Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương mới đến đây mọi người ơi 😌

Trở lại bệnh viện, Duẫn Tại Hách mang theo tâm trạng không mấy tốt đẹp, nếu không muốn nói là thật sự tức giận. Ấy vậy mà khi nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của bạn nhỏ kia, cuối cùng vẫn là tự trách bản thân thật dễ mềm lòng.

Đứng lặng nhìn bạn nhỏ một hồi lâu, Duẫn Tại Hách chợt nhận ra bạn nhỏ gầy hơn hẳn hồi đầu hai người mới quen biết. Hai bên vành mắt cũng rõ một quầng thâm đen, anh là người hiểu hơn ai hết sự cố gắng của bạn nhỏ, nhưng cố đến mức để bản thân đổ bệnh như thế này, phàm là những chuyện liên quan đến sức khoẻ, anh không thể chấp nhận được.

Thẳng đến khi mặt trời khuất bóng, đường phố đã lác đác lên đèn, bạn nhỏ trên giường mới đờ đẫn tỉnh lại. Mở mắt ra đã thấy Duẫn Tại Hách với khuôn mặt đầy vẻ lo lắng đứng ngồi không yên ở bên cạnh, Triêu Quang còn đang chật vật định trở mình ngồi dậy liền bị quát:

"Nằm yên đó!" - lời vừa thốt ra, bạn nhỏ trên giường ngơ ngác đang không hiểu chuyện gì cũng ngoan ngoãn rụt tay lại, vẻ mặt vô cùng đáng thương, người ta mới tỉnh dậy mà đã quát người ta rồi.

Duẫn Tại Hách nói xong cũng cảm thấy bản thân có hơi nóng nảy, lại nhìn tới cái vẻ mặt cam chịu không dám kháng cự của bạn nhỏ kia lại tự nhủ phải thật bình tĩnh, đợi bạn nhỏ khoẻ lại anh nhất định sẽ tính đủ, trước hết cứ phải nhẹ nhàng dỗ người ta cái đã.

"Được rồi, anh xin lỗi, anh không phải cố ý muốn làm bạn sợ, chỉ là anh lo lắng cho bạn quá thôi." - nói rồi đưa tay xoa xoa hai má của bạn.

"Em ngủ bao lâu rồi, đoàn phim có vấn đề gì không? Bạn đến đây thế nào, có ai đó chụp được thì làm sao đây? ..."

Còn chưa nói xong đã bị người kia thơm cho một cái, bé đáng yêu nào đó biến thành bé cà chua, hai má đỏ ửng chui tọt vào chăn.

"Bạn...bạn làm cái gì vậy hả, ở đây là bệnh viện đó."

Vất vả lắm mới kéo được cục cưng từ trong chăn chui ra, Duẫn Tại Hách cốc yêu vào trán bản nhỏ một cái: "Bạn đó, hỏi gì mà nhiều vậy, bản thân mình thì không quan tâm, có biết là anh lo lắng thế nào không hả?"

"Em xin lỗi, làm bạn lo lắng rồi. Em có thể ra viện sớm được không, em muốn trở lại đoàn phim..."

"Thành ra cái dạng này mà còn muốn quay trở về đoàn phim? Có phải anh chiều bạn quá rồi đúng không?"

"Hi, hiện tại anh đang rất không vui, cho nên bạn ngoan ngoãn dưỡng bệnh, đừng chọc giận anh, nhé?"

Vốn dĩ vai người xấu này phải đợi bạn nhỏ khỏi bệnh xong mới đóng, nhưng cục cưng hư quá, làm Duẫn Tại Hách anh lại phải vào vai ngay rồi.

Vậy là dưới sự chăm sóc gắt gao của Duẫn Tại Hách, bạn nhỏ Hi cuối cùng cũng đã xuất viện được một tuần. Được trở về nhà nghỉ ngơi, sức khoẻ bạn cũng tốt lên nhiều. Chỉ là...

Duẫn Tại Hách có vẻ lạnh lùng với em lắm, chẳng chịu ôm em gì cả, em thì cũng sợ làm phiền anh, không dám đòi hỏi gì, nhưng mà em cảm thấy buồn lắm.

Còn hai ngày nữa là bạn nhỏ trở lại đoàn phim, em quyết định sẽ đi nói chuyện với Duẫn Tại Hách, em sợ nếu em không nói, mấy ngày tới em bận sẽ không có thời gian, hơn nữa em cũng muốn phá huỷ bầu không khí ngột ngạt này, càng nhanh càng tốt. Thời gian hai người bên nhau cũng không tính là ngắn, lại quen với việc được người ta nuông chiều, có lẽ em thật sự không thể sống thiếu hơi người ta được rồi.

"Bạn, bạn giận em à?" - cục cưng nhỏ mon men đến gần người đang ngồi xem báo cáo tài chính trên ghế sofa.

"Bạn, bạn nhìn em một chút đi mà" - cục cưng nhỏ thấy người kia không có vẻ gì là để tâm đến mình, bắt đầu sốt ruột lôi kéo sự chú ý của người ta. Lạnh lùng ít nói vốn dĩ là tính cách của em cơ mà...

Mãi đến khi bạn nhỏ sắp gấp tới không chịu nổi, Duẫn Tại Hách mới chịu ngẩng đầu lên.

"Bạn có nói dối anh không?"

Tự dưng bị hỏi câu này làm bạn nhỏ hơi đơ ra một chút: "Hình...hình như cũng có..."

"Nói anh nghe xem?"

"Ừm..." "Em...em không nghe lời bạn lén học kịch bản...không đi ngủ sớm..."

"Chỉ vậy thôi?"

"Hình như chỉ vậy thôi." - bạn nhỏ nhất thời có hơi chột dạ.
"Sau khi anh bảo bạn dừng uống trà giảm cân, bạn có nghe lời không?"

"Em...em..."

"Trả lời anh, có hay không?" Đối mặt với Duẫn Tại Hách, cục cưng trước mặt như đứa trẻ phạm lỗi đang bị ba mẹ hỏi tội, em cuống nhưng em không biết phải nói làm sao, giờ thì em đã hiểu lí do vì sao bạn trai lạnh nhạt với em, người ta cũng đã cảnh cáo em rồi.

"Có, em..."

"Hi, anh thật sự rất giận, cũng rất thất vọng, anh muốn tốt cho bạn, nhưng bạn thì không nghe lời anh."

"Em xin lỗi, em xin lỗi mà." - vành mắt hồng hồng lóng lánh nước, có vẻ như bạn nhỏ thật sự bị doạ cho sợ rồi.

"Làm thế nào bạn mới hết giận, bạn đừng giận em mà."

"Thật sự muốn anh hết giận, thật sự hối lỗi rồi?" - bạn nhỏ nào đó ra sức gật đầu.

"Được, vậy vào phòng bạn lấy cây thước vẽ ra đây." - Cục cưng nghe xong dù không hiểu lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Sau khi đưa thước cho Duẫn Tại Hách, em lúng túng đứng trước mặt anh, người kia vỗ vỗ lên đùi, ý bảo em nằm xuống.

Không phải chứ...

"Bạn, bạn muốn đánh đòn em sao? Em lớn rồi...có thể đổi cách khác không?"

"Có người lớn nào lại không biết chăm sóc sức khoẻ bản thân không? Được rồi, nếu bạn không muốn anh cũng không ép, chúng ta không nói đến chuyện này..."

"Em làm được, em làm được mà...Nhưng mà phạt xong, bạn có hết giận không..."

"Còn phải xem thái độ chịu phạt của em."

Nghe xong câu này là em biết bản thân mình không có đường lui, nhưng nếu không chịu phạt, bạn trai vẫn sẽ giận em, mà em thì nhớ người ta lắm, em muốn được ôm cơ.

Miễn cưỡng nằm qua đùi người nọ, em bé xấu hổ vùi mặt vào sofa.

"Lần đầu anh phạt hai mươi thước, tái phạm thì gấp 3 nhé Hi."

Chát...

Nói rồi không để cho bạn nhỏ chuẩn bị xong, một thước mạnh mẽ đánh xuống giữa mông, bạn nhỏ không kịp phòng bị "aa" lên một tiếng, đau thế này là còn 19 thước nữa, làm sao em chịu được.

Chát Chát Chát

"Ưm...đau...ah..."

Ăn thêm ba thước, bạn nhỏ bắt đầu không ngoan ngoãn, chân tay giãy đạp, Duẫn Tại Hách một tay ghìm chặt eo bạn, tay còn lại không khách khí đánh thêm một thước.

Chát - thành công làm bạn nhỏ khóc lên.

"Đau...đau mà...hức..."
Chát - "Không nghe lời"

Chát - "Em có biết trà giảm cân có hại thế nào không hả?"

"Uhm...đau lắm, bạn thả em...thả em đi...huhu"

Chát Chát "Em không ngoan tí nào, từng ấy thời gian qua mắt anh uống trà giảm cân."

Chát - "Giỏi, giỏi lắm."

"Em sai rồi...oa...em không dám nữa mà..."

"Còn mười thước, đếm lên cho anh"

Chát... - "Một...một...hức"

Chát Chát - "Hai...ô...hức...ba...đau...đau"

Chát - "..."

"Không đếm là anh đánh lại từ đầu đấy nhé?"

"Bốn...huhu em đếm, em đếm mà..."

Chát - "Năm...em không...hức...không chịu được, đau"

Nhìn bạn nhỏ nằm trên đùi mình, khóc đến mặt mày len luốc như con mèo hoa, Duẫn Tại Hách vẫn là mềm lòng không xuống tay được nữa, vỗ vỗ mông cục cưng:

"Anh cho nợ 5 thước, ra góc tường đứng kiểm điểm, bao giờ anh cho ra mới được ra."

Bạn nhỏ ấm ức, phạt em rồi còn bắt em đứng góc giống mấy đứa trẻ con làm em tủi thân, kiểm điểm cái gì chứ em đứng em khóc thôi.

Duẫn Tại Hách cũng biết là con mèo nhỏ ấm ức, nhìn cục cưng muốn phản kháng cũng không dám phản kháng, ngậm ngùi đứng khóc càng nhìn càng thấy đáng yêu, thôi được rồi, nói anh không có chính kiến cũng được, ai bảo cục cưng đáng yêu quá làm gì.

"Được rồi, lại đây" - em bé không có động tĩnh gì.

"Muốn đứng đấy thì đứng hết đêm đi, anh vào phòng trước." - bạn nhỏ nào đó nghe xong còn khóc to hơn, không dỗ em còn muốn bỏ em nữa.

Hết cách, đành phải ra tận nơi bế con mèo nhỏ ôm lên. Nhìn người trong lòng khóc đến lê hoa đái vũ, Duẫn Tại Hách âm thầm thở dài, bạn nhỏ nhà anh ít nói thôi chứ khóc thì không nha, kiểu này là dỗ hơi bị mệt.

"Nín chưa, anh đánh có oan không?" - vừa hỏi vừa hôn hôn cục cưng trong lòng.

"Không hức... nhưng...hức"

"Nhưng sao..?"

"Bạn xấu lắm...ô...bạn...hức...bạn không thương em..."

"Anh không thương bạn thì thương ai, cục cưng nín trước được không? Anh thương bạn nhất mà"
Ôm ôm dỗ dỗ một hồi bạn nhỏ trong lòng cũng chịu dừng lại, ấy vậy nhưng người ta vẫn tủi thân nha.

"Bạn không ôm em...hức...đánh em đau lắm..."

"Còn bắt đứng góc...hức..."

"Cục cưng khóc giống con mèo hoa đến nơi rồi đây này, là anh không tốt, giờ anh ôm cục cưng bù được không?"

"Hức..."

"Lần sau không được làm như vậy nữa, anh có thể dung túng tất cả cho bạn, trừ những chuyện liên quan đến sức khoẻ, rõ chưa?" - dỗ nhưng cũng không dừng việc ăn đậu hũ của cục cưng.

"Sức khoẻ của bạn là giới hạn cuối cùng của anh, anh cũng không muốn tức giận."

"Ưm..." Cục cưng cọ cọ cái mũi, nhỏ giọng hỏi "Bạn còn giận em nhiều không?"

Duẫn Tại Hách cho đến tận giây phút này chỉ hận không thể nuốt trọn cục đáng yêu này vào bụng, anh yêu chết bạn nhỏ này mất thôi - "Không giận cục cưng nữa!"

Nói rồi ôm người trong lòng đi vào phòng ngủ, cẩn cẩn dực dực đem bạn nhỏ Hi nhét vào trong chăn. Bạn nhỏ sắp phải trở về đoàn phim rồi, anh phải triệt để tận hưởng nốt khoảng thời gian này.

Tắt điện, đóng rèm.

"Cục cưng ngủ ngon"

"Bạn ngủ ngon!"

Chloé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #huanvan