Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.4.

Sau một giấc ngủ trưa ngon lành yên ả thì bạn nhỏ cũng phải tới lúc thức dậy. Đã 5h mấy rồi nó càng ngày càng giống heo hơn còn lười biến đến chẳng muốn vệ sinh tắm rửa gì " 1 ..2..3.." đó là khẽ đếm để tự bắt nhịp ép mình ngồi dậy, nó với tay lấy một bộ đồ cộc mát mẻ trong tủ đồ rồi lại từng bước vào phòng tắm. Một ngày đúng dài thật.

Gần hơn 20' vật lộn thì cuối cùng tắm xong, bạn nhỏ lướt qua gương cũng không thèm chỉnh chu lại tóc mình, mà còn dùng luôn bộ dạng đấy xuống nhà " Hello " là chào bạn cún nhỏ của nó.

Chàng thanh niên đang ngồi cạnh cửa sổ nghe giọng em gái thì liền đưa mắt ngó sang, nhưng nhìn thấy rồi lại không nhịn nổi mà bật cười. Với con mắt đo đỏ sưng híp cùng đầu tóc rối bời bước chân loạn choạng chưa vững hẳn, em nhỏ là mới chui từ đâu ra. Anh bỏ chiếc điện thoại trong tay vào túi rồi đi đến chỗ phía sau tivi lấy ra một cây lượt " bảo bối lại đây ". Mép môi anh nhẹ mỉm cười rồi ngoắt ngoắt tay gọi đứa nhỏ của mình. Em gái giờ cũng đã lớn lắm rồi nhưng anh cứ mãi tưởng nó vẫn còn là trẻ con đấy chứ.

" Anh bế " nó biết mình sẽ được cưng chiều nên đã cố tình ngồi bẹp xuống cầu thang nũng nịu. Cái bụng từ lúc thức dậy lâu lâu cứ nhói đau khó chịu lắm.

" Haizz.." anh thở dài luyến mi lắc đầu vài cái rồi cũng đành đứng lên bước đến bên cạnh cục nợ mà bế nó, đặt cho nó ngồi hẳn vào ghế rồi anh mới bắt đầu dịu dàng chuốt tóc : Y như kiểu mẹ và con vậy á . Suy nghĩ của anh lúc nào cũng luôn là, em gái là đứa chịu thiệt thòi nhiều nhất bởi chỉ sống cạnh ba mẹ ruột chưa tới nửa quãng đời đã phải theo người dưng cung kính cho gia đình họ, còn phải thích nghi với món ăn lạ miệng chứ không được cưng chiều tuỳ ý như ở nơi này, gặp người tốt thì hông nói nhưng lỡ gặp những người không đàng hoàng rồi sao ? Có phải mang khổ thân không hả. Giờ cứ để nó hồn nhiên vui vẻ sống cho chính nó là được, dù có trẻ con một chút cũng rất đáng yêu. " Nè là con gái phải nhớ gọn gàng chú ý bề ngoài một chút biết chưa ? Nếu không người ta sẽ cười cho đấy ".

" Em biết rồi "
Biết rồi nhưng em lười lắm họ cười nói gì thì kệ họ quan tâm làm gì cho mất mệt, đúng không . Sau khi chải cho tóc mượt xong anh lại thắt gọn hai bên cho nó, khéo tay nha, nhiều lúc cũng hay tưởng là chị hai không .

Anh bẹo lấy cái má của đứa nhỏ mà giật gật đầu " um " một tiếng rồi thôi, bản thân cứ chìm vào im lặng cho đến khi cánh cửa bật mở " ba mới về "

Bạn nhỏ nghe nói liền ngóc đầu lên rồi một mạch phóng khỏi chiếc ghế mà chạy đến ôm ba mình, quên cả cái bụng đau.
" Ba "

Tuy mới đi làm về rất mệt nhưng trên gương mặt ấy vẫn cố diễn nụ cười,
" um, ba mới về " ông vừa xoa xoa đầu con nhỏ vừa nói.

" Ba ơi con gì trong cái đó vậy " nó chỉ chỉ tay vào cái túi nilon ba đang cầm rồi thắc mắc hỏi, nhưng mà cái thứ trong đó hình như vẫn còn sống thì phải ?

" À , là mấy con cua lúc nãy đi ngang chợ thấy còn tươi nên ba mua về " Ông đưa cái thứ mà được đứa nhỏ để mắt tới cho nó cầm xem bản thân an ổn dìu vai con gái bước vào nhà. " Nhớ cẩn thận đấy, ba đi tắm rồi dùng cơm ".

" Dạ , bye bye "
Tuy tay thì xua xua nhưng mắt vẫn dán trầm vào cái con càng bự này, hông biết ăn cái gì mà cứng ngắc vậy á trời. Bạn nhỏ xoay quanh ngắm nghía con cua rồi lại tự cười, giống như thứ lạ ngoài hành tinh mới được biết đến vậy á.

Chỉ là vài con cua thôi mà sao đứa nhỏ lại có thể ngốc nghếch cười tươi đến vậy." Đưa anh thịt nó " Anh nghiêng người chống tay lên thành ghế giả vờ khiều khiều vai em nhỏ ý bảo mau đưa cho anh .

" Hữm ? Anh ơi ác quá dạ nó còn sống mà " bạn nhỏ dùng con mắt ngơ ngác ngước lên nhìn anh hai mình ngỡ như không tin vào câu nói ấy rồi lại nhăn nhó khó chịu không muốn đưa.

" Còn sống nấu mới ngon "

" Thôi đừng ăn ! Hay là mình nuôi cho nó bự đi, bự nữa mới ngon " Nó nói vậy để cho anh đừng thịt mấy con cua này tội nghiệp á, nó nằm buồn hiu luôn kìa.

" Này nó có phải là cá cảnh đâu mà nuôi ,cứng ngắc xấu xí thấy ghê " Anh xoa xoa thái dương của mình vài cái rồi chợt phì cười khẽ búng nhẹ lên trán nhóc con. Em gái ngốc cứ như vậy làm anh không thể nào không trêu ghẹo được.

Nó liên tục lắc đầu phản bác,
" Không phải xấu xí đâu mà đẹp á, nhìn thôi đã biết rất mạnh mẽ rồi. Anh hai hông có biết gì hết " câu sau nói ra nó lại vô cùng nhấn mạnh, rồi nó liếc ngang như ý hông thèm luyên thuyên với anh nữa.

" Um "

Không biết cái um  đó có nghĩa gì  nhưng mà thôi kệ á, không ai hiểu nổi anh ấy đâu , cứ lúc này lúc kia cứ như thời tiết vậy.

Anh ngồi nhìn đứa nhỏ thêm một lúc rồi đứng dậy đi xuống phía sau bếp lấy mang lên cho nó cái thau nhỏ cùng ít nước để bỏ mấy con cua vào, không thôi anh chưa kịp thịt đã ngủn mất.
" Anh hai dọn cơm với mẹ ngồi đây chơi không có nghịch đụng vào nó, nó hunh dữ kẹp chết đấy "

" Um.. dạ "
Thật ra thì nó cũng không để ý đến anh vừa nói cái gì đâu chỉ là thuận miệng mà dạ đáp lời thôi á.

" cua ơi cua à ! Cua tên gì vậy cua ?" Nó chạm chạm vào cái mai cua rồi cứ như tử kỹ mà nói chuyện một mình vậy . Lúc trước có những lần về quê chơi nó được mấy đứa nhỏ trong xóm dẫn ra đồng cùng bắt cua bắt ốc, mà mấy con cua ngoài đồng nhỏ lắm không được bự như ở đây nhưng bù lại thì thịt nó ngon hơn rất nhiều. Ngon vì đó là do chính tay nó bắt được và còn vì một trải nghiệm thật vui nữa.

______

" Aaaaa....oaa .. hic.."
Chắc có lẽ đọc tới đây cũng hiểu rồi hen , bạn cua dễ thương mà khi nãy nó hết lòng bảo vệ giờ lại kẹp bấu ngón tay nó không chịu buông, sắp chảy máu luôn này. Đứa nhỏ bị cái đau điếng ấy làm cho hết hồn hoảng sợ mà hét ầm lên nức nở khóc , cứ lo sẽ mất tiêu cái ngón tay này !

Anh bên trong bếp lui cui chưa được 1'30 giây đã phải giật mình với tiếng la vang của em nhỏ cũng không kịp nghĩ nhiều mà đã vội chạy ra xem, thì y như rằng em gái lại không biết nghe lời mà nghịch ngu rồi.

" Không sao, nín . Để yên anh xem nào "
Anh bây giờ mới là người bị mất bình tĩnh tuy là nói lời trấn an đứa nhỏ nhưng bản thân lại hoảng loạn rối hết cả lên. Nhưng rồi chỉ một nhịp anh đã nắm lấy chặt con cua mà không chút lưu tình bẻ gãy luôn càng của nó, cái càng mà đang kẹp em gái của anh. Sau đó anh lại dùng toàn lực tập trung vào  bàn tay để kéo cho cái càng nhả ra, lúc đầu còn định đập nát nhưng như vậy sợ tay đứa nhỏ sẽ phế mất.

Tay nó chảy nhiều máu lắm vừa đau vừa rát, giờ không còn thích chơi với cái con cứng ngắc đó một chút nào. Bạn nhỏ khổ sở siết chặt máu lại ánh mắt ngắm lệ ngó chừng anh hai .
" ..ưhức ..đau ..đau.."

Anh nhẹ thở phào rồi chuyển sang giận dữ quăng mạnh cái thứ trong tay xuống sàn nhà cũng không thèm nói câu gì mà đã xông xông đi đến nắm lấy người đứa nhỏ xoay qua liền tới tấp đánh xuống. " Khi nãy vừa dặn cái gì hả ? ĂN Ở KHÔNG HHÔNG CHỊU MUỐN CHẾT KHÔNG  "

...bốp .. bốp... bốp

... bốp... bốp... bốp

.. bốp.. bốp..

" Huhu...đau.. xin lỗi..hic..đau mà.."
Đau sắp chết, mông sắp thành quả cà chua chính rồi,mỗi cái đánh của anh điều như dồn hết lực mà hạ xuống vậy vô cùng đau. Nó vung vẩy muốn chạy trốn nhưng không thoát nổi, tay còn là liên tục chảy máu không chịu ngừng.

" Hết trò để chơi hay sao mà nghịch vậy ngu hả ? Đã dặn trước rồi cũng cứng đầu cãi không chịu nghe. Đau chưa thấy có vui dừa lòng chưa." Câu vừa kết anh lại một lần nữa vung tay, tức bực điều không dấu nổi mà hiện rõ.

... bốp.. bốp.. bốp..

... bốp.. bốp..

" Hic.. đau rồi, biết đau rồi..huhu.. hông dám ..đừng đánh năn nỉ anh hai..hic.." nó khóc đến ấm ức, cái tay bị như vậy chưa đuợc sơ cứu đã lên thớt một trận đòn đáng ra là phải được dỗ ngọt mới đúng chứ, anh như vậy là không có thương nó.

" Biết đau biết sợ nhưng chỉ cái miệng thôi đúng không? Ngày may ngày mốt lại lì lợm quậy phá. Nếu lúc nãy không có ai rồi sao, bàn tay mất vài ngón cũng có thể dùng được hả ? Càng lớn càng lì lợm đúng không hay tai mộc rễ cây rồi.  ". Lúc mà nóng giận thì hùng hổ là thế nhưng đến khi bình tĩnh nghĩ lại sẽ cảm thấy vô cùng hối hận và xót nó.

Anh đỡ cho em gái đứng thẳng rồi lạnh lùng trừng mắt " khoanh tay ".

.. bốp.. bốp..

Bạn nhỏ bộ dạng uỷ khuất nhưng lại sợ đòn mà đành ngoan ngoãn khoanh tay vòng trước ngực như lời, ánh mắt chả dám nhìn anh mà ngó nghiêng tránh né. " ..hic.. hông có..hic.. sao này có biết nghe lời thiệt mà ..huhu.."
Nước mắt hai hàng thấm đầy dọc bên má đáng thương là thế nhưng vẫn chưa đủ làm cho ai kia mềm lòng. "..anh ..hic ..đau lắm.."

" Biết đau sao ? Khi nãy như thế nào mà bị nó kẹp giờ làm y vậy tôi xem " anh chống hờ tay ở cạnh hông mặt lạnh như băng dán vào đứa nhỏ đối diện. Anh biết nó đã rất đau chứ tay anh còn đỏ hết lên mà, nhưng không đánh thì anh sợ sẽ tức chết mất đã dặn rõ kỹ càng như vậy mà nó vẫn cứng đầu phất lơ, thói xấu không trị sẽ thành thói quen mất.

" ..huhu..xin lỗi .. đừng có bắt làm y như vậy..hic.. kẹp đau.. chết ..huhu..sợ rồi , hông dám nữa..hic.." nó bối rối òa khóc nức lên, tay cũng run run dấu ở sau lưng, có cho tiền nhiều nó cũng không dám nghịch dại nữa .

" NHANH "
Anh phát hỏa mà hét ầm lên, sẵn tay đánh xuống hông đứa nhỏ hai cái hết lực.

.. bốp... bốp...

" Oaaa...hic.. hông mà..."
Nó đau nhưng chỉ biết đứng yên một chỗ khóc lóc, sợ xoa hay chạy anh bắt mà được sẽ đánh chết, sức khỏe hôm nay còn không được tốt nó sắp không trụ nổi nữa.

" Tôi nói cho cô biết còn một lần nữa là bắt ôm nó ngủ, nó có kẹp sức thịt chảy máu cũng không thèm quan tâm. Cái gì nói một lần thì làm ơn bỏ vào tai nghe kỹ đừng để bữa nào tôi điên lên đánh cho không đi nổi thì đừng trách không nói trước . Còn nhỏ gì nữa đâu mà để bị la bị đánh hoài không biết ngại hả . KHOANH TAY ĐÀNG HOÀNG LẠI. "

... bốp... bốp.. bốp...

... bốp...

" Huhu.. nó kẹp chết luôn rồi sao..hic..anh hai đừng ác độc mà..hic... có khoanh tay đàng hoàng rồi nè..hic..khoanh rồi.."

" Bộ nói giỡn mặt đó hả ? Nín dứt liền "  anh chỉ thẳng vào đứa nhỏ rồi lại đập mạnh tay vào thành ghế dọa nạt.

.. bốp.. bốp..

Nó cũng không biết bị anh làm hết hồn hoảng vía bao nhiêu lần nhưng cảm nhận được anh rất bức xúc và cáu gắt . " Đau quá..huhu...anh đừng đánh nữa tối em bốp lưng cho anh hai...hic... Em có nghe lời rồi, nghe hết rồi...hic.. la hoài khàn giọng hết đẹp trai..huhu.."  là sợ quá nên nói một tràn lời dỗ giận, nó đau nhiều đau đến sắp đứng không vững nổi.

Anh đang nóng giận muốn bóc lửa nhưng nghe đứa nhỏ nói vậy lại vừa buồn cười vừa cảm thấy thương cho, nếu từ đầu ngoan một chút thì hỏi xem có bị đánh không chứ.
" Im liền . Riết rồi lì lợm muốn quăng bỏ thùng rác ."

Nó cố gắng không khóc để nghe rõ anh nói gì nhưng nghe xong lại tủi thân mà không kìm được nước mắt khóc ròng luôn " Oaaa...hic... bỏ đi .. bỏ rồi hông ai thương anh hết đâu..hic.."

.. bốp..

" Nín."
Anh quýnh nhẹ lên má của đứa nhỏ lại nghiêm mặt gằn giọng.

Anh vừa làm nó sợ đó ." đau..hic..em nín rồi..hic..! " Nó ăn đau ở má liền theo bản năng mà đưa tay lên xoa nhưng quên là tay mình vẫn còn đang chảy máu mà làm dính hẳn hết lên gương mặt xinh xẻo của nó. Anh hai đứng nhìn thấy vậy lại không vừa mắt mà ôm lấy nó phủ áo lau cho .

" Sao này còn bày đặt chơi ngu nữa hết "  Giọng nói đã đỡ đáng sợ hơn nhưng sắc mặt thì chả chịu biến đổi. Anh chống bên hông chầm chầm nhìn đứa nhỏ chờ đợi câu trả lời, em gái là sợ anh đến không dám hó hé khóc nữa .

" .. hết. .hic. hết dám..."
Kiềm chế cảm xúc khó thật !
Cái mông đau rát hành hạ rất khó chịu nhưng nó lại chưa có lệnh được phép xoa, anh hai lúc nghiêm vô cùng cọc cằn khó tính không nên làm bậy.

" Khi nãy đúng là nên để cho nó cắt đứt ngón tay ra đáng đời mới đúng . Đã mười mấy tuổi rồi mà còn con nít như vậy, ai dám lấy " trách mắng là vậy nhưng chỉ để ghẹo em nhỏ, anh cũng không có ý muốn gã em gái đâu.

Nó bỏ cái tay đang khoanh ra rồi thút thít đưa lên dụi mắt." ..hic..tay đau.. anh hai đánh xong chưa em lên phòng..hic.." tự ái giận rồi á.

Ây ! Đứa nhỏ là thấy anh hiền nên đã làm lừng chuyển sang hờn dỗi nữa rồi, nhưng mà trước bữa cơm đáng ra anh cũng không nên đánh nó.

" Rửa mặt ăn cơm "
Anh tất nhiên có thấy tay em gái mình còn đang rỉ máu chứ nhưng vẫn cố lơ đi giả lời cứng ngắn, thật ra anh còn đau hơn nó rất nhiều , rất lo.

" Xin lỗi..hic..anh hai "
Anh không bắt nhưng nó vì giận lẫy mà phép tắc rõ ràng. Bạn nhỏ xin lỗi xong thì quay lưng như lời anh rửa mặt rồi từng bước nhích lại bàn cơm khó khăn ngồi xuống mà cố ăn, cơm hôm nay toàn món nó thích nhưng giờ lại hông có cảm giác ngon miệng gì nữa, thật dở tệ.

________

Bạn nhỏ co người nắm trên giường ôm lấy chăn mà vờ lướt điện thoại trong trán nản , mông đau cũng chưa đá động tới, tay đau chỉ rửa sơ sát trùng chứ không thèm băng lại luôn . " ..hic.."

Anh từ ngoài hé cửa bước vô còn cầm theo con gấu bông dụ dỗ. Em gái là của anh nó tính khí như nào có lẽ anh thừa quên và thừa cách dỗ rồi. " Nín chưa. Nước mắt dư dả lắm sao hả ?"

Dỗ người ta mà vậy á!

Nó không đáp lời và không thèm nhìn tới anh hai cũng chả muốn nói chuyện với, nước mắt tại nó kì cục chảy thôi á. Ủa mà kệ người ta có liên quan gì anh đâu, nước mắt mà nó muốn khóc hoài hoài luôn đó rồi sao .( u ý : đó chỉ là suy nghĩ trong đầu )

" Cho bảo bối "
Anh để con gấu bông kế bên đứa nhỏ rồi khum người hôn lên gương mặt nũng nịu giận dỗi ấy một cái mến thương, sau đó còn xoa xoa đầu . Đứa nhỏ gần đây tính khí thất thường, lúc thì vui đùa giỡn hớt, lúc lại quạo quọ nhăn nhó cáu lên! Riết rồi mệt mỏi hết cách hiểu nổi nó.

" Cảm ơn.."
Ai cho thì nhận thôi á chứ chưa hết đau chưa hết buồn đâu. Đánh nhỏ xong bù đắp cái con gấu là coi như bỏ qua hết chuyện à ? Nó đẹp chứ không có dễ dãi.

Em gái như này hỏi làm sao anh có thể yên tâm với nó đây. Cứ ngồi đó ngó nhìn đứa nhỏ nghịch điện thoại chẳng quan tâm đến sự hiện diện của mình, nhưng lần này anh lại kiên nhẫn chờ còn phủ tay xoa lưng cho nó.

Nó là đợi mãi lại chả nghe anh hai nói thêm lời nào, cái người hiền từ này có phải là anh của nó không chứ nếu bình thường mà như vậy thì đã trách nó rồi.

Anh ngồi như thế một lúc cứ chăm chú ngắm nhìn em gái nhỏ, nhưng rồi lại chợt cau mày vì nhớ ra chuyện gì mà liếc xéo ngón tay của nó. " Haizz ! Tại sao không băng lại để vậy lỡ nhiễm trùng rồi sao hả ? Đánh có oan ức không mà giờ thái độ với anh "
Nói rồi anh bước qua hộp tủ lấy ra vài miếng băng cá nhân, một ít bông gòn, cùng với chai thuốc đỏ mà xoay sang cẩn thận xử lý cho đứa nhỏ kia.

" ...."
Nó chỉ lắc đầu nhưng tay cũng nương theo để cho anh băng lại, chứ để như này rát lắm. Không phải là nó muốn dỗi đâu chỉ là bức bối khó chịu nên mới vậy, lúc nãy có để ý mặt anh hai cũng tái xanh hết rồi còn hoảng sợ hơn nó nữa. Đánh không oan ức nhưng mà rất đau !

" Anh hai không ghét em mà là lo cho em mới đánh, mới mắng " anh với giọng khá trầm có loang lẫn thất vọng. Anh không muốn đánh nó cũng không hề muốn nó chịu đau. Thật đó.

......

" Nào, em gái muốn ăn cháo hay uống sữa gì không "

Nó vẫn im lặng nhưng đã buông điện thoại xuống rồi, lưng cũng không còn đối hướng với anh nữa.

" Hữm ?"
Anh nhướn mày ý là muốn hỏi lại đứa nhỏ lần nữa.

Bạn nhỏ dụi mắt đến đỏ tươi miệng lại mếu máo. " Anh hai..hic.."

Anh tặc lưỡi cười hiền kéo nó ngồi dậy ôm vào lòng khe khẽ vuốt tóc. " Sao khóc nữa rồi, có đau lắm không ,anh hai xin lỗi ."

" Hic.. thương  "
Bạn nhỏ được ôm liền nắm bắt thời cơ mà dụi hẳn vào lổm vai của anh ăn vạ. Nó thương anh lắm không cố ý làm anh lo lắng, làm anh nóng giận đâu.

" Thương thương . Anh có thương cục nợ mà " anh dỗ nó cứ như dỗ em bé vậy nhưng chỉ khác em bé này già đầu rồi.

" .. hông.. cục cưng..hic.."
Nó đánh đánh vào lưng anh kiên quyết biểu tình. Nó không phải cục nợ mà.

" Um. Cục cưng bảo bối "
Hết cách rồi bảo bối anh đáng yêu thế không sủng được sao. Nó nói là anh tính khí thất thường nhưng còn nó ? Không phải y chang hả, còn lật mặt nhanh hơn gấp bội mới đúng.

Hơn 10 phút được anh ôm ủ thì dần dần nó cũng nín khóc hẳn, nhưng lại không chịu bỏ anh hai ra mà cứ bám mãi trên vai. " Anh hai có vợ sẽ hết thương em " nó ngây ngô nói.

" Anh hai có vợ vẫn sẽ thương em nhất " anh nhịn cười muốn nội thương hôm nay bảo bối nhỏ đã biết lo xa rồi. Tay anh điều điều vuốt lưng cho em nhỏ mà lại còn âu yếm như thời còn bé tí nữa, cái cảm giác đó không biết như nào mới có thể diễn tả.

" Nói thật "

" Chắc chắn là thật "

Hông biết có tin được không nữa nhưng mà kệ đi dù sao cái người chị dâu tương lai của nó mới là người sống bên anh hai cả đời mà, nó có chịu thiệt thòi một tí hay bị thương ít hơn cũng không sao, không ghen tị đâu, chỉ cần người kia đừng phụ anh hai em là được.

_____ _________ ______

....." Làm gì ngồi đó. Không sợ xe bắt chó bắt sao "....

" ..Trong nhà có rắn..hic..mày ơi..hic tao sợ nó lắm...hic.." ..

..../ Nhá trước xíu xíu thôi/.....

_____ __________ ________

****
#3656 từ ....[🌱sam🌱]....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro