Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Anh hai về đến nhà thì đi thẳng xuống bếp lấy ly nước uống. Em nhìn anh như vậy thì biết anh giận mình rồi, em cũng không biết làm gì nữa mà đứng nép vô góc nhà, biết điều khoanh hai tay trước ngực. Anh hai đi lên nhà liếc thấy em trai chui vô góc thì quát lớn:

- Đã muốn qua mặt anh rồi bây giờ còn muốn trốn nữa, em dạo này lớn quá rồi Danh, chắc không cần thằng anh này nữa đúng không, hả?

Em đứng trong góc nghe anh quát thì tủi thân lắm, em không có muốn qua mặt anh hai, cũng không có muốn trốn đâu. Nhưng mà hôm nay tội lỗi đầy mình như vậy, em sợ anh hai đánh chết em, nên em mới làm liều. Nhưng mà em liều thật, bây giờ tội chồng tội, em không có biết đường đâu mà lui đâu. Em khóc hưng hức trong góc, anh hai thấy vậy thì thở dài đi qua phản ngồi xuống. Thật tình anh cũng không biết phải làm gì nữa. Thằng nhỏ vì sợ anh mà phải đi cầu cứu ngoại, giống như nó cự tuyệt quyền làm anh của anh, quyền được chăm sóc và dạy dỗ nó. Anh biết anh phải đi làm xa, 1 tuần mới về được 1,2 lần, anh không được bên cạnh nó nhiều, cũng không được kiểm tra, đốc thúc việc học của nó. Anh càng nghĩ thì càng tự trách mình hơn là trách nó, bây giờ nhìn nó khóc thì lại càng thấy buồn bã, rối bời trong lòng hơn. Em nhỏ thấy anh hai đang la em thì lại đi qua phản ngồi, không nhìn đến em nữa thì khóc nấc lên:

- Anh hai, hức, em không có ý đó, em không có muốn qua mặt anh, hức, mà!

Anh hai nhìn qua em nhỏ, rồi ngoắt tay kêu nó lại chỗ mình ngồi:

- Thôi, nín, qua đây với hai!

Em nhỏ nghe anh kêu đến mình thì mừng rỡ trong lòng, tay kéo cổ áo lên quẹt nước mắt, cổ họng vẫn nức nở từ từ đi lại đứng trước mặt anh hai. Anh thấy mặt nó nhem nhuốc thì lấy tay lau đi mấy giọt nước mắt trên má. Anh nhìn nó từ trên xuống dưới, cái thằng, biết sợ anh đánh mà không có biết khôn, cứ phải chọc anh nổi sùng. Nãy giờ anh cũng cố kiềm lắm, chứ không chắc cũng cho một bạt tay chứ chẳng vừa. Anh hỏi nó:

- Hôm nay có lỗi gì, kể hết ra cho anh nghe.

Em nhỏ bị kêu kể tội thì nước mắt lại trào ra, nó cuối đầu, giọng nhỏ xíu:

- Em, hai, em đi học không có chép bài 10 trang, em nói chuyện trong lớp, hức, em bị 3 điểm một tiết, hức, em còn, hức, giấu anh hai định nhờ, hức, nhờ ngoại ký tên, huhu, hết rồi.

Nó vừa kể tội lỗi của mình thì bất giác sợ hãi mà khóc nức lên. Nhiêu đó tội nó cũng biết mình sắp đến số rồi nên tự khóc cho thân phận mình luôn. Anh hai nghe xong thì đứng dậy rút cái roi trúc quen thuộc trên vách xuống, quật vài đường vào không khí làm thằng nhỏ bất giác rùng mình, nó lùi lại mấy bước, tay không yên phận mà nắm chặt cái vạt áo. Anh nói:

- Lên phản quỳ xuống, hai tay khoanh lại!

Em nhỏ sợ hãi, lật đật leo lên phản quỳ, nó biết bây giờ nó chống đối, thì khác gì ôm lựu đạn lao vào vùng chiến, xác thịt nát bươm cho coi. Nó quỳ tựa mông xuống gót chân, vì phản cao gần đến bụng anh nên lần nào phạt nó quỳ trên phản, anh cũng kêu nó quỳ thấp xuống, cho vừa tầm mắt nói chuyện với anh. Nó vừa quỳ xuống thì anh quất ngay một roi xuống đùi thằng nhỏ. Hôm nay em mặc có cái quần đá banh, vừa ngắn vừa mỏng, anh lại đánh ngay chỗ giao giữa ống quần với đùi em, nên nửa lằn roi đỏ chót hiện lên trên bắp đùi của em. Em ré lên, tay hạ xuống chà chà cái lằn đỏ, người không kiểm soát được mà lùi vô sâu trong phản. Em nhỏ khóc nức nở:

- Huhu, hai, em chừa, em chừa mà, đau!

Anh hai thấy em bắt đầu trốn thì tức giận, lại quật xuống phản một cái chát, quát lớn:

- Bước ra đây, mày lùi một bước nữa anh đánh cho què giò nha Danh.

Em nhỏ khóc lóc ỉ ôi, sợ hãi nhích lại chỗ cũ. Em biết anh hai nói mày tao với em là anh hai đang bực lắm rồi, bây giờ bất cứ gì có thể làm để anh hai đỡ giận là em sẽ làm liền, chứ anh hai nói đánh què giò là sẽ làm thiệt, chứ không có hù em đâu. Anh hai nâng cái roi lên ngay mặt nó, anh bắt đầu hỏi:

- Anh nghỉ học, đi làm để cho mày hôm nay hư đốn như vậy hả?

- Không có, hai, hức, em không cố ý mà, huhu.

- Không chép bài 10 trang chắc là không cố ý hả – Anh hai nghiêm giọng hỏi lại, ánh mắt đầy tức giận nhìn thẳng vào em nhỏ.

Em nhỏ run rẩy, cúi đầu không dám nhìn anh, giọng nhỏ xíu lí nhí:

- Em... em lười... em sai rồi... hức... em biết lỗi rồi mà hai...

Anh hai nghe câu trả lời càng thêm bực mình. Cái thằng này, biết sai mà không chịu sửa, còn định qua mặt anh. Cái roi trong tay anh nâng lên, rồi lại hạ xuống nặng nề trên đùi nó. Tiếng roi chát chúa làm em nhỏ giật mình, người run lên bần bật. Lần này em không dám xoa nữa. Hồi nãy chắc anh hai không để ý nên mới không la em chuyện em xoa, chứ bình thường chắc tay em cũng ăn hẳn 3 con lươn cho cái tội xoa rồi. Anh nói, giọng nghiêm nghị:

- Lười hả? 'Chát'. Lười nè. Anh cực khổ như vậy để mày lười biếng, nghe vậy coi có được không Danh? 'Chát'. Hay bây giờ nghỉ học luôn đi làm thuê cho nó biết cái mùi cực khổ nha Danh. 'Chát'.

Em nhỏ nghe vậy thì càng khóc to hơn, nước mắt nước mũi giàn giụa. Em sợ cái roi, sợ ánh mắt giận dữ của anh, nhưng em còn sợ nhất là anh hai thất vọng về mình. Em nghẹn ngào nói:

- Hai ơi, em sai rồi, huhu, hai đừng giận em, đừng bắt em nghỉ học, hức hức, em biết sợ rồi mà. Em không có dám nữa.

Anh nhìn em nhỏ, nãy giờ cũng 5 lằn roi vô đùi rồi, nhìn nó một tay vẫn để trước ngực, tay kia muốn xoa nhưng không dám, chỉ để hờ bên hông thì xót em. Cái anh này, đánh thì đánh cho mạnh, đánh xong thì ngồi đó xót em không kịp. Thằng nhỏ thấy anh nhìn mình thì vội đưa tay kia lên khoanh lại nghiêm chỉnh, đầu cuối nhẹ xuống bên vai lau đi mồ hôi và nước mắt.  Anh hai nhìn nó rồi thở dài, anh nhìn đồng hồ thì thấy gần 10 giờ rồi, giải quyết cho nhanh rồi còn qua đón bé Ngân về cho hai đứa ngủ, chứ mai còn đi học. Anh lên tiếng:

- Nằm sấp xuống!

Em nhỏ nghe anh nói thì nhích ra ngoài mép phản nhanh chóng nằm sấp xuống. Em sợ bị đòn chứ, anh hai đánh đau lắm nhưng mà em cũng muốn anh hai thương em. Chứ anh hai giận rồi không nhìn mặt, nói chuyện với em thì em buồn lắm. Anh hai cầm cái roi nhịp nhịp lên mông em thì em khẽ rùng mình:

- Không chép bài 10 trang, anh đánh 10 roi nghen Danh, đã đi học thì học cho ra học. 'Chát'. Vô lớp không chép bài chứ làm gì hả Lợi? 'Chát'. Bài vở không chép rồi về nhà lấy gì mà học. 'Chát'. Anh cho mày đi học thì đừng có mà lười biếng. 'Chát'. Thêm 1 lần nữa thì anh cho nghỉ học luôn nghe không? 'Chát'.

Em nhỏ vừa nằm xuống đã bị anh đánh liền 5 roi thì khóc nức nở, hai vai nó run run, đến roi thứ 5 thì nó lật ngang người qua bắt đầu né roi. Hôm nay anh hai đánh đau lắm, mới có 5 roi mà nó đã chịu không muốn nổi, tội này xử chưa xong mà vẫn còn tội khác chưa xử. Em vừa khóc vừa xin anh hai giảm nhẹ:

- Huhu, hai ơi. Em đau mà, hức hức. Hai nhẹ lại huhu.

- Còn muốn né hả Danh, nãy giờ anh hai nói không lọt tai được chữ nào hả? 'Chát, chát, chát'.

Em vẫn nằm tư thế đó, còn anh hai vẫn đánh khi em nằm tư thế đó. Thế là 3 roi xé gió đáp thẳng xuống bên hông đùi trái của em. Anh hai không có nương tay chút xíu nào hết. Thật sự hôm nay anh giận nó, đánh thì đánh một lần cho nó nhớ. Riết rồi thấy anh không nói đến thì lờn mặt. Mình đã không nghiêm túc rồi thì lấy cái gì mà dạy bé Ngân. Em bị đau đùi thì nằm ngay lại, em gầy gầy, nên đùi em cũng nhỏ xíu. Hồi nãy đã bị quật 5 roi vào đùi trước, bây giờ còn thêm hai bên hông đùi chắc em đau chết mất, dù gì mông vẫn nhiều thịt hơn. Anh hai đánh liền xuống 2 cái nữa, là mới xong có 1 tội, em còn hẳn 3 tội nữa lận, mà em đã bị đánh cho sợ mất vía luôn rồi. Anh hai thấy em khóc quá thì dừng lại cho em nghỉ chút xíu. Anh đặt roi xuống phản rồi kéo quần em xuống qua mông, anh muốn xem vết roi như thế nào rồi, dù gì cũng ngày trong tuần, mai nó còn đi học đi làm. Còn bạn nhỏ nằm bên dưới thấy anh hai kéo quần mình xuống thì ré lên, quay qua nắm lấy gấu quần anh mà năn nỉ, dù gì cách 2 lớp quần, em vẫn cảm giác là nó cản bớt được cho em chút xíu xiu lực đánh của anh hai:

- Hức hức, anh hai đừng mà, huhu, anh hai đừng có kéo xuống, đau lắm, em năn nỉ hai mà!

Anh hai hất tay nó ra, vẫn chuyên tâm đóng vai ác không chịu xả vai cho em nó nhờ, anh quát:

- Lấy cái tay ra, hôm nay đánh cho nhớ, cho chừa cái tội. Ngoan ngoãn thì đâu có bị vậy, anh hiền quá rồi đúng không Danh?

- Huhu, anh hai không có hiền mà, anh hai dữ lắm mà!

Anh nghe em nhỏ nói vậy thì muốn cười mà không có dám cười. Cái thằng, hiểu sát nghĩa luôn mới chịu. Mày dám nói anh hai dữ, hôm nay anh hai dữ cho một lần. Anh hai lại phán cho nó:

- Cái tội nói chuyện, anh hai đánh 3 roi cho nhớ. Đàn ông đàn ang gì mà lắm chuyện. Còn 1 lần nữa anh nghe đến tội này thì anh cứ đúng cái miệng mà đánh. 3 điểm 1 tiết thì anh chưa tính đến, liệu mà gỡ điểm hay làm cho cao điểm 15 phút với điểm cuối kỳ mà nâng nó luôn. Đến cuối học kỳ này, điểm tổng kết môn đó không trên 8 điểm thì anh tính chung hết 1 lần. Cứ dưới 1 phẩy là 5 roi. Có nghe chưa Danh?

Em nhỏ gật đầu, bây giờ giảm được roi nào là em mừng lắm rồi, anh mà tính luôn cái tội 3 điểm, thì tối nay cắt cái mông em vứt đi luôn cho rồi. Chứ em không có thiết tha gì mà ngồi nữa. Anh hai nói xong thì quất liền 3 cái xuống mông thằng nhỏ. Hồi nãy cái mông đã hiện rõ 10 con lươn, giờ thêm 3 con nữa là em nấu được mấy nồi lẩu lươn rồi. Anh hai vẫn không có điều chỉnh lại lực, đánh em không nương tay chút xíu nào luôn. Em nhỏ khóc hết nước mắt, giờ em đau quá rồi, đành lấy hết can đảm mà đưa cái tay xuống che mông, chà chà lằn roi cho đỡ đau. Anh hai thấy vậy thì nắm cánh tay kéo luôn người em quỳ dậy, nổi giận mà đánh xuống hơn chục roi:

- Xoa này 'chát', né này 'chát', đã hư còn trốn tội 'chát', anh có bao giờ cho mày che không hả Danh 'chát'?Hôm nay đã né còn che 'chát', mày muốn chọc anh tức chết đúng không Danh 'chát', che thử nữa anh xem, 'chát, chát, chát,...'

- Huhu, em chết mất, hai ơi, đau quá hai ơi...

- Thôi Lợi, cái gì vậy Lợi, con tính đánh chết em hay gì, cho ngoại xin. Không có đánh gì nữa hết.

Ngoại vừa đến cửa nghe tiếng thằng cháu giữa khóc quá mà đau lòng, tiến đến cản cây roi của thằng cả lại. Bà biết thằng Lợi nó nóng tính, nó mà đã gửi bé Ngân tức là nó đang giận dữ lắm. Ngồi hơn 1 tiếng rồi không thấy nó qua đón em nhỏ thì không đành lòng mà khoá cửa chạy qua coi thằng ba sao rồi. Ngoại một tay cản cây roi, tay kia vẫn nắm chặt tay em bé nhỏ đang khóc lóc xin dùm cho anh ba, nó thấy anh hai đang đánh anh ba đau dữ quá thì phát hoảng:

- Huhu anh hai, anh hai tha cho anh Chuột, anh hai đừng đánh anh Chuột nữa mà, huhu!

Anh hai nghe tiếng ngoại và tiếng em bé khóc thì tỉnh người, quay qua nhìn mặt thằng nhỏ đang đau đớn quằn quại thì đau lòng. Lại nữa rồi, giận quá mất khôn rồi Lợi ơi!

*Chap này hơi dài dòng phải không ạ? Mọi người cho mình nhận xét nha*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro