
Chap 14
Anh hai thấy em bé như vậy thì thở dài, đi lại phản quăng cây thước rồi quay lưng đi thẳng xuống bếp, bỏ em bé lủi thủi đứng trong góc khóc nức nở. Anh ba thấy anh hai đi lướt qua mình thì lòng chùng xuống, anh đưa mắt nhìn em bé đang vừa đau vừa sợ, hai tay túm lấy mép áo, vì khóc nhiều quá mà mắt nhắm nghiền lại. Anh ba bước qua phản ngồi xuống, gọi em bé đi lại chỗ mình:
- Ngân, lại đây!
Em bé nghe anh ba gọi tên thì từ từ bước lại, cái miệng vẫn khóc nức nở, vừa đi vừa dụi mắt. Em bé đứng trước mặt anh Chuột, mếu máo gọi anh:
- Anh Chuột, hức, em, hức...huhu...
Em bé là đang mất bình tĩnh lắm rồi, còn chưa nói được hết câu đã khóc tiếp, làm anh Chuột cũng thấy xót em, nhưng mà anh Chuột đã nghĩ rồi, hôm nay em bé hư, nên không có bênh em được, giờ chỉ có nước dỗ em bớt khóc, rồi đi xin lỗi anh hai thôi. Anh Chuột lên tiếng:
- Ngân có biết hôm nay Ngân hư lắm không? Anh hai đi làm tăng ca về mệt, còn không có bắt được xe phải đứng chờ người ta cho đi nhờ nên giờ này mới về, chứ có phải anh hai quên sinh nhật em hay cố ý về trễ đâu. Còn em bé lớn rồi, giận dỗi hay như thế nào cũng vẫn phải lễ phép. Có biết anh hai là rất ghét đứa nào không lễ phép không?
Em bé nghe anh ba giảng giải thì nín khóc được chút xíu, nhưng mà miệng vẫn thút thít:
- Hức hức, anh ba, huhu, em biết lỗi rồi, hức, nhưng mà anh hai giận rồi, huhu...
Anh ba cũng đau đầu không biết phải làm gì, em bé cũng biết lỗi rồi, nhưng mà chắc anh hai vẫn bực vì em vừa kêu cứu anh vừa chạy trốn, biết vậy hồi nãy anh ba đã đi xuống bếp cho rồi, để em khỏi thấy mà cầu cứu, giờ tội chồng tội, anh hai giận cũng phải.
- Thôi, để anh xuống nói chuyện với anh hai, em bé đứng ở đây nghiêm túc khoanh tay suy nghĩ về hành động của mình đi, tí anh hai lên thì xin lỗi anh hai đàng hoàng có nghe không, anh hai mà giận nữa thì anh không có xin được nữa đâu.
Em bé ngoan ngoãn gật đầu, miệng vẫn còn thút thít. Còn anh ba đi xuống bếp coi anh hai đang làm gì. Anh xuống thì thấy anh hai đang ngồi trên bậc thềm hướng ra sân sau, anh hai cũng đang suy nghĩ gì đó mà không có để ý em trai đang đứng sau lưng mình, đến khi em nhỏ lên tiếng anh mới ngước lên nhìn em:
- Anh hai, anh hai giận Ngân hả?
- Nó sao rồi?
- Em đang bắt nó đứng khoanh tay kiểm điểm, vẫn còn khóc nhưng cũng bớt bớt rồi. Hồi nãy em cũng giải thích cho nó hiểu rồi anh hai, anh hai đừng có giận nó nữa, tội nghiệp, hôm nay cũng sinh nhật.
Anh ba đánh tiếng xin dùm cho em bé, anh hai nghe vậy thì thở dài, lại đưa mắt hướng ra sân. Thật sự hôm nay anh hai buồn lắm, hồi trưa anh hai tranh thủ giờ nghỉ trưa chạy ra tiệm quần áo trẻ em gần công trường tìm mua cho em bé bộ đồ gấu dâu em bé thích. Rồi lúc anh hai quay lại làm thì cái tường anh đang trét bê tông tự nhiên bị đổ ngang, rồi anh bị ông chủ la vì cẩu thả, sau anh biết được là có thằng làm chung vì không ưa anh mà phá, mà anh cũng không muốn gây chuyện nên cũng không nói gì, chỉ chịu trận ở lại trễ tô cho xong bức tường lại. Anh hai làm xong cũng cố gắng kiếm xe chạy về sớm ăn sinh nhật với em bé, nhưng mà hôm nay đứng hoài cũng không thấy chiếc xe tải nào chạy ngang để anh xin đi nhờ, mãi mới về được đến nhà thì bị em bé giận dỗi mà không lễ phép. Anh hai phạt em thì em thái độ, làm anh hai vừa giận vừa buồn em bé lắm. Bây giờ nghe thằng Danh xuống xin dùm em, anh vẫn xót em mà hỏi em thế nào trước. Dù gì em bé cũng còn nhỏ, đánh thì cũng đã đánh, dạy thì cũng dạy rồi, thêm thằng ba cũng đã giảng giải thêm lần nữa, anh vẫn mong em bé hiểu chuyện mà nhận lỗi, để anh còn ôm em bé vô lòng hun hít, chứ sinh nhật mà khóc muốn lụt nhà rồi. Anh hai thở dài đứng dậy phủi phủi quần, rồi đi lên nhà trên.
Vừa lên đến nhà thì bắt gặp em bé đang nhìn mình. 4 mắt nhìn nhau, em bé thì khóc, anh hai thì buồn xo, còn anh Chuột đi theo sau thì bối rối. Em bé thấy anh hai lên thì nước mắt lại tuôn trào, em bé khóc vì biết lỗi, em bé cũng khóc vì đã làm anh hai buồn nữa. Anh hai đi lại phản ngồi trước mặt em bé, giọng cũng đã dịu lại mà hỏi em:
- Rồi sao hôm nay Ngân như vậy? Nói anh hai nghe.
- Hức hức, em, em chờ hoài mà không thấy anh hai, hức, về. Nên, hức, em nghĩ là anh hai quên sinh nhật em rồi. Huhu, anh hai về cũng không có xách quà cho em, hức, nên em giận anh hai.
- Rồi Ngân giận anh hai thì Ngân được vô lễ như vậy với anh hai có đúng không?
Em bé nghe anh hai kể tội thì cúi đầu khóc, miệng không dám nói lời nào. Hôm nay em bé sai quá sai, hư quá hư rồi, không có bào chữa được gì hết. Anh hai nhìn em như vậy thì với tay lấy cây thước đang để bên cạnh, em bé bắt đầu vô cái tuổi giận dỗi rồi thái độ rồi, anh muốn dạy cho em bé nhớ, để sau này không xảy ra chuyện như vậy nữa. Từ hồi cha mẹ mất, có nhiều đêm anh vẫn mơ thấy cha mẹ dặn dò là phải ráng chăm sóc, nuôi dạy hai em thay cha mẹ, nên anh luôn dặn lòng là phải có trách nhiệm với hai đứa, dù chính bản thân mình vẫn đang ở độ tuổi chưa trưởng thành. Anh hai vừa nhịp thước vừa nói với em bé:
- Ngước mặt lên nhìn anh hai.
Em bé ngước lên, thấy anh hai cầm cây thước thì sợ hãi, em đau rồi mà, em cũng biết lỗi rồi mà, anh hai đừng có phạt em nữa. Em bé đầu nghĩ vậy, nhưng mà em nghe lời anh ba dặn phải nhận lỗi, không có trốn phạt nữa. Em bé lớn rồi phải có trách nhiệm, nhưng em bé vẫn sợ đau. Anh hai nói:
- Hồi nãy Ngân nói Ngân biết lỗi rồi, cũng đứng đây suy nghĩ rồi, bây giờ nói anh hai nghe, hôm nay Ngân sai những gì?
Em bé muốn anh hai phạt nhanh rồi còn thương em bé nữa nên nói hết một mạch:
- Huhu anh hai, em hức, em giận dỗi vô cớ rồi vô lễ với anh hai, huhu, anh hai phạt còn cầu cứu anh ba rồi chạy trốn nữa, hức hức, anh hai, em biết sai rồi, em xin lỗi anh hai mà.
Anh hai nghe em bé vừa khóc vừa nhận lỗi thì cũng bớt giận, định bụng sẽ phạt em thêm vài roi để cảnh cáo thôi, chứ anh là anh xót em lắm rồi. Anh hai gật đầu trả lời em bé, nói tiếp:
- Biết lỗi rồi thì đừng có phạm lại nữa có nghe không Ngân, anh hai đánh hoài anh hai vừa buồn vừa mệt nữa. Bây giờ ba tội anh hai đánh ba cây cho nhớ, mai mốt như vậy nữa thì anh hai đánh gấp đôi, cầu cứu anh ba nữa thì cũng đánh anh ba như vậy luôn.
Em bé nghe anh hai nói pvậy thì mếu máo, em bé bặm môi để không khóc lớn, nhưng mà trong tâm em bé đã la làng lên rồi, em bé đau mà anh hai. Anh hai xoay em bé ngang lại, để tay vừa thuận hướng đánh em, rồi anh hai đánh xuống 3 cái không nặng không nhẹ, vừa đủ để em bé nhớ tội thôi. Em bé thì hồi nãy đã bị đánh gần chục cây, nên giờ chỉ thêm 1 cây nữa cũng đã đau lắm rồi, nói gì đến 3 cây của anh hai. Em bé dù đau vẫn đứng nguyên tại chỗ, anh hai chưa tha thì em chưa được thương đâu. Anh hai thấy em khóc nhiều rồi run run mà mủi lòng, đưa cây thước cho em nhỏ đang đứng bên cạnh, ý là nhờ em đem cất dùm, còn mình thì bế em bé lên mà dỗ dành:
- Ngân ngoan, anh hai tha, không phạt nữa. Nín, không khóc nữa đau mắt.
Em bé bên này được anh hai bế, thì dụi dụi mặt vào vai anh, chùi hết nước mắt lên cái áo sạch anh hai mới thay, em bé khác gì con mèo mướp không, khóc gì khóc nhiều quá trời, làm anh hai anh ba xót chết. Anh hai vừa xoa lưng vừa xoa mông cho em, tội nghiệp, đánh đau em bé rồi. Anh hai đợi em bé bình tĩnh lại thì bế em qua phản, anh hai đặt em ngồi vào lòng mình, rồi lấy tô bún em đang ăn dỡ đưa cho em bé. Hư làm chi bây giờ bún nguội hết trơn rồi. Em bé nhận lấy tô bún của anh hai mà ăn ngon lành, kệ bún nguội thì sao, em bé đói quá trời rồi, còn đúng món em thích. Bên này anh ba lấy tô gắp bún gắp rau cho anh hai, rồi cắt mấy cuốn chả giò, chan nước mắm cho anh hai, anh hai cũng đói lắm rồi mà, phải thưởng thức tay nghề của em nấu chớ. Ba anh em ăn uống vui vẻ với nhau xong thì cùng dọn dẹp, anh hai rửa bát, anh ba lau phản, còn em bé quét nhà. Xong xuôi, anh hai mang cái ba lô trong bếp lên nhà, kêu em bé lại rồi lấy ra bộ quần áo gấu dâu siêu dễ thương đưa cho em. Em bé nhận quà từ anh thì thấy có lỗi, vì em bé giận sai anh hai rồi, anh hai đâu có quên đâu. Em bé ôm bụng anh hai, nói nhỏ:
- Em cảm ơn anh hai, anh hai quên mấy cái hồi nãy em nói anh hai đi nha, em sai ùi.
Anh ba vừa lên nhà thấy em bé có quà đẹp thì xuýt xoa:
- Wow, Ngân sướng dữ ta, được anh hai mua áo quần đẹp cho kìa, anh ba không có, huhu.
Anh ba làm bộ khóc, anh hai thì phì cười nói vô tai em bé kêu em bé qua ôm anh ba đi. Em bé cũng bụm miệng cười rồi chạy tót qua ôm bụng anh ba:
- Anh ba ngoan không có khóc, nín nín, mai mốt sinh nhật anh ba cũng có quà mà. Còn cái này là của em, lêu lêu.
Thấy em bé lém chưa, vừa bảo anh ba nín lại quay qua lêu lêu anh ba, bảo sao anh ba không dí kí đầu cho em bé chạy khắp nhà luôn. Anh hai ngồi trên phản thấy hai đứa nhỏ vui vẻ thì cũng cười theo, sinh nhật vừa khóc vừa cười là vậy đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro