Chap 1
Hôm nay, cũng như mọi ngày, em bé cùng anh Chuột đi làm thuê cho người ta buổi chiều sau giờ học. Ông Chính đầu làng có sào đất trống sắp cho người ta mướn nên gọi hai anh em đi phát cỏ. Như thường lệ, anh Chuột nhận nhiệm vụ phát cỏ, còn em gom cỏ vào bao. Trời hôm nay không quá nắng, mây nhiều nên cũng đỡ phần nào nặng nhọc cho hai anh em. Em bé vừa gom cỏ vừa lẩm nhẩm hát cho bầu không khí đỡ im ắng. Anh Chuột vẫn tỉ mẫn đi hết đường cỏ này rồi sang đường cỏ khác. Anh nói em đợi anh đi 5,7 đường rồi hẳn đi gom, đi gần anh quá bụi và cỏ lại bay vô mắt. Anh Chuột rất thương và để ý đến em đó nha! Trong lúc đợi anh đi mấy đường cỏ tiếp theo, em bé nói với đến anh Chuột:
- Anh Chuột, em đi vệ sinh chút xíu nha! Nãy giờ em uống hết chai nước rồi. Em đi xíu quay lại liền á!
Anh Chuột vừa nhìn về phía em vừa lau mồ hôi mà nói:
- Đi đi, đi từ từ không có chạy. Chạy té trầy tay trầy chân là biết tay đó!
- Dạ biết rồi anh ba! - Em bé đứng lên phủi phủi cái quần dài đã cũ, rồi xỏ đôi dép kẹp màu hồng anh hai mua cho mà đi về phía nhà.
Em bé lon ton đi về nhà, em nghe lời anh ba không có chạy, nên vừa đi bộ vừa ngắm trời ngắm đất về đến nhà cũng tầm 20 phút. Xong xuôi, em xỏ dép chuẩn bị quay lại chỗ anh ba, không quên đi ngang bàn thờ thắp cho cha mẹ nén nhang, để cha mẹ không ở nhà lạnh lẽo. Lúc này là khoảng 3 giờ trưa, trên đường quay lại nhà ông Chính, em gặp cô Tư bán tạp hoá trong thôn đang đi hướng ngược lại. Em lễ phép vòng tay chào cô:
- Con chào cô Tư! Cô Tư đi ra sạp hả?
- Ngoan bé Ngân, ừ cô đang đi ra sạp, nãy giờ cô chạy về nha kiếm thằng Tũn ra ao mò ốc, chiều nhà có đám giỗ mà nó biến đâu mất tiêu, chả phụ mẹ được gì! - cô đáp lại em bé, tay quạt quạt cái nón lá cho em mát.
- Dạ, con chào cô Tư con đi ra chỗ anh ba con nha! - em bé cuối đầu lễ phép.
- À bé Ngân, hôm nay con có làm gì không, con đi mò ốc dùm cô Tư nha, xong cô trả tiền cho con mua bánh kẹo hay đồ dùng học tập. Giúp cô Tư hôm nay, giờ đi tìm thằng Tũn chắc trễ giỗ mất.
Em bé nghe xong đứng suy nghĩ một hồi, "anh ba còn có 1/3 sào đất là xong rồi nên chắc anh ba tự làm được, còn mình giúp cô Tư cũng được trả tiền, có thêm tiền cho anh ba".
Em bé nghĩ vậy thì đồng ý giúp cô Tư, nói gì chứ mò ốc là đúng công chuyện của em, em mò giỏi lắm, thế nào cũng được nhiều. Nhà ông Chính thì đầu thôn đầu này, còn cái hồ nhà cô Tư thì kế bên sạp tạp hoá luôn, mà ở đầu kia, nên em đi theo cô Tư luôn. Chứ chạy qua chỗ anh ba rồi quay lại mất của em 40 phút chứ chẳng chơi. Thôn em ở có hơn chục căn nhà, nhưng mà đất đai đồi núi cũng nhiều nên đi từ đầu thôn đến cuối thôn cũng xa lắm. Em định bụng chiều về sẽ nói anh ba sau, dù gì em cũng chơi thân với thằng Tũn, mỗi lần em xin đi chơi anh ba đều đinh ninh là nhà thằng Tũn, nên cũng yên tâm chẳng bao giờ hỏi em đi đâu hay đi kiếm em. Vì em đó giờ vẫn rất ngoan, đi chơi đều biết giờ mà về không phải để anh ba lo.
Em bé đi theo cô Tư đến ao nhà cô Tư, rồi xăn ống quần lên mà lội xuống mò ốc. Em bé chỉ cần thò tay xuống chút xíu là bắt được. Vì là đầu mua mưa nên nhiều ốc bươu, mà con nào cũng mập mạp lại sạch nhất.
Anh ba phát hết cỏ sào đất rồi cũng chưa thấy em bé quay lại nên cũng thấy kì lạ. Nhưng mà nghĩ bụng, "hồi sáng em có nói nay cô giao bài tập làm văn, nên chắc em chạy về nhà rồi lại tranh thủ làm nên cũng không nghĩ gì nhiều nữa. Thôi vậy cũng tốt, làm xong sớm để tối em bé đi ngủ sớm. Mình tự nhặt cỏ có khi còn nhanh hơn để em làm." Nghĩ rồi anh cặm cụi nhặt cỏ vô bao, xong xuôi cũng hơn 6 bao bố. Anh gom lại 1 tụ rồi sang nhà báo ông Chính hoàn thành công việc rồi nhận tiền, còn tranh thủ chạy ra chợ mua mớ rau đay về nấu với mấy con cua hôm qua anh bắt được. Anh ba xong xuôi hết cũng hơn 5 giờ rưỡi chiều. Anh đi về nhà chuẩn bị nấu cơm thì thấy cửa đóng, bình thường nhà anh không có quạt nên nếu có người ở nhà thì vẫn hay mở cửa để gió trời lùa vô, "hay em bé ngủ? Mà có bao giờ em ngủ mà đóng cửa đâu, ngủ trưa lại càng không." Anh vội chạy vô nhà thì thấy căn nhà trống trơn, em bé không ở nhà nhưng chắc chắn em có về nhà vì nhà vẫn có mùi nhang khói. Anh vòng ra gian bếp rồi phía sau nhà cũng không thấy em bé đâu cả. Chạy lên phía trước thì thấy anh hai đang rảo bước về nhà, cũng 4 ngày rồi anh hai chưa về, mà xui sao lại về ngay hôm em bé biến mất vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro