
Chap 12
Anh hai thấy ngoại cản tay mình còn em bé đang khóc nức nở bên cạnh thì sực tỉnh, nhìn qua thằng nhỏ đang bị mình nắm chặt hai cánh tay không trốn không đỡ được, chỉ biết nhắm chặt hai mắt khóc nức nở thì đau lòng. Anh buông tay nó ra, thả roi xuống phản rồi lùi lại một bước. Ngoại thấy thằng cả tha cho em mình rồi thì ôm chầm lấy thằng nhỏ, còn anh hai bước qua bế em bé nhỏ xíu đang tu tu khóc lên ôm vào lòng. Anh vừa nhỏ nhẹ dỗ dành vừa vuốt vuốt lưng em:
- Ngân ngoan, nín, không có khóc nữa. Anh hai không đánh anh ba nữa. Nhưng mà hôm nay anh ba có lỗi, anh ba phải chịu phạt. Anh hai có nói với hai đứa là phải chịu trách nhiệm với những gì mình làm có đúng không? Anh ba hư anh ba né nên anh hai phạt nặng, nhưng mà anh vẫn thương anh ba lắm. Anh hai có thương mới dạy, mới đánh, em bé có hiểu không?
Em bé gục đầu trên vai anh hai mà khóc, lần nào cũng vậy, em bé bị đòn em bé khóc, mà anh ba bị đòn em bé còn khóc nhiều hơn. Anh hai dỗ dành một hồi thì em bé cũng nín, gật gật đầu hiểu chuyện, nhưng mà em bé vẫn buồn lắm, em bé thấy anh ba bị đau. Anh thả em bé xuống đất, rồi nhờ em vào nhóm củi nấu cho anh hai một nồi nước để tí nữa anh hai lau mình cho em nhỏ. Hôm nay khóc và đổ mồi hôi nhiều quá, tí anh phải chăm em kĩ thôi, chứ anh xót em quá trời rồi, chỉ là anh hai chưa chịu xót ra mặt thôi. Em bé nghe lời anh hai chạy vào bếp, còn anh bước qua phản vỗ vai ngoại, anh nhẹ giọng năn nỉ xin lỗi ngoại:
- Ngoại, ngoại để con chăm em, con không đánh em nữa. Con xin lỗi ngoại con đánh em nặng tay, mai mốt con cố gắng bình tĩnh dạy dỗ mấy đứa hơn.
Ngoại đánh vô vai thằng cả một cái, giọng hờn dỗi mà nói với thằng cháu:
- Bây đó, mất bình tĩnh đánh em như vậy nữa là mai mốt ngoại mang hai đứa nhỏ qua ở với ngoại, còn bây ở bên đây một mình nghe không?
Anh hai gãi đầu cười hì hì, rồi tiễn ngoại ra cửa. Anh quay vô nhà thì thấy bóng dáng gầy gò vẫn còn khóc hưng hức trên phản, hai tay vẫn ngoan ngoãn khoanh lại trước ngực, quần em đã kéo lên từ lúc nào rồi, em nhỏ biết anh hai không đánh nữa, nhưng mà anh hai chưa có tha nên em cũng không dám nhúc nhích. Anh hai đến phản ngồi xuống trước mặt em nhỏ, rồi nhẹ giọng nói với em:
- Danh, nhìn anh hai!
Em nhỏ ngước lên nhìn anh lớn, nãy giờ em vẫn sợ anh lắm, hồi nãy anh hai dữ quá trời, không có ngoại can chắc em chịu không có nổi mà ngất luôn quá. Anh hai lấy tay vuốt vuốt mấy sợi tóc trên trán em, rồi lau đi mấy giọt nước mắt còn sót lại trên má, mặt mũi tèm lem luôn rồi. Anh hai nói với em nhỏ:
- Anh hai đánh em có oan không Chuột?
Em nhỏ lắc lắc đầu, nhưng mà em vẫn khóc, tại vì em tủi thân lắm, hồi nãy anh hai không có dỗ em trước, mà anh hai dỗ bé Ngân, em không có nạnh với em, nhưng mà em đau em cũng cần được ôm mà.
- Phạt vậy rồi có nhớ tội không?
Em nhỏ nghẹn ngào:
- Hức, anh hai, hức, em nhớ tội của em rồi, huhu, lần sau, hức, không có lần sau nữa. Nhưng mà, hức hức, anh hai đánh em đau lắm, em mới chịu không nổi mà né, huhu, chứ, hức, em không có cố ý né. Em xin lỗi anh hai!
Anh hai nghe em nói chữ được chữ mất, chỉ dám nâng cánh tay chùi nước mắt vô vai thì đau lòng, anh thở dài ôm em vào lòng, vỗ vỗ lưng em cho em bớt khóc, anh hai nói vào tai em:
- Thôi nín, Danh, anh hai xin lỗi, hôm nay đánh đau em rồi. Anh hai xin lỗi, nín anh hai thương!
Anh ôm nó mà thấy cái áo mồ hôi ướt nhẹp, hai vai vẫn run bần bật, chắc em nhỏ tủi thân và đau lắm. Anh buông nó ra, thằng nhỏ đau mông nên vẫn quỳ, anh thuận tay kéo cái ống quần nó lên lộ ra 5 cái lằn đỏ chót, anh hai là đau lòng level 3 rồi, nhẹ tay xoa xoa cho em mà thấy nó lằn dữ lắm, ngày mai chắc nó còn sưng nữa. Anh nhìn qua bên hông đùi trái thì còn hai lằn lúc em né nữa, còn gì là cái đùi của em, anh hai xoa xoa luôn cả hai cái lằn đó, rồi nhìn lên em trai vì đau mà nhăn mặt:
- Rồi né làm chi mà giờ thêm hai cái lằn này hả, đau lắm không?
Anh hai hỏi thừa, roi nào anh đánh mà không đau, nhưng mà tại em né, nên em không có dám nói là đau lắm, em chỉ nói là em hơi hơi đau thôi. Anh hai xoa một hồi thì đứng dậy lấy chai dầu hồi nãy ngoại đưa. Anh hai cố gắng xoa nhẹ nhàng, nhưng mà tay anh hai làm hồ nên cũng thô và cứng lắm, em bị rát nên cũng hơi cựa quậy, làm anh đau lòng level 4 luôn rồi.
Anh hai biết em cũng đau mông, nhưng mà đùi cũng bị đánh nên phải xức dầu cái đùi trước, để tí nữa còn nằm sấp lại cho anh xức dầu trên mông. Em bé nấu nước xong thì bưng thau nước lên cho anh hai, còn máng cái khăn trên vai, nhìn em khệ nệ với cai thau nước nặng thì anh hai tiến đến đỡ dùm em, rồi xoa đầu em bé nhỏ. Anh ba nhìn em bé chăm mình thì cảm động, quay sang nói với em bé:
- Chỉ có em bé mới thương anh ba thôi!
Anh hai nghe vậy thì liếc em trai một cái, bản tính xéo sắc của nó trỗi dậy rồi đó, bị đòn thì khóc lóc năn nỉ anh, mà được tha cái là quay lưng với anh liền. Anh còn đang tính lau mình xức thuốc cho em đó, em trai cưng. Bản tính đó của nó còn đi kèm thêm cái màn nhõng nhẽo, hành anh bây giờ nữa nè. Anh hai lau mình rồi xức thuốc cho nó, còn nó thì nằm dưới mà luôn miệng:
- Anh hai, nhẹ thôi, em đau, em khóc nữa giờ á!
Anh hai thấy mông nó lằn ngang lằn dọc thì đã đau lòng level 5 rồi, mà còn thêm cái giọng nũng nịu của nó làm anh yếu đi hẳn, bây giờ chỉ cần nó nói đau cái là anh giật mình liền, rồi nó còn hành anh lấy nước uống, lấy áo thay các kiểu nữa. Ai bảo anh hai đánh em đau chi, đáng đời anh hai!
*Tập sau mình nên viết huấn ai đây ạ? Cho mình ý kiến nha! Cám ơn mọi người đã ủng hộ tác phẩm của mình ạ 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro