Ngoại truyện 1
Mấy ngày nay mình cũng cạn ý tưởng để viết tiếp bộ truyện này. Mình quyết định sẽ viết ngoại truyện để có thêm thời gian suy nghĩ nội dung cho viết tiếp
⭐Đây là câu chuyện của mình nha mọi người⭐
____________
Mình tên thật là An, mình là con út trong một gia đình có 4 người gồm ba mẹ và anh hai của mình. Anh hai của mình tên thật là Nam nói thật thì trong nhà anh là người thương mình nhất. Anh Nam sinh năm 2000, năm nay đã gần 21 tuổi rồi còn mình thì nhỏ hơn anh 5 tuổi lận, mình mới 16 tuổi thôi. Anh hai của mình cao lắm, anh cao đến 1m85 lận với lại vô cùng đẹp trai luôn
Ba mẹ của mình vô cùng là thiên vị. Vốn dĩ ban đầu việc sinh mình ra đã là ngoài ý muốn, mình được nghe nói là đáng lẽ mình đã bị phá lúc còn đang trong bụng nhưng vì bị ngoại mình cản nên mẹ mình không phá. Lúc mẹ quyết định sẽ sinh mình ra thì ai cũng muốn sẽ là con gái hết vì ba mẹ muốn có một trai một gái mà lúc đó đã có anh hai mình rồi nên ba mẹ rất muốn có con gái nhưng không ngờ lúc sinh mình ra lại là con trai. Cũng có thể vì điều đó mà mình luôn bị cho ra rìa trong mọi hoàn cảnh.
Mình vẫn còn nhớ, từ nhỏ mình được ngoại chăm sóc nhiều hơn, ngoại luôn yêu thương chăm sóc mình từng miếng ăn giấc ngủ, trông khi anh hai luôn được ba mẹ chăm lo từng chút một. Mình nhớ rất rõ khi đi học, các bạn đều được ba mẹ rước hết rồi, cả trường chỉ còn lại một mình mình ngồi trên ghế đá chờ mẹ đến rước, mình vẫn nhớ cực kỳ rõ là lúc đó mình học lớp 1, 11h15 trưa sẽ ra về nhưng lúc bác bảo vệ lại hỏi tại sao chưa ai đến đón thì bác nói đã là 1h30 trưa rồi, mình phải ngồi chờ một lúc lâu nữa thì mới có người lại rước mình về mà người đó lại là dì của mình.
Năm mình lên lớp 2 ba mẹ dọn ra ở riêng, mình được gửi lại cho ngoại chăm sóc còn anh hai vẫn được theo ba mẹ, mình không biết lý do tại sao nhưng cũng mấy năm sau khi mình bắt đầu hiểu chuyện thì ba mẹ mới dẫn mình qua ở chung.
Từ khi còn là một đứa trẻ học lớp 5 thì ba mẹ đã giao cho mình rửa chén, quét nhà, lau nhà, giặt quần áo nhưng ba mẹ lại nhất quyết không cho anh hai đụng vào một việc gì hết. Có những lúc sơ ý làm vỡ một cái tô hay cái chén thì y như rằng sẽ bị cho ăn roi mây một trận.
Thật sự đỉnh điểm của sự tổn thương nằm ở lúc mình và anh hai bị bệnh. Lúc anh hai bệnh ba mẹ mình sẽ lo lắng cho anh, mua thuốc, nấu cháo, chườm khăn lạnh, đó chỉ là lúc anh hai mới sốt nhẹ thôi đó. Còn lúc mình bệnh thì ba mẹ không cho anh hai lại gần mình vì sợ mình lây bệnh cho anh hai và rồi mình phải tự thân vận động dùng số tiền mình tiết kiệm được đề rs tiệm thuốc tây mua thuốc uống mặc cho lúc đó mình đã sốt đến 39,1 độ rồi, lúc về mình chỉ uống thuốc rồi tính đi ngủ nhưng chắc anh hai cũng lo cho minh nên đã làm cho mình một tô cháo dù chỉ là cháo ăn liền.
Sinh nhật hàng năm của mình thường sẽ trải qua một cách rất bình thường, không quà, không bánh kem, không lời chúc đơn giản là vì ngày sinh nhật của mình không quan trọng để ba mẹ phải nhớ chắc do thường vào ngày đó ba mẹ sẽ đi sinh nhật của một người bạn của ba mẹ có cùng ngày sinh với mình, ba mẹ sẽ dẫn anh hai theo còn mình thì gửi qua cho ngoại, sau khi mình lớn thì để mình ở nhà một mình. Những lúc như vậy mình thường sẽ tự làm một ít món yêu thích của mình là cơm chiên trứng và cái bánh chocopie được gắn một cái đèn cây lên nữa là xong một bữa tiệc sinh nhật cho riêng mình.
Nói đi cũng phải nói lại. Mình rất may mắn khi có được người anh yêu thương mình như anh hai. Những lúc bị ba mẹ đánh, anh sẽ ra năn nỉ ba mẹ đừng đánh nữa, những lúc mình sốt anh hai cũng là người chăm sóc cho mình. Vẫn nhớ nhất là cái chuyện xảy ra năm ngoái. Lúc nhà trường gửi giấy đăng ký nguyện vọng vào trường cấp ba thì mình quyết định sẽ không thi tuyển sinh mà chọn thẳng vào học hệ giáo dục thường xuyên. Khi nghe được quyết định của mình thì ba mẹ đã nổi trận lôi đình. Ba mẹ đã nói ra vô số câu làm mình cảm thấy tổn thương vô cùng
-"Mày vào đó để dễ dàng quậy phá hơn đúng không?"
-"Mày đúng là vô tích sự không bằng một góc của anh hai mày mà!"
-"Nuôi mày chỉ có tốn cơm tốn gạo...."
-"...."
Vừa hay lúc ba mẹ đang mắng xối xả vào mặt mình thì anh hai về tới. Vừa vào anh hai đã cố gắng khuyên ba mẹ mình nhưng vô ích, mẹ mình đã nói một câu
-"Mày cút ra khỏi nhà giùm tao đi, đúng là thằng con vô tích sự!"
Lúc đó tâm trí của mình đã hoảng loạn vô cùng, bao nhiêu nổi tủi thân bấy lâu nay ùa về, mình một mạch chạy ra khỏi nhà, mặc cho anh hai đang cố gắng đuổi theo mình.
Mình chắc chỉ giỏi chạy, mình chạy nhanh lắm, anh hai cũng không đuổi kịp đâu. Mình chạy đến công viên mà mỗi lần mình bị ba mẹ mắng để ngồi, lúc này đã là 9h30 tối rồi nên công viên cũng đã vắng hoe. Mình đã khóc, khóc rất nhiều, khóc để giải tỏa hết những uất ức mình đã chịu đựng, tại sao cùng là con mà đứa thương đứa ghét. Mình khóc đến hai mắt nhoè đi từ từ mờ dần rồi mình ngất xỉu ngã xuống nền đất.
Mình tỉnh dậy thì thấy anh hai đang ngồi trước mặt, tay của mình cắm cái ống truyền nước làm mình khó chịu lắm. Vừa thấy mình tỉnh dậy anh hai đã nhào đến
-"Cái thằng bé này, đã sức khỏe yếu rồi còn chạy ra đó làm gì hả? Em có biết nếu anh không chạy khắp nơi kiếm em thì giờ này em sẽ ra sao không?" - Anh hai nói một tràn nhưng tôi không trả lời.
-"Anh biết hiện giờ em không ổn chút nào nhưng bây giờ em cứ nghỉ ngơi đi, còn ba mẹ để anh nói chuyện cho, lúc nãy anh vừa kêu họ về vì sợ em tỉnh dậy lại mất kiểm soát thì mệt!"
-"Ăn chút cháo nha? Hay uống sữa đi?"
-"Anh không cần tốt với em như vậy đâu, em biết em chỉ là một đứa thừa thải không ai cần đến trên cõi đời này, ba mẹ chỉ coi em như một người giúp việc, một bao cát để ba mẹ trút giận khi họ muốn, họ có thể đánh đập em khi thích. Cuộc đời em chắc cũng chỉ là trò chơi của người khác thôi!" - Mình vừa nói vừa cố gắng kiềm nén nước mắt
-"Khờ quá! Không được suy nghĩ như vậy biết chưa hả? Em vẫn là đứa trẻ mà anh thương nhất, em cứ yên tâm đi để anh nói chuyện lại với ba mẹ, nhưng tạm thời anh với em sẽ dọn ra ở riêng được không? Anh sẽ chăm sóc em chịu không?" - Anh hai xoa đầu tôi
-"Thật hả anh....anh hai?" - Mình vẫn cứ nghỉ chẳng ai yêu thương mình nhưng ngay chính lúc này đây thì không, mình đã có anh hai
-"Thật mà! Anh sẽ bảo vệ em, bù đắp lại những thứ mà em đã thiếu, trước đây, được không?"
-"Dạ anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro