Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: hình phạt kết thúc


- Anh: xong rồi - anh vỗ nhẹ 2 cái trên lưng cô, báo hiệu hình phạt đã kết thúc.
Di mặc kệ lời nói anh, nằm dụi mặt vào 2 cánh tay đặt trên giường thút thít ngày 1 lớn hơn... hình như cô đang nhỏng nhẻo vs anh..."anh đánh em tới nỗi này rồi, vẻn vẹn 2 từ là bù đắp đc em à" - suy nghĩ cô là thế... mà sự thực thì đau đến mức mà cô chã dám nói thêm lời nào nữa

- Ân: anh xin phép cko em ngày mai rồi. - vừa nói tay anh vừa làm từng thao tác:
1: dùng bông gòn nhúng vào ly dung dịch sát trùng, vắt cho rơi nước bớt rồi đều tay thoa lên mông cô bé *aaaa, hức* anh đang nhẹ nhàng hết sức có thể... chỉ là vết thương bị trày xướt hở thì rát lên thôi

- Anh: chiều nay gia sư sẽ đến nhà mình. Em còn nhớ chứ?
2: xong B1, anh xả khăn rồi nhúng vào thau ấm, xoắn khăn cko nước tuôn ra để giảm nhẹ độ nóng rồi bước tới chậm rãi đắp lên mông nhỏ. - dường như khăn ấm đã làm xoa dịu đi cái dung dịch kia, cô im lặng để yên anh chăm sóc mình

- Cô: dạ nhớ. 5h phải hok ạ - cô ngoan hơn hẳn. trả lời cx kèm theo kính ngữ

- Anh: ừm. Học cko đàng quàng - anh ôn tồn nhắc nhở con bé. Tiện tay đặt trên khăn dơ lên 60* rồi hạ xuống.

- *Áaaa*, em biết rồi! - cô nhăn mặt nghiêng người qay mặt sang anh
Đáp lại cô là cái cười nhẹ đắc ý :))

# 5p trôi qa.

Anh lấy lại khăn rồi cầm chai thuốc mỡ bôi lên giúp nhỏ. Đều tay, thuốc hòa huyện với thớ thịt hơi rát chút nhưng dù dì cx thoải mái hơn cái dung dịch kia... anh vuốt đầu cô rồi mĩm cười. Cứ thế thuốc từ từ ngấm vào và cô từ từ ngủ quên đi...

_______________________________

# tại nhà Kim:

Kim bước xuống phòng khách. Đã thấy Đại đang bắt chéo chân ngồi chờ đợi 1 lời giải thích từ đứa em gái.
Cô tiến tới trước mặt anh, khuỵa chân xuống nhìn anh:

- Em xin lỗi... - gương mặt hối lỗi của cô hiện rõ rệt làm anh có chút dịu lòng

- Em gái của anh giỏi lắm rồi. Chẳng phải em bảo có hẹn với Thiên Di sao? Thế sao anh Ân lại đưa em về từ đồn cảnh xác? Hửm - anh mím môi gặng giọng

- Anh nghe em giải thích đã ọ_ọ - cô nhẹ giọng xin anh

- Em nói đi. Tôi đang nghe đây - anh đột nhiên thay đổi từ xưng hô làm cô có chút bàng hoàng

- Em cùng Di đến The Lab Cafe và gặp Nhất Thiên bên cạnh là cô bạn em. Em hok thể làm chủ bản thân đã cùng Di đến Chill Sky Bar. Do nhất thời xúc động dẫn đến cuộc ẩu đả giữa Di và gã đàn ông kia.... Em hok còn nhớ nữa. Lúc tỉnh dậy em đã thấy mình nằm trong phòng. - Kim thành thật tường thuật lại diễn biến chuyến đi hôm qa.

Sở dĩ cô hok muốn nói dối hok phải vì cô hok dám, mà là vì lần này cô thấy mình thật sự sai. Dám đảm bảo với anh rằng ng con trai kia sẽ hok gây ảnh hưởng bất kì việc dì cko bản thân. Thế mà trong nhất thời hok thể kìm lòng đc mà tự mình làm hại chính mình. Cô đáng bị anh la, cô đáng bị anh phạt, cô chấp nhận chịu mọi hình phạt của anh do những lỗi lầm mình đã gây ra. Cô là đang thực sự hối lỗi và cam chịu tất cả.

- Được. Anh tin em. Sau khi em ngất thì đã được đưa về đồn cảnh xác và anh Thiên Ân là người đưa em về đây. - anh nói từ tốn như đang nhắc nhở... ng bạn thân kia của cô cx đang trong tình cảnh hok tưởng à...

- Cảm ơn anh vì đã tin em... - cô cuối thấp mặt nhìn xuống đất mà nói... cô của hôm qa vô cùng dại dột và qá manh động dẫn tới những hành xử thiếu suy nghĩ đã để lại hậu quả khó lường.

Cô xúc động rơi nước mặt vì người anh trai này luôn ân cần chở che cô, những lúc cô suy sụp luôn có anh bên cạnh. Cô bất lực vì ng con trai tên Nhất Thiên ấy nhưng đc ng anh trai mình an ủi, cảm xúc của cô hôm qa đã vơi đi đc phần nào. Thầm cảm ơn anh đã bao lần tha thứ, bao dung mọi lỗi lầm của đứa em gái này.

- Anh: lại tủ lấy thước gỗ lại đây. - anh hiểu đc nỗi lòng của Kim, có lẽ đây là lần đầu tiên mà Kim thú nhận tội mình 1 cách chân thật nhất, " em lớn rồi Kim à. Suy nghĩ của em đã chính chắn hơn xưa... nhưng anh thất vọng về sự việc hôm qa của em... anh sẽ hok nương tay vs em đâu, mong em lấy ngày hôm này làm gương "

Cô chóng tay đứng lên, đến phía tủ mở ra rồi rút cây thước gỗ dài 40cm, dày 2cm, ngang 5cm. nhanh chóng quay lại chỗ anh ngồi, đưa anh = 2 tay rồi tự giác cởi hẳn 2 lớp quần sang 1 bên gọn gàng nằm sấp trên sofa. Anh chứng kiến cảnh đó cũng có chút hài lòng, cầm thước trên tay đặt lên mông căn tròn của nhỏ, chưa hằn 1 vệt nào của thước... ngẫm nghĩ chẳng biết sau 1 tiếng hôm nay, đôi mông ấy còn vẹn như lúc này hok...

- Anh: em bao nhiêu tuổi rồi Kim ? *BỐP* - vừa dứt câu hỏi hok đợi Kim trả lời anh nhanh chóng thả thước xuống từ độ cao 70 xuống.

Kim hơi gồng người, mặt vẫn úp, 1 tiếng thét cx hok có.

- Dạ 18 tuổi.

*Chát_2s_Chát_2s_Chát_2s_Chát_2s_Chát.. ưmmm... *

- Cko là em 40 tuổi hay 69 tuổi thì em vẫn là em của anh. Anh hok cko em quyền tự làm hại bản thân mình như thế.

Chát_Chát_3s_Chát_Chát_3s_Chát_Chát... Áaa... em xin lỗi.

- Phải. Em đã lớn. Cái em lớn là thể xác. Anh chưa thấy được cái lớn trong suy nghĩ của em. - anh ôn tồn nói, điệu giọng dịu đi xen lẫn bực tức

*CHÁT_CHÁT... Aaaa, hức * - anh cố tình đánh mạnh 2 thước này.

- Anh sắp tới cần đi làm hằng ngày. sẽ hok có thời gian chăm chút cko em từng li từng tí. Anh lại có thể yên tâm để em tự lo cko chính mình sao? - *Chát_chát_chát* 3 thước này anh đánh cùng 1 chỗ ngay đùi non. Cô la thất thanh...

- Năm cuối cấp rồi. Sự cố gắng của em 11 năm qa em muốn chúng trở thành con số 0 sao? *chát_chát* á huhu... ngành nghề em ao ước em nguyện từ bỏ sao? *chát_chát... A CHÁT_CHÁT...áaaa... - 4 cái liên tiếp anh đánh thẳng thay ngay đỉnh mông

- Đừng yếu đuối như thế chứ. phó giám đốc của tập đoàn E.Brown là như vầy sao? *Chát...CHát...CHÁt...CHÁT... AAA hok có. * - cô đau ngất ngưỡng miệng cứ nói bừa.

- Con gái của Trọng gia mà lại hok thể tự làm chủ bản thân thế thì làm sao có thể làm chủ 1 công ty đây ? *BỐP_BỐP_BỐP_Ưm...BỐP_BỐP...Aaaa hức* - anh cố tình để 5 thước vừa rồi đáp thật mạnh vào phần giao nhau giữa đùi và mông... cô la toáng lên chỉ mong anh bình tĩnh lại.

những lời anh nói vừa rồi hok phải cô bỏ ngoài tai mà vì vết thương cứ rơi xuống đột ngột làm cô giật bắn người, miệng cũng loạn xạ theo, đầu óc mơ màng vì còn hơi men rượu tối qa dồn thêm lực đánh hok ngừng nghĩ của anh như hành hạ cô vạy. Kim đau đớn nức lên từng đợt, chỉ biết im lặng và lắng nghe, cô qá mệt, cô hận anh ta. Anh ta đã cko cô hy vọng và cũng chính anh ta đã cướp lấy hy vọng của cô. Cô sẽ Trả Thù, "Anh sẽ hối hận!"

*BỐP* _ ư ư - cô rên lên mệt mỏi
* BỐP_BỐP* _ hiccc đau qá
*BỐP_BỐP_BỐP_BỐP_BỐP* _ anh... ọ_ọ - cô qay ra sau mắt ướt nhem nhìn anh khẩn cầu. Anh thật nhẫn tâm. Em gái anh mai còn phải đi học. Anh nỡ ra tay tàn bạo như thế sao.

Anh mạnh mẽ dùng thước hất tay cô ra, cô biết mình vi phạm im lặng quay trở về cũ.

- Anh hi vọng, đây sẽ là lần cuối cùng anh phạt em vì lỗi này. Anh sẽ hok thấy em tái phạm lại 1 lần nào nữa. Đã Rõ ? - anh nhịp thước trên đỉnh mông cô 3 cái rồi liên tục đánh lên nó 5 thước nữa, sau mỗi thước là kèm theo tiếng la vô vọng của cô

Dịch thước xuống đùi, anh tiếp tục dơ cao thước hạ nhanh xuống 5 tiếng *CHÁT* rõ ràng, rành mạch, chói tai đó.

- Ngày mai, em nghĩ ở nhà. soạn lại toàn bộ hồ sơ của công ty, duyệt những đơn thư, tối mai đúng 8h báo cáo cko anh. Thiếu 1 bản báo cáo, em cẩn thận với tôi. Tốt nhất là hok. - anh dừng tay, buông thước, lẳng lặng hù dọa con bé,

- hức... em biết rồi. Em sẽ hoàn thành trước dự định. - cô gượng nói thành lời dứt khoát để chứng minh cô Kim đây xứng đáng quản lý công ty, hok mềm yếu vụng về như anh khinh thường em.

- bây giờ là 9h30. Anh bận đi họp công ty có tí việc. Em ở nhà để chị Trinh chăm sóc em. Sau đó ăn uống đầy đủ vào. Rồi làm 1 bảng kiểm điểm về lỗi lầm của em, anh sẽ ghi nhận. - anh trầm giọng nói rồi vỗ đầu bé con, hun *chụt* cái nhẹ lên trán nhỏ rồi dặn dò các chị giúp việc thận cẩn rồi rời đi thật nhanh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kyoya