.1.
Cái nắng ôi bức của mùa hè dần dần len lối qua khung cửa chiếu rọi vào căn phòng của cô nhóc nhỏ nào đó phá tan đi bầu không khí mát mẻ ảm đạm mà nhóc ấy trang bài , ánh sáng của các tia nắng không chịu yên một chỗ mà bắt đầu len tới khuôn mặt trắng hồng làm nhóc không khỏi khó chịu mà run mi ưỡn người . Nó khẽ đưa tay lên dụi dụi mắt vài cái rồi lại thừ người ra trầm tư nhìn lên trần nhà khoảng ít lâu sau mới chực nhớ ra thứ gì mà liếc nhìn đồng hồ . Đã 10h hơn rồi, nó lại dậy trễ ! Bụng cũng vì ham ngủ mà bị ngược đến đói cồn cào lên , nghĩ nghĩ không lâu liền một nhịp chạy vào nhà tắm vơ tay múa chân nhanh nhất và sạch nhất có thể vệ sinh cá nhân nhưng sau đó thì lại không vội bước xuống nhà : vì lười lê lết mấy cái bật thang á, mỏ chân quá chừng bụng lại chưa nhồi nhét thứ gì nên không có sức sống là mấy đâu.
" Ba , mẹ với anh đâu mất tiêu " vừa xuống nó chỉ thấy có mỏi mình ba là ngồi bắt chân xem tivi , dạo quanh nhà một vòng cũng không thấy hai với mẹ đâu nên hơi thất vọng mà mím môi hỏi .
" Mẹ với anh con mới đi mua ít đồ rồi . Ăn uống gì đi để anh hai về lại bị la " Ông vừa nhấp miếng trà sang trả lời con gái còn không quen nhắc nhở nó sợ kẻo con trai lớn về lại rầy la um nhà. Ông đó giờ rất nghiêm khắc nhưng đối với đứa con gái này thì lại không hiểu sao ôn nhu cưng chiều đến mức kì lạ , chưa từng nặng lời , chưa từng đánh hư lắm cũng chỉ là vài tiếng la mắng bao nhiêu nguy nghiêm điều đẩy qua con trai làm người ác quản hộ , trắc nghiệm của ông bây giờ chỉ là thương yêu vợ và thỉnh thoảng lựa tội mà bênh đòn cho con gái nhỏ của mình.
Nó nghe đến đây thì lại buồn hiêu đi lại nằm gối đầu lên chân ba . Rõ ràng là anh hai nói sẽ đợi nó dậy đi cùng mà lại không chịu giữ lời gì hết ,cứ thích nói dụ bực mình. " Ba nghỉ chơi với anh hai đi ,anh hai mắc ghét lắm" .
" Hữm ! Sao kêu ba nghỉ chơi với anh , anh chọc con hả "
Ông thuận tay vuốt điều mái tóc dài suôn mượt của con nhỏ , mắt lại ngó nhìn toàn bộ khuôn mặt trong giống ông bội phần kia.
" Dạ , anh hai không có chọc con nhưng mà anh nói dụ , ba nghỉ chơi với anh nha ,hông là con nghỉ hết luôn " miệng nói ra không biết tự xấu hổ , là chứ không phải lúc nào cũng hết lôi kéo người này đến người kia chơi cùng mình sao. Nhưng mà tại đang bực mà nên kệ hết á.
" Ừm , thôi ba nghỉ chơi với anh được chưa " Ông còn lạ gì cái tính trẻ con này, nói cho lắm cứng miệng chưa đầy nửa tiếng lại anh hai này anh hai nọ cho xem .
" Dạ được rồi . Ba nói hứa rồi á nha , con đi ăn đói bụng " . Xong câu liền đứng dậy phủi phủi còn ôm ba bắt tay gật gật ,cứ như thành công ký kết thành phe rồi mới chịu ngoan ngoãn đi ăn .
_________
" Nghe nói ai muốn nghỉ chơi với anh hai hả " anh lúc nãy vừa về đã thấy em gái bộ dạng dỗi hờn hỏi ba thì ba chỉ nói " nó đòi nghỉ chơi với con " . Chỉ vậy đã biết tâm tình của em thế nào anh đành mang ít món vặt lên dỗ .
" Nghỉ chơi với anh hai rồi , không cần cám dỗ đâu vô dụng hà" nói câu liền với lấy cái chăn chùm kính người lại mục đích duy nhất chỉ để không thấy mấy cái bánh ngọt và kem cây kia, miệng còn lí nhí .. không thấy gì hết , không thấy gì hết, không thấy , không thấy , tuyệt đối không thấy .
" À , vậy thôi , không chơi với anh hai nữa thì mấy thứ này chắc cũng không cần dùng rồi để cũng đâu có ai ăn thôi thì đem cho hết nha ".
" Không có cho đâu ha của em mà " Nó không màng tắc cả đột nhiên ngồi bật dậy , bánh ngọt các thứ điều ôm hết vào người . Giận dỗi cũng biết đói bụng ,cũng biết ăn , cũng biết thừa cơ , biết thất thời mà.
" Rồi huề nha , không có dỗi nữa tại lúc sáng trời còn mát nên hai tranh thủ chở mẹ đi , đợi nhóc thức nắng lên chở đi cùng bệnh lại khổ." Anh khẽ cười rồi lại bẹo má em gái vừa nói.
Nó không nói gì chỉ gật gật đầu nhưng lại bĩu môi . Nếu anh hai đã biết không cho đi được sao lại hứa chi chứ.
" Trả lời chứ không phải gật đầu , anh hai đang nói chuyện với em mà " anh khó tính với em út chỉ để nó tốt đẹp dù gì cũng là con gái dạy bảo sửa lỗi kĩ càng sao này sẽ lợi cho thân nó hơn.
" Dạ biết rồi anh hai "
Vô cùng ngượng ép á , đang dỗ người mà cũng nghiêm nữa anh hai tuổi cọp là đúng luôn á.
" Ưm, ngoan . Ăn một xíu đó thôi đưa mấy này lại anh hai đem cất ăn nhiều quá không có tốt biết chưa , xuống nhà chơi đi ở trong phòng hoài ngộp khí xanh người hết rồi đó."
" Hông xuống dưới nhà đâu nằm đây mát hơn " dứt câu nó liền ngã người nằm xuống ôm lấy con gấu lăn qua lăn lại . Xuống dưới nhà mắc công quậy phá rồi lại bị la nằm đây cho nó lành đi ha .
" Xuống dưới anh hai làm nước mát cho uống "
" Hông đâu , anh hai xuống mình đi , em ngủ rồi " nó giả bộ nhắm mắt lại tay còn vơ vơ đuổi hai đi.
" Anh hai hiền rồi là không có sợ hả Ri , nói có biết nghe không "
Anh cau mày đứng lên nhìn chầm vào đứa nhỏ, một là với lấy cây roi hai là dọa nó. Đúng là hiền quá cũng không được mà cưng chiều quá liền bướng.
Bị anh hai đánh cũng nhiều nên khi thấy cầm cây roi lên đã rùng người hoảng sợ mắt cũng rưng rưng nước hết rồi . Không dám bướng nữa liền nhanh chân bước xuống giường, rồi lại chạy bán mạng xuống nhà chạy hay đến té dập môi chảy máu.
Anh chưa kịp cất cây roi đã nghe thấy gì ( Bịch ) một cái, rồi lại tiếng khóc nấc trời của em gái phát ra , ai không biết còn tưởng cháy nhà . Anh vội chạy ra xem thì thấy đứa nhỏ vừa nhìn anh tay liền gấp gáp bịt lại môi che đi chỗ bị dập da chảy máu . Ý muốn giấu anh vì sợ bị la ,ý còn lại là sợ anh đau lòng. Anh giận đến đỏ mắt đi lại đỡ đứa nhỏ lên bưng về phòng xát trùng sức thuốc . Tay chân không biết có thù gì mà bị nó hành đến bầm xanh bầm tím giờ đến cái môi cũng không chịu tha anh có đánh đến nát mấy cây roi cũng chưa vừa tội .
________
Hiện tại ở phía góc giường có hai người một lớn một nhỏ . Người nhỏ thì đứng khoanh tay run sợ không dám ngước nhìn đối phương trước mặt . Còn người lớn thì hừng hực lửa giận liếc nhìn chầm chầm vào cái con người nhỏ kia tay còn không quên dùng hunh khí khõ khõ xuống giường . Không gian cũng vì thế mà trầm lặng đến bức người.
" Ngước cái mặt lên xem , chưa đánh roi nào khóc cái gì "
" Hic.. anh hai đừng có đánh "
Nó sợ nên nước mắt cứ không kìm được mà rơi xuống thấm đầy cả khuôn mặt, giờ có muốn ngăn cũng không thể.
" Giỏi chạy lắm đúng không , là con gái đó hả ? Hôm nay đánh phế hai cái chân này cho khỏi chạy loạn, khỏi té nha " anh nói với cái âm giọng ngày một lớn hơn , còn về phía cây roi thì vừa nhắc tới đã chuyển sang nhịp lên chân . Anh giận chỉ có một nhưng lo cho em thì tới mười , nếu lúc nãy chẳng may té chúng xương khớp gì rồi sao , không phải là mang bệnh đau nhứt cả đời à, đến khi đó lại khổ thân cho thà đánh đau một lần rồi nhớ sau này còn biết sợ mà cẩn thận . Anh cũng vì thương em nên mới khổ tâm như vậy vì tâm can mà hết lòng dạy bảo, đôi khi cũng sợ nó không hiểu chuyện mà lại trách anh sao quá khó khăn quá nghiêm quyền nhưng những cái gì tốt cho em gái anh có bị nó ghét cũng là cam tâm chịu.
Nó vốn không có suy nghĩ sẽ giận anh hai vì đánh đau hay trách hờn gì hết mà ngược lại còn thương hai nhất , nó biết đánh nó anh hai cũng không mấy dễ chịu gì đâu , mỗi trận đòn là một bài học anh hai dạy nó , trân trọng lắm nhưng vì sợ đau mà bù lu bù loa khóc. " Đừng có đánh chân ,hic.. đánh chân đau lắm anh hai ..huhu. "
" Đau ? Ủa vậy té không biết đau hữm . Nói bao nhiêu lần rồi đi đứng không được hấp tấp vội vàng , đâu có chịu nghe giờ thấy chưa, thấy cãi lời tốt đẹp chưa . Có ai rượt không mà chạy ghê vậy hả? Ba mẹ sinh em ra đau đớn mất thịt thế nào không biết giữ gìn còn ngược đến thế này đây , đẻ em chăm em bộ dễ lắm sao mà hở tí là té , hở tí là chảy máu . Lúc nãy còn định dấu anh hai ai dạy cái tật này Nói."
... chát .. chát...
" Aa ,..hic.. dạ không ai dạy ..hic..xin lỗi anh hai " hai lằn đỏ đậm màu đã yên ổn vắt chéo trên chân nó vừa ngứa vừa đau rát nhưng lại không dám quá phận mà đưa tay xuống xoa . Anh hai đó giờ vẫn vậy chưa từng nương tay lần nào cho dù có là con gái đi nữa lúc phạt cũng luôn thẳng tay .
" Không có ai dạy vậy là giỏi lắm rồi , giỏi hơn cả anh hai em . ( Chát chát ) càng lớn càng giỏi "
... chát .. chát...chát..
Nó đau lắm da vốn dĩ đã mỏng bị anh hai quất roi mạnh như vậy nó thật không chịu nổi nữa , tay chân điều cuốn lên hết ôm bóp chặt lấy lằn roi nhích xa ra anh hai vài bước khóc tới ho sặc sụa lên . Ba mẹ đang ở dưới nhà nghe tiếng khóc nấc của con gái cũng hết hồn mà chạy lên coi xem chuyện gì .
" Đau quá , hic.. không dám giấu anh hai nữa ..huhu..xin lỗi ..hic..hai tha đi .."
" Thôi con , có gì thì nói sao em biết lỗi rồi đừng có đánh nữa , đỏ hết dò cẳng rồi " bà mới bước vào phòng đập vào mắt là cảnh con gái nhỏ ngồi ôm chân khóc nức nở , lằn dọc lằn ngang trên chân bà nhìn còn cảm thấy đau dùm . Biết con trai lớn khó tính nên bà cũng không tiện nhào vô can chỉ đứng phía xa nói đỡ cho nó vài lời .
" Mẹ bênh nó riết rồi leo lên đầu con ngồi " anh không lớn giọng với mẹ chỉ là giọng nói có pha chút khó chịu .
" Hic.. không có dám đâu..huhu.. chắc như vậy, chắc anh hai đánh chết..hic.." tuy nước mắt hai hàng nhưng vẫn cố biện minh cho mình nha . Tại anh hai nói không đúng á nó đâu dám hỗn đến vậy đâu còn yêu đời mà.
" Đi xuống nhà đi, cho anh hai nó dạy em " Ông nói như vậy xong liền kéo tay vợ mình xuống nhà chả lại khoảng đen trong căn phòng cho con trai lớn giải quyết , cứ sợ ở đây hồi sẽ không kìm lòng nổi với tiếng khóc của con gái mình.
Ba mẹ vừa bước đi nó liền tràn trề thất vọng . Hôm nay ba cũng không thèm nói đỡ một tiếng luôn kìa kiểu này là thảm chắc luôn.
" Đứng lên , chèo lên giường cúi xuống cho anh hai " anh từ lúc nào đã đứng ở mép giường tay cầm roi đập đập xuống phía gối hướng mắt bảo đứa nhỏ.
" Hic.. anh hai đừng đánh ..em không dám lì nữa , sẽ nghe lời hai mà ..hic.. đừng đánh..hic.."
" Giờ nói có biết nghe không , sợ mà hư vậy đó hả " Anh lần nữa trừng mắt nói với tông giọng như muốn ăn thịt người vậy, vô cùng đáng sợ.
Nó hít mũi dụi mắt vài cái sao đó thì lại mếu máo chèo lên giường như lời hai . Anh hai hunh dữ lắm nó sợ rồi .
" Đánh một lần đau rồi nhớ, sau này mà anh hai thấy chạy như vậy nữa là đánh gãy chân luôn chứ không có phải hù nữa nghe chưa " dứt câu liền 2 roi dám mạnh xuống mông đứa nhỏ làm nó đau đến ưỡn người . Anh cũng đau lòng không kém đánh xong như muốn phế bỏ tay mình.
" Dạ nghe..hic.. đau "
" Đau chưa , đau thì chừa liền cho anh . Lớn rồi không phải nhỏ nữa, anh hai không muốn lúc nào sai cũng lôi ra đánh đòn như vậy đâu , đánh để cho nhớ mà thấy vẫn hư hoài là sao ? đánh em đau anh cũng dễ chịu gì nên mai mốt phải ngoan biết chưa."
" ..hic.. biết rồi anh hai..hic..anh hai đánh đau em có chừa mà , có nhớ lời..hic.."
" Miệng nói thì nhớ . Sao này nói một tiếng có biết nghe chưa hay là cứ nhây nhây mãi " anh có nghiêm khắc có dịu dàng ,cách dạy dỗ của anh tuy có đánh đau nhưng không phải là thô lỗ mắng chửi.
... chát...
" Dạ một tiếng nghe liền ..hic.. đau quá anh hai..hic" mông đã đau lắm rồi mà anh hai vẫn chưa có tha cứ rãi roi điều điều như vậy , đánh không quá nhiều nhưng roi nào đánh xuống điều đủ khiến nó đau rát đến quặn người.
" Lần sao mà dậy nữa là anh hai không nói nhiều lập tức vác roi ra đánh nghe rõ " .
" Nghe rõ ..hic.. anh hai " nó chùi chùi nước mắt sao đó khẽ liếc nhìn anh hai một cái rồi lại úp mặt vào gối che đi xấu hổ của bản thân .
" Có bị gì phải nói với anh hai không được giấu nữa anh hai mà biết sẽ rất giận , sẽ đau lòng . Anh hai có làm gì mắc lòng tin với em không sao lại phải giấu , nếu sợ anh hai biết sẽ la thì giấu mà để anh hai biết được là bị ăn đòn . Cái nào tốt hơn thì chọn "
... chát.. chát..
"..aa.hic... Dạ hông giấu hai nữa đâu ..hic..anh hai đừng giận đừng buồn nữa ..hic..em biết lỗi..hic."
" Giờ đánh mấy roi nữa nhớ "
Anh lại nhịp điều cây roi xuống mông em gái vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc vẫn không thay đổi . Đánh mà nữa dạy nữa đùa thì khi nào đứa nhỏ này biết sợ anh.
" Hic..đau lắm rồi anh hai..huhu.. đừng đánh nữa nha..hic..em đau.." nó khóc ấm ức lên chỉ vì sợ đòn mà không màng sĩ diện.
" Nằm ngây ngắn lại , hai đánh 5 roi nữa . Mình sai thì bị phạt không oan ức khóc lớn như vậy để ai nghe ."
" Hic..anh hai đánh nhẹ nhẹ..hic.."
... chát... chát.. chát..
... chát... chát..
Anh không trả lời đứa nhỏ chỉ trực tiếp đánh xuống 5 roi , nhanh lẹ kết thúc trận đòn . Tiếng khóc kèm tiếng ho sặc của em gái và cái câu " anh hai em đau" như muốn bức chết anh vậy . Nó đứa em gái bảo bối chỉ cho phép mỏi mình nó là bảo bối của anh .
____________________________________
#2785 từ .....[🌱sam🌱].....
..tri kỷ bỏ tui rồi, ai cũng bỏ tui hết đi không cần ai..
... Chap sau....
Còn nhớ lần đó trong chuyến về quê thăm giỗ ông nó có cùng các anh họ và mấy đứa nhóc trong xóm đi câu cá độ nắng nghịch nước...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro