Chương 2: cậu tư có người thương rồi
-cậu buông con ra đi lỡ ông mà vô thấy ông đánh con chết
-im ông không đánh mà tao đánh mày trước nghen con.phận mình là người ăn kẻ ở phải biết nghe lời
Hữu duyên thấy vậy đành ngậm mình lại và há miệng ra cho cậu tư khanh đút nó canh gà
Chiều
Ông hội đồng nhơn cha cậu tư khanh đang ngồi trên cái bàn dài được đặt trước nhà mình trên người mặc chiếc áo bà ba bằng vải lụa đang hầu chuyện với ông chủ đồn điền đất là ông hoàng sang bàn chuyện cưới sinh cho con mình
- thưa ông chuyện là thằng hai thiện nhà tôi thương cô ba lan nhà anh nó nằng nặc đòi tôi sang thưa chuyện với anh
- haha tưởng chuyện chi to tác thì ra muốn hỏi cưới con ba lan nhà tôi ư
- vâng đúng ạ
- cũng thưa với anh rằng chuyện cưới gả con cái nếu là lúc trước thì cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó.giờ không phải như xưa với tôi cũng không theo lối mòn cũ nữa con tôi gật đầu ưng dạ thì tôi gả thôi
- dạ vâng nếu như vậy xin phép anh cho tôi gặp cô để thưa chuyện ạ
- nhàn à mời cô ba ra cho ông nói chuyện tí
Con nhàn đang ở dưới bếp nghe vậy lật đật chạy vào phòng cô ba nhà nói thưa cô ra nói chuyện với ông
- dạ con thưa cha.con thưa ông ạ
Cô ba lan đẹp như sắc như trời dị á mà cô vẫn chưa chịu gật đầu ưng dạ ai chuyện này cũng khiến ông lo sót gió dị đó đa bởi ông có 4 người con mà thành gia lập thất chỉ mới có người.cậu cả là cậu khang cậu khang lấy vợ Sinh được hai người con trai như lần sinh nở thứ hai do vợ cậu bị băng huyết nên mất cậu thì nuôi nấng con trong một lần đi làm ăn trên đường không may bị bạo bệnh cũng mất.người con thứ hai là cô hai lam đẹp sắc xảo được ở cho cậu ấm trên huyện hiện tại chỉ mới sinh đứa con đầu lòng là 1 bé trai.con người con thứ ba là cô ba lan đang có chuyện gả . còn cậu tư Khanh thì ông đã không còn nói gì nữa rồi bởi vào 3 năm trước cậu quỳ lạy dập đầu trước bàn thôi gia tiên của nhà họ Huỳnh mà lạy trên tay cầm cây thước dày đặc mà thưa chuyện với cha và các chị mình ra" kính thưa liệt tổ liệt tông nhà họ Huỳnh con huỳnh gia khanh cùng thưa cha và hai chị gái con đã có người con thương.người con thương là một thằng nam giống con.con biết chuyện này khiến mọi người rất sốc lúc còn chắc chắn nói ra lời này thì con cũng rất sốc như vì đã lỡ thương em rất nhiều nên đành thưa chuyện ạ.con thương thằng hữu duyên ạ mong mọi người có thể chấp nhận ạ chuyện này con không nói cho duyên biết nên xin mọi người đừng làm khó dễ cho em ạ " khi nói xong cậu tư tự cầm thước đập thẳng vào người mình xem như chuộc tội khi ông và hai cô nghe cũng rất bất ngờ nhưng lâu dần cũng chấp nhận sự việc đó đôi khi còn trêu chọc hữu duyên một tí.
Quay về hiện tại
Sau khi thưa chuyện với ông hoàng thì cô ba lan gật đầu chấp nhận về bên đó làm dâu khi ông hoàng ra về thì gặp cậu tư Khanh đang từ cổng vào khi nãy cậu đi thăm ruộng đất nên giờ về nhà thì gặp ông hoàng.ông hoàng đi ngang vỗ nhẹ lên vai hắn rồi cười.hắn cũng khó hiểu chỉ gặp đầu chào hỏi cho xong chuyện.
Lúc đi vào nhà thì thấy cha mình cười rất tươi muốn tết tới tận mang tai ông thấy con mình về thì gặp hữu duyên nên ông sai việc
- hữu duyên bây chạy ra chợ chỗ tiệm mai đồ của nhà mình hay mai kêu bà chủ tiệm mai sang đây đo người rồi mai đồ cho mọi người nhen con
- dạ con đi liền ạ
Cậu nghe ông sai liền vừa đi vừa nghĩ tự nhiên sao ông lại mai đồ nhỡn
Còn ở đây thì cậu tư khanh nghe chuyện đám cưới của chị ba mình thì rất vui mừng.
Còn về hữu duyên tội thằng nhỏ vừa đi vừa nghĩ.nó khờ khạo những cũng biết nghĩ chứ bộ.ông chỉ cho mai đồ khi tết đến và khi nào nhà có đám cưới.mà ở nhà này ai cưới chứ.tự nhiên nó nhớ lại cái vỗ vai cậu nó có khi nào cậu nó cưới không nó vừa đi vừa nghĩ.về đến nhà nó buồn thiu thỉu . mà nó nghe cô ba lan bảo cậu tư khanh có người mình thương từ ba năm trước rồi
"Đồn điền đất" từ chỉ người đứng đầu chuyên đi khai phá đất hoang và bán lại .
Mong các bạn có thế thích truyện của mình.mình xin cảm ơn rất nhiều ạ 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro