Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 13

Cánh tay áo còn vươn lại chút nước mưa của Shiron bật mở ngăn kéo nhỏ trong góc kệ khuất. Bên dưới mấy khúc vải màu sắc sẫm tối, lục kiếm một hồi cuối cùng cũng chạm được chất kim loại lành lạnh của chìa khóa. Cậu ngắm nhìn chiếc chìa khóa xám trắng trên tay. Thở dài. Tùy tiện bỏ vào trong túi áo.

Rồi nhanh tay gom mấy bộ đồ thường mặc bỏ vào balo nhỏ trên sàn. Lúc tay áo sơ mi trắng thuần thấm nước mưa xuất hiện trước mắt, Shiron mới nhớ ra... mình vừa dầm mưa chạy về. Cả người có chút ướt.

Hầy, nếu không phải ngài Thống đốc ép cậu quá, cậu cũng không liều mạng chạy như vậy.

Mấy lần cậu nộp đơn xin nghỉ để hoàn tất thủ tục lấy bằng đều bị từ chối. Cậu còn cách nào chứ?

Để ngài Thống đốc ra mặt cũng không tiện. Lão bộ trưởng kia cùng ngài ấy đã đủ mâu thuẫn rồi, lão chỉ chực chờ tìm cớ đẩy ngã ngài ấy thôi.

Cũng có một phần, vì lý do cá nhân của cậu.

Tóm lại, chuyện này chưa có cách giải quyết.

...

Lúc đi ra ngoài kiểm tra cửa nẻo, xem xét lại một vòng căn chung cư cũ của mình, nghĩ tới hợp đồng thuê nhà cũng sắp đến hạn. Cũng phải lo thu xếp dọn nhà rồi. Ngẫm đi ngẫm lại, ngoài mớ rượu trong bếp và quần áo ra thì cũng không có gì thuộc về cậu, gom một cái liền xong.

Soạn đồ xong xuôi, bước ra ngoài thì Shiron đã nghe thấy tiếng ngài Thống đốc nhà mình trò chuyện với ai đó từ chỗ gần cầu thang đằng xa.

Bóng dáng cô nàng hàng xóm hôm qua say khướt, náo loạn suốt một đêm không hiểu sao lại trùng hợp đang đứng đối diện với ngài Thống đốc.

Cậu hơi tò mò, khóa lại cửa nhà, bước đến.

Cô nàng Amanda không có hơi men, nét mệt mỏi đọng lại trên khuôn mặt đã chớm ba mươi. Áo khoác dài tới gối, tóc xõa, mong manh lại có chút hỗn loạn.

Lúc Shiron vừa chuyển đến đây, cô nàng này cũng không tệ đến vậy. Vừa dạt dào sức sống, nhiệt huyết, thanh xuân...

_Edwards. Có người đến tìm cậu này.

Amanda lên tiếng thông báo cho Shiron khi thấy cậu đang tiến tới.

Shiron hơi gật đầu, tỏ ý mình đã hiểu. Ánh mắt không vội vã nhìn qua phía ngài Thống đốc đang chống dù xuống đất, đứng một bên chờ mình.

Amanda hiểu ý, nhanh chóng nói một lời "cảm ơn" nhẹ nhàng với ngài Thống đốc rồi tạm biệt Shiron. Quay về phòng mình.

Hành lang chỉ còn lại hai người.

Shiron đứng cách ngài Thompson một khoảng nhất định. Có chút chờ đợi ngài ấy đi trước.

Ngài Thompson chần chừ một lúc, rồi đấy cửa lối vào thang bộ thoát hiểm cuối hành lang, bước vào trong.

Lối thoát hiểm của chung cư cũ nhỏ hẹp, lâu ngày không ai dùng đến, mạng nhện cùng mùi ẩm mốc cứ vậy tích tụ lại thành một mớ hỗn độn, lởn vởn trong không khí khiến mỗi nhịp thở của Shiron phía sau lưng ngài Thống đốc không khỏi khó nhọc.

_Tính mạng không phải vật dùng để đùa giỡn đâu, cậu Edwards.

Bước chân Shiron vì câu nói này mà khựng lại, trong lòng nảy sinh ra những dự cảm chẳng lành, lòng ngực bị ép chặt vì khó thở mà trở nên nặng nề.

_Càng không phải thứ để mang ra đánh cược.

Ngài Thống đốc không rõ vì điều gì lại nói ra những lời như thế.

Trong lòng Shiron lại không nhận định được trong lời nói này có sự tức giận ngầm định của ngài ấy hay không nên lời biện hộ vừa biên soạn xong mãi còn chập chừng nơi cổ họng.

Bước chân không hiểu vì sao lạnh đi vài phần, vẫn phải bước tiếp.

_Có đúng không?

Ngài Thompson đứng ở bậc thang thấp hơn cậu vài bậc, hơi xoay người lại, nhìn vào khuôn mặt vẫn còn sót lại chút nước mưa của cậu.

Ánh sáng tối tăm, mờ mờ của lối thoát hiểm rọi xuống khuôn mặt, làm biểu cảm của cậu cũng trở nên mập mờ. Mà câu nói không rõ là thật hay đùa kia của ngài Thống đốc, lại không hề tìm thấy được đáp án trên nét mặt nghiêm nghị rõ ràng của ngài ấy vào lúc này.

Shiron yên lặng, không nói được gì. Tay cầm balo cũng trở nên nặng nề. Cuối cùng vẫn chọn cách không đối mặt trực diện. Tiến về phía trước, cầm lấy dù trong tay ngài Thống đốc, tầm mắt dừng lại trên mặt vải dù đen nhánh. Giọng nói rõ ràng mang theo ý cầu hòa.

_Đã trễ rồi, ngài cũng nên về nhà dùng bữa thôi, ngài Thompson.

Rồi cứ vậy, đặt từng bước chân bình tĩnh của mình tiến về phía lối ra ở tầng tiếp theo, bấm sẵn thang máy, đợi ngài Thống đốc. Trong lòng vẫn luôn hỗn loạn như cơn mưa chưa có dấu hiệu ngừng lại ngoài kia.

Số tầng trên bảng điều khiển chậm chạp chuyển đổi, lòng Shiron nặng nề, cảm nhận rõ ràng sự gò bó trong không gian chật hẹp của hành lang chung cư cũ kĩ. Cậu không khỏi muốn hỏi chính bản thân mình, đã làm cách nào sống ở một nơi như vậy suốt bao nhiêu năm qua mà chưa bị từng bị chết ngộp trong tiếng ồn ào của xe cộ, cười nói, cãi cự của nơi này.

Có lẽ cũng nên trao tặng cậu một thành tích xứng đáng, hay chí ích cũng phải được một chiếc kỷ niệm chương vinh danh cho thõa đáng với những gì cậu đã bỏ ra mới phải.

Hoặc, nếu thực sự không ai chịu tặng. Cậu cũng sẽ tự làm mười cái bằng pha lê để tôn vinh nhiệt huyết cùng sự tận tâm của mình.

Nhất định là như vậy...

4/12/18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro