụ hắn, ánh mắt cầu tình đáng thương không khác gì lúc hắn mới mười tuổi. Bạch Phong nghiêm khắc thì nghiêm khắc bất quá vẫn rất yêu thương đồ đệ, thấy Dương Nhất Hiên thân mang trọng thương cũng không làm khó dễ hắn, "Đứng lên đi, dưỡng thương cho tốt."
Được ân xá lệnh, cả Dương Nhất Hiên và Huyền Thanh đều vui mừng, nói lời cảm tạ sư phụ, Huyền Thanh nhanh chóng đỡ hắn lên, giúp hắn an vị ngồi trên giường.
Bạch Phong nhìn đồ đệ vui mừng, tạt một gáo nước lạnh, "Sau khi khoẻ rồi lại tính nợ với ngươi."
Huyền Thanh sửng sốt, nhìn chằm chằm sư phụ nhà mình, có phải nghe lầm rồi không? Hắn đã thảm thế này còn muốn phạt hắn.
Dương Nhất Hiên chỉ âm thầm cúi đầu đáp một tiếng, hắn biết sư phụ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn, không phải mới đó còn rất dũng cảm nhận phạt sao.
Đợi Bạch Phong rời đi rồi, Dương Nhất Hiên mới kéo Tiểu Kiệt sang, ánh mắt lo lắng, "Vết thương của ngươi sao rồi? Để ta xem."
Tiểu Kiệt thuận theo xoay lưng cởi áo cho hắn xem, "Ta không sao. Lúc nãy Đại Hoà Thượng đã giúp ta băng lại rồi."
Dương Nhất Hiên nhìn thấy vết thương đã được Huyền Thanh băng bó kỹ càng mới yên tâm, lại còn chút lo lắng, cau mày, "Có phải rất đau không? Ngươi đứa nhỏ này sao lại ngốc như vậy? Bảo ngươi tránh ngươi không tránh, không thấy hắn điên rồi đánh loạn hay sao mà còn chạy vào?"
Tiểu Kiệt không chịu thua hắn, nhăn mặt bĩu môi, "Ta thấy ngươi mới ngốc ấy. Không phải ngươi võ công rất lợi hại sao? Lại để cho hắn bắt được ngươi, còn trói lại đánh. Tiểu gia có phải hay không nên cân nhắc lại chuyện bái ngươi làm sư."
Dương Nhất Hiên bất mãn, "Ngươi là nam nhi đại trượng phu, đã gọi rồi thì không được đổi ý." Nhướng mi, "Đồ nhi, mau gọi một lại một lần nữa vi sư nghe xem."
Tiểu Kiệt xoay mặt, "Ta mới không gọi!"
"Này... A!" Dương Nhất Hiên vừa muốn kéo hắn lại vô ý động vào vết thương, lại đau đến xanh mặt kêu một tiếng. Tiểu Kiệt liền hoảng sợ quay lại, hài tử gấp gáp, "Ngươi đau thì đừng có động loạn, cẩn thận một chút."
Dương Nhất Hiên bị hắn giữ cho nằm im không nhúc nhích, khẽ mỉm cười, "Đồ nhi, gọi một lần nữa nghe xem nào!"
Tiểu Kiệt bất đắc dĩ, lại có chút ngượng ngùng, "Sư... sư phụ."
Dương Nhất Hiên thoả mãn mỉm cười. Tiểu Kiệt ngắm nhìn hắn một chút, vị này cười lên thật xinh đẹp biết bao. Đẹp đến khiến người ta có phần mê luyến, nhận hắn làm sư bản thân mình một phân thiệt thòi cũng không có.
"Sư phụ, ngươi dưỡng thương thật tốt ta sẽ chính thức bái sư." Tiểu Kiệt cười tủm tỉm.
Đối với việc Dương Nhất Hiên muốn nhận đệ tử Bạch Phong cũng không có ý kiến, đồ đệ đã trưởng thành, luận văn luận võ đều hơn hẳn những thanh niên bình thường, là nhân trung long phụng. Hơn nữa người cũng là do Huyền Thanh chọn, điểm này Bạch Phong hoàn toàn tin tưởng. Lại nhìn Tiểu Kiệt, tiểu hài nhi thoạt nhìn lanh lợi hoạt bát thích nói thích cười nhưng chăm sóc Dương Nhất Hiên bị thương cũng là vạn phần cần mẫn chu đáo. Bạch Phong cũng không phải người bình thường, hắn nhìn qua liền thấy được hài tử thiên phú hơn người, nếu được đào tạo sau này lớn lên nhất định tiền đồ vô lượng. Lại có thêm một tiểu đồ tôn khả ái, điểm này Bạch Phong hoàn toàn cao hứng.
Mười ngày sau, Dương Nhất Hiên trọng thương đã có thể cùng sư phụ hắn ngồi xuống uống trà đánh cờ, hoàn quên mất án treo trên đầu.
Tiểu Kiệt ở trước mắt Dương Nhất Hiên và Bạch Phong ba quỳ chín khấu bái sư, gọi một tiếng Sư phụ, Sư công, lại theo lời Dương Nhất Hiên gọi Huyền Thanh một tiếng Sư thúc, Huyền Thanh tức điên, bảo hắn phải gọi Sư bá. Hai người giằng co một hồi, Tiểu Kiệt cũng hoang mang không biết nên gọi thế nào, khổ sở nhìn Bạch Phong.
Bạch Sư công vui vẻ nhìn hai tiểu đồ đệ suốt hai mười năm vẫn chưa phân lớn nhỏ. Qua một hồi lâu, Dương Nhất Hiên đang mang thương đã sắp kiệt sức, Huyền Thanh Đại sư rộng lượng từ bi đành nhường hắn, cho Tiểu Kiệt gọi Sư thúc.
Luận bối phận, Dương Nhất Hiên nhập môn sớm hơn Huyền Thanh vài năm, đáng lẽ là Sư huynh. Luận tuổi tác, hai người bằng nhau, Huyền Thanh lại lớn hơn Dương Nhất Hiên vài ngày nên không cam tâm làm Sư đệ. Bạch Phong cũng không rảnh quản chuyện đồ đệ phân chia trên dưới. Rốt cuộc, vẫn là nhiều năm không rõ ràng, hai ngươi lại thân như huynh đệ, lại vừa là bằng hữu, chuyện này cũng không cần thiết nữa.
Cuối cùng, Dương Nhất Hiên ban tên cho Tiểu Kiệt, gọi Dương Tử Kiệt. Tiểu hài tử vui vẻ dập đầu lạy tạ Sư phụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro