Phần 3: SECOND LESSON: SOFT
Ngài Thống đốc thường trở về nhà vào lúc trời tối, khi ngày làm việc căng thẳng, mệt mỏi đã rút cạn hầu hết sức lực của ngài.
Dùng bữa tối muộn, nghe những tin tức sơ lược từ phía vị quản gia hay đôi khi là ngắm nhìn những ánh sáng phản chiếu đẹp đẽ trên chiếc nĩa bạc, có thể gọi là thú vui thư giãn của ngài Thống đốc.
Mùa mưa sắp đến, không khí bị dồn ứ lại có phần bức bối. Trái cây trên bàn dù đã được để lạnh vẫn khiến ngài Thống đốc ngao ngán. Có lẽ vì mệt mỏi sau ngày dài làm việc hoặc vì một lý do nào khác đang được quản gia nói tới...
_Cậu bé học chậm quá thưa ngài. Vị gia sư được mời đến tuần vừa rồi đã gửi thư xin lỗi tới ngài vì không thể tiếp tục.
Ngài Thống đốc uống một ngụm nước lọc trong cốc, dùng khăn lau đi chút nước sốt còn đọng lại, hơi nhíu mày.
_Tìm một gia sư khác cho cậu bé. Đến lần nhập học sau thì chọn một ngôi trường phù hợp.
Vị quản gia ngập ngừng, có vẻ cân nhắc nhưng vẫn nói tiếp.
_Đã là lần thứ ba rồi...
Ông ấy đang nhắc tới số vị gia sư cao cấp được mời tới suốt thời gian vừa qua.
Ngài Thống đốc cảm thấy chút thư giãn vừa rồi của mình như biến đi đâu mất. Đáng lẽ ngài nên chọn một đứa trẻ nào đó ngay tại thủ đô mang về thì đã bớt đi không ít phiền phức.
Ngài cầm lên chiếc nĩa bạc nhỏ dùng cho món tráng miệng, đầu nĩa ghim vào miếng dưa hấu được cắt theo hình khối trong dĩa trái cây màu sắc trước mặt.
Tâm trí ngài quẩn quanh trong những dự án vừa được đệ lên cuối ngày: Toa tàu dành riêng cho phụ nữ và trẻ em để đáp ứng nhu cầu của du khách thủ đô, chuỗi cửa hàng kẹo loại hình mới – một dự án được chủ đầu tư nhận định sẽ thay đổi thế giới và tạo ra thiên đường bậc nhất không chỉ cho trẻ em mà còn cả người lớn,... Cùng hàng loạt các dự án kêu gọi đầu tư khác.
Nhưng hiện tại, có một dự án hóc búa mà ngài đã trót đầu tư và phải cân nhắc cho hành động tiếp theo của mình ở đây.
_Ngài Thompson, chúng ta có thể trả cậu bé về lại bất cứ lúc nào. Ngài chưa từng nhận nuôi cậu bé ấy mà. Có lẽ một nửa dòng máu châu Âu trong người vẫn không đủ để áp chế những năm tháng tuổi thơ ở miền quê bé nhỏ tại châu Á, thưa ngài.
Ngài Thống đốc chậm rãi dùng hai ba miếng trái cây còn lại. Vẫn chưa đưa ra bất kì quyết định nào. Chiếc nĩa bạc trong tay khẽ chuyển động, phản chiếu ánh sáng từ đèn chùm hoa lệ trên cao tới tầm mắt của ngài Thống đốc. Giọng ngài điềm tĩnh vang lên, trước khi kết thúc món tráng miệng của mình.
_Được rồi, khoan hãy tìm gia sư cho cậu bé. Cũng như, gửi lời cảm ơn của ta đến ngài Brown.
Lão quản gia nhận mệnh lệnh, cúi đầu chào ngài Thống đốc khi những bước chân của ngài rời khỏi phòng di chuyển lên lầu.
———–
Ánh đèn đường êm ả vọng vào khung cửa kiếng phòng ngủ trên lầu, nơi cậu nhóc chỉ mang trên mình nửa dòng máu thuộc về nơi này đang yên tĩnh đọc sách. Chút nhu hòa đậm chất Á Đông, chút cứng cỏi, rắn chắc của xứ lạnh, chút ương bướng, chút dịu dàng,... Tất cả hợp thành một tổng thể vừa bình dị lại vừa cuốn hút.
Cậu bé đang chăm chú đọc sách bị tiếng mở cửa đột ngột của ngài làm giật mình. Ánh mắt trong trẻo, non nớt của cậu rơi vào tầm nhìn của ngài Thống đốc.
_Cậu Edwards.
Ngài Thống đốc rời khỏi bậc cửa, lên tiếng gọi.
Cậu bé ngơ ngác nhìn lại, như ngài vừa nói ra một thứ gì đó lạ lùng lắm.
Ngài Thống đốc cũng bị phản ứng này làm bất ngờ, khẽ mỉm cười chậm rãi lặp lại .
_Cậu Shiron Edwards.
Người làm ở những chức vụ cao, nhất là người sinh ra và lớn lên tại thủ đô, lại được nuôi dưỡng trong môi trường hoàng gia như ngài, từ ngữ khí đến điệu bộ đều toát ra một loại khí thế mơ hồ, khiến người đối diện cảm thấy có phần... áp đảo.
Ngài Thompson vẫn di chuyển bước chân mình đến gần cậu bé đang ngây người ngồi trên bàn học, bút trên tay không rõ vì lý do gì mà vừa run nhẹ như sắp sớt, vừa bị siết chặt trong tay.
_Đang đọc gì vậy?
Ngài Thống đốc thuận tay quay tập sách trên bàn về phía mình. Một tập thơ của vị tác giả khá nổi tiếng cách đây rất lâu, sau đó vì một vụ bê bối mà phải ngừng sáng tác.
Những trang sách dày đã ngã vàng, đôi chỗ không bằng phẳng, cùng từng hàng chữ viết tay in đậm màu mực, đôi chỗ gạch xóa, đôi chỗ vẽ thêm vài hình họa... Đây là bản thảo gốc của những bài thơ kiệt tác đã bị cấm phát hành này.
_Mụ phù thủy và bầy sói?
Ngài Thống đốc đọc lại phần tiêu đề của bài thơ, được viết lớn tại một góc trống. Cậu bé ngồi trên ghế rụt người, ngơ ngác nhìn xuống mặt bàn gỗ, tay dưới mặt bàn siết chặt.
Ngài Thống đốc hơi cúi người, ngón tay lần theo từng chữ trong tiêu đề chậm rãi đọc lại.
_Mụ phù thủy và bầy sói?
Cậu bé như hơi giật mình hiểu ra, gật gật đầu liên hồi, như sợ không đáp lại ngay sẽ bị trách vậy.
Từ góc độ của ngài Thống đốc có thể nhìn thấy được chút tóc mai mới dài ra thêm của cậu bé, vành tai bé nhỏ cùng cần cổ đang nơm nớp lo sợ mà phập phồng.
Ngài Thống đốc lắc đầu, nhẹ nhàng đọc lên dòng thơ đầu tiên.
"Mụ phù thủy lạc vào khu rừng sâu..."
Lại không hề ngần ngại nhấc bổng cậu bé trên ghế ôm vào lòng, đi về phía giường ngủ.
"... tóc lưa thưa bạc, nửa chỏm đầu"
Trên người ngài vẫn còn nguyên bộ Suit chưa lượt bỏ bất kì chi tiết nào, mùi nước hoa nhè nhẹ quẩn quanh không khí, giờ phút này có chút làm thần trí cậu bé lấy lại tỉnh táo.
"Sói mắt đỏ trừng lên tia giận dữ
Móng cào, răng cắn, vết quặp sâu."
Giọng ngài trầm trầm đọc hết khổ thơ đầu, cũng hoàn tất nhiệm vụ mang cậu bé đặt lên giường, cởi dép bông, đắp mền, chỉnh gối sẵn sàng để đi ngủ.
Cậu bé kia vừa nghe của ngài đọc dứt lời đã vội vàng bấu chặt cánh tay ngài chuẩn bị rời đi, giọng nói non nớt, run rẩy, khó khăn nắn từng chữ ráp lại thành câu hỏi hoàn chỉnh.
_V- vì sao... con sói... mắt sói đỏ?
Rồi không biết lấy động lực từ đâu, chân trần bước xuống nền nhà, chạy về phía bàn, mang cuốn sổ kia tới.
_Mắt sói... trắng... màu trắng.
Cậu bé chỉ vào bức vẽ con sói ghê rợn trong hình. Câu chữ không sắp xếp được mà loạn cả lên theo hình vẽ nguệch ngoạc trên đó. Con sói lông đen kịt, lấm tấm tuyết, loang lỗ máu, mắt trắng dã, răng nanh lổm chổm, móng vuốt nhọn hoắc.
Ánh mắt ngây ngô, hiếu kì còn pha chút sợ sệt như cậu bé thợ săn tập sự, mang theo cung tên tự chế cùng dụng cụ tạo lửa vào rừng sâu đi săn trong lễ trưởng thành. Vừa hừng hực khí thế muốn săn được vật phẩm quý giá mà thần rừng ban tặng, lại vừa run rẩy cầm chặt cung tên một cách vụng về, đầy sợ hãi nhìn chăm chăm vào vùng đất tăm tối xa lạ trong đêm.
_Vì con sói đó không có mắt.
Ngài Thompson bình tĩnh, điềm nhiên nói.
_Dạ?
Cậu bé ngây ngô, trợn mắt, hỏi ngược lại.
_Ta nói là: con – sói – không – có – mắt.
Ngài Thống đốc kiên nhẫn lặp lại lời mình theo cách đơn giản nhất, những từ vựng cơ bản cùng hành động minh họa thiết thực: chỉ vào mắt mình, lắc tay.
Khoảng năm giây sau, cậu bé như hiểu ra vấn đề, lại bị chính vấn đề mình vừa hiểu ra này dọa sợ. Ngây người ngồi phịch trên nệm.
Ngài Thống đốc thở ra, nhìn cậu nhóc trên giường, thay đổi cách nói của mình, nhẹ nhàng dứt điểm câu chuyện.
_Giờ kể chuyện kết thúc. Đến lúc đi ngủ rồi, cậu Edwards.
Cậu bé trên giường bị ép nằm xuống lần nữa, ánh mắt hiếu kỳ pha lẫn sợ hãi vì mấy lời giải thích không rõ ràng của ngài Thống đốc vẫn vẹn nguyên. Còn chưa kịp ú ớ phản ứng gì thì ngài Thống đốc đã đứng dậy kéo rèm cửa, cầm tập thơ cũ trên nệm lên nhắc nhở.
_Lần sau không được tự ý lấy sách trên kệ trong góc, rõ chưa?
Cậu bé có chút bất bình,cầm vạt áo ngài Thống đốc kiến nghị.
_Nhưng ngài nói, được phép lấy sách trong phòng mà...
Ngài Thống đốc nhíu mày, ánh sáng đèn ngủ vàng nhạt hắt lên những đường nét nhu hòa trên khuôn mặt ngài.
_Trừ kệ này.
Ngài Thống đốc không dài dòng nhanh chóng đứng dậy, rời đi, tắt đèn phòng. Để lại một câu súc tích.
_Giờ thì ngủ thôi, cậu Edwards.
————–
Cánh cửa gỗ đóng lại, phía ngoài hành lang in bóng người vẫn đứng từ nãy đến giờ. Ngài Thống đốc thay đổi nét mặt, ánh mắt trầm đi không ít, có phần lạnh nhạt. Bước chân vang trên mặt sàn gỗ từng tiếng sắc lạnh. Làm người bước phía sau cũng run rẩy, lọm khọm giữa một khoảng cách nhất định theo sau.
Khi gần tới phòng mình, ngài Thống đốc bất thình lình tức giận lên tiếng.
_Đều là lũ vô dụng, có một đứa bé mà cũng dạy không xong!
Ngài Thống đốc lạnh nhạt nhìn qua lão quản gia già lọm khọm, nhếch môi, cười như không cười nói.
_Có lẽ ông cũng nên nghỉ ngơi rồi. Kể từ mai không cần tới đây đâu.
Lão quản gia đang run cầm cập, nghe được lời này thì như bị rơi xuống vực, miệng ấp úng, nửa câu chưa tròn đã thấy ngài Thống đốc đóng sầm cửa lại trước mặt mình.
_Ngài Thống đốc...
Tiếng lí nhí của lão như bị ánh trăng lạnh lẽo đang vọng vào khung cửa kính, rọi khắp hành lang dài làm tan biến. Đêm tối không có lấy một ánh sáng nào từ các vì sao, bao trùm lên tâm trạng của những người hầu trong tòa nhà của vị Thống đốc bậc nhất thủ đô.
Cách đây không lâu, cũng từng có một lần như vậy. Cũng vì câu chuyện không rõ nặng nhẹ liên quan đến cậu bé này mà quản gia của ngài Thống đốc phải thay đổi, khiến mọi việc trở nên rối loạn.
——–
Ánh nắng của những ngày gần vào mùa mưa yếu ớt hơn hẳn. Ngài Thống đốc thường dậy từ sớm, khác với thường ngày, rời khỏi giường và bước đến hành lang dưới tầng. Cửa phòng ngủ của cậu bé được ngài mở ra.
Ngài Thống đốc vốn không kiên nhẫn nhiều, lôi cậu bé kia từ giấc ngủ tỉnh dậy. Tay ngài kéo tấm màn mỏng dành cho mùa hè ra, tính toán thời gian chiếc rèm mùa đông dày dặn sẽ thay thế. Trong khi nhóc con kia vẫn còn mơ màng.
_Dậy đi, cậu Edwards. Chúng ta sẽ trễ giờ làm đấy.
Nhóc con trên giường phần vì cơn say ngủ, phần vì vẫn chưa hiểu kịp câu nói có phần nghiêm túc của ngài Thống đốc mà mở to mắt nhìn ngài.
_Ta nói: Chúng – ta – sẽ – trễ – làm.
Đầu nhóc con hiển nhiên ngập tràn dấu chấm hỏi, dù đã nghe hiểu được từng từ ngắt ra của ngài Thống đốc. Người ở đây nói chuyện đều khó nghe như nhau. Mấy gã gia sư bề ngoài đạo mạo, bên trong đầy vẻ tham tiền, nói câu nào cậu đều nghe không hiểu câu đó. Ngài Thống đốc này mười năm xuất hiện một lần dù khẩu khí có phần khó theo kịp nhưng chất giọng lôi cuốn cùng sự kiên nhẫn của ngài vẫn khiến cậu cố gắng lắng nghe nhiều hơn.
Ngài Thống đốc nhẹ lắc đầu, dùng hành động giải thích cho nhóc con này hiểu được có vẻ dễ dàng hơn là giải thích.
Ngài mang cậu bé trong lòng thả vào bồn tắm đã pha sẵn nước ấm cùng sữa tắm. Bọt trắng nổi trên mặt nước, làm nổi bật làn da trắng trắng hồng hồng mềm mại của cậu bé.
Ngài Thống đốc ngồi cạnh bồn tắm, dùng bông tắm xoa lên người nhóc con vẫn còn nửa tỉnh nửa mê ngồi trong nước ấm kia.
Cậu nhóc bị nước làm cho dần tỉnh táo, hương thơm ngọt ngào của sữa tắm quấn quanh người. Ánh mắt mỏng nhẹ, lúc nào cũng như ướt nước của cậu ngước lên nhìn ngài.
Bộ dạng nghiêm túc một mực không đổi của ngài Thống đốc làm cậu có chút sợ nhưng lại vô cùng thích thú ngắm nhìn một lúc rồi mỉm cười.
_Sói mắt trắng, vì sao ạ?
Ngài Thống đốc dùng bông tắm kì cọ phần cổ vẫn còn bám bụi bặm của cậu bé, lười trả lời vấn đề dài dòng này. Tay ngài búng một cái vào đầu mũi thằng bé, đáp gọn lỏn.
_Không vì sao cả.
Cậu bé thất vọng xụ mặt, tay chân bắt đầu không yên đi nghịch nước trong lúc ngài Thống đốc đang cực kì nghiêm túc kì cọ cho mình kia.
Ngài Thống đốc không biết lấy từ đâu ra mấy món đồ chơi màu sắc có thể nổi trên mặt nước thả vào trong bồn. Nhẹ giọng nói.
_Chơi đi, đừng tiếp tục hỏi mấy câu vô bổ kia.
Cậu nhóc chỉ nghe được hai từ "chơi đi" liền túm lấy con thú gắn kèn đang đằng xa, khiến nó kêu một tiếng, rồi thích thú cười, lập tức quên mất mấy thứ liên quan đến con sói đáng sợ đêm qua.
Nhóc con ngồi vọc đồ chơi một hồi, được ngài Thống đốc tận tình chăm sóc, cuối cùng đã ra một bộ dạng trắng trắng thơm thơm. Quấn quần áo đẹp ngồi trên ghế trong phòng ăn chờ bữa sáng.
Nhóc con đối với bộ muỗng nĩa loạn xạ sử dụng, hoàn toàn không biết đến hai từ quy tắc là gì. Cuối cùng ngài Thống đốc nhìn ưng không nổi vào mắt nữa mà từ tốn đứng dậy, lên phòng, lục ra bộ đũa bằng bạc được tặng vào dịp nào đó giao cho nhóc con này.
Đũa bạc trong tay nhóc liến thoát gắp thức ăn đã mang đi cắt nhỏ lại, không cần dùng đến dao nữa.
Đồ dùng thuận tiện, đồ ăn ngon mắt, hẳn nhiên ăn được một bụng no ụ. Sau đó không muộn không nhanh đã yên vị trên ghế sau xe cùng ngài Thống đốc đi làm.
Đến lúc lăng xăng chân tay chạy theo chân ngài Thống đốc băng qua lối đi dài vào thang máy riêng, tiến tới phòng làm việc. Thì hiển nhiên bé con này đã hiểu được câu nói lúc sáng của ngài Thống đốc.
———
Cả ngày ngồi trong phòng làm việc cùng ngài Thống đốc, chơi cũng được, đọc sách do ngài Thống đốc đưa cho cũng được. Đợi lúc ngài Thống đốc rảnh tay sẽ gọi nhóc tới ngồi trong lòng mình, đọc tài liệu trên bàn cho ngài nghe. Thỉnh thoảng chỉnh lại mấy lỗi phát âm.
Bé con quen ở chỗ cũ, giọng nói không chuẩn, khó nghe hiểu tiếng người bản xứ như ngài nói. Hơn nữa tuổi còn nhỏ, mấy cấu trúc câu phức tạp liền trở thành bài toán rối rắm nghe mãi không hiểu.
Ngài Thống đốc đương nhiên nhận diện được vấn đề này, dùng từ đơn giản, trước mắt hiểu nhau là được. Nếu nhóc con này không hiểu có thể lặp lại bằng cách khác đơn giản hơn, dần dần biết được cách làm nhóc con này hiểu ý mình. Còn lại, đa số thời gian đều chỉnh phát âm cho bé con này trước đã.
Vì vậy mà cuối giờ làm, hoặc cuối tuần rảnh rỗi sẽ dành ra dẫn cậu nhóc này đi một vòng trung tâm thương mại lớn. Phần mua thêm cho nhóc mấy bộ đồ mới, phần để nhóc ngồi trên xe đẩy, đi khắp các gian hàng. Vừa nghe nhóc đọc tên mấy món đồ, vừa chỉnh phát âm. Nếu đọc đúng rồi, thì món đồ gì muốn mua có thể bỏ vào xe đẩy.
Bé con ai bảo học chậm, lại từ cách thức này trong vòng một tháng gôm được không ít đồ chơi bánh kẹo về phòng mình. Hiển nhiên khác với lời mấy vị gia sư được mời đến kia nói một trời một vực.
————–
Ngài Thống đốc còn đặc biệt quan sát một vòng, thiết kế lại phòng của Shiron. Cậu nhóc chạy qua phòng ngài ngủ ké vài hôm, đến khi trở lại phòng mình đã thay đổi hoàn toàn.
Cả phòng đều được ánh sáng mặt trời nhu hòa chiếu rọi, hương thơm từ drap gối mới thay lan tỏa. Mùi gỗ thoang thoảng từ các kệ sách sáng màu làm cậu nhóc thích thú sà lại gần.
Trên kệ có đủ loại sách khác nhau cho thiếu nhi, mấy bé thú bông mềm mại dễ thương được đặt lên trang trí. Bìa sách lung linh làm nhóc con lựa tới lựa lui, cái nào cũng đều muốn đọc trước.
Bé con ngồi trên tấm vải lông mềm mại, say sưa đọc sách cả buổi chiều. Lại mải miết nhìn ngắm căn phòng mới đến từng chỗ một mà còn chưa coi kĩ thì đã bị ngài Thống đốc nhắc đi tắm.
Lúc ngâm mình trong mớ bọt trắng đuổi theo bầy vịt vàng xinh xắn và mấy chú báo hồng trong lòng vẫn nhớ đến sọt thú bông đầy ắp cạnh kệ sách, cùng dây đèn xinh xắn treo ở đầu giường. Còn cả mấy hũ kẹo bánh nhỏ nằm ngay ngắn trên bàn, hiển nhiên có sức hấp dẫn diệu kì với cậu bé. Chẳng hề để tâm ngài Thống đốc đang nhỏ giọng nói gì trong lúc xoa bông tắm lên lưng mình.
Bữa tối kết thúc, ngài Thống đốc bị nhóc con quấn từ sáng tới tối cuối cùng cũng được nghỉ một chút, quay về phòng mình. Đến khi quay lại thì trời cũng đã sẫm tối, liền bắt bé con biến giờ nghe kể truyện trước khi đi ngủ thành đọc sách cho ngài nghe. Đọc đến mắt hai đều díp lại, ngủ quên ngon lành thì mới thôi.
Cũng không biết đến cùng nên nói là gia sư ngài Thống đốc mời đến dùng sai phương pháp hay là ngài Thống đốc quá tận tâm mà kết quả lại khác nhau nhiều như vậy.
————–
2 – 5/9/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro