Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Hôm nay Tử Thiên có cuộc họp quan trọng ở công ty, từ sáng sớm khi Tử An chưa thức thì anh đã chạy đến công ty. Bác Nguyên bảo để bác đưa Tử An đi học nhưng cậu nhất quyết không chịu, Tử An muốn tự đi bộ đến trường, vì cậu quá cứng đầu nên bác Nguyên cũng đành để cậu tự mình đến trường nhưng nào biết nguy hiểm đang chờ sẵn Tử An ở phía trước

Tử An thong thả đi bộ trên đường vì vẫn còn hơn 1 tiếng nữa mới đến giờ học, đang đi thì Tấn Thành gọi đến

-"Alô cậu đến trường chưa đấy? Đến sớm sớm đi chỉ bài cho tớ nữa đó!"

-"Được rồi tớ sắp đến rồi!"

Vừa cất điện thoại vào túi thì từ đằng sau một người đàn ông cao lớn dùng chiếc khăn trắng bịt lấy miệng của Tử An, một lúc sau Tử An đã bất tỉnh không còn biết gì nữa

Tấn Thành đang ngồi chờ ở lớp nhưng chờ mãi vẫn không thấy Tử An đâu, đã qua 2 tiết đầu rồi mà Tử An vẫn chưa vào nhưng rõ ràng lúc nãy Tử An nói đang đến trường. Tấn Thành bắt đầu lo lắng, rút điện thoại ra gọi liên tục cho Tử An nhưng không ai nghe máy, thấy điều chẳng lành Tấn Thành bấm số anh Tử Thiên gọi cho anh

-"Alô sao vậy Tấn Thành?" - Tử Thiên vừa mới hoàn thành xong cuộc họp thì Tấn Thành gọi đến

-"Anh Thiên ơi Tử An từ sáng đến giờ vẫn chưa vào lớp, lúc sáng em có gọi thì Tử An nói đang đến nhưng bây giờ gọi lại thì không ai nghe máy hết!"

-"Được rồi được rồi để anh đi tìm em ấy, em đừng lo!"

-"Vừa nói xong với Tấn Thành, Tử Thiên gọi ngay cho bác Nguyên

-"Alô bác Nguyên, Tử An em ấy có ở nhà không bác?"

-"Thằng bé đi học rồi mà?"

-"Em ấy không ở trường, lúc sáng ai đưa em ấy đi học?"

-"Tử An bảo để tự mình đi nên bác cũng đành chịu!"

Tử Thiên vội cúp máy, lái xe đi tìm Tử An, anh gọi cho Nhật Minh dùng toàn bộ các mối quan hệ để tìm Tử An

_______

Tử An mơ màng tỉnh dậy, đầu óc của cậu đang vô cùng đau nhức, lúc định hình lại được thì phát hiện ra cả hai tay hai chân của cậu đều đang bị trói. Từ xa một tên cao to bặm trợn tiến đến gần cậu

-"Ông là ai, sao lại bắt tôi, thả tôi ra!"

-"Thả? Khó khăn lắm mới có cơ hội bắt được nhóc thì làm sao có thể thả đi một cách dễ dàng như vậy được hả?"

-"Anh hai tôi sẽ không tha cho các người đâu!"

-"Anh hai của mày đã sai lầm khi dám dành lấy hợp đồng quan trọng của cô chủ tao nên nó phải trả giá!"

_________

Tử Thiên chạy đôn chạy đáo cả một ngày trời nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của Tử An. Tử Thiên vô cùng lo lắng cho đứa em trai bé nhỏ của mình. Trong lúc đang rối bời thì một cuộc điện thoại đến, Tử Thiên vội bắt máy

-"Nếu không muốn đứa em mà anh yêu thương hết mực trở thành miếng mồi ngon cho đám thuộc hạ của tôi thì mau chuyển nhượng lại hợp đồng mà cậu vừa giành được từ tay tôi đi!" - Giọng một người phụ nữ sắt lạnh

-"Là cô sao Mai Linh? Tại sao cô lại phải bắt thằng bé chứ?" - Mai Linh là chủ tịch tập đoàn công ty đối thủ của Tử Thiên

-"Nếu tôi không bắt nó thì còn lâu anh mới giao hợp đồng cho tôi!"

-"Được rồi tôi sẽ chuyển nhượng hợp đồng cho cô nhưng tuyệt đối không được làm hại em trai của tôi nếu không tôi không biết hậu quả sẽ ra sao đâu!"- Tử Thiên tức giận nói

-"Anh đang doạ tôi đấy sao, không nói nhiều mau chuyển nhượng hợp đồng nhanh đi đừng để tôi mất kiên nhẫn!"

-"Được rồi!"

Tử Thiên nhanh chóng liên lạc với Nhật Minh bảo anh giao lại hợp đồng cho công ty Mai Linh

-"Alô tôi đã chuyển nhượng lại cho cô rồi đấy!"

-"Làm việc nhanh đấy! Được rồi đứa em trai bé bỏng của cậu đang ở căn nhà hoang ở ngoại ô thành phố đó!"

Tử Thiên cúp máy phi xe đến ngoại ô nhưng anh cũng không quên gọi thêm người để đảm bảo an toàn

______

-"Bỏ tôi ra, các người làm gì vậy!" - Tử An la hét hoảng sợ khi bị 3 tên bắt cóc sờ soạn khắp người

-"Im nào, bọn tao sẽ không làm nhóc đau đâu! Mặc dù cô chủ chưa cho chúng tao được làm vậy nhưng thật sự nhóc rất hấp dẫn đó!"

-"Bỏ tôi ra....hức....anh hai ơi...hức cứu em...."

Chiếc áo đồng phục của Tử An đã bị xé toạc ra, bọn chúng hôn hít khắp người cậu. Vì Tử An phản kháng nên bị bọn chúng dùng thắt lưng vút liên tục lên người tạo nên những vết bầm có vết bật cả máu.

Ngay lúc bọn chúng sắp xâm phạm đến chỗ đó của Tử An thì Tử Thiên cùng người xông vào đánh cho đám bắt cóc một trận tơi bời

-"Tử An, Tử An ngoan không khóc nữa, anh hai xin lỗi đã đến trễ!" - Tử Thiên chạy đến ôm Tử An vào lòng

-"Hức....anh....anh hai....sợ...hức....sợ lắm....hức"

-"Không sợ, không sợ có anh ở đây, bảo bối của anh đừng khóc nữa!"

Dỗ một lúc Tử An cũng không khóc nữa, do bị đánh đập như vậy khiến cậu rất mệt mà thiếp đi trên vai của anh hai mình. Tử Thiên cởi áo khoác quấn lại cho Tử An rồi bế em ra xe đạp ga nhanh nhất có thể đưa em về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro