8. Tần Tĩnh trở về
Tiết trời vào đông, sắp đến kì nghỉ giáng sinh rồi nên Trịnh Thiếu Minh cũng trở nên bận rộn hơn. Đang ở trong phòng làm việc vật lộn với đống bài thi đã chất cao như núi, điện thoại bỗng dưng reo lên. Trịnh Thiếu Minh nhìn thấy tên người gọi đến, một tay nhấc máy, tay còn lại thuần thục chấm bài.
"Tớ nghe."
"Tối nay 8 giờ tớ đến, phần ăn hai người nhé."
Nói xong đầu dây bên kia liền cúp máy, Trịnh Thiếu Minh chỉ cười cười lắc đầu, người kia thật sự xem nhà anh là cái nhà hàng hay sao?
Nói thì nói vậy nhưng hôm nay anh cũng thu xếp về sớm ghé đón Tần Vỹ rồi cả hai cùng đi siêu thị mua đồ.
"Anh, em ra đây một chút."
Đẩy xe hàng đến chỗ anh, Tần Vỹ liền vọt đi mất. Một lúc sau thấy cậu quay về với một chồng bánh ngọt chất cao như núi, không thấy mặt mũi đâu.
Chưa kịp thả chồng bánh ngọt vào xe thì thấy một cánh tay đưa ra chặn lại, Trịnh Thiếu Minh nghiêm giọng lên tiếng: "Em muốn bị tiểu đường sao?"
"Nhưng mà nó ngon."
Khó khăn ló đầu ra từ chồng bánh kẹo, Tần Vỹ giương đôi mắt long lanh nhìn anh.
Trịnh Thiếu Minh đã sớm quen với trò mèo này của Tần Vỹ liền quay mặt đi chỗ khác. Những chuyện liên quan đến sức khỏe anh nhất định không mềm lòng.
Thấy mắt cún thần chưởng của mình không có tác dụng, Tần Vỹ thả xuống hai gói kẹo mút, khi anh nhìn đi chỗ khác, cậu len lén thả thêm hai bọc kẹo nữa vào xe đẩy rồi trả số còn lại về chỗ cũ. Trong mắt có vài tia luyến tiết không nỡ, vẫn là mua thêm hai gói bánh vậy.
Anh đứng từ xa nhìn hành động lén la lén lút của Tần Vỹ, ánh mắt lộ ra ý cười, "nghịch ngợm."
Sau khi về đến nhà, anh đuổi cậu lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi còn mình thì loay hoay trong bếp sơ chế thức ăn. Anh mở điện thoại ra nhìn thực đơn mà Tần Tĩnh gửi, khẽ cười lắc đầu một cái, ngẫm nghĩ tí nữa nên 'thu phí' vị thực khách kia thế nào đây.
Bữa tối rất nhanh được hoàn thành. Tần Vỹ ngáp ngắn ngáp dài bước xuống lầu, nhìn thấy một bàn đồ ăn thịnh soạn được bày ra trước mắt liền mở to hai mắt chớp chớp vài cái.
"Anh nấu hết sao?" Cậu chỉ chỉ vào mấy món trên bàn. Nhiều như vậy mà anh chỉ cần vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ để nấu, "thiên tài đúng là thiên tài", cậu tán thưởng anh.
"Không lẽ em nấu?" Trịnh Thiếu Minh tháo tạp dề ra treo ở góc bếp, kéo Tần Vỹ ra xe đi đón hai người kia.
Ngoài đường đã lên đèn, đã rất lâu rồi hai người chưa chạy khắp phố khi màn đêm buông xuống như vậy. Nhìn dòng người chạy ngược xuôi tấp nập, Trịnh Thiếu Minh khẽ thở dài, tắc đường rồi.
Lúc đến sân bay thì hai người họ đã thấy Tần Tĩnh đứng chờ ở đó, bên cạnh còn có một cậu thiếu niên đội nói kết đeo khẩu trang áp sát Tần Tĩnh vì lạnh.
"Anh hai!"
Tần Vỹ kéo cửa kính xuống, mặt tươi cười vẫy vẫy tay với Tần Tĩnh. Thấy cậu muốn chồm người ra khỏi xe, Trịnh Thiếu Minh liền quát lên một tiếng, Tần Vỹ bĩu môi ngồi lại ngay ngắn.
"Cậu quản nó sao mà càng ngày càng nghịch vậy?" Tần Tĩnh xoa xoa đầu em trai mình. Đã hai mươi bốn rồi mà vẫn còn như một đứa con nít.
"Em cậu mà trách tớ?" Trịnh Thiếu Minh giúp hai người để đồ vào cốp xe, mới không rảnh mà để ý Tần Tĩnh. Anh quay sang cậu thiếu niên kia, đưa tay ra, "Chào em, anh tên Thiếu Minh."
Cậu thiếu niên kia dùng một tay đỡ nhẹ lấy tay mình, tay còn lại bắt lấy bàn tay đưa ra của anh, khẽ cúi đầu nói: "Chào anh, em là Hoàng Nhật Hy, anh gọi em tiểu Hy là được ạ."
"Woah, em là người đóng tiểu Dận Tường trong Đợi Gió Lên đúng không?"
"Dạ." Với sự nhiệt tình có phần quá mức này, Nhật Hy đã sớm quen thuộc, chỉ cười cười đáp lại.
"Hèn chi nhìn thấy quen như vậy, hoá ra đã từng gặp trên truyền hình. À quên giới thiệu với em, anh là Tần Vỹ, em trai Tần Tĩnh." Tần Vỹ cũng đưa tay ra trước mặt tiểu Hy, cậu thiếu niên đó trước sau như một, khẽ nâng tay cúi đầu đáp lễ.
"Anh là người lúc nhỏ hay vuốt râu cọp mà anh Tĩnh thường kể sao?" Nhật Hy ngưỡng mộ nhìn người trước mặt. Từ lúc quen nhau đến giờ, Tần Tĩnh từng kể không ít chiến tích của em trai mình cho Nhật Hy nghe nha.
Mà râu cọp ở đây đương nhiên là râu của Tần lão ba rồi. Lúc nhỏ mỗi lần thấy lão ba sinh khí, Tần Tĩnh liền chạy xa mười mét, chỉ có đứa trẻ không sợ trời không sợ đất chỉ sợ thầy Trịnh này mới dám lại gần vuốt mặt lão ba kêu ông nguôi giận.
Tần Vỹ nghe vậy đỏ mặt cười khổ một tiếng, "Hây da, khi không anh hai nhắc chuyện hồi nhỏ chi vậy? Lên xe lên xe."
Mở cửa xe ra, Tần Vỹ bắt đầu bộ dạng lùa vịt vào chuồng.
Dọc đường đi, Trịnh Thiếu Minh âm thầm đánh giá Nhật Hy. Cậu thiếu niên này nhìn có vẻ trẻ tuổi, mang theo vài phần chững chạc nhưng cũng không đánh mất vẻ ngoài lạc quan của lứa tuổi mình. Nhìn thấy hai người ngồi ghế sau chăm chú bàn luận đại sự chơi game của mình, anh huých tay Tần Tĩnh một cái, nhỏ giọng hỏi, "không phải là vị thành niên chứ?"
Tần Tĩnh nhìn qua nhóc con ngồi phía sau, trong ánh mắt mang theo chút ngọt ngào, "Hai mươi rồi. Quen trong lúc làm việc."
Khoảng đường từ sân bay về nhà khá xa, Tần Tĩnh luyên thuyên không ngừng kể chuyện của hai người. Bác sĩ Tần thường ngày rất ít nói, chỉ khi sáp vào hai người liền bật chế độ nói không ngừng. Người đầu tiên là vị tiến sĩ tài xế đang ngồi bên cạnh, còn người thứ hai là đứa nhỏ đang há miệng ngủ ở ghế sau kia, à còn người thứ ba lúc nào cũng mở miệng là cãi từ nhỏ đến lớn đang ngồi nhìn trời nhìn đất kia nữa.
Tần Tĩnh vui vẻ kể lại chuyện xưa.
"Vậy là lần đầu gặp mặt cậu đã bẻ xương con người ta đến kêu cha gọi mẹ?" Giọng nói Trịnh Thiếu Minh mang theo chút châm chọc.
"Ừ. Lần thứ hai là gặp trên bàn mổ. Lần thứ ba thì dẫn về nhà." Tần Tĩnh rất tự hào khoe chiến tích của mình.
Lần đầu anh gặp cậu là ở trong bệnh viện. Lúc đó cậu chỉ mới vào đại học. Trong lúc quay phim thì bị trật khớp được quản lí đưa vào bệnh viện. Tần Tĩnh còn nhớ rất rõ tối hôm đó trời đổ mưa lớn, đường cao tốc gần đó bị tai nạn khiến bệnh viện bị quá tải. Tiếng kêu la thảm thương vang vọng khắp phòng cấp cứu. Chỉ có Nhật Hy yên lặng ngồi chờ ở góc phòng. Đêm đó anh rất bận, chỉ nhớ rằng mình phải ra vào phòng cấp cứu cả trăm bận, đứa nhóc kia vẫn bình đạm ngồi chờ ở góc phòng.
Đến giờ giải lao, anh đến hỏi chuyện thì thấy cậu đã đau đến đổ một tầng mồ hôi lạnh. Lúc anh giúp cậu bẻ lại khớp chân liền đau đến nhắm nghiền mắt lại, trước sau vẫn không kêu la tiếng nào, chỉ khẽ nói một tiếng cảm ơn.
"Rồi sao nữa?" Trịnh Thiếu Minh tay cầm vô lăng, biểu cảm mang theo vài phần hóng hớt.
"Thì lần thứ hai tớ bị gọi đến phim trường vì dây cáp bị đứt có người bị thương. Đoán xem là ai?"
Trịnh Thiếu Minh nhướn mày về phía cậu thiếu niên còn đang say ngủ kia, Tần Tĩnh ừa một tiếng.
"Lần đó nó bị gãy xương. Không nặng lắm nhưng vẫn cần phải mổ. Sau đó thì tớ chở tiểu Hy về nhà, không lâu sau thì dọn vào ở chung."
Ánh mắt như cười như không của Trịnh Thiếu Minh nhìn chằm chằm lấy Tần Tĩnh, "Sắc lang."
Tần Tĩnh chỉ lườm Trịnh Thiếu Minh một cái, không nói gì. Xe cũng đã lăn bánh về đến nhà. Anh đuổi hai người kia lên tắm trước, còn Tần Vỹ ở lại phụ anh hâm nóng thức ăn.
Bữa cơm diễn ra rất nhanh chóng. Hai anh em họ Tần ăn như hổ đói, Nhật Hy ăn cũng rất ngon miệng, tuy có chút ngượng ngùng nhưng cũng nương theo lực gắp đồ ăn của Tần Tĩnh mà ăn hết đồ ăn trong chén.
"Cám ơn anh vì bữa cơm tối nay." Sau khi mọi người ăn cơm xong, Nhật Hy cúi đầu nói với Trịnh Thiếu Minh.
Anh đỡ cậu dậy, nói "không có gì." Sống ở Mỹ một thời gian, anh cũng đã sớm không câu nệ lễ tiết nhiều, nhưng đứa trẻ này gia giáo rất tốt, mỗi một hành động cử chỉ đều không chê vào đâu được. Đến nỗi một người khó tính như Trịnh Thiếu Minh cũng âm thầm tán thưởng một câu.
Sau khi ăn xong cơm tối, mọi người đều ra phòng khách chơi cờ tỷ phú. Vẻ mặt tươi cười của Tần Vỹ đối lập với mọi người có mặt ở đó. Ngoại trừ Trịnh Thiếu Minh vẻ mặt không có biểu cảm gì đặc biệt, trong ánh mắt Tần Tĩnh thoáng qua vẻ không vui, còn bé con Nhật Hy thì hai chữ không vui đã viết đầy trên mặt.
"Há há tiểu Hy, em lại vào bến xe của anh rồi. Trả tiền đây trả tiền đây."
Phú ông Tần Vỹ vui vẻ đi đòi nợ, còn Nhật Hy buồn bã đưa tờ hai trăm cuối cùng của mình qua.
"Lão Tĩnh, anh Vỹ bắt nạt em." Nhật Hy ủy khuất quay sang cáo trạng với Tần Tĩnh.
"Nè Vỹ, em giỏi kiếm tiền như vậy sao lúc đầu không về công ty của lão ba mà ở đây bắt nạt tiểu Hy?" Tần Tĩnh một bên dỗ dành Nhật Hy không vui, quay sang hỏi Tần Vỹ.
Cậu nhún vai trả lời: "Lúc đầu từng nghĩ sẽ trở về, nhưng lão ba-"
Trịnh Thiếu Minh ngồi bên cạnh ho vài tiếng, Tần Vỹ lập tức sửa lại lời "nhưng ba cứ ép em học thứ em không thích. Không thích thì không về thôi."
Thở dài một tiếng, Tần Tĩnh tử nhỏ đã muốn học bác sĩ, còn Tần Vỹ vốn có khiếu kinh doanh. Anh cứ nghĩ gia nghiệp có thể giao lại cho đứa em này, không ngờ nó nói đi liền đi, hại lão ba tức đến ôm ngực thở phì phò.
Tần Tĩnh nhìn điện thoại mình, khẽ nhăn mặt nói "Thiếu Minh, tớ có chuyện đột xuất, gửi tiểu Hy ở nhà cậu một tuần được không?"
Nhìn thấy Trịnh Thiếu Minh giơ ngón tay lên làm ký hiệu OK, Tần Tĩnh quay sang nói với Nhật Hy, "Tiểu Hy, anh có chuyện đột xuất nên phải ở lại New York một tuần. Em tạm thời ở đây đừng về khách sạn nữa. Bên phía quản lý anh báo lại cho em."
Thấy sắp phải xa Tần Tĩnh, Nhật Hy có chút không vui, nhưng cuối cùng cũng chỉ đáp lại một chữ "Dạ."
"Ngoan, anh đi công tác về mua quà cho em." Tần Tĩnh xoa đầu Nhật Hy, lấy áo khoác rồi kéo vali ra ngoài.
"Anh, không phải sáng mai mới đi sao?"
Nhật Hy nắm lấy tay áo của anh, hai mắt có chút không nỡ. Lịch trình của cậu trong nước rất dày, chẳng mấy khi có cơ hội ra ngoài cùng anh. Nhìn thấy ánh mắt có chút khẩn cầu của Nhật Hy, anh nắm nhẹ bàn tay cậu, "Ngoan, bệnh nhân anh đang theo dõi có chuyển biến xấu, phải bay qua kia gấp. Một tuần sẽ trôi qua rất nhanh thôi. Anh trở về liền nghỉ phép một tuần với em có được không?"
Đưa ngón út của mình ra trước mặt anh, nói "Anh hứa đó."
Ánh mắt Tần Tĩnh nhìn đứa trẻ này tràn ngập nét cười vào bao dung, anh móc ngón út mình vào ngón tay cậu, "Ừa, anh hứa."
"Tớ đưa cậu đi." Trịnh Thiếu Minh cũng mặc áo khoác vào, lấy chìa khóa xe hơi rồi bước ra cửa.
"À Vỹ, Nhật Hy bị-"
"Dị ứng với đậu phộng, không thích ăn cá, không được uống rượu, còn gì nữa không? Anh dặn đi dặn lại gần năm lần rồi."
Tần Tĩnh vừa lên tiếng liền bị em trai mình ngắt lời. Mấy lời đó anh lập đi lập lại nãy giờ ai cũng nghe thuộc lòng rồi.
"Có gì anh gọi điện. Tiểu Vỹ, tiểu Hy, anh đi trước."
Nhìn theo chiếc xe xa dần, trong ánh mắt Nhật hy lộ rõ tia mất mát nhưng rất nhanh liền biến mất, cậu bĩu môi nói "Rõ ràng là nói dẫn em đi chơi mà."
————————————————————
10/04/2021
Chương này chỉ là một chút dạo đầu cho hai bạn Tĩnh Hy ở chương sau thôi, mọi người đón xem nhé. Mà có ai hóng Tần Tĩnh dạy tiểu Hy lễ nghi không nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro