Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Anh ba năm nay 15 tuổi, vẫn ở độ tuổi đúng ra là chỉ cần ăn, học và chơi. Nhưng cuộc sống đưa đẩy ba anh em vào con đường khó khăn như vậy khiến anh ba cũng phải bươn chải kiếm sống, tạm dẹp mọi sở thích và đam mê qua một bên. Anh ba thích đá banh lắm! Từ hồi cha mẹ mất, ngày nào nắng thì sáng đi học, chiều đi làm, ngày nào mưa thì sáng đi học, chiều ở nhà làm việc nhà. Cũng lâu lắm rồi anh ba không được đá banh hay xem một trận banh ngoại hạng.

Hôm nay là giỗ đầu của cha, anh hai đã về từ tối hôm qua để sáng nay qua nhà ngoại lau dọn mộ phần của cha. Em bé thì nhận nhiệm vụ lau chùi bàn thờ ở nhà. Còn anh ba đi chợ nấu giỗ. Buổi sáng anh ba phải đi đặt bát hứng mủ cây cao su cho người ta nên đến 2 giờ chiều anh mới xong việc để về đi chợ. Nói là đi chợ nhưng nhà khó khăn nên anh ba chỉ mua một miếng đậu phụ về rán, một bó rau muống về xào tỏi, và một ít mì căn về xào xả ớt. Bữa ăn như vậy đối với ba anh em cũng là đầy đủ lắm rồi. Hồi cha mẹ còn sống, năm nào giỗ ông ngoại mẹ cũng nấu như vậy, có khi thì thêm được đĩa xôi gấc nhỏ. Nên bây giờ khi làm giỗ cho cha mẹ, anh ba cũng nghĩ đến ba món đó để nấu. Chợ búa xong xuôi anh ba về nhà chuẩn bị nấu cơm cúng cho cha mẹ. Anh ba nấu gần xong cũng đã hơn 5 giờ chiều. Anh đang bày đồ ăn ra mâm thì ngay tiếng em bé chạy vô bếp nói:

- Anh ba, anh ba. Hôm qua nhà hết nhang em nói anh ba đó, anh ba mua chưa?

- Ấy chết, hồi nãy anh đi chợ mà quên mất. Để anh dọn ra nốt rồi anh chạy đi mua liền, hên bé Ngân nhắc anh ba, chứ tí nữa mà quên là cha mẹ đâu có về ăn được - anh ba hốt hoảng.

Nói rồi anh ba múc nốt rau muống ra dĩa, nhìn đồng hồ đã 5 giờ 40. Hồi sáng anh hai có nói đúng 6 giờ sẽ cúng cho cha mẹ. Anh ba lật đật xỏ dép chạy ra chợ mua nhang, cũng may chợ còn mở hàng, chứ tối tí nữa là chợ dẹp mất tiêu. Trên đường về, anh ba đi ngang nhà văn hoá thôn, thấy chú Thông bảo vệ đang bật ti vi coi trận đá banh Manchester City và Manchester United. Anh ba là fan của đội MC đó nha! Anh ba dừng chân đứng coi ké với chú Thông. Chú thấy vậy thì gọi:

- Thằng Danh hả con, muốn coi vô đây ngồi coi với chú. Đứng đó chi mỏi chân.

Anh ba trả lời:

- Dạ thôi chú, con đứng coi chút xíu. Còn về nhà làm giỗ cha.

Người ta nói đã đam mê thì khó bỏ. Anh ba tính coi chút xíu, mà anh ba tính đâu bằng trời tính. Anh ba từ đứng thành ngồi ngay bậc thềm nhà chú Thông, rồi từ ngoài bậc thềm, anh ba bỏ dép vô nhà ngồi cạnh chú coi cho rõ luôn.

Anh hai về đến nhà là 6 giờ kém, đinh ninh trong bụng là hai đứa em đã lo cơm cúng xong xuôi hết rồi, mình về là thắp nhang cúng thôi. Anh hai thấy em gái nhỏ đang ngồi trên phản kế bên mâm cơm đã đầy đủ, nhìn quanh nhà lại không thấy em trai đâu. Anh hai hỏi:

- Anh ba đâu rồi bé Ngân? Gọi anh ba ra rồi anh em mình cúng cho cha nè!

Em bé lắp bắp:

- Anh ba đi chợ mua nhang chưa có về anh hai. Hôm qua nhà hết nhang em có nói anh ba mua mà anh quên. Nên hồi nãy anh ba nấu cơm xong là chạy đi mua rồi. Mà em chờ hoài chưa thấy anh ba về nữa.

- Ừ, thôi chờ chút xíu, chắc nó đang chạy về.

Hai anh em ngồi chờ đến 6 giờ rưỡi rồi cũng không thấy thằng Danh đâu. Em bé bắt đầu lo lắng, còn anh hai cũng đứng lên đi qua đi lại nãy giờ.

"Chợ cách nhà có tầm 5 phút đi bộ, mà thằng ba nó chaỵ thì đúng ra đã về đến nhà từ lâu. Giờ còn chưa thấy bóng dáng. Cái thằng!" - anh hai vừa suy nghĩ vừa tặc lưỡi.

Bên này tiếng còi kết thúc hiệp 1 của trận cầu kinh điển vang lên, thì anh ba cũng giựt mình nhìn lên đồng hồ.

"Chết rồi, 6 giờ 40, sao mình quên được vậy, về anh hai đánh chết!"

Anh ba lo lắng khôn nguôi, vội chào chú Thông rồi hớt ha hớt hải chạy về nhà. Đúng lúc anh hai vừa đốt đèn dầu chuẩn bị đi tìm nó. 4 mắt nhìn nhau nhưng 2 mắt đầy tia lửa còn 2 mắt đầy hơi nước. Anh ba chạy lên đến cửa nhà thì anh hai nạt cho 1 tràng:

- Mày đi đâu giờ này mới về. Mày biết hôm nay ngày gì mà còn không lo về sớm. Mua bó nhang chứ có phải đi mua đất hay gì, bộ mày chạy ra đến chợ huyện hả thằng ba?

- Anh hai...em...em xin lỗi...em mua nhang ở ngoài chợ mình à...mà em về em thấy chú Thông đang coi đá banh. Em tính coi chút xíu, mà... mà em lỡ coi quên giờ luôn. Em xin lỗi anh hai, em biết lỗi rồi. Anh hai tha...

Thằng Danh càng nói giọng càng nhỏ, đầu cúi gầm xuống đất không dám nhìn anh hai, hai tay nắm vạt áo vò vò không biết làm gì nữa. Anh hai cao hơn nó cái đầu, chắc anh giống cha, hơn nó 2 tuổi mà cao to hơn nó nhiều. Anh hai vừa nghe nó nói xong thì muốn cho nó liền bạt tay, lửa giận cũng dâng lên đến mang tai. Hai tai anh đỏ bừng, đến thở cũng mang tiếng gầm gừ hơn. Anh nhìn nó một hồi rồi thở hắt ra 1 tiếng. Từ hồi anh nóng giận đánh bé Ngân, anh luôn tự nhủ phải thay đổi, không để cơn giận đánh hỏng mấy đứa. Anh nói:

- Thôi, trễ rồi, vô thắp nhang cho cha mẹ. Thắp xong thì ra đây quỳ gối nhịn khỏi ăn uống gì hết.

Thằng Danh nghe xong mới đỡ sợ hơn một chút, ít nhất nó không bị đòn ngay tại cửa, nó khoanh tay xin lỗi anh hai lần nữa rồi bước vô nhà. Ba anh em lần lượt thắp nhang cho cha mẹ, rồi anh hai với bé út ra sân sau hoá vàng, còn anh ba lủi thủi ra bậc thềm trước nhà quỳ gối. Hai ai em hoá vàng xong thì nhang cũng tàn, anh hai lấy cái tô múc riêng ra cho anh ba đầy đủ đồ ăn. Anh giận anh nói nhịn vậy chứ làm sao mà anh cho nhịn thiệt được. Em anh, đứa nào anh cũng thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro