Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Phạt nhưng vẫn thương

Suốt một tuần liền Tần Tĩnh rất bận, mỗi ngày chỉ gọi vài phút hỏi thăm tình hình của Nhật Hy rồi lại phải quay về trạng thái làm việc.

"Chào buổi sáng tiểu Hy. Hôm nay em có bận không?"

Nhật Hy đang ngồi trên ghế sô pha bấm điện thoại thì thấy Tần Vỹ từ trên lầu đi xuống liền ngước lên nhìn, "Hi anh, hôm nay em không có lịch trình."

"Vậy thay đồ rồi anh dẫn em đến công ty. Anh Minh hôm nay phải ở lại trường gác thi nên về trễ. Tối nay có tiệc mừng công, em cũng đi đi."

"Như vậy hình như không tiện lắm."

Nhật Hy còn đang ngơ ngác không hiểu vì sao anh lại kéo cậu đến công ty thì đã bị Tần Vỹ đẩy vào phòng thay đồ. Một lúc sau cậu trở ra với chiếc quần đùi cùng một cái áo khoác dày, nói: "Em xong rồi ạ."

Nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, Tần Vỹ lên tiếng: "Em không lạnh sao?"

Nhìn xuống quần của mình, rồi nhìn áo bông thật dày trên tay, "Không lạnh, đi thôi anh."

Tính tình Nhật Hy hiền lành thân thiện, chẳng mấy chốc đã làm quen với mọi người trong công ty. Ai ai cũng bị nụ cười rạng rỡ đó thu hút. Có vài người còn trêu chọc muốn làm mai em gái của mình cho tiểu Hy. Tần Vỹ nhìn cảnh tượng có cũng chỉ biết cười. Nếu như để anh hai biết được mình đem người tình của ảnh đi 'bán' cho cấp dưới như vậy không biết đầu có giận đến bốc khói hay không.

Hai người đi từ sáng đến mười giờ hơn mới về. Lúc bước vào cửa, Tần Vỹ thấy bầu không khí có chút ngột ngạt. Một người ngồi ở đó yên lặng đọc sách, còn người còn lại đang cố gắng kiềm nén cơn giận của mình. Khi nhìn thấy người Tần Vỹ đang dìu trên vai, ánh mắt tức giận chuyển sang có chút lo lắng.

"Anh ... anh mới về."

Tần Tĩnh đứng dậy đỡ lấy Nhật Hy từ tay em trai mình, trên người cả hai còn mang theo chút hơi men. Anh nhăn mặt, "em dẫn tiểu Hy đi uống rượu?"

Tần Vỹ nhún vai, "hôm nay công ty em có tiệc mừng công, nên có uống một chút. Mà tiểu Hy uống bia, chứ không uống rượu." Mà tiểu Hy đã lớn rồi, cho dù cậu muốn cản cũng cản không được.

"Bia rượu khác nhau sao?"

Tần Tĩnh không vui đáp lại, sau đó xoay người đưa Nhật Hy lên lầu. Cậu thiếu niên khi nãy đang dựa trên người anh bỗng chốc lại nằm gọn trong lòng Tần Tĩnh, cả người cũng trở nên cứng đờ sau câu nói kia.

Đặt người xuống giường, Tần Tĩnh đóng cửa phòng rồi cũng nằm xuống theo. Nhật Hy như một bản năng, rút người vào lòng anh. Tần Tĩnh không đẩy cậu ra, tựa đầu mình lên vai Nhật Hy, dùng lòng bàn tay mình sưởi ấm cho cậu.

"Ưm."

Khẽ kêu lên một tiếng, Nhật Hy muốn ngồi dậy nhưng bị cánh tay của anh gắt gao giữ chặt lại.

"Nằm yên nào." Giọng nói của Tần Tĩnh mang theo chút mệt mỏi.

"Em không có say." Nhật Hy nhỏ giọng lên tiếng, thăm dò thái độ của anh.

"Anh biết." Tần Tĩnh vẫn ôm chặt cậu như cũ.

"Em muốn thay đồ."

Sau khi thấy thân nhiệt của bé con không còn lạnh nữa, Tần Tĩnh mới buông lỏng tay mình, đi lấy bộ đồ ngủ cho Nhật Hy. Cậu chỉ thay áo ngoài, mặc một chiếc quần boxer chui vào trong chăn cuộn lại thành một đòn, nhất quyết không chịu thay quần dài mà anh đưa.

"Trời lạnh, mau mặc vào."

Cuộn bông trên giường không động đậy, Tần Tĩnh bắt đầu mất kiên nhẫn, nghiêm giọng nói "Đừng để anh phải mặc cho em."

Lúc này Nhật Hy mới đạp đạp hai chân, quay một vòng sang nhìn anh cầu tình. Thấy không có tác dụng, bé con mới buồn bã nhận lấy cái quần. Cả quá trình đều không đứng dậy, chỉ lăn lộn một lúc trên giường mặc quần vào.

Tần Tĩnh ra ngoài chỉnh lại máy sưởi một chút rồi kéo chăn nằm bên cạnh. Nhật Hy nhích nhích lại gần, chưa kịp động thủ liền bị anh kéo vào lòng ôm chặt lấy. Cậu rất nhớ mùi của anh, nhớ cái ôm của anh, tất cả đều rất nhớ.

"Em xin lỗi."

Anh chỉ 'ừm' một tiếng rất nhỏ ở cổ họng, cả người đều mệt mỏi tựa đầu lên vai bé con trong lòng. Nhật Hy thấy anh như vậy tưởng anh giận mình, liền cuốn quýt giải thích.

"Em-"

"Chuyện đó để ngày mai hãy nói. Anh nhớ em."

Tần Tình không để cho cậu nói hết, hôn nhẹ lên tóc Nhật Hy, từ từ chìm vào giấc ngủ. Vì để có thể về đúng hẹn, Tần Tĩnh thật sự đã liều mạng làm việc. Mỗi ngày chỉ ngủ vài tiếng lại thức dậy lao đầu vào công việc. Suốt bảy đêm liền chưa được ngủ yên, rốt cuộc hôm nay Tần Tĩnh đã có thể ngủ ngon giấc rồi.

Thấy nhịp thở của anh dần ổn định, Nhật Hy cũng nằm trong lòng anh dần dần chìm vào mộng đẹp.

Hai người ngủ một giấc liền ngủ đến trưa. Thật ra Tần Tĩnh đã quen giấc mà tỉnh dậy từ sớm, chỉ là thấy bé con ngủ ngon trên tay anh như vậy, anh cũng không muốn đánh thức cậu.

Đồng hồ điểm quá trưa, cục bông nhỏ trong lòng bắt đầu ngọ nguậy. Tần Tĩnh vén vài lọn tóc chạy loạn trên trán cậu, dịu dàng hỏi, "Dậy rồi?"

Đôi mắt Nhật Hy mở to, chớp chớp vài cái nhìn người thương trước mặt, dụi dụi đầu vào vai anh. Đã rất lâu rồi cậu mới được ngủ chung với anh.

Người đầu tiên nhìn thấy sau khi mở mắt là người trong lòng, thật tốt.

"Mau đánh răng rửa mặt đi, anh có vài chuyện muốn hỏi."

Trong lòng Nhật Hy có một dự cảm không lành. Lời nói của anh hình như mang theo mùi nguy hiểm. Lúc trở lại đã thấy anh ngồi trên giường, trên tay còn cầm theo thước gỗ.

"Anh ... đừng nhìn như vậy, em sợ."

"Em còn biết sợ?" Tần Tĩnh không vòng vo mà chỉ vào góc tường.

Nhật Hy ngoan ngoãn xoay vào tường. Đây là quy tắc năm đó anh giao ước với cậu, mỗi lần làm sai đều phải úp mặt vào tường suy nghĩ thật kĩ, cũng là khoảng thời gian để Tần Tĩnh điều chỉnh lại tâm tình, tránh đánh hỏng đứa bé này.

Sau năm phút, Tần Tĩnh buông thước xuống giường, bước về phía Nhật Hy đang đứng, bắt đầu hỏi, "Một tuần qua em đã làm gì?"

"Em ... không ăn uống đàng hoàng."

"Em bỏ mứa thức ăn ..."

"Em không ngủ đúng giờ ... "

Tần Tĩnh chỉ nhìn cậu, không nói gì, Nhật Hy tiếp tục, chỉ là giọng càng ngày càng nhỏ, rồi từ từ im bặt.

"Hết rồi?" Anh nhướn mày lên hỏi.

"Hết ... hết rồi ạ." Nhật Hy hai tay liên tục vò gấu áo, mặt cúi gầm xuống đất không dám nhìn thẳng anh.

"Chuyện tối qua thì sao?"

Nhật Hy vẫn không dám ngẩng mặt, lẩm bẩm "Anh chỉ dặn không được uống rượu thôi mà."

"Nhật Hy! Em đang lươn lẹo với anh phải không?" Tần Tĩnh lớn tiếng quát khiến hai mắt Nhật Hy ngấn nước, rất nhanh chóng liền rơi lã chã xuống áo.

Vừa lớn tiếng Tần Tĩnh liền hối hận, nhìn vẻ mặt đáng thương của bé con trước mặt anh hận không thể ôm vào lòng, giọng nói cũng trở nên dịu dàng vài phần.

"Tiểu Hy, nếu đổi lại người uống rượu là Tần Vỹ, anh sẽ không nói gì. Anh từng ở độ tuổi của em, cũng từng rất muốn thử xem rượu bia có mùi vị gì mà nhiều người lại thích uống đến như vậy. Nhưng em là người của công chúng, nếu chuyện em vi phạm pháp luật bị người khác biết được, em có gánh nổi hậu quả không?"

"Hức ... em xin lỗi ... hức ..."

Nhìn thấy Nhật Hy đã biết lỗi của mình, Tần Tĩnh kéo cậu lại gần, "Hai lỗi kia anh không phạt, em bỏ mứa thức ăn, anh phạt em quỳ nửa tiếng, còn em uống rượu, phạt em hai mươi thước, được không?"

"Hức ... đánh xong ... hức ... hức ... anh không giận nữa ... hức ..."

Đưa tay lên lau nước mắt cho bé con, Tần Tĩnh ôn tồn giải thích, "Anh chưa từng đánh em để trút giận, anh muốn em biết sai rồi sửa, sau này không tái phạm nữa có biết không?"

"Hức ... biết ạ ... hức ..."

"Còn nhớ quy củ không?"

"Không che ... hức ... không khóc nháo ... hức ... không xin tha ... hức ... hức ..."

Tần Tĩnh gật đầu với đáp án này của cậu, anh đẩy bé con đến bên mép giường, cởi hai lớp quần của cậu xuống.

Năm thước nhanh chóng hạ xuống một chỗ khiếng mông Nhật Hy đỏ lên một mảng. Bé con đau đến khóc lóc um sùm, hai tay đưa tay ra sau xoa loạn xạ. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi cơn đau ập đến Nhật Hy vẫn không nằm im được.

"Đánh lại."

"Hức ... Lão Tĩnh ... thương em ... hức ..."

"Nhật Hy, em đang bị phạt."

Nhìn bé con khóc đến lạc giọng, Tần Tĩnh nắm chặt thước gỗ trong tay, tự dặn bản thân phải dạy dỗ Nhật Hy đàng hoàng. Nếu như lần này buông thả, lỗi lầm lần sau mà Nhật Hy phạm phải có thể khiến em ấy trả giá bằng sự nghiệp của mình.

Anh mắt nhắm mắt mở cho Nhật Hy xoa một lúc, rồi anh giữ lấy bàn tay nhỏ đang quơ loạn kia.

Năm thước một lần nữa lại đánh xuống, lần này không chỉ còn tiếng khóc nấc theo từng nhịp đánh mà thôi.

Cứ năm thước rồi lại năm thước, chẳng mấy chốc đã đánh xong hai mươi thước, mông của Nhật Hy cũng đỏ ửng một mảng. Thấy tay anh không còn ghìm chặt trên lưng mình nữa, Nhật Hy quay về phía anh, vươn tay ra muốn ôm.

"Lão Tĩnh ... hức ... thương em ... hức ..."

Thấy anh lắc đầu liền hức hức vài tiếng rụt tay lại.

"Phạt là phạt, thương là thương. Tiểu Hy, em biết mình phải làm gì mà."

Nhật Hy ôm theo một bụng uất ức di di đầu gối vào góc tường quỳ xuống, hai tay len lén xoa hai cánh mông đỏ ửng của mình. Tần Tĩnh nãy giờ không làm gì cả, chỉ ngồi ở đó nhìn cậu, bị hành động lén lút kia của bé con chọc cười.

Đúng ba mươi phút sau, Tần Tĩnh lên tiếng "Lại đây, anh thương."

Thân ảnh vẫn quỳ ở đó, Nhật Hy dỗi rồi.

Tần Tĩnh lắc đầu, tiến lại gần dỗ bé con nhà mình. Tuy Nhật Hy khá cao, nhưng lại nhẹ cân chung quy vẫn nhỏ con hơn Tần Tĩnh. Anh vừa kéo một cái cậu liền nằm gọn trong lòng anh.

"Không muốn anh thương sao?"

Hai tay dịu dàng lau đi nước mắt đọng ở khoé mắt bé con, nhìn người trong lòng khóc đến hai mắt sưng húp, Tần Tĩnh có chút đau lòng.

"Hức ... không muốn ... hức ... anh thương đau lắm ... hức ..."

Tần Tĩnh nắm hai cánh tay của bé con vòng qua eo mình, còn hai tay anh thì đưa xuống xoa hai cánh mông nóng hổi của cậu.

"Vậy phải làm sao bây giờ, anh lỡ thương em mất rồi."
————————————————————
17/04/2021

Về phần làm sao Tần Tĩnh dụ thỏ vào nhà, à không, đón bé Hy về nhà thì mọi người chờ phiên ngoại vào một ngày không xa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro