Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Nắm lấy cơ hội

Đồng Tâm làm mọi cách cho mắt hết sưng rồi mới đi làm. Khóc có chút xíu thôi mà đã thành ra như vậy. Cô quyết định từ hôm nay sẽ loại Vĩnh Kết ra khỏi cuộc đời mình, không thành người yêu được thì thành thù, dù sao cậu cũng trêu đùa cô như vậy cơ mà.

-Bói với toán! Đúng là không bao giờ tin được bói với toán, cái gì mà chốt luôn đi cũng được? Đấy! Chó nó chốt! Tin vào bói toán là dở hơi nhất trên đời!

Đồng Tâm nghĩ lại lời Yên Thanh nói có phần cay cú. Nếu không vì câu nói đó của Yên Thanh, cô đã chẳng có thêm dũng khí tin rằng Vĩnh Kết là mối lương duyên mà ông trời đem đến cho mình như vậy.

Cô tự thề với lòng mình, từ giờ trở đi, không thể tin vào mấy cái trò mê tín dị đoan được.

Nhân viên chỗ cô vẫn chưa biết tình hình, chỉ thấy Vĩnh Kết không tới, cho rằng cậu có chút nhiệt trong showbiz rồi, còn tất bật chạy show.

...

-Đang có show tuyển tú mùa hai, bên công ty Bách Gia Hoa liên hệ muốn mời em đăng ký tham gia. Anh gặp họ rồi, đảm bảo cho em một suất debut.

Thành Lập nói chuyện với cậu, anh nghĩ Vĩnh Kết cần có một bệ đỡ, nếu cậu không muốn ra mắt với tư cách nhóm nhạc, anh có thể ký hợp đồng, đảm bảo kiếm nhiệt ở vòng trong rồi cho cậu về hoạt động solo.

-Anh... điều kiện là gì? Em không debut đâu. Em không muốn hoạt động nhóm.

Vĩnh Kết trầm ngâm một lúc rồi mới hỏi.

-Không debut cũng được. Nhưng trong thời gian tham gia show, em không được phép yêu đương. Với lại phía nhà sản xuất sẽ điều tra về các mối quan hệ của em, nếu như có gian dối, số tiền đền bù khá lớn. Lần này là rút kinh nghiệm từ các show tuyển tú trong và ngoài nước. Không để thực tập sinh có phốt được. Nhưng nếu em không ký hợp đồng debut thì điều kiện có thể giãn bớt.

Thành Lập vừa nói vừa chú ý xem sắc mặt cậu thế nào. Nếu Vĩnh Kết chịu tham gia, dù có debut hay không cậu cũng sẽ có được chỗ đứng nhất định trong giới giải trí. Dùng danh tiếng thu được về phát triển cho tương lai khá ổn.

-Sao em lăn tăn như vậy?

Thành Lập hỏi, cậu còn phủ nhận không thích Đồng Tâm nữa đi. Anh muốn xem, giữa sự nghiệp hiện tại và tình cảm cậu sẽ chọn cái nào.

Vĩnh Kết im lặng hồi lâu, nếu cậu chọn yêu đương, sự nghiệp chắc chắn bị chững lại. Cậu cần phải có tác phẩm ghi dấu ấn, để cho khán giả thừa nhận khả năng của cậu. Chứ không phải chỉ đơn thuần dựa vào vẻ ngoài này mà hút fan, rồi lại trưng ra hình tượng độc thân cho fan mơ mộng.

-Em...

-Thích Tâm rồi đúng không? Từ hôm đấy đến nay cũng một tuần rồi. Em đi tìm Tâm đi, đừng có để tuột mất cơ hội này. Là yêu đương thôi mà, nếu không phù hợp còn có thể chia tay. Nhưng nếu không thử, sẽ mãi vấn vương trong lòng.

Thành Lập hiểu ý của Vĩnh Kết, anh ủng hộ cậu. Nếu như không đủ thấu hiểu cho nhau, một quản lý, một nghệ sĩ như anh và cậu làm sao đi cùng với nhau đến giây phút này.

-Em xin lỗi. Lần nào em cũng làm lỡ cơ hội của anh.

Vĩnh Kết áy náy.

-Ngốc! Theo những ngôi sao hạng A làm sao có cửa cho anh. Phải theo những đứa như em anh mới có giá trị. Chúc em thành công. À không. Nhất định phải thành công.

Thành Lập động viên cậu.

Vĩnh Kết đi tìm Đồng Tâm. Cậu ghé qua tiệm hoa, muốn mua tặng cô một bó hoa để thể hiện lòng thành.

-Chị ơi bán cho em hoa sám hối.

Lòng Vĩnh Kết nôn nao, cậu lo sợ, sợ rằng Đồng Tâm sẽ không cho mình cơ hội. Tại sao khi đó cậu lại ngu ngốc đến thế? Lớn từng này rồi, giữa tình yêu và sự kết giao bạn bè đơn thuần cậu còn không phân biệt nổi sao?

-Hả? À...

Vĩnh Kết không để ý mình vừa nói ra câu gì. Người bán hoa ban đầu hơi bất ngờ, nhưng sau nghĩ lại thấy cậu mua cũng có lý, biết đâu Vĩnh Kết đi lễ ở đâu, mua hoa dâng sám hối cũng nên.

Vĩnh Kết mang hoa đi, trong đầu cậu lúc này chỉ nghĩ đến Đồng Tâm, cậu đợi trước cửa nhà cô mấy tiếng đồng hồ vì không muốn cô phải khó xử ở cửa hàng. Đồng Tâm nay đi chơi với bạn nên tận khuya mới về. Trên người cô còn thoang thoảng mùi rượu.

-Cậu đến đây làm gì?

Đồng Tâm chỉ hận người này khiến mình mất mặt. Cô trừng mắt với cậu, tỏ ý chán ghét.

-Em xin lỗi. Là do em ngu ngốc không nhận ra tình cảm của mình với chị. Cũng là do em nói mà không suy nghĩ. Một tuần qua em đã nghiêm túc suy nghĩ rồi. Chị có thể tha lỗi cho em được không?

Vĩnh Kết chân thành bày tỏ.

-Cậu im đi được rồi. Tôi không tin những gì cậu diễn nữa đâu.

-Em không diễn, em nói là thật. Trước giờ em đối với chị là thật lòng. Em thứ nhận ban đầu muốn tiếp cận chị, để chị từ antifan trở thành bạn với em, giúp em trong sự nghiệp. Nhưng dần dần em mới thấy...

-Cậu bớt cái bài này lại. Cậu nghĩ tôi và cậu đang đóng phim sao? Tôi cũng có tự trọng, còn cậu lại chà đạp nó. Ừ tôi từng nghĩ sẽ mở lòng với cậu, nhưng cậu làm gì tôi? Tôi tưởng tôi với cậu có thể tiến xa hơn nên mới nín nhịn để cậu giáo huấn. Cậu nghĩ tự dưng một đứa như tôi để thằng nhóc ít tuổi hơn lên mặt dạy đời à? Cậu đề cao bản thân mình quá.

Đồng Tâm to tiếng mắng nhiếc Vĩnh Kết, nhìn thấy cậu là lửa giận trong lòng cô sục sôi, chỉ hận không thể đập cho cậu một trận.

-Em đánh chị một lần, em chấp nhận cho chị đánh lại gấp ba. Đồng Tâm, chị có thể tha thứ cho em không?

Vĩnh Kết hơi cúi người, nhìn thẳng vào mắt cô.

-Cậu mang hoa đến đây làm gì?

-Em tặng chị.

-Tôi chưa chết. Cậu mang hoa cúng đến à?

Nhìn đến lẵng hoa đúng là thêm dầu vào lửa. Vĩnh Kết nhìn xuống, hơi chột dạ. Đúng là mình bảo người bán hoa lấy cho hoa "sám hối", nên cách người ta cắm cũng không khác gì hoa đi lễ.

-Em... cái này... lúc đó em chỉ nghĩ đến chị nên mới lấy nhầm.

Vĩnh Kết ấp úng.

-Cậu có lòng thật. Thôi lòng dạ của cậu tôi nhìn rõ rồi. Khỏi cần phải nói tiếp. Biến về đi!

Đồng Tâm thẳng thừng xua đuổi, cô vào trong nhà, mặc kệ cho Vĩnh Kết đứng bên ngoài kia.

Cậu nhìn lẵng hoa trong tay, tự thấy mình bất cẩn. Giờ cũng muộn rồi, biết đi đâu tìm hoa khác bây giờ? Vĩnh Kết đi xe quanh các con phố cửa hàng đều đóng cửa. Cậu gọi cho Thành Lập cầu cứu, đêm hôm anh phải lọ mọ thức dậy để tìm mua hoa cho cậu. Thành Lập xuống chợ hoa, anh gọi cho hàng quen vợ mình hay mua, người ta bó sẵn, đưa cho anh mang về.

-Hoa gì mà trông như đi lễ thế?

Ban đầu anh định mắng Vĩnh Kết nửa đêm còn hành mình, nhưng sau thấy lẵng hoa trên tay cậu anh mới hiểu ra vấn đề.

-Em... bảo người ta lấy hoa sám hối.

-Vãi cả sám hối! Anh lạy mày! Anh vái mày!

Thành Lập cạn lời, anh giật lấy lẵng hoa trên tay cậu, dúi cho cậu bó hoa. Anh giúp được đến đây thôi, còn lại phụ thuộc bởi cậu.

Vĩnh Kết kiên nhẫn đứng ngoài, cậu không gọi được cho Đồng Tâm vì bị cô chặn số. Cậu cũng chẳng bấm chuông cửa, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô. Đồng Tâm về muộn như thế, người còn phảng phất mùi rượu, để cô nghỉ ngơi tốt hơn.

Vĩnh Kết cứ thế đứng bên ngoài, cho đến lúc trời sáng. Đồng Tâm không ngủ được, sự xuất hiện của cậu lại như một lời nhắc dành cho cô. Làm sao có thể quên được sự bẽ hàng hôm đó.

Đồng Tâm mở cửa nhà, muốn đi ăn sáng sớm một chút. Đập vào mắt cô là Vĩnh Kết đang ôm bó hoa đứng đó chờ mình.

-Cậu làm gì mà đến ám tôi sớm thế này?

Cô lườm nguýt.

-Em chưa đi.

Vĩnh Kết nói.

-Vào đi.

Cuối cùng Đồng Tâm vẫn là một người miệng cứng lòng mềm. Cô để cho cậu vào nhà, dù sao sáng sớm còn có hàng xóm đi qua đi lại, đứng bên ngoài đôi co cũng chẳng hay.

Vĩnh Kết đặt bó hoa lên bàn, cậu đi thẳng vào bếp, cái xẻng gỗ nấu ăn đó chẳng còn. Chắc hẳn Đồng Tâm đã quá ức chế nên bỏ nó đi rồi.

Cậu lấy cây chổi ở phía sau, mang đến đưa cho Đồng Tâm. Cậu chống thay vào bàn, thân sau đưa ra. Có nợ thì phải trả, còn điều gì Đồng Tâm thấy khó chịu trong lòng có thể tính lên cậu một lượt.

-Chị đánh đi. Em đã nói em sẽ chịu gấp ba.

Mặc cho cậu có dúi cây chổi vào tay mình, Đồng Tâm vẫn không muốn dây dưa đến cậu. Tại sao cứ phải qua lại thế này? Liệu có chắc rằng một người như Vĩnh Kết sẽ thoát khỏi được cám dỗ trong showbiz không?

Cô đã đọc quá nhiều những bài báo tiêu cực, cho đến hiện tại, Đồng Tâm cũng không chắc Vĩnh Kết có giống như thế hay không. Nhất là khi cô đã bị cậu từ chối như vậy.

-Chị đánh đi. Coi như trả đũa thôi. Như vậy chị sẽ không thấy khó chịu. Em cũng mất mặt, chị cũng mất mặt, chúng ta... hoà nhau.

Câu nói của Vĩnh Kết khiến Đồng Tâm thay đổi ý định. Nếu như cậu đã muốn ân đền oán trả thế này thì cô xin chiều lòng.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Đồng Tâm nghiến răng, cật lựng đánh xuống. Là do cậu tự nguyện chứ cô chẳng đe doạ gì, đánh xong thì thôi, cô chẳng còn gì oán trách, cứ coi như trút được cơn giận này.

Vĩnh Kết cắn răng chịu đánh. Lần này là cậu tự nguyện, cảm giác từng cán chổi Đồng Tâm đánh xuống như trút được gánh nặng trong lòng mình.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Á.

Cậu còn chưa hề kêu đau, còn cam tâm chịu đòn thì đã nghe thấy tiếng cô kêu. Đồng Tâm cầm chổi vung hăng quá, tự dưng bả vai lại hơi đau.

-Chị sao vậy?

-Không đánh nữa. Thấy cậu chẳng xứng.

Đồng Tâm nói, dựng cây chổi vào chân bàn.

Vĩnh Kết thấy hơi lạ, thường thì đang "hăng máu" thế này người ta phải tiếp tục đến vài chục cái nữa, làm sao Đồng Tâm lại dừng nhanh như vậy. Tuy rằng đây là sự giải thoát cho cái mông hứng đòn của cậu, nhưng cậu vẫn phải xem Đồng Tâm bị làm sao.

Cô ôm lấy bả vai, đúng là có những lúc thật chẳng hiểu nổi cơ thể của mình. Có cầm chổi đánh người thôi mà cũng đau vai cho được.

-Để em xoa bóp cho. Em xin lỗi.

Vĩnh Kết đặt tay lên vai cô, bắt đầu vừa ấn vừa xoa.

Đồng Tâm muốn hất tay cậu ra, nhưng cô nghĩ lại. Đây không phải là do cậu hại sao? Thế nên cô tận hưởng một chút cũng được. Hết đau vai rồi thì đuổi người này ra khỏi nhà là xong.

-Chị đỡ chưa?

Vĩnh Kết quan tâm hỏi.

-Đỡ rồi. Cậu đi đi.

-A!

Vừa nghe cô muốn đuổi mình, Vĩnh Kết ôm mông nằm nửa người lên bàn, ra điều đau đớn lắm. Tuy rằng bị đánh có đau, nhưng cũng không đến mức mặt dày ăn vạ thế này. Cậu đây là muốn dùng khổ nhục kế, để cho Đồng Tâm đổi ý.

-Cậu bị làm sao? Trúng gió ở phao câu?

-Em đau quá... chết rồi... chắc chị đánh phải xương cụt của em rồi... đau chết mất...

Vĩnh Kết trổ tài diễn xuất, bày ra màn kịch ăn vạ.

-Điêu vừa thôi.

-Chị không tin à? Xương cụt ở đây, chị cầm chổi nghiến răng nghiến lợi đánh thế, em còn sợ chị nghiến quá mẻ răng. Chị đánh vậy biết sao được trúng chỗ nào?

Vĩnh Kết nói.

-Có phải đi viện không?

Đồng Tâm hỏi.

-Đi viện bày ra nhiều thứ lắm. Chị đỡ em vào trong nghỉ ngơi. Nếu chiều còn đau thì đi viện.

Đồng Tâm bị thuyết phục bởi lời này. Dù sao liên quan đến sức khoẻ cô cũng không thể bỏ mặc. Cô dìu Vĩnh Kết vào phòng.

-Nằm yên đấy đừng có nghịch lung tung.

-Em có phải trẻ con đâu mà nghịch lung tung?

-Thì cứ nằm đấy.

Đồng Tâm nói xong liền muốn rời đi, khi nào đau quá cậu gọi cho cô là được.

-Chị đi đâu vậy? Ở lại đi. Số thì chị chặn của em rồi.

Vĩnh Kết muốn níu giữ Đồng Tâm lại bên mình, cậu bảo cô.

-Thì tôi bỏ chặn.

-Không, em ở đây lỡ ăn trộm cái gì ở nhà chị thì sao? Chị phải ở lại để canh em chứ?

Cậu lấy tiếp lý do khác.

-Nhà tôi chẳng có gì cho cậu ăn trộm. Mà cậu ăn trộm thì tôi bóc phốt. Lo gì.

Đồng Tâm nhún vai.

-Hôm qua em chờ chị mãi, còn chưa có gì vào bụng từ tối qua. Chị nấu cho em ăn được không? Hay là mua tạm cái gì đấy cho em ăn? Em gửi chị tiền.

Vĩnh Kết mở điện thoại tính chuyển khoản cho cô.

-Dăm ba đồng bạc của cậu tôi lấy làm cái gì? Tôi cũng chưa ăn sáng, mua bánh mì nhé?

-Chị cho ăn gì em ăn cái nấy.

Đồng Tâm ra ngoài, cô mua hai cái bánh mì nhân thập cẩm.

Trên tay Đồng Tâm ngoài hai túi bánh mì treo ở cổ tay ra cô còn cầm hai cốc nước.

-Ngồi dậy ăn hoặc liệu mà hứng cho cẩn thận. Đừng để vụn bánh mì ra giường.

Vĩnh Kết nghe Đồng Tâm nói thế đứng dậy. Cô ngồi ở ghế bên cạnh cửa sổ, Vĩnh Kết ra đó, cậu chỉ dám đứng chứ không ngồi. Tuy rằng không đánh vào xương cụt như những gì cậu ba hoa, nhưng dù sao mông cũng là da là thịt, Đồng Tâm đánh mạnh như thế dĩ nhiên cậu thấy đau.

-Có pate ạ?

Vĩnh Kết cắn một miếng liền nhăn mặt.

-Sao? Cậu không ăn pate?

-Không sao, em ăn được.

Vĩnh Kết từ nhỏ đã sợ pate, nhìn món ăn này cậu đã không thích chứ đừng nói đến chuyện ăn nó. Có lần ăn thử, Vĩnh Kết ghê miệng suýt nôn.

Nhưng đây là Đồng Tâm mua về, cậu chẳng dám bảo mình không ăn được. Hơn nữa, chuyện cô đối tốt với cậu, chịu cho cậu nán lại đã giúp cậu có niềm tin sẽ nhận được sự tha thứ từ cô.

Đồng Tâm nào biết cậu không thích món này, cô còn đặc biệt thích ăn pate, thế nên khi mua bánh mì thường bảo người ta cho nhiều lên một chút. Thấy Vĩnh Kết cố ăn, Đồng Tâm cũng chẳng nói gì. Cậu có thể bỏ, ăn hay không là do cậu chọn.

Vĩnh Kết ăn xong, cậu uống rất nhiều nước cho nhanh trôi. Đồng Tâm đưa cho cậu cái kẹo vị bạc hà, đây là cách nhanh nhất để khử mùi vị không thích trong miệng.

-Em thừa nhận chị không phải mẫu người em thích. Em nghĩ em chắc cũng không phải mẫu người mà chị thích. Chị từng bảo với em chỉ thích người hơn tuổi, làm công việc ổn định. Công việc của em... thật ra không được ổn định cho lắm. Em mới chỉ là hot nhẹ thôi, không biết duy trì được bao lâu. Nhưng em sẽ cố gắng theo đuổi đam mê của mình, nếu như không thể thành công, kiếm được tiền dư dả, vậy em sẽ đổi công việc khác để lo cho gia đình. Chị có thể cho em một cơ hội được không?

Vĩnh Kết nắm lấy tay Đồng Tâm, cô có ý muốn giật lại nhưng cậu nắm rất chặt.

-Nếu đã biết không phải gu của nhau rồi thì còn cố làm gì? Đúng là tôi thích người hơn tuổi thật, ít ra người ta hơn tuổi tôi cũng là độ tuổi cần yên bề gia thất rồi, yêu đương cũng nghiêm túc, chứ không sớm nắng chiều mưa như cậu.

Đồng Tâm cảm thấy hai chữ "trai trẻ" vẫn nghe mọi người nói không đúng với mình. Có thể người ta may mắn kiếm được người hợp cạ, còn cô thì không.

-Ai nói nghe cũng hay lắm, nhưng rồi tự nhiên đến một lúc nào đó, gặp được một người, khiến cái "gu" của bản thân chính là người ấy.

Vĩnh Kết nói. Cậu không muốn để mất Đồng Tâm, thật sự từ lúc gặp cô rồi, mọi sở thích trước đây của cậu đều thay đổi. Chỉ là cậu cảm thấy, quan trọng là phải "đúng người".

-...

Đồng Tâm tạm thời không biết đối đáp lại thế nào.

-Được không chị? Chị ngại thì gật đầu cũng được.

Vĩnh Kết có chút nóng ruột, nếu như Đồng Tâm không đồng ý cậu còn phải nghĩ ra phương án khác nữa.

-Tôi mà phải ngại sao? Tìm hiểu cũng được, nhưng tôi vẫn là chị.

-Hì, chị với anh.

Vĩnh Kết cười, cậu thấy quá may mắn khi được Đồng Tâm chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro