Chap 2
Sau khi đã ăn cơm trưa cùng Tấn Thành xong, Tử An rút điện thoại gọi cho Tử Thiên
"Alô, có chuyện vậy thỏ con?"
"Anh ơi Tấn Thành rủ em chiều nay đi xem phim vì hôm nay là buổi học đầu tiên nên 3h chiều là có thể về. Em đi được không anh?"
"Em cứ đi đi mà mấy giờ em về?"
"Dạ chắc tầm 5h30 nha anh"
"Được rồi vậy anh đến đón em về!"
"Dạ"
Nói rồi Tử An cúp máy chạy vào lớp vì chuông vừa reng.
Sau khi kết thúc 2 tiết toán thì cũng được về. Tấn Thành cùng Tử An thong thả đi xuống sân chuẩn bị đi đến rạp xem phim thì Tấn Thành nhớ ra để quên điện thoại trên lớp nên kêu Tử An qua đường gọi taxi trước còn bản thân thì chạy thật nhanh lên lớp nằm ở tầng 2 để lấy điện thoại nhưng Tấn Thành nào ngờ lúc Tử An băng qua đường thì bị một chiếc xe 7 chỗ vượt đèn đỏ tông phải. Lúc Tấn Thành chạy xuống thì thấy người ta đứng bu rất đông nên cậu cũng thiếu kì chạy vào xem thì ôi mẹ ơi Tử An nằm trên mặt đất cả người đầy máu, Tấn Thành hốt hoảng chạy đến đỡ Tử An dậy
"Tử An, Tử An cậu tỉnh dậy đi đừng làm tớ sợ mà!" - Tấn Thành lay mạnh người Tử An mà vừa khóc vừa nói
Tử An sau khi bị lay mạnh thì mở mắt ra được một chút thì lại ngất đi tiếp.
Tấn Thành rút điện thoại ra gọi cấp cứu. Khoảng 10 phút sau xe cấp cứu đã đến, Tử An được đẩy lên băng ca đưa vào xe, Tấn Thành cũng lên xe cấp cứu đi cùng Tử An.
Trên xe cấp cứu, Tấn Thành run rẩy bấm số điện thoại của anh hai Tử An
"Anh....anh Tử Thiên...Tử An bạn ấy bị tai nạn đang được đưa đến bệnh viện thành phố đây...anh mau mau đến đi nha!"
"Hả chuyện gì đã xảy ra?" - Tử Thiên hốt hoảng
"Không có thời gian để giải thích đâu, em đến nơi rồi, anh mau mau đến đi!"
"Được rồi được rồi anh đến ngay đây!" - Tử Thiên vừa tắt máy đã ba chân bốn cẳng lái xe lao thẳng đến bệnh viện
Tử An đã được đưa vào phòng cấp cứu, Tấn Thành ở bên ngoài tay chân run rẩy cầu nguyện cho bạn của mình. Được một lúc thì Tử Thiên chạy vào
"Tấn Thành....Tử An sao rồi?" - Mặt của Tử Thiên đã tái xanh
"Em không biết nữa...bạn ấy đang ở trong phòng cấp cứu!"
Tử Thiên bây giờ lo lắng vô cùng, nếu Tử An chẳng may xảy ra chuyện gì thì anh biết phải sống sao đây.
Gần 1 tiếng sau đèn phòng cấp cứu mới tắt, bác sĩ bước ra
"Bệnh nhân đã an toàn rồi nên người nhà đừng quá lo lắng. Rất may là bị xe tông mạnh như vậy nhưng chỉ bị thương ngoài da và chân bị bông gân nhẹ, nghỉ ngơi vài ngày là có thể xuất viện!"
Bác sĩ vừa nói xong thì Tử Thiên và Tấn Thành đã thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng cảm ơn bác sĩ rồi đi vào thăm Tử An
Bước vào thấy Tử An đang nằm ngủ trên giường bệnh, cả Tử Thiên và Tấn Thành đều đau xót
"Tại sao lại như vậy chứ? Lúc sáng em ấy vẫn còn vui vẻ lắm mà!"
"Là lỗi của em, nếu em không để quên điện thoại trên lớp rồi để bạn ấy qua đường một mình thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy, em xin lỗi anh Tử Thiên!" - Tấn Thành hai mắt đỏ hoe cúi đầu xin lỗi Tử Thiên
"Không sao đâu, bây giờ thỏ con nhà anh cũng đã an toàn rồi nên em đừng tự trách nữa" - Tử Thiên ôm Tấn Thành vỗ về bạn thân của em mình
Chợt Tử An tỉnh dậy thì thấy anh hai mình đang ôm Tấn Thành
"Anh hai...anh hai...sao anh lại ôm Tấn Thành....em cũng muốn được anh ôm!" - Tử An nói với một giọng yếu ớt
"Tử An em tỉnh rồi, em có biết em làm anh sợ đến hồn cũng xém bay đi mất rồi không hả? Tại sao em đi đứng lại không cẩn thận như vậy hả? Lỡ em có chuyện gì thì anh hai biết phải làm sao hả?"
"Em xin lỗi anh hai, nhưng em đi đúng luật rồi chỉ tại chiếc xe đó vượt đèn đỏ chứ bộ" - Tử An cố bào chữa cho mình
"Rồi rồi, anh hai biết rồi, không phải lỗi của thỏ con, được chưa?"
"Ân!" - Đúng ý nên Tử An mỉm cười
"Tử An, cậu cho mình xin lỗi nha! Là lỗi của mình, tại mình để cậu đi một mình nên cậu mới ra nông nỗi này!"
"Thôi không sao đâu! Dù gì tớ cũng còn sống xờ xờ đây nè!"
"Được rồi, thỏ con của anh mau mau nghỉ ngơi đi nha!"
"Dạ anh!"
Tử Thiên kéo chăn đắp cho Tử An, vì vẫn còn mệt nên Tử An nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
Sau khi Tử An đã ngủ Tử Thiên kêu Tấn Thành về nhà nghỉ ngơi trước rồi ngày mai lại vào thăm Tử An
Tấn Thành cũng nghe theo rồi chạy về nhà nghỉ ngơi nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có lỗi với Tử An vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro