Chap 3
Đến 1 hôm ba mẹ nó được nhà bác cho đi du lịch ở Sing hơn 1 tuần, thật sự nó cũng rất muốn đi nhưng chuyến đi toàn người lớn và cũng không có ai tầm tuổi nó để đi cùng nên là nó phải ở nhà thui. Ba mẹ nó đi rồi thì tiệm nhà nó cũng đóng cửa và đương nhiên là nó sẽ nhắn và kể ngay cho anh rồi.
May làm sao tuần đó anh cũng không phải làm gì nhiều kiểu không phải đi trực này kia nên anh có thể dành thời gian nhiều hơn chó bé con của anh.Tối hôm đó anh nhắn cho nó:
Bé ơi tối nay đi chơi với anh không nè:3(Au: chưa ai nhắn cho au như z😭)
Đi đâu á anhh??
Em muốn đi đâu, đi ăn gì không?
Hay đi ăn ốc hong ạ
Ăn ốc anh sợ em lạnh bụng á
Nhưng qua sự nài nỉ nhây lầy của nó nên anh cũng đành chiều theo ý của nó luôn. Ai bảo ẻm dễ thương quá chi🤭
Nó hẹn anh 6h nhưng anh biết thế nào nó cũng mò nên 6h30 anh mới đến đón y như rằng anh phải đứng đợi tầm 15p nữa nó mới ra tới nơi nhưng khi thấy nó xuất hiện thì tim anh lại lỡ nhịp vì nó rồi. Nó chạy ra với bộ đồ áo ôm vừa màu be sọc đen với chiếc váy đen dài vừa nhẹ nhàng lại vừa cute đúng tuổi của nó đi thêm chiếc giày sục là thấy sự năng động của nó rồi. Anh chẳng cần em phải mặc lồng lộn chỉ cần nhẹ nhàng như v thôi là em đã đánh cắp được trái tim anh rồi!
Nhưng hôm nay bé con nhẹ nhàng là thế nhưng cái miệng hỗn quá là hỗn. Chuyện là khi tới quán gọi món rồi đang ngồi ăn uống nch vui vẻ với nhau thì đt nó có người gọi tới, anh để nó nghe đt bình thường cho đến khi anh nghe chính miệng nó phát ra 1 tiếng: Đm gặp t là nó chết m* với t. Thì anh đứng hình vì bất ngờ nhưng không thể ngờ hơn nữa là trong suốt cuộc nch thì em An ẻm chửi trên dưới 20 lần vì mẻ đồng cảm với sự tức của con bạn mới bị tụ trong trường gây chuyện và nó định là hôm sau đi học sẽ hẹn nhau và nó 1 trận chiến đây. Nãy h anh không lên tiếng nhưng nó nhìn qua anh thì thấy mặt anh đen đi nhiều phần, nó thoáng chốc thấy rùng mình nhưng chỉ dám len lén nhìn anh. Chợt anh lên tiếng:
Em ăn xong chưa?- giọng trầm trầm
Dạ...xong rồi
Xong rồi thì đứng lên đi về!
Nó vẫn chưa muốn đi về cho nên nó vẫn mè nheo: Em muốn đi chơi nũaaa
Anh không nói gì nữa chỉ đứng lên tính tiền và dắt tay nó ra xe và chở nhanh về nhà. Trên đoạn đường nó thấy anh không nói gì nên nó cũng không dám lên tiếng chỉ dám bám hờ vào vạt áo của anh. Đương nhiên thì anh chở nó về nhà của anh, tới nơi xuống xe anh định đi vào nhà thì nó mới lên tiếng: Anh giận em hả? Em có làm gì cho anh giận đâu.
Em còn dám nói vậy nữa hả? Hồi nãy em nch đt với ai? Càng lớn vốn từ cũng lớn quá ha, thêm mấy từ đó vô nghe hay quá. Em ngày càng ăn nói giỏi rồi đó!
Anh nói 1 tràng nó càng sợ hơn nữa, rồi câu sợ nhất chính là: Lên phòng anh ngay.
Rồi nó thầm than hồi nãy nch không nghĩ tới chuyện anh ngồi đối diện. Lên tới phòng anh bảo nó vào rửa tay rửa mặt cho sạch vì anh cũng vừa mới rửa mặt để nguôi bớt giận. Ra khỏi nhà vệ sinh thì nó thấy anh ngồi trên bàn làm việc coi lại mấy sổ sách, anh thấy nó ra thì lạnh giọng: ra góc tường quỳ khoanh tay thẳng lưng cho tôi!
Nó giật mình nước mặt trực chờ nhưng vẫn lủi thủi vào góc quỳ khoanh tay ngoan ngoãn vì nó biết nếu cãi thì kết cục sẽ thảm hơn nhiều. Quỳ đã mỏi mà còn phải khoanh tay thẳng lưng 1 chỗ thì thật sự đầu gối nó đau lắm rồi lén ngó lại nhìn anh thì nó vẫn thấy anh chăm chú vào mấy cái chết tiệt ấy. Thật ra anh nhìn vào để có thể bình tĩnh được vài phần, nhìn đồng hồ thì nãy h An nó cũng quỳ được hơn nửa tiếng rồi nên anh bảo nó đứng lên bước lại đây. Phải khó khăn lắm mới đứng lên được vì chân nó tê hết từ đầu gối xuống bắp chân, anh nhìn thấy cũng rất xót vì đầu gối của nó đã đỏ lên hết nhưng phải chỉnh lại thôi chứ như này thì thành thói quen mốt nch với người lớn thì như nào đây.
Nó nhích từng chút một đến chỗ anh ngồi, bước tới nơi vẫn không dám nhìn lên mặt anh đầu nó cúi sát xuống anh nhìn còn thấy mỏi
Anh: An An! Ngước lên nhìn tôi này.
Nó ngước lên: Dạ...dạ anh-Nhìn mặt anh nghiêm lại, ánh mắt lạnh đi rất nhiều không như lúc bình thường anh nhìn nó
Năm nay em bao nhiêu tuổi?- giọng anh vẫn trầm trầm hỏi
Em...em hức 15 tuổi - thà đánh luôn đi chứ hỏi như v em sợ(nó thầm nghĩ)
Tôi có làm gì em chưa mà em khóc?- anh lên giọng và đập bàn tay xuống bàn làm nó càng sợ hơn nữa
Em..hức hức..xin lỗi anhh
Tội của em là gì hả An?
Em chửi thề, em xin lỗi mà từ nay em không dám nữa đâu huhu
Em mới 15 tuổi mà em đã chửi nhiều như vậy rồi tôi không ngờ em lại như vậy luôn, cứ quen như vậy rồi mốt em nch với tôi như nào hay nch với ba mẹ em ra sao? Quen miệng chửi như vậy luôn hả An? Cởi cả váy và quần trong rồi cúi xuống bàn cho tôi. Nói xong anh đi lấy roi, anh quay lại với 1 cây thước gỗ, 1 cây roi mây và 1 cây thước dẻo và anh vẫn thấy nó đứng đó, anh lấy cây thước gỗ phát mạnh vào mông nó 2 cái.
Aaaaa đauu huhu
Tôi nói em như nào mà em vẫn đứng đây
Em xin lỗi nhưng mà không cởi được không anh?
Bây h em tự cởi hay để đến tay tôi?
Nó đành đỏ mặt cởi váy và quần trong xếp gọn lên bàn rồi cúi xuống chu cái mông trắng nõn ra. Anh đẩy lưng nó xuống thấp nữa để mông nó căng ra rồi lấy thước gõ nhẹ vào đùi trong nhắc tách 2 chân ra.
Giữ nguyên tư thế này cho tôi. Nếu che,né hay rời khỏi vị trí khi chưa cho phép là thêm 10 roi nhé. Còn mà tôi thấy cắn môi là lập tức đánh lại từ đầu lúc đấy đừng có nói gì nghe chưa An? Thấy nó không nói gì anh phát vào mông nó 1 cái đau điếng. Em có nghe không?
Aaa dạ em nghe đau quá anh ơii
______________\______________
Tội nghiệp An vạ miệng thật chứ🫠
Mn chờ chap sau sẽ sp nha. Vote cho au với nè mình cố gắng lắm rồi á có gì sai hay cần chỉnh thì cmt cho au biết với nhaa🤲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro