Nhận nuôi
Trong một căn hẻm nhỏ tại thành phố về đêm vắng vẻ, có một cậu nhóc khỏng chừng 5,6 tuổi đang bị 2 cậu thanh niên vạm vỡ chặn đường, truy hỏi.
- Mày có bao nhiêu tiền? Đưa hết cho tao nếu không mày sẽ không còn được cái thân xác lành lặn mà về nhà - Một cậu thanh niên nói lớn
- Hic...Mấy anh...Mấy anh tha cho em...hic...hôm nay...hôm nay em không có tiền...ngày mai em...em sẽ đưa cho mấy anh...mấy anh tha cho e...em...huhu... - Cậu bé hoảng sợ lùi mình vào góc tường, rụt rè đáp trả bọn họ.
- Ngày mai à? Bọn tao cần bây giờ thả mày ra ngày mai mày lại trốn mất? Bọn tao đâu có ngu?
- Huhu...em nói thật mà...mấy anh tha mạng...huhu làm ơn... - Cậu chính là đang hoảng sợ mà khóc đến ngạt thở
- Cái gì? Tha á? Một khi mày đã bước chân vào đây thì đừng hòng bước ra một cách trọn vẹn biết chưa hả thằng khốn? Nếu không có tiền thì được, bọn tao sẽ bắt mày đi.
- Thằng này mà bán cũng được một số tiền không nhỏ - Hắn nói nhỏ với đồng bọn
Cậu sợ lắm...Cậu ước gì bây giờ ba có ở đây, ba sẽ đến giải cứu cậu khỏi hai người đáng sợ này.
- Dừng lại! - Một giọng nói bất ngờ vang lên. Là một người đàn ông mặc một bộ vest lịch lãm, cứ như là một chủ tịch vậy. Đúng, cậu chính là chủ tịch của một tập đoàn công ty lớn, hôm nay có chút chuyện mà về khuya, đi ngang thì thấy cảnh này bèn dừng lại giúp cậu bé.
- Mày là ai? - Hắn vồ cậu bé vào người, rút cây dao đã cất sẵn trong túi ra, kề lên cổ cậu...
- Chú...hic chú ơi...chú giúp cháu với...huhu...cháu...
cháu không muốn chết đâu...huhu - Cậu bé nhìn người đàn ông trước mặt như một vị cứu tinh, nhóc tin chú ấy sẽ giúp cậu thoát khỏi 2 con người đáng sợ này.
- Mày mà bước lại gần bọn tao một bước nữa, tao liền cắt chết thằng nhóc này.
- Bọn mày cần tiền? - Cậu hỏi
- Đúng thế! Nếu muốn cứu thằng nhóc này thì mang tiền đến đây, nếu không mày với nó cũng chả còn mạng để về! - Hắn hùng hổ nói
- Bao nhiêu?
- 2 tỉ - Bọn chúng chỉ là đang cần tiền để trả nợ cho đám côn đồ đang truy đuổi khắp ngóc ngách trong cái thành phố này, biết người đứng trước mặt chắc hẳn là một kẻ rất giàu có nên bọn chúng đưa ra một số tiền khá lớn như vậy!
- 10 phút nữa sẽ có người mang đủ số tiền đến, các ngươi phải thả thằng bé ra, nếu không thì đừng trách tôi!
- Được! - Bọn chúng thoả thuận
- Bỏ dao ra khổ cậu bé đi - Cậu là đang thấy nhóc đang sợ mà không dám khóc lớn, chỉ còn là những tiếng nấc nghẹn trong cổ họng nhỏ bé...Bọn chúng vẫn còn một chút tình người mà bỏ dao xuống nhưng vẫn ghì chặt cậu bé, không cho cậu có cơ hội trốn thoát. Cậu bắt đầu lấy điện thoại, gọi cho người bảo trong 10 phút phải đem đủ 2 tỉ đến địa chỉ XXX
10 phút sau, đúng như thời gian đã giao hẹn, một chiếc xe ô tô 7 chỗ màu đen đậu trước con hẻm, 2 người đàn ông trong xe bước ra, trên tay cầm theo 1 chiếc vali nhỏ chứa đủ 2 tỉ.
- Tiền đây! Mau thả cậu bé ra
- Nào cứ bình tĩnh sao phải vội? Mở vali ra cho tao xem! - Hắn yêu cầu kiểm tra
Chiếc vali được mở ra, bên trong là cả đống tiền, hắn yêu cầu người đàn ông đặt chiếc va li xuống sàn, đồng thời hắn cũng sẽ thả cậu bé.
- Chắc chắn sẽ thả cậu bé? - Cậu cố tình hỏi lại
- Bọn tao cần tiền, không cần thằng nhóc này!
Chiếc vali từ từ được đặt xuống sàn, hắn cũng buông cậu bé ra, kêu người lên lấy chiếc vali. Cậu bé vừa chạy thoát khoảng chừng 1 bước chân, hắn lại giữ tay cậu bé lại.
- À còn một điều nữa, những chuyện hôm nay chỉ có tao và bọn mày biết, không được báo cảnh sát! - Hắn nói
- Được! Mau thả cậu bé ra! - Cậu là đang sốt ruột, muốn cứu cậu bé lắm rồi
Hai người lấy được chiếc vali thì lập tức rời đi. Cậu bé chạy lại ôm người đàn ông trước mặt vừa cứu mình một mạng, nhóc trút mặt vào áo cậu mà khóc
- Huhu...cháu cảm ơn chú... - Nhóc nói
- Nào, bọn xấu đi rồi, nín nhé, cháu bình tĩnh lại, có chú ở đây rồi, chẳng ai có thể bắt nạt chayu được nữa. - Cậu an ủi nhóc
- Ba mẹ cháu đâu? Tại sao đêm khuya như thế cháu lại đi một mình vào đây?
- Hic...cháu...cháu không có ba mẹ, cháu bị người ta đánh đập...hic...cháu sợ lắm...
- Cháu về ở với chú nhé? Ở với chú sẽ chẳng có ai bắt nạt được nhóc nữa, nhóc sẽ được yêu thương, được đi học, được vui chơi. - Cậu xoa đầu đứa nhóc nói
- Thật...thật ạ? - Nhóc ngước đầu nhìn cậu
- Thật. Cậu muốn nuôi đứa nhóc này, chẳng hiểu tại sao nhưng cậu có cảm giác gần gũi, thân thương với đứa nhóc này đến lạ...
- Chú...chú không lừa cháu chứ ạ? Chú là người tốt có đúng không ạ? - Cậu tuy không có ba, không có mẹ, chẳng có một người thân nào ở bên nhưng lại biết cách cư xử lễ phép với người lớn, dù là người mới gặp lần đầu.
- Chú không lừa cháu. Chú vừa giúp cháu thoát khỏi kẻ xấu, cháu nghĩ chú là người xấu hay người tốt?
- Người tốt ạ! - Cậu vui vẻ đáp
- Chú tên là Ân Thiên Duệ! Cháu tên gì?
- Cháu...cháu không có tên ạ...
- Vậy chú đặt tên cho cháu nhé?
- Chú đặt tên cho cháu sao? Cháu cảm ơn chú
- Từ giờ tên của cháu là Ân Thiên Bảo, cháu có thích không? - Đây là cái tên cậu đặt cho đứa con đã mất tích 5 năm nay. Thằng nhóc này cũng có vài nét khá giống Tiểu Bảo nhà cậu nên cậu đã đặt cái tên này cho nhóc.
- Ân...Ân Thiên Bảo...Tên thật đẹp! - Cậu vui, cậu vui vì đây là lần đầu tiên cậu đón nhận được sự yêu thương, cậu vui vì từ giờ cậu đã có tên, cậu không còn bị gọi là thằng mồ côi nữa.
- Giờ cũng đã tối, cháu về nhà chú ngủ nhé.
- Vâng ạ, cháu cảm ơn chú, chú thật tốt bụng.
Hai người, một lớn một nhỏ tiến dần ra khỏi con hẻm vắng. Cậu dắt nhóc đến trước một chiếc xe hơi màu trắng. Cậu mở cửa xe ra, chỉ nhóc ngồi vào chỗ.
- Oaa! Thích thật! Chú có cả xe ô tô cơ! Chú thật oách! - Cậu với hai con mắt to tròn ngưỡng mộ nhìn chú.
- Nhóc cũng giỏi ăn nói nhỉ? - Cậu cười, cố ý trêu nhóc. Đứa nhóc này rất thông minh, lanh lợi, làm cậu càng thích cậu nhóc này hơn!
Khoảng 15 phút sau, chiếc xe ô tô dừng ở trước một căn biệt thự 4 tầng, rất to và sang trọng. Có cả đời cậu cũng không nghĩ rằng sẽ có một ngày mình được đi xe hơi, được yêu thương, và còn được sống trong một căn biệt thự sang trọng như thế.
- Vào nhà thôi! - Cậu mở cửa xe, dìu nhóc bước xuống
- Căn nhà to thiệt to này là của chú sao? - Cậu ngưỡng mộ hỏi
- Đúng, là nhà của chú đấy! Mau vào trong tắm rửa thật sạch sẽ rồi chú có quà tặng cháu này.
Ngày hôm nay chính là ngày nhóc vui nhất trong cuộc đời, có rất nhiều niềm vui ập đến. Nhóc hạnh phúc, nhóc vui lắm.
Cậu dắt tay nhóc vào nhà, bàn chân của nhóc chẳng hề được mang dép, người nhóc cũng chỉ có một bộ quần áo cũ rách, đầu tóc cũng chẳng được chải gọn.
Vào bên trong cậu lại bất ngờ hơn, bên trong như một thiên đường đối với cậu. Bàn ăn sang trọng, TV thật to, còn có cả điều hoà, tủ lạnh. Cậu thích đến hai mắt tròn xoe mà ngắm nhìn mọi thứ.
- Quần áo của cháu đây! Cháu mau đi tắm rồi mặc thử xem có vừa không? - Cậu cầm trên tay một bộ quần áo đá banh màu xanh vẫn còn khá mới đưa cho nhóc
- Chú cho cháu bộ quần áo này á?
- Thế cháu không lấy à? - Cậu lại trêu nhóc
- Ơ cháu có lấy ạ! - Nhóc lễ phép trả lời cậu
Cậu vào trong nhà vệ sinh, mở nước ấm xả vào bồn cho nhóc. Cậu bước ra, thấy nhóc đang cần trên tay bộ quần áo cứ ngắm nghía mãi, cậu phì cười.
- Thích đến thế à? Mau vào tắm nhanh lên rồi ra còn mặc đồ mới nữa chứ!
Cậu dắt nhóc vào nhà vệ sinh. Nhóc lại bất ngờ thêm một lần nữa. Nhà vệ sinh thật đẹp, thật to, nó còn to hơn cả cái chỗ rách nát cậu ngủ hằng ngày.
- Chú ơi! - Cậu nhí nhảnh nói
- Chú nghe - Cậu trả lời nhóc. Thấy nhóc vui, cậu cũng vui lây.
- Cái nhà to như thế này mà chú chỉ ở có một mình thôi á? - Nhóc thắc mắc
- Đúng rồi, nhưng từ hôm nay chú sẽ không phải ở một mình nữa, chú sẽ ở cùng Tiểu Bảo!
- Sao...sao ạ? Chú ở cùng Tiểu Bảo? - Cậu quên là khi nãy cậu vừa có tên là Ân Thiên Bảo!
- Là tên của cháu đấy! Cháu quên à?
- Là...là cháu sẽ được ở cùng chú trong cái nhà to như này á! Cậu cũng không thể tin được!
- Đúng thế! Bây giờ thì cởi quần áo ra, chú tắm rửa sạch sẽ cho cháu nhé!
- Vâng ạ!
Cậu cho nhóc ngồi vào bồn tắm, nhóc thích lắm! Cứ như mơ vậy, tắm như này sướng hơn tắm ở ao, ở sông nhiều. Sau 10 phút cậu đã tắm rửa cho nhóc sạch sẽ, còn một vài vết thương nhỏ trên da, chắc hẳn cậu nhóc này đã trải qua rất nhiều trận đánh đập. Cậu mặc bộ quần áo mới vào nho nhóc. Nhóc reo mừng khen đủ lời.
- Vừa quá nhỉ, ngày mai chú dắt cháu đi mua thêm giày, dép, sách vở, đồng phục để đi học nhé?
- Thật ạ? - Nhóc hạnh phúc đến vỡ oà, chính là đi học đấy! Nhóc không nghe nhầm đâu. Cậu năm nay 6 tuổi, sắp vào lớp Một rồi!
- Cháu có đói không? Chú pha cho cháu ly sữa nhé?
- Vâng ạ! Cháu cảm ơn chú ạ! - Nhóc ôm chú trả lời
Cậu vào bếp pha cho nhóc ly sữa nóng, nhóc ngồi trên bàn hạnh phúc mà líu lo một bài hát gì đó mãi. Cậu bật cười.
- Cháu hát gì đấy? - Cậu hỏi nhóc
- Cháu hát bài Một con vịt ạ! - Là bài Một con vịt sao? Cậu nghe mãi chẳng ra, đúng là cậu nhóc này thú vị thật!
- Cháu hát mà chú nghe mãi chẳng ra - Cậu cười với nhóc
- Sữa của cháu đây, lên ghế ngồi uống nào! - Cậu bế nhóc đặt lên ghế, Cậu cầm ly sữa ấm uống một hơi. Đây là lần đầu cậu được uống sữa đấy!
- Có ngon không?
- Có ạ! Ngon, rất ngon luôn chú ạ!
- Thế từ mai ngày nào chú cũng cho cháu uống sữa nhé!
Nhóc gật đầu lia lịa. Cậu dẫn nhóc lên tầng hai. Bên trái có một phòng, đấy là phòng của cậu. Bên phải có một căn phòng, trước cửa dán những tấm hình tàu vũ trụ, đúng là một căn phòng của bé trai. Cậu mở cửa, dắt nhóc vào. Nhóc lại một lần nữa vui sướng, nhóc chạy lại chiếc giường màu xanh dương, chiếc tủ cũng màu xanh dương, và một cái bàn học cũng màu xanh dương. Nhóc chạy ào đến bên chiếc giường.
- Cháu nằm lên đây có được không ạ? - Nhóc luôn hỏi ý cậu trước khi làm bất cứ chuyện gì.
- Đây là phòng của cháu, cháu có thể làm những gì cháu thích!
Nhóc trèo lên giường nằm xuống : " Êm thật!" Nhóc la lên.
- Đêm nay cháu ngủ ở đây nhé! - Cậu nói với nhóc
- Chú ơi, phòng to như thế, giường cũng to nữa, cháu ngủ một mình vẫn chưa quen, hôm nay chú ngủ cùng cháu một đêm có được không ạ?
- Được chứ. - Cậu lên giường, nằm cạnh nhóc :" Cháu có muốn từ nay cháu sẽ làm con của chú không? Cháu sẽ được ở đây cùng chú, cháu thích bất kì thứ gì, chú cũng sẽ cho cháu!"
- L...làm con của chú sao? Vậy cháu phải gọi chú là ba có phải không ạ? - Nhóc vui, nhóc vui vì lại sắp có ba. Đây đúng là một ngày vui nhất đời nhóc, ngày nhóc sẽ chẳng bao giờ quên được!
- Đúng rồi! Tiểu Bảo gọi ba xem nào - Cậu ôm nhóc nói
- B...ba ba - Cậu đã có ba rồi, chẳng ai sẽ trêu cậu là đứa mồ côi được nữa!
- Tiểu Bảo ngủ ngon, ngày mai ba chở Tiểu Bảo đi mua sách vở, quần áo để đi học nhé.
- Vâng ạ, Tiểu Bảo chúc baba ngủ ngon ạ
Trên chiếc giường, một lớn một nhỏ dần thiếp đi, chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro