chap 2
Sau hôm đấy thì tiểu Ân bị bắt nghỉ học hết ở các trường học thêm. Papa thấy đứa nhỏ nhà mình sắp chán đến chết vì không được đi học thì papa mới nói với ba:
- Bảo bối, anh có một người bạn con của người đó là giáo viên. Anh ta đang than vãn với anh con gái anh ta đang tìm rất nhiều chỗ để dạy kèm thêm tại nhà. Anh thấy người đó dạy cũng rất được, trình độ cũng cao với cả dạo gần đây bảo bối không cho tiểu Ân nó đi học. Nó sắp chán đến chết rồi kìa.
Papa ôm ba ngồi trên ghế sofa ở phòng khách vừa nói vừa nhìn đứa nhóc đang chán chừ ngồi dọc con gấu bông của mình kia.
- Anh lúc nào cũng nói giúp. Có phải nó đã cầu xin anh cái gì không?
- Không có, con không nói gì với anh hết đó. Anh chỉ muốn giúp con người bạn kia với cả việc cho tiểu Ân học một xíu cũng đâu có sao đâu đúng không. Lần này là học tại nhà em có thể quản nó. Anh có thể hứa với em nếu lần này giống lần trước anh sẽ phạt nó một tháng không xuống được giường.
- Anh chắc nha. Đừng có nói rồi lại không làm được giống lần trước.
- Ừ anh hứa với bảo bối. Em cho con học nha.
- Tùy anh hừ😒
- Anh thương bảo bối nhất. Cảm ơn em.
Nói rồi papa kêu đứa nhóc kia ra phòng khách để cho nhóc hay tin vui.
- Tiểu Ân, ngày mai sẽ có một gia sư đến dạy con. Lần này là học tại nhà với cả cô đó là con của bạn papa, con liệu hồn mà ngoan ngoãn.
- Dạ??? Thật hả papa???
- Ừ con nên cám ơn papa đi papa năn nỉ dữ lắm ba con mới cho đó.
- Dạaaaaa! Cảm ơn papa nhiều. Papa tốt nhất. Cảm ơn ba luôn.
- Con đó lần này mà còn giống lần trước thì con đừng hòng đi học nữa.
- Dạ con biết rồi cảm ơn ba.
_____________________________________
Hôm sau tiểu Ân rất phấn khích vì đây là lần đầu bé được học ở nhà đó mà nghe bảo người đó cũng rất trẻ chỉ hơn Ân Ân khoảng 5,6 tuổi. Papa nói cô giáo rất đẹp đó làm Ân Ân háo hức ghê( cái đồ háo sắc😒 ).
Tối hôm đó có một chiếc xe hơi siêu sang trọng đậu trước cửa nhà của Bạch Ân. Trong xe bước ra một ông chú tầm tuổi papa và một cô gái. Khi mới thấy cô gái đó tiểu Ân đã đứng ngốc ra đấy. Papa thấy thế vỗ đầu tiểu Ân nói:
- Đứng ngốc ra đấy làm gì? Chào cô đi.
- À! Dạ em chào cô.
- Uh chào em.
*Nội tâm tiểu Ân: woaaa người gì mà vừa xinh mà giọng lại còn hay nữa.*
Tiểu Ân đi theo papa vào trong. Papa chào hỏi ông bạn đấy xong thì quay qua nói với tiểu Ân:
- Tiểu Ân con dẫn cô lên lầu xem phòng học đi.
- Dạ.
Tiểu Ân dẫn cô đi lên lầu thuận tay lấy hai chai nước để tí học có khát thì uống.
- Cô ơi đây là phòng học còn hướng này là nhà vệ sinh.
- Uhm. Tôi tên là Ngọc Kim. Em tên gì??
- Dạ là Trần Bạch Ân. Cô có thể gọi là tiểu Ân hoặc Ân Ân cũng được ạ. Mà cô ơi cô bao nhiêu tuổi vậy?
- Tôi 23 tuổi
Vừa vặn hơn Ân Ân 5 tuổi(Ân 17 tuổi á mọi người).
- Chúng ta bắt đầu.
- Dạ
- Học với tôi phải có quy tắc.
Nói rồi cô đưa cho tiểu Ân một tờ giấy.
Ân Ân đọc sơ qua rồi nghĩ uhm cũng không quá khắt khe chỉ đơn giản mấy thứ như không được sử dụng điện thoại trong lúc học, không được mất tập trung, không được quên làm bài tập cô giao,...đối với tiểu Ân thì mấy thứ này rất đơn giản nhưng có một dòng làm tiểu Ân tò mò. Đó là dòng nếu vi phạm sẽ bị phạt. Là phạt cái gì?
- Cô ơi nếu vi phạm sẽ bị phạt cái gì vậy cô?
- Tuy vào mức vi phạm của em. Có thể sẽ phạt quỳ, chép phạt nếu tội em nặng tôi sẽ cho em ăn đau.
- À dạ.
________________________
- Chào cô ạ! Cô về đi đường cẩn thận.
- Ừ chào em
_________________________
Vì là buổi học đầu tiên nên tiểu Ân phải để lại ấn tượng tốt nên buổi học này diễn ra khá êm đềm. Một tháng sau vẫn không có chuyện gì xảy ra. Nhưng hôm nay thì đã bắt đầu có chuyện rồi đấy.
Bữa nay chả biết bữa đó tiểu Ân ăn phải thứ gì. Ngồi học mà đầu óc cứ trên mây. Hôm nay cô phải nhắc tiểu Ân mấy lần luôn nhưng cô vốn không có ý định phạt vì hôm nay cô cũng rất bận vừa dạy tiểu Ân vừa làm nốt cái giáo án. Cô giảng bài xong thì cho tiểu Ân một số bài tập. Đối với tiểu Ân ngày thường thì chỉ cần chưa đến 3 phút cậu đã làm xong nhưng hôm nay cậu làm nãy giờ cũng gần nửa tiếng rồi mà vẫn chưa xong, cô cũng làm xong giáo án rồi. Ngồi đó nhìn đứa nhỏ lề mề kia đợi nó làm xong. Trong lúc đó cô có thời gian nhìn kỹ đứa nhỏ này. Bổng chốc trong đầu cô hiện lên một câu nói:" Sao em đáng yêu thế này.".
Cô đợi thêm 15 phút nữa nhưng đứa nhỏ này thiệt không biết điều nha 15 phút sau chỉ làm thêm được một câu. Lần này cô là có hơi quạu rồi. Bực mình cái vụ giáo án nãy giờ rồi xem đứa nhỏ này làm bài 15 phút xong 1 câu không phát quạu mới lạ.
- BẠCH ÂN
Cô kêu lớn làm tiểu Ân hoàng hồn trở lại.
- Dạ
Tiểu Ân quay sang nhìn cô
- Đây là lần thứ mấy tôi nhắc em tập trung?
- Dạ lần thứ 5, em xin lỗi em sẽ tập trung.
- Đi lại góc kia quỳ.
- Em xin lỗi.
Tiểu Ân nói rồi đi lại góc tường quỳ xuống.
Cô nhìn đứa nhỏ kia lắc đầu ngán ngẩm. Haizz rõ ràng là em rất ngoan. Hôm nay tiểu Ân của cô bị gì thế này hôm qua còn rất tập trung ngoan ngoãn học bài mà.
30 phút sau.....
Cô nhìn đứa nhỏ kia chân đã bắt đầu quỳ không vững vai có phần rung nhẹ rồi. Thôi thì tha cho em đấy.
- Bạch Ân lại đây.
- Dạ
Trả lời cô rồi tiểu Ân mới từ từ đứng dậy. Đi lại chỗ cô nói:
- Em xin lỗi.
- Lần sau không được như thế nữa biết chưa?
- Dạ em xin lỗi. Sẽ không có lần sau.
- Cho em 10 phút làm hết đống bài tập này nếu sai hoặc thiếu mỗi bài 5 thước.
- Dạ.
Nói xong tiểu Ân liền ngồi xuống cắm đầu làm cho xong mấy câu bài tập kia. Đúng là có phạt là liền tập trung.
1 0 phút sau....
- Cô
- Xong rồi?
- Dạ
Cô cầm tập tiểu Ân lên xem qua một lượt rồi nói:
- Sai một câu.
- Dạ? À dạ em xin lỗi em không để ý.
- Xòe tay ra.
Tiểu Ân đưa đôi vàn tay bé bé tròn tròn kia ra.
Chát...chát...chát...chát...chát
Vốn dĩ cô không muốn phạt nhóc con này thế nên cô nhanh chóng hạ năm thước với 7 phần lực đạo xuống đôi tay kia.
- Ngồi xuống làm lại bài này.
- Dạ.
Tiểu Ân xoa nhẹ đôi bàn tay đã đỏ ửng kia rồi ngồi xuống làm bài, nơi khóe mắt đã có phần ửng đỏ. Ngồi xuống cầm cây viết lên mà cậu muốn rớt nước mắt. Bé là có phần ủy khuất nha.
Một lát sau...
Cuối cùng tiểu Ân cũng làm xong tuy chữ có phần hơi xiêu vẹo vì tay đau nhưng sửa lại đúng là được rồi. Tiểu Ân ngoan ngoãn hai tay cầm tập đưa cho cô:
- Cô ơi tiểu Ân xong rồi. Tiểu Ân xin lỗi sau bày sẽ không mất tập trung và làm bài cẩu thả nữa ạ.
- Uhm.
Cô nhận cuốn tập từ tay tiểu Ân rồi để nó lên bàn. Cô cầm lấy đôi bàn tay bé bé xinh xinh đã bị cô làm cho đỏ hết lên kia vừa xoa xoa vừa hỏi tiểu Ân:
- Đau không?
- Dạ đau.
- Biết đau thì sau này không được vi phạm nữa biết chưa?
- Dạ tiểu Ân xin lỗi sẽ không có lần sau...cô đừng giận.
-Uhm không giận.
Thấy có gì kì kì cô ngước lên thì thấy mắt đứa nhỏ kia đã phủ lên một lớp sương mỏng đang chực chờ rơi xuống. Cô thấy vậy hứng thú trêu chọc Ân Ân vài câu.
- Em mấy tuổi?
- Dạ 17...hức.
Rồi xong khóc rồi đấy. Cô thì đang hoang mang không biết đứa nhóc này bị gì cô chỉ hỏi tuổi thôi mà?? Tự dưng cái khóc??
- Nè em nói thiệt không đấy?
- Dạ thiệt mà...em...hức...gạt cô làm gì?
- Tôi không tin một người 17 tuổi lại có thể nhõng nhẽo như vậy đấy.
- hức...tiểu Ân...hức...không có nhõng nhẽo...hức.
- Thế đứa nào đang đứng khóc trước mặt cô đây?
- Cô...hức...bắt nạt em...hức
- Cô bắt nạt tiểu Ân hồi nào?
- hức....oaaaaa....đáng ghét...hức...cô đánh người ta cho đã xong...hức...còn bắt nạt người ta...hức...giờ còn chối là hong có...hức...
Đột nhiên tiểu Ân khóc lớn làm cô hoảng hồn kéo đứa nhỏ lại gần vuốt vuốt lưng cho nó bớt ho lại khóc kiểu gì mà ho sặc sụa.
- Rồi không trêu em nữa. Nín dứt khóc một hồi ói bây giờ.
- hức...giờ cả khóc cũng không cho...hức...
- Em nói thiệt đi, em là 17 hay 1,7 tuổi vậy? Cứ như con nít.
- hức...người ta...hức...là 17 tuổi mà...hức...đáng ghét...hức...trêu em hoài...hức.
- Rồi rồi là cô đáng ghét. Nín dứt.
Tới đây thì cô kéo tiểu Ân ngồi vô lòng ôm lại luôn rồi😃. Tay cứ đều đều vuốt lưng bé Ân cho đến khi tiếng nấc ngày càng nhỏ dần rồi im hẳn. Nhìn xuống thì thấy nhóc con kia ngủ rồi. Cô mang tiểu Ân lại giường, đắp chăn cho bé rồi soạn đồ đi ra khỏi phòng. Xuống nhà thì thấy papa và ba của tiểu Ân đang ngồi đó nhìn cô. Uhm nói sao nhỉ🤔 nói chung là ánh mắt không được bình thường cho lắm. Papa của tiểu Ân nói:
- Con ngồi xuống đó đi
Cô đi lại ngồi lên ghế sofa ở phòng khách. Vừa ngồi xuống ba của tiểu Ân liền lên tiếng:
- Ban nãy con làm gì tiểu Ân vậy? Ta chưa bao giờ thấy nó khóc lớn đến vậy đấy. Nếu papa tiểu Ân không ngăn chắc ta đã phá cửa xông vào rồi.
- Haizz con có làm gì nó đâu. Việc là hôm nay tiểu Ân học có chút không tập trung, con có phạt nó một chút. Lúc phạt thì thấy đâu có gì đâu tự dưng vừa học xong lại khóc oa oa làm con chẳng đỡ kịp. Hai người dạy đứa nhóc này làm sao thế? 17 tuổi gì mà nhõng nhẽo, mít ướt muốn chết.
- Con nói gì cơ tiểu Ân mít ướt nhõng nhẽo với con á????
Câu nói vừa rồi đưa papa và cả ba rơi vào trầm tư.
- Con nói thật không đấy tiểu Ân nhà ta rất chững chạc đó ta nuôi nó 7,8 năm trời có khi nào ta thấy nó mè nheo hay nhõng nhẽo với ta việc gì đâu.
- Chời ơi biết thế ban nãy con lấy điện thoại quay lại cho hai người xem, biểu trạng lúc đấy của nhóc con không khác gì mấy đứa con nít 2,3 tuổi.
- Ta nhớ có ta đã từng có một lần phạt nó rất nặng nhưng chỉ thấy nó khóc một chút rồi nín. Chưa bao giờ thấy nó khóc lớn như hôm nay. Ta nghĩ là nhóc con này chắc thích con rồi. Con coi chừng mấy người bị nó thích không sống yên được với nó đâu. Ta từng thấy cách nó chơi với bạn thân nó rồi. Bằng tuổi người ta mà cứ như nhỏ hơn người ta 10 tuổi.
- Vâng mà giờ cũng tối rồi. Con về trước ạ.
- Ừ, đi đường cẩn thận.
- Dạ con cảm ơn.
_____________________________________
#2178 từ
Mọi người xem nhớ vote giúp Yan nhé😘. Mọi người có góp ý gì thì hãy comment nha~. Thanks mọi người vì đã đọc chuyện của Yan!! 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro