Chap 10
Hôm nay anh hai được về sớm, anh hai còn được ông chủ cho 30 ngàn uống cafe nên ghé chợ mua miếng thịt ba rọi về bồi bổ cho hai em nhỏ ở nhà. Đợt này 4 ngày rồi anh mới về nhà, nên anh hai nhớ hai em nhỏ quá trời luôn. Anh hai về nhà kho nồi thịt ba rọi thật ngon, thêm miếng canh rau muống hái sau nhà, đúng là một bữa ăn thịnh soạn của ba anh em. Sau bữa tối, thằng Danh xin anh hai qua nhà ngoại thăm ngoại. Anh hai thấy cũng lạ vì hai đứa nhỏ ở nhà chẳng phải cứ dăm ba ngày lại chạy qua ngoại rồi sao, không lấy đồ ăn ngoại cho thì cũng chạy qua hái rau bên đó. Nhưng mà anh hai cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, anh cho phép nó đi rồi vô nhà dạy cho bé Ngân học. Hai anh em đang học trong nhà thì ngoài cửa lấp ló cái đầu nhỏ, anh hai nhìn ra thì thấy thằng Bảo học chung lớp với em trai mình. Nó nhìn thấy anh nhìn mình thì bước hẳn vào nhà, lễ phép chào anh:
- Dạ em chào anh Lợi em đến tìm Danh ạ, Danh có nhà không anh?
Anh trả lời nó:
- Bảo hả, thằng Danh nó qua nhà ngoại rồi, tìm nó có gì không em?
- Dạ, hồi trưa em bỏ nhầm cuốn tập của Danh nên mang về nhà. Em mang qua trả ạ!
- Sao không để mai rồi đưa nó, chạy qua chi cho mệt Bảo?
Thằng Bảo gãi đầu rồi trả lời anh:
- Lúc đầu em cũng tính mai rồi đưa á anh, mà hồi sáng Danh bị thầy dạy Hoá nói mang tập về cho phụ huynh ký tên rồi mai nộp cho thầy nên em mới mang qua luôn. Chứ không mai lại bị thầy hỏi ạ!
Anh nghe nó nói vậy thì gật gù, câu trả lời hợp lý, anh ừ nó rồi đưa tay nhận cuốn tập. Nó thưa anh rồi chạy vèo về luôn. Cũng gần 9 giờ rồi. Anh hai mở cuốn tập ra coi ký tên ở đâu, anh vẫn nghĩ là ký tên định kỳ thôi chứ cũng không nghĩ là có vấn đề gì. Anh lật một hồi thì thấy tầm 10 trang trắng chỉ ghi thứ, ngày, tháng, rồi phía dưới là một dấu chấm hỏi bằng bút đỏ. Rồi sau 10 trang đó là một loạt mấy dòng chữ bút đỏ của thầy. Anh đọc qua thì nổi sùng, đại loại là em trai ngoan ngoãn của anh không chép bài 10 trang đó, nói chuyện trong lớp và được 3 điểm trong bài kiểm tra 1 tiết vừa rồi. Có mỗi nhiêu đó tội lỗi thôi à, đúng là em trai của anh! À, đột nhiên anh nghĩ đến việc nó xin qua nhà ngoại, có khi nào qua nhờ ngoại ký tên cho nó? Giỏi, hảo em trai anh! Anh hai thở hắt ra một hơi, anh hay làm như vậy để bớt giận và bình tĩnh lại. Mà lần này anh chỉ có bình tĩnh lại thôi, chứ không có bớt giận được, em anh đang qua mặt anh mà. Anh hai quay qua nói với bé Ngân vừa mới làm bài xong, em bé đang dọn tập vô cặp:
- Em bé, đi qua nhà ngoại với anh hai!
Em bé nghe anh nói thì cũng khó hiểu, giờ này 9 giờ rồi mà, cũng trễ rồi không biết anh hai kêu qua ngoại làm chi nữa. Nhưng mà em là em bé ngoan ngoãn, em bé chỉ nghĩ vậy thôi chứ vẫn chạy lại nắm tay anh hai đi ra cửa, đợi anh hai khoá cửa xong thì hai anh em dắt tay nhau qua nhà ngoại.
Qua đến nơi, đúng như anh nghĩ, anh thấy thằng Danh đang đứng kế bên cái bàn ăn của ngoại, tay đang chuẩn bị lật cuốn tập cho ngoại coi. Anh cũng giữ tay bé Ngân đang ngoài cửa, ý muốn chờ một xíu coi em trai anh đang làm gì. Anh thấy nó lật lật, rồi bắt đầu hoảng hốt khi thấy lấy nhầm cuốn tập của thằng Bảo rồi, anh lên tiếng:
- Danh, đang kiếm cuốn tập này hả em?
Em nghe giọng anh hai thì giật bắn mình, quay qua nhìn anh với cuốn tập trên tay, rồi bắt đầu lắp bắp:
- Anh hai, em...em, sao anh hai có?
- Ừ, anh hai có, nên anh hai mới biết em trai anh muốn qua mặt anh như thế nào?
Em bắt đầu đổ mồ hôi hột, đầu cúi xuống không dám nhìn vào mắt anh hai luôn. Em nghe anh nói thì hối hả phủ nhận:
- Em không có, anh hai, em không có qua mặt anh hai mà!
- Giỏi, nói thế thì giỏi, giỏi quá rồi!
Anh hai nói xong câu đó thì không muốn đôi co nữa. Anh dẫn tay bé Ngân qua chỗ ngoại rồi gửi em cho ngoại:
- Ngoại cho bé Ngân ở bên đây chút xíu, tí con qua rước em về.
Anh vốn muốn dẫn bé Ngân đi theo là để gửi em bên ngoại trong lúc anh giải quyết thằng Danh. Anh sợ mình nóng giận rồi nói những lời không hay làm em bé nghe được thì sợ hãi. Nói thật thì hôm nay anh thất vọng, 3 phần anh buồn chuyện học hành của nó, anh không được ở gần đốc thúc nó học, còn 7 phần anh thất vọng vì nó muốn giấu anh, muốn qua mặt anh.
Ngoại ôm bé Ngân vô lòng rồi nói:
- Lợi, em còn nhỏ em có sai thì dạy đàng hoàng, không có nóng giận nghe không? Dạy dỗ từ từ thôi, để út Ngân bên này ngủ với ngoại cũng được, còn không thì tí xong thì qua đón em về.
Anh dạ ngoại rồi quay lưng đi một nước, thằng Danh thấy anh như vậy thì hớt hả chạy theo sau. Em là em thấy anh giận em rồi, nên em cũng không dám nói gì hết, cứ như vậy, hai cái bóng nhỏ trên con đường đất, một bóng lớn đi trước, một bóng nhỏ theo sau. Chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng em vẫn quyết đi theo anh, vì em luôn cần anh trong đời!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro