Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1: Về những vị tiền bối cùng phòng

Gia Kỳ và Diệp Thanh là đôi bạn thân từ thời tiểu học. Mang danh hai thằng âm binh, chuyên đi quậy phá và gây thù chuốc oán khắp mọi nơi.

Rồi một ngày, bố mẹ tụi nó cũng không chịu nỗi nữa, thông đồng với nhau cùng tống cổ cả hai đứa vào học viện giáo dưỡng trẻ vị thành niên nằm ở ngoại ô thành phố.

Học viện khác với trại giáo dưỡng ở chỗ, các học sinh nơi đây là được bố mẹ "gửi gắm" vào chứ không phải bị bắt vì phạm tội. Học phí khá đắt, nhưng bù lại rất có danh tiếng. Sau khi học ba năm ở đây, học sinh sẽ được tham gia thi cử và có bằng tốt nghiệp như các trường cấp ba bình thường khác.

Nhưng vì chủ yếu là để dạy dỗ các thành phần bất hảo nên học viện có những nội quy vô cùng nghiêm ngặt, đi kèm là các hình phạt tàn nhẫn không kém.

Gia Kỳ và Diệp Thanh đã ở đây được một tuần, hai đứa nó được xếp chung phòng ký túc xá với ba người đàn anh.

Mới đầu tụi nó còn giãy chết lắm, chê phòng ẩm mốc nóng như cái lò lửa, chê giường gỗ đắp chiếu quá cứng không thể nằm.

Ba vị tiền bối trước đó cũng là dân xã đoàn, nhưng sau khi theo học ở đây được hai năm, họ đã thay đổi tính nết, trở thành những người con ngoan trò giỏi. Thế nên khi nghe hai tên nhóc giở giọng thiếu gia thì đâm ra bực bội, liền quyết định đập cho tụi nó một trận nhớ đời.

Anh tiền bối mập mạp nhất đẩy Gia Kỳ té ngã, rồi ngồi lên lưng khóa hai tay nó ra sau. Diệp Thanh cũng bị một anh to con ghì chặt vào tường, bất lực vùng vẫy. Người còn lại trông ốm ốm nhưng tay xăm đầy hình rồng phượng vừa cầm gậy bóng chày lên vừa liếc sang Diệp Thanh cười khẩy nói:

"Đợi chút, sẽ tới mày ngay thôi."

Gia Kỳ đang bị anh béo đè nằm sấp dưới sàn, bỗng cảm thấy trên mông có vật gì cứng cứng chọt chọt vào, đó chính là cây gậy mà anh xăm hình đang cầm. Nó liền lập tức hiểu ra ý đồ của những vị tiền bối, nhận thấy bản thân không thể cương lại nổi, Gia Kỳ nhỏ giọng cầu xin:

"Tiền bối ơi em biết sai rồi... đừng đánh em bằng cái đó mà... em sợ đau lắm...!"

Xạo chó, thực sự là xạo chó. Diệp Thanh đang bị ép cho úp mặt vào tường cũng phải nổi da gà từng đợt sau câu nói đó. Nó với cậu đều là vua lì đòn, nếu sợ đau thì cả hai đã không dám đi phá trường phá lớp hết lần này đến lần khác.

Thằng bạn trời đánh của cậu lại giở cái thói bạch liên bông ấy nữa rồi.

"Với lại anh béo ơi... em khó thở a..."

Một trong những tuyệt chiêu của Gia Kỳ: âm khống thần chưởng. Nó sẽ dùng lợi thế từ chất giọng nhẹ nhàng dịu ngọt trời ban để tấn công vào thính giác người ta bằng những thanh âm ngọt ngào tựa như đứa em trai đang làm nũng với anh chị của mình.

Quả nhiên anh béo liền lóng ngóng trèo khỏi người nó, vành tai hơi đỏ lên. Bình thường anh rất ghét người khác gọi mình là béo, nhưng mà "anh béo" thì nghe cũng... dễ thương phết đó chứ.

"Cảm ơn anh ạ."

Gia Kỳ tiếp tục tấn công bằng nụ cười thẹn thùng của nó. Nhờ tuyệt kỹ này mà nó đã trap được đâu đó hơn ba chục đứa cả nam lẫn nữ ở cấp thời cấp hai rồi.

"Hừm, đúng là mặt mũi của tụi thiếu gia, trắng trẻo xinh xẻo vậy mà lại bị thối mồm. Phải tẩm quất tụi mày một trận cho nhớ đời!"

Anh xăm hình gõ gõ gậy lên mông nó. Thằng nhóc này tuy không biết cách cư xử nhưng có gương mặt thanh tú thật, mắt liễu môi hồng, làn da trơn nhẵn, dưới lớp quần thun cũng có thể biết được đó là một cặp mông nhỏ hồng trắng mịn.

Bốp! Bốp!

Hai gậy bất ngờ vụt xuống. Dù tiếng rất to nhưng Gia Kỳ không có cảm giác gì mấy. Cơn tê lan ra ôm trọn mông, nhưng so với dây nịt của bố cậu thì hãy còn kém xa.

"A... đau quá anh ơi...! Huhu..."

Tuyệt chiêu thứ ba: nước mắt cá sấu. Hai gậy như gãi ngứa, nhưng Gia Kỳ vẫn cố ép nước mắt ra, nghiêng người sang một bên rồi lấy tay xoa xoa mông kịch liệt.

"Nằm xuống cho đàng hoàng! Cái tính thiếu gia này phải nghiêm trị mới được!"

Anh xăm hình to tiếng quát, nhưng Gia Kỳ lẫn Diệp Thanh đều nhận ra vị đàn anh đó đã có sự mềm lòng qua giọng nói rồi.

Gia Kỳ khẽ cười khẩy, giờ chỉ cần dùng tuyệt chiêu cuối cùng nữa là được tha ngay nè.

"Hức... Anh ơi, từ nay em hứa sẽ nghe lời mà...! Anh đánh ba gậy nữa thôi rồi tha cho em nha...!"

Gia Kỳ quỳ lên khoanh tay trước ngực, bộ dạng ngoan ngoãn như chú cún con đang bị chủ trách phạt. Đôi mắt nó ươn ướt nhìn lên, môi nhỏ mấp máy nói. Anh xăm hình thực sự có chút nghi hoặc, sao một đứa dễ thương biết nghe lời như thế này lại bị tống vào học viện giáo dưỡng cơ chứ?

"Biết lỗi rồi thì thôi, anh không đánh mày nữa. Qua bên góc tường đó quỳ gối mười lăm phút đi."

Đấy, quả nhiên là mềm lòng ngay. Những tuyệt chiêu của Gia Kỳ từ trước tới nay đều có phần trăm thất bại cực kỳ thấp, chỉ có đối với bố mẹ và Diệp Thanh là bị vô hiệu hoá thôi, vì họ đã quá rành về con người thật của nó rồi.

Tính cách bạch liên bông đã không ít lần giúp nó thoát nhiều tội trạng. Mà, muốn áp dụng tuyệt chiêu giống nó thì trước hết phải có nhan sắc mới được.

"Còn cái thằng đít múp kia, tới lượt mày! Tự giác nằm xuống hay muốn bị đè?"

Đàn anh xăm hình vừa dịu giọng với Gia Kỳ, đã đột ngột thay đổi thái độ khi liếc qua Diệp Thanh. Một thằng oắt hơi đẫy đà, không đến mức mũm mĩm nhưng mông với đùi to tròn nhiều thịt, hơi lùn nhưng được cái làn da trắng sáng y hệt thằng bạn thân của nó, mắt một mí, má bánh bao, chắc cũng ưa nhìn nếu biết ăn dọn.

Vị tiền bối cao to cũng buông ra cho Diệp Thanh tự đến nằm xuống sàn. Nó cũng giở giọng ngoan ngoãn như Gia Kỳ hồi nãy:

"Anh ơi em đây cũng biết sai rồi, anh khỏi cần đánh- Á! Ui da! Từ từ...!"

Liên tiếp những gậy chắc nịt vụt xuống bờ mông cong khiến nó la oai oái lên. Tiếng đánh nghe có vẻ to hơn của Gia Kỳ khi nãy thì phải?

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!

"Mày khỏi! Mày là đứa oang oang cái mồm nhất khi vừa mới bước vào đây! Thằng kia nó chỉ chê phòng nóng thôi, còn mày thì cứ ỏng eo dơ quá hôi quá, ý mày là tụi tao ở dơ nên người bốc mùi luôn chứ gì?"

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!

"Ây da... đau... em không dám... ui...!"

Diệp Thanh là vua lỳ đòn giống với Gia Kỳ, nhưng nó thuộc kiểu vẫn kêu la khi thấy đau, chỉ là khó đánh nó tới mức nó phát khóc thôi. Mông nó nhấp nhỏm theo từng nhịp đánh, anh xăm hình cũng phải công nhận mông nó đánh phê thật, vừa bự vừa căng, tiếng đánh nghe rất đã tai.

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!

"Chừ nha mậy! Dám lên mặt nữa là tao quất cho tới khi nào tét đít thì thôi!"

Diệp Thanh thở hồng hộc, nó nhanh chóng đứng lên, lùi về phía góc tường nơi mà Gia Kỳ đang quỳ, kịch liệt xoa bóp hai bờ mông vừa nóng vừa nhức.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro