
Phần 18
Ngoài trời vẫn tương đối lạnh, nhiệt độ trong phòng vì thế mà trở nên ảnh hưởng ít nhiều. Tâm tình ngài Thống đốc vốn không tốt kể từ sau khi gặp bộ trưởng Bộ tài chính chiều nay, lại bị Shiron hại cho không còn chút thoải mái nào. Công việc cứ thế bị quẳng ra sau lưng, đợi mai rồi tính. Có điều một mình ngồi đợi cậu nhóc nào đó trở lại trong suốt hơn nửa tiếng như vậy không phải việc sẽ làm ngài Thống đốc dễ chịu hơn.
Loại rượu vang nặng độ cất trong kho rượu vừa lúc nãy bị ngài Thống đốc nốc cạn làm sự kiên nhẫn thường ngày của ngài giảm đáng kể. Nếu không phải vì nhóc con này, ngài đã có thể làm tốt việc chuẩn bị câu trả lời cho những câu hỏi chất vấn hóc búa có thể xảy trong buổi điều trần sắp tới, cũng có thể lên giường ngủ rồi.
Ngài Thompson thở hắt ra một hơi. Lấy chai rượu cất trong tủ kín mang ra rót vào ly, nhấp một ngụm nhỏ.
Cậu nhóc được ngài nuôi lớn này thật ra hiểu rõ tâm tư ngài, cố tình bày rượu ra trước mắt trêu ngươi ngài. Điểm này cũng thật đáng đánh.
Thêm cái việc lâu lắc như vậy. Thật sự không sợ người khác nổi nóng sao?
...
"Một chút" của cậu nhỏ Shiron chính xác là hơn một tiếng sau đó mới thành hiện thực. Cánh cửa phòng được gõ vài tiếng vụn vặt báo hiệu thời gian chờ đợi trong vô vọng của ngài Thống đốc cuối cùng cũng đã kết thúc.
Xem đi, có người thực sự chịu vươn tay gõ cửa mà không cần ngài nhắc rồi kìa.
_Vào đi.
Shiron nuốt xuống một ngụm không khí lành lạnh của hành lang bên ngoài cánh cửa, mở ra một khoản không nhất định, có chút ngập ngừng nửa muốn bước vào, nửa lại muốn rụt chân lại, trở về phòng.
Ánh sáng trong phòng hắt lên người cậu, không khí ấm áp từ phía bên trong lại phả vào tâm tình phức tạp của Shiron hiện tại.
Cậu cũng không phải không biết xấu hổ... có thể mang bộ dạng hiện tại ung dung bước vào phòng như lúc nãy.
_Cậu Edwards, nhìn đồng hồ.
Shiron nhắm mắt nhắm mũi, hít một hơi sâu lấy dũng khí, coi như không hay biết gì bước vào trong phòng. Bước đến cạnh bên ngài Thống đốc.
Ngài Thống đốc ngồi trên chiếc ghế bành lớn trong góc phòng, hơi nhìn qua bộ dạng hiện tại của cậu nhóc vừa nãy còn chậm rãi uống rượu vang trêu ngươi mình. Nếu cho cậu Edwards quay lại khoảnh khắc đó, liệu có phải sẽ biết điều hơn mà mang một bộ dạng thành khẩn thú tội đến gặp ngài không nhỉ?
Ngài Thống đốc tháo nhẫn đặt trên bàn gỗ cạnh bên mình. Tiếng vang của kim loại tiếp xúc với gỗ làm không khí với có phần căng thẳng trong phòng thêm phần nghiêm trọng.
Cổ tay áo được ngài xắn lên cao, thuận tiện mở ra cúc áo sơ mi trói buộc mình. Cả một quá trình dài như vậy không ai nói ai lời nào. Khiến tâm trạng của Shiron cũng trở nên thấp thỏm.
Nên khi ánh mắt của ngài Thống đốc chiếu lên người cậu lần nữa, Shiron không khỏi giật mình nhìn lại.
Dù đoán biết trước được chuyện gì có thể xảy ra nhưng cũng không khỏi có phần lo sợ. Shiron thấy mình chưa kịp rét đã run, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi lạnh, mím môi, lẫn tránh tầm mắt mình, lặng lẽ làm theo những gì ngài Thống đốc ngầm ra lệnh.
Shiron cúi thấp người xuống, nương theo tư thế ngồi của ngài Thống đốc, nằm lên hai bên đùi mà chắc chắn giờ phút tiếp theo sẽ là điểm tựa duy nhất của cậu.
Trong kí ức của cậu, tư thế này không tồn tại hoặc có thể rất ít khi xảy ra nên mọi thứ không hề rõ ràng. Nhưng tóm lại đều là thứ cậu không quen thuộc, khó mà chấp nhận được.
Hình ảnh hiện hữu duy nhất trước mắt là thảm lót sàn bên dưới cùng một mảng tối tạo ra từ bóng của cậu in xuống.
Tay cậu chống trên mặt thảm dày dặn, có chút phải nhướng lên mới chạm được tới được mặt thảm. Sống lưng Shiron không khỏi trở nên cứng nhắc, khó lòng mà chấp nhận được cảm giác mông mình đặt trên đùi ngài ấy không dưng trở thành chỗ rất thuận tay để đánh.
Mà sự thật này không cần chờ quá lâu để được chứng minh, cụ thể là khi tay ngài Thống đốc chẳng chút khó khăn gì đặt ngay trên đỉnh mông cậu thì cậu đã biết số phận của mình đi về đâu rồi.
Ngài Thống đốc không buồn nói chuyện, những gì cần nói đã nói đủ rồi, cũng chẳng buồn chừa cho cậu nhóc này đường lui, tay đánh xuống từng tiếng một dứt khoát, rõ ràng.
Nếu không phải là hôm nay thì sau khi buổi điều trần kết thúc, lcậu nhóc này còn muốn ngài nhìn mặt thì cũng phải chịu một trận đòn ra hồn rồi may ra mới khiến ngài nguôi giận. Nội cái cách nói chuyện của cậu vào ngày hôm qua với ngài trong căn chung cư cũ rích kia cũng đủ giúp cậu no đòn rồi.
Từng bên mông liên tiếp bị dạy dỗ đến đau rát khiến Shiron dù có cố gắng đến đâu cũng khó có thể nằm yên chịu trận được. Hai chân cậu không khỏi co cứng lại, hơi thở khó nhọc mà gấp gáp. Bản thân biết chắc không chịu nằm yên thì chẳng thể đổi được kết quả gì tốt đẹp nhưng cơ thể thành thật hơn lý trí, cậu cũng không biết làm cách nào hơn, nắm chặt lấy một bên chân ngài Thống đốc, cắn răng chịu đựng.
_Người ta bảo: Đứa trẻ xa nhà quá lâu sẽ quên đi mất mình là ai. Chuyện này xem ra cũng không sai chút nào nhỉ, cậu Edwards?
Shiron còn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo thì đầu vai của cậu đã cứng nhắc, không khỏi hít một hơi lạnh mà nhắm chặt mắt chịu đựng.
Tay ngài Thống đốc đặt trên thắt lưng cậu, kéo xuống chiếc quần đùi ngắn ngủn, độ dài mà chỉ dành cho những đứa trẻ tiểu học ở đất nước này.
Phải... nếu không mặc như vậy liệu ngài Thống đốc có thể rộng lòng mà để cậu bước vào phòng ngài ấy như vậy sao?
Vạt áo sơ mi mỏng chẳng bao lâu đã trở nên nhăn nhúm bị ngài Thống đốc không chút thương tình kéo lên, để lộ chiếc quần trong màu trắng nào có thể che chắn được bao nhiêu cho phần mông đã có chút ửng đỏ phía dưới.
Tâm trí nào còn chỗ nghĩ đến việc sẽ trả lời câu hỏi kia của ngài Thống đốc ra sao. Chỉ cảm thấy bản thân sắp không được yên ổn rồi. Ngài Thompson đã tức lên thì cậu có mười lá gan cũng không dám lại gần chứ đừng nói là làm việc gì khác.
_Đứng dậy. Tự mình cởi hết những thứ này ra đi cậu Edwards. Chúng chẳng khiến cậu đáng thương chút nào trong mắt ta đâu.
Shiron vẫn không nhúc nhích, tay trái của cậu nắm trên cổ chân của ngài vẫn không buông ra. Sống lâu với ngài ấy như thế, Shiron cũng đủ hiểu rõ một chuyện, nếu giờ đứng dậy thì ngày mai cậu cũng không có cửa bước vào phòng ngài ấy nổi đâu...
Tay Shiron có chút run lên nhè nhẹ, gò má cậu áp lên đùi ngài. Từng ngón tay cậu xoa trên mặt vải đứng mình của ngài Thống đốc, giọng nói ngập ngừng, dù rất nhỏ nhưng cũng đủ biểu đạt ý cầu tình.
_Nhưng... sẽ đáng đánh hơn mà, ngài Thompson.
Lời này lọt vào tai ngài Thống đốc đủ làm cho ngài ấy không khỏi nhếch mép. Đương nhiên là đáng đánh hơn, mặc bộ đồ chỉ thuộc về những đứa trẻ ngoan ngoãn trên người càng quấy khiến ngài đau đầu giải quyết hậu quả này thật làm ngài muốn quơ roi quất cho một trận nên thân nên hình. Xem xem, còn muốn cầu tình với ngài, mà miệng lại cả gan nói lại lời ngài như vậy. Muốn ngài muốn đá về phòng cũng không đá đi được.
_Xem ra ta lo bò trắng răng rồi. Cậu cứ mang cách nói năng này đi trả lời chất vấn trong buổi điều trần sắp tới thì không cần phải lo nghĩ nữa rồi, Edwards.
Ngài Thompson chẳng còn tha thiết với việc làm đau tay mình trong khi chẳng đánh đau được nhóc con này là bao. Tay ngài thẳng thừng kéo tụt chiếc quần trắng nhỏ kia xuống tận gót chân, rồi nắm theo một mớ bùi nhùi vừa vớ, vừa quần quăng thành một đống trên sàn nhà. Cuối quá trình còn hài lòng vỗ vỗ lên mông nhóc con này mấy cái khích lệ.
Da mông không biết mỏng tới đâu nhưng da mặt Shiron đã đỏ ửng thành một mảng, vùi đầu cắm mặt vào đùi ngài tìm chỗ trốn tránh.
Ngài Thống đốc không khỏi cảm thấy chút buồn cười, tay đánh xuống chỉ tăng chứ không giảm đi chút lực nào. Ba bốn bàn tay đã mang cái mông vừa hạ nhiệt chút ít của Shiron bỏng rát lên thêm lần nữa.
Trong phòng vang vọng tiếng bàn tay đánh vào da thịt. Mấy lớp che chắn còn không xi nhê huống chi nửa thân người dưới của Shiron giờ đây đã hoàn toàn trần trụi. Tiếng vang trong phòng đã lớn như vậy, đủ biết đánh xuống mông đau cỡ nào.
Shiron đến thở cũng không quan tâm, co chân, nhắm chặt mắt chịu đựng. Mồ hôi hai bên thái dương cứ vậy túa ra, thấm cả vào lớp vải trên đùi ngài Thống đốc.
Ngài Thompson thật sự muốn coi nhóc con này vùi mặt trốn tránh được đến bao lâu. Tay ngài đánh mạnh xuống phần da thịt non nớt của phần đùi vẫn không bị động tới phía dưới, hai ba cái đánh đã lôi được cậu nhóc kia dậy, mặt mũi nhăn nhúm một mảng, thở ra mấy hơi khó nhọc.
_Thư giãn bấy nhiêu là đủ rồi, Edwards.
Giọng ngài Thompson bình thản, tay mở ra hộc tủ bên cạnh mình, cầm lên một thanh thước mỏng, vừa đủ dài, đặt lên bên mông đang nóng rát của Shiron.
Cái màn "khai mạc" vừa rồi nếu nói phù hợp thì chỉ có thể là dành cho nhóc con này năm sáu năm về trước. Giờ lớn rồi, mọi thứ đương nhiên phải khác. Chỉ có bấy nhiêu thì đã xi nhê gì, chẳng khác nào mèo vờn chuột, chơi giỡn một phen mà thôi.
Shiron không phải người chịu đòn giỏi, dù đánh ít hay đánh nhiều cũng đều không giỏi chịu đựng được. Ngài Thống đốc ghét nghe cậu kêu đau nhưng đánh bằng tay thì may ra cậu còn có thể nhẫn nhịn được chứ dùng đến thước thì cậu đành chịu thua, không nói trước được điều gì.
...
15 – 16/02/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro