Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Trị liệu đặc biệt

Lúc còn ngồi trong giảng đường đại học, thành tích học tập của Tần Vỹ lúc nào cũng rất tốt. Tuy Tần Vỹ có chút thiên bẩm, nhưng cậu chưa từng phải vì hai chữ thiên bẩm đó mà lơ là việc học. Càng là thiên tài thì phải càng nỗ lực. Có những cố gắng chỉ cần cậu hiểu là được.

Thời gian thấm thoắt trôi đi, Tần Vỹ ngây ngô năm nhất giờ đây đã trở thành đàn anh năm tư trầm tĩnh. Còn ba tháng nữa là cậu ra trường nên rất bận. Một bên phải lo cho công ty của mình, còn phải viết luận văn tốt nghiệp.

Ngôi trường mà cậu đang theo học rất lớn, số học sinh tốt nghiệp mỗi năm đều lên đến ba, bốn ngàn người. Chỉ có năm phần trăm trong số đó được tốt nghiệp với bằng tốt nghiệp loại ưu (highest honors), mười phần trăm loại giỏi (honors), số còn lại là trung bình.

Như đã biết, Tần Vỹ là học sinh ngoại quốc. Mặc dù tiếng anh cậu khá giỏi, nhưng vẫn không cách nào so với những học sinh bản địa được. Niên khóa năm đó của cậu chỉ được chọn ra mười sinh viên có bài luận văn tốt nhất để tốt nghiệp loại ưu, không may rằng tần Vỹ xếp thứ mười một, nên chỉ có thể tốt nghiệp loại giỏi.

Bài luận văn của cậu viết rất tốt. Xếp theo chuyên môn thì cậu nhất định nằm trong top ba của ba trăm bài được nộp. Chỉ là các giáo sư lại đánh giả tổng thể bài làm, nên Tần Vỹ không được may mắn như thế.

Suốt mấy ngày liền, Tần Vỹ ủ rủ không vui. Mặc dù cậu đã làm hết sức mình, tấm bằng tốt nghiệp danh giá đó tưởng chừng đã đến tay nhưng lại bị vuột mất trong phút chốc.

Tần Vỹ tự trách bản thân rất nhiều, nếu như cậu bỏ thêm chút thời gian, nếu như cậu chau chuốt câu từ một chút thì có phải đã không có kết quả thế này rồi không.

"Em còn buồn sao?"

Trịnh Thiếu Minh chuẩn bị đi về, thấy sân thượng còn sáng đèn nên lên xem thử. Ai ngờ lại thấy Tần Vỹ như người mất hồn ngồi trên lan can.

"Thầy Trịnh?"

"Tôi thấy còn sáng đèn nên lên xem thử."

Bây giờ đã gần mười giờ đêm, mọi người giờ này thường cũng tan làm hết rồi, nếu như không phải Trịnh Thiếu Minh cần phải chuẩn bị bài cho buổi thuyết trình ngày mai thì anh cũng không phải ở lại khuya đến chừng này.

"Em ngồi hóng gió một chút rồi về. Thầy không cần lo."

Một câu trả lời không thể tiêu chuẩn hơn. Mặc dù bạn bè cũng an ủi Tần Vỹ rằng thành tích của cậu cũng đã rất ổn rồi, nhưng đối với một người cầu toàn như cậu, nếu đã làm thì phải làm đến tốt nhất.

"Tôi có một cách khiến tâm trạng em thoải mái hơn."

Anh đưa tay ra trước mặt Tần Vỹ.

"Em không uống rượu."

"Không kêu em uống. Tin tôi không?"

Có lẽ là ảnh hưởng từ anh hai, Tần Vỹ suy nghĩ, nếu như thầy Trịnh là bạn của anh hai thì có lẽ không phải là người xấu.

Cậu vịn lấy tay anh, nhảy xuống từ ban công, đáp lại một chữ: "Tin."

Trịnh Thiếu Minh chở Tần Vỹ về nhà của mình. Nhà anh ở cách trường học không xa, đi bộ mấy bước là tới, nhưng thường ngày anh phải đi làm về trễ, nên lái xe có phần an toàn hơn.

Pha cho Tần Vỹ một ly sữa ấm, Trịnh Thiếu Minh bảo cậu ngồi ở phòng khách đợi anh một chút để anh lên lầu dọn dẹp lại phòng ngủ. Trịnh Thiếu Minh lựa chọn một hồi, quyết định đốt nến có mùi hoa oải hương trong phòng để cậu có thể thư giãn đầu óc.

Đây là lần đầu tiên Tần Vỹ qua nhà anh. Cậu nhìn một vòng xung quanh, căn nhà tuy nhỏ nhưng lại rất thoáng mát, cũng rất sạch sẽ. Cả căn nhà có một tông màu chủ đạo là màu trắng, khiến người khác nhìn vào cảm thấy rất dễ chịu.

Ánh mắt Tần Vỹ dời đến đây đàn cổ được để ở góc phòng. Tuy cậu không thông hiểu âm nhạc cho lắm, nhưng nhìn sơ qua có thể thấy cây đàn này có giá trị không nhỏ.

"Em biết về cổ cầm sao?"

"Có một chút."

Anh cất ly sữa của Tần Vỹ rồi dẫn cậu lên lầu.

Tần Vỹ thấy anh dẫ mình vào phòng ngủ của anh thì lại cảm thấy có chút khó hiểu. Không phải anh tính ...

"Em suy nghĩ gì đó?"

Thấy Tần Vỹ vẫn chần chừ không bước vào phòng, anh nhìn ra có vẻ là cậu đang sợ.

"Sợ tôi làm gì em sao?"

Tần Vỹ gật gật. Vừa gật xong lại cảm thấy bản thân mình vô cùng ngu ngốc. Có kẻ bắt cóc nào nói mới con mồi về kế hoạch bắt cóc của mình đâu.

"Vậy tôi gọi cho Tần Tĩnh, báo với cậu ấy em đang ở với tôi."

Trịnh Thiếu Minh lấy điện thoại ra từ trong túi quần, bấm một dãy số rồi mở loa ngoài.

"A lô, Tĩnh."

Đầu dây bên kia nghe đâu rất bận, một lúc sao mới lên tiếng: "Tớ nghe, có chuyện gì sao?"

"Em cậu đang ở nhà tớ."

"Cậu cho nó ăn giùm tớ, tối nay tớ bận nên về trễ."

Nghe được giọng của anh hai, Tần Vỹ không thấy hồi hộp như khi nãy nữa, nhưng hai người đàn ông ở chung một phòng ngủ chung quy vẫn không đứng đắn cho lắm.

Sau khi cúp máy, Trịnh Thiếu Minh để điện thoại qua một bên, cởi áo khoác ngoài của mình ra.

"Em có biết về spanking therapy* không?"

(*trị liệu tâm lý bằng phương thức đánh đòn)

"Em từng nghe nói, nhưng vẫn không rõ lắm."

Tần Vỹ là một con người theo chủ nghĩa cầu toàn, cũng vì thế mà cậu luôn gặp rất nhiều áp lực trong cuộc sống. Trong một lần cậu lên mạng kiếm cách để xả stress thì lại đọc được một bài viết về spanking therapy ở trên một diễn đàn nào đó.

Đại khái thì đây là một phương thức đánh đòn để người bị đòn có thể vượt qua những ảnh hưởng tâm lý.

"Em có muốn thử không?"

Trịnh Thiếu Minh cũng không hẳn là tinh thông về lĩnh vực này, chỉ là anh có một chút hứng thú. Đọc nơi này một ít, đọc chỗ kia một ít, nhưng số lần thực hành có thể đếm trên đầu ngón tay.

"Em ..."

Phân vân một lúc lâu, Tần Vỹ rốt cuộc không biết bản thân có nên thử hay không. Từ nhỏ đến giờ, ba mẹ cậu đều rất bận, đến cả ăn tối còn không có thời gian ăn cùng cậu chứ nói chi đến việc quản lý chuyện học hành của cậu.

Nghe đến hai từ đánh đòn, Tần Vỹ không cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn có chút tò mò. Lúc còn học tiểu học, mỗi lần nghe đến việc bị đánh đòn là đám nhóc trong lớp đều sợ đến mức khóc oà lên. Chỉ có mỗi Tần Vỹ không hiểu đánh đòn là như thế nào mà khiến bọn nhóc đó sợ hãi đến như vậy.

"Em thử."

Tần Vỹ nói xong liền leo lên giường nằm sấp xuống. Trình tự diễn ra đại khái là như vậy đi, cậu nghĩ.

Nhìn hành động của Tần Vỹ khiến Trịnh Thiếu Minh phì cười. Anh chưa từng thấy ai tò mò đến như vậy, đây là đánh đòn, chứ có phải là thử món ăn mới đâu mà Tần Vỹ lại gấp rút đến thế.

Anh không nhanh không chậm ngồi xuống mép giường, kéo Tần Vỹ qua nằm lên đùi mình.

Tư thế này đối với Tần Vỹ mà nói có chút kỳ quái. Không hiểu sao khi nằm lên đùi anh, Tần Vỹ lại cảm thấy mình giống như một đứa trẻ làm sai bị phạt.

"Tại sao em lại bị phạt?"

Giọng nói trầm ấm của anh vang lên. Bình thường trên lớp Trịnh Thiếu Minh luôn rất nghiêm khắc với học trò của mình. Chỉ khi không phải ở trường, Tần Vỹ mới thấy được bộ dáng hoà nhã của anh. Nhưng khi giờ phút này khi anh hỏi cậu câu đó, Tần Vỹ cảm thấy có chút sợ hãi. Giọng nói của anh mang theo ba phần trầm ấm, bảy phần uy nghiêm khiến Tần Vỹ bất giác gồng mình lại.

"Là em học không tốt, không đủ cố gắng khiến bản thân thất vọng như vậy."

Đúng vậy, là bản thân cậu thất vọng về thành tích của mình, chứ chưa từng để người khác tạo áp lực lên cuộc sống của mình.

"Nếu thời gian có thể quay trở lại, em nghĩ mình có thể làm tốt hơn không?"

"Em cũng không biết nữa."

Khách quan mà nói, Tần Vỹ đã dồn hết công sức của mình vào bài luận đó, cậu cũng rất hài lòng. Nếu như làm lại một lần nữa, Tần Vỹ không biết mình sẽ làm tốt hơn, hay là tệ hơn.

"Nếu cho em lựa chọn một lần nữa, em có hối hận vì quyết định của mình không?"

"Chưa từng hối hận."

Trước đây không, bây giờ càng không. Tần Vỹ một khi đã theo đuổi thứ gì đó thì nhất định sẽ dùng mọi sự cố chấp nhất của mình để đạt được thành công.

Từng câu từng chữ Trịnh Thiếu Minh nói ra đều mang tính dẫn dắt. Anh muốn dẫn dắt cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn đó. Là người từng trải, anh biết rõ cuộc sống của người trưởng thành cực khổ thế nào.

Tần Vỹ chỉ mới hai mươi hai tuổi, là độ tuổi tươi đẹp nhất của thanh thiếu niên. Là độ tuổi có chút ngông cuồng của tuổi trẻ, nhưng lại mang theo chút suy nghĩ chín chắn của người trưởng thành. Cũng là độ tuổi dễ khiến con người lầm đường lạc lối nhất.

"Không phải em không đủ cố gắng, chỉ là sự cố gắng của em thiếu chút may mắn. Chẳng phải thiên tài đều nhờ vào chín phần nỗ lực, ba phần may mắn sao? Nếu như Isaac Newton không may mắn bị quả táo rơi trúng đầu, ông ấy có lẽ cũng phải mất vài năm nữa mới có thể lý giải được nhiều định luật như thế. Thứ em thiếu, chính là thời gian và kinh nghiệm, chỉ cần em không mất niềm tin vào chính mình, tôi tin rằng thứ em có được, nhất định tốt hơn tấm bằng đại học loại ưu đó nhiều."

Lời nói của anh ẩn giấu rất nhiều đạo lý. Từng câu từng chữ chậm rãi được khắc sâu vào trong tâm trí của Tần Vỹ. Cậu vẫn không hài lòng với bản thân, nhưng cũng không còn vẻ mặt u sầu thiểu não đó nữa.

Không thấy Tần Vỹ phản ứng gì, Trịnh Thiếu Minh lại tiếp lời: "Anh hy vọng trận đòn này có thể khiến em rủ bỏ quá khứ, tiếp tục cố gắng vì tương lai của mình."

Tần Vỹ gật đầu một cái, khẽ vâng một tiếng thật nhỏ.

"Từ an toàn của em là 'give up'. Chỉ cần em nói từ này ra, tôi sẽ không đánh nữa. Chúng ta bắt đầu được chứ?"

Tiếp xúc với Tần Vỹ vài lần, Trịnh Thiếu Minh biết rõ con người cậu không phải nói bỏ cuộc là bỏ cuộc. Chỉ như vậy, anh mới có thể giúp cậu tìm kiếm giới hạn của bản thân, cả hai chỉ dừng lại khi Tần Vỹ thật sự không còn phiền muộn về vấn đề này nữa.

"Không được né, không được che, nếu không em bị thương cũng không trách tôi được."

Trịnh Thiếu Minh đặt tay lên lưng quần jeans của Tần Vỹ, thấy cậu không phản đối liền kéo xuống tới đùi.

Lúc mới bắt đầu, từng bàn tay của anh đánh xuống rất chậm, mang theo khoảng ba phần lực đạo. Sau hơn hai mươi bạt tay, tần xuất bàn tay đánh xuống càng ngày càng nhanh, lực đạo cũng tăng lên một chút. Qua hơn năm mươi roi, hai phiếm mông của Tần Vỹ bắt đầu ửng đỏ.

Lực đạo bắt đầu tăng dần, một thước khá mạnh đánh xuống khiến Tần Vỹ nhướn người lên phía trước. Anh không vội đánh xuống, dùng tay xoa nhẹ thắt lưng để cậu dễ chịu hơn.

Khi thấy Tần Vỹ không còn cựa quậy nữa, anh lại đều đều đánh xuống. Thước gỗ bản to đương nhiên không như đánh bằng tay. Chỉ mới năm thước mà mông Tần Vỹ đã thêm một tầng đỏ ửng. Hai chân gồng cứng lại.

"Thả lỏng."

Dùng thước xoa xoa hai cánh mông đã chịu không ít khổ, cho đến khi Tần Vỹ không gồng người nữa mới bắt đầu đánh xuống. Qua ba mươi thước, có vài chỗ đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ đậm. Ngoại trừ rên lên vài tiếng rất nhỏ, Tần Vỹ cũng không quẫy đạp gì nhiều.

Cả căn phòng chìm vào yên tĩnh, chỉ có tiếng roi không người rơi xuống cùng tiếng thở dồn dập của Tần Vỹ.

Anh thầm cảm thán sức chịu đựng của cậu rất tốt, nhưng dù sao đây cũng chỉ mới là bắt đầu thôi.

Hai cái gối đầu được kê ở giữa giường, anh bảo Tần Vỹ nằm lên đó, khiến mông cậu nhô cao. Phòng tuyến bảo vệ cuối cùng của cậu cũng bị anh cởi đi mất. Tư thế này khiến Tần Vỹ có chút mất mặt. Bây giờ cậu hiểu tại sao đám nhóc năm đó đứa nào cũng sợ bị đánh đòn rồi. Đau thì ít nhưng mất mặt thì nhiều.

Trịnh Thiếu Minh đổi sang một cây thước nhựa dẻo bảng dày. Không để Tần Vỹ đợi lâu, một thước đánh xuống khiến một lằn đỏ chướng mắt.

Đau quá!

Tần Vỹ cảm thấy mình hình như bị lừa. Anh làm sao có thể đánh roi sau lúc nào cũng đau hơn roi trước như vậy được chứ.

Hai tay đưa ra sau xoa lấy xoa để lằn roi vừa được đánh xuống đó. Càng xoa càng dễ chịu, dễ chịu đến mức cậu không muốn vòng tay về phía trước nữa.

Vỗ nhẹ vài thước lên mông cậu nhắc nhở, tuy đây là một buổi 'trị liệu' nhưng chung quy là cậu vẫn đang bị đòn, không nên được dung túng như vậy.

Sau khi Tần Vỹ trở về vị trí cũ, anh lại tiếp tục hạ thước xuống. Cách năm giây lại hạ tiếp một thước, mặc cho hai chân Tần Vỹ vẫy đạp đến mức nào.

"Thầy ... dừng được không? Phía sau đau lắm."

Nhìn vào phản ứng cơ thể của Tần Vỹ, Trịnh Thiếu Minh biết rõ đây chưa phải là giới hạn của cậu: "Nếu em nói ra từ an toàn, tôi sẽ dừng lại."

Tuy rất đau nhưng Tần Vỹ không muốn bản thân dễ dàng nói ra hai từ bỏ cuộc đó. Cơn đau ở mông truyền đến thôi thúc cậu bảo anh dừng lại, lý trí lại không cho phép cậu làm điều đó.

Anh nghỉ một chút, thấy Tần Vỹ không nói ra từ an toàn liền đánh tiếp. Lần này là năm roi liên tiếp chồng lên nhau khiến mông Tần Vỹ lại sưng thêm một chút. Khi thước kế tiếp chuẩn bị hạ xuống, Tần Vỹ đưa tay ra đỡ.

"Á! Đau!"

Tần Vỹ hét lên trong đau đớn, một thước đó rơi trọn lên cổ tay của cậu. Cũng may anh không dùng toàn lực đánh xuống, nếu không rất có thể đã gãy tay rồi.

"Tôi có nói em không được đưa tay ra đỡ không?"

Miệng thì cứng rằng nói vậy, nhưng Trịnh Thiếu Minh vẫn buông thước xuống, xoa lấy cổ tay ửng đỏ của cậu. Tần Vỹ chỉ biết nằm im một chỗ, đau đến không nói nên lời.

"Tôi đi lấy thuốc, không được xoa."

Trịnh Thiếu Minh nhanh chóng quay lại với một chiếc khăn ấm cùng chai rượu thuốc. Anh kéo quần trong của cậu xuống đến đùi non, hai phiến mông của Tần Vỹ đã sưng lên khá nhiều, có vài chỗ còn hơi tím lại.

Khi anh đắp chiếc khăn ấm lên mông Tần Vỹ, cả người cậu cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, tựa như mọi đau đớn đều tan biến trong tức khắc.

Thấy Tần Vỹ cả người thả lỏng như chú mèo con nằm ườn trên giường, Thiếu Minh làm ấm rượu thuốc trong lòng bàn tay của mình rồi xoa lên cổ tay cậu. Kĩ thuật xoa bóp của anh rất tuyệt, chẳng mấy chốc mà Tần Vỹ không còn cảm thấy đau nữa.

Tần Vỹ đột nhiên cảm thán: "Sau này ai làm bạn đời của thầy có lẽ rất hạnh phúc."

Trong mắt Tần Vỹ, Trịnh Thiếu Minh là một con người toàn tài. Muốn học thức có học thức, muốn gia cảnh có gia cảnh. Huống hồ tính tình của anh còn rất hòa nhã nữa.

Anh ừm một tiếng đáp lại Tần Vỹ: "Tôi có người trong lòng rồi."

"Là ai vậy? Có phải giáo sư trong trường không?"

Trịnh Thiếu Minh không trả lời, chỉ đáp: "Chúng ta tiếp tục."

Anh đi cất chai rượu thuốc, một lúc sau trở lại với cây roi mây trên tay. Tuy không biết uy lực của nó ra sao nhưng chỉ nhìn cũng có thể khiến Tần Vỹ nuốt một ngụm nước bọt.

Chát!

Roi đầu tiên anh đánh không mạnh, lại khá chậm. Khi cái đau từ từ tản ra, Trịnh Thiếu Minh lại bồi thêm một roi nữa, vừa hay lại ở ngay dưới vết roi đầu. Cơn đau kéo đến bất chợt khiến Tần Vỹ không khỏi oằn người lại.

Từ từ cảm nhận cơn đau từ phía sau, cổ tay còn ẩn nhẫn đau khiến Tần Vỹ không dám đưa tay ra đỡ nữa.

Cậu suy nghĩ về những chuyện đã qua, hy vọng cơn đau lần này có thể giúp cậu nhớ thật lâu bài học này. Để sau này khi nhìn lại, Tần Vỹ sẽ xem nó như mục tiêu cố gắng của mình, chứ không vì một chút hối hận của quá khứ mà bỏ dở cả tương lai.

Chát!

"Á!"

Một roi vô tình chồng lên roi cũ, in hằn một vệt tím đậm trên mông Tần Vỹ. Không cần phải nói, nếu cậu đau đến mức này thì cái mông ở phía sau có lẽ rất thảm rồi. Cả người dường như không còn nghe theo ý của Tần Vỹ nữa, không ngừng vẫy đạp, không ngừng né tránh ngọn roi rơi xuống.

Nhìn thấy phản ứng của Tần Vỹ, anh thấy cậu gần như đã đạt đến giới hạn của mình rồi. Dùng một tay đặt hờ lên lưng của cậu, Trịnh Thiếu Minh nhanh chóng hạ mười roi xuống khiến Tần Vỹ bật khóc.

Tần Vỹ vùi mặt vào tay, tiếng rấm rứt phát ra rất nhỏ nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy. Trịnh Thiếu Minh đặt roi mây xuống giường, không ngừng xoa lưng trấn an Tần Vỹ.

Bàn tay khô cứng của anh không biết trấn an người khác, chỉ có thể di chuyển tới lui trên lưng Tần Vỹ.

Chiếc áo sơ mi khoác nhẹ trên người đã thấm đẫm mồ hôi, dính chặt lên lưng Tần Vỹ.

Đưa cậu một cái khăn mới, anh hỏi: "Có muốn tôi ra khỏi phòng không?"

Tần Vỹ lắc đầu. Đây là phòng anh, cậu làm sao có thể đuổi anh đi được chứ.

Tuy đánh rất nhiều nhưng mông Tần Vỹ không có chỗ nào rướm máu cả. Chỗ nặng nhất cũng chỉ là tím đen. Anh thay một đợt khăn ấm nữa đắp lên cho cậu, tiện tay rút hai cái gối đang kê dưới bụng ra để cậu thoải mái hơn nhiều.

"Em tự bôi thuốc được, không cần làm phiền thầy đâu."

Cảm nhận được bàn tay của anh cùng lớp thuốc mát lạnh di chuyển trên mông mình khiến Tần Vỹ có chút không tự nhiên. Bàn tay anh di chuyển đến đâu, cả người Tần Vỹ cứng đờ đến đó.

"Em bôi không đều. Cứ nằm nghỉ đi, tôi không ngại."

Thầy không ngại nhưng em ngại.

Tần Vỹ lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, đành chịu đựng một chút vậy. Chỉ là hai cái tai của cậu rất không nghe lời, bị những suy nghĩ trong đầu Tần Vỹ làm đỏ ửng cả lên.

Anh không hề biết đến suy nghĩ của Tần Vỹ, chỉ tưởng rằng cậu đang rất đau nên mới gồng mình cứng đờ như vậy.

Muốn dời sự chú ý của Tần Vỹ sang chỗ khác, anh lên tiếng hỏi: "Em cảm thấy thế nào? Có dễ chịu hơn chưa?"

"Đỡ nhiều rồi, cảm ơn thầy."

Cả hai lại rơi vào im lặng.

Tần Vỹ từng nghĩ spanking therapy chỉ là trò lừa bịp, không ngờ nó thật sự có hiệu quả đến vậy. Lúc nằm trên giường oằn mình chịu từng roi rơi xuống, cả tâm hồn của cậu dường như được giải phóng. Hoá ra những áp lực mà cậu tự tạo cho bản thân không lớn như tưởng tượng.

Thôi thì cứ 'sau một trận đòn lại là nam tử hán'.

"Em muốn ăn gì không?"

Bàn tay của anh không còn di chuyển trên mông của mình nữa khiến Tần Vỹ cảm tạ trời đất vì màn bôi thuốc đầy ám muội đó cuối cùng cũng kết thúc.

Tần Vỹ lắc đầu. Cả người ê ẩm khiến cậu cảm thấy mệt mỏi, bây giờ chỉ muốn ngủ thôi.

"Em có chút buồn ngủ."

Anh kéo mền đắp lại cho Tần Vỹ, đáp: "Em ngủ đi, chừng nào Tần Tĩnh đến tôi gọi em dậy."

Trước khi ra khỏi phòng, anh bị Tần Tĩnh kéo lại: "Thầy đừng nói chuyện này cho anh hai biết."

Dù sao thì Tần Vỹ lớn như thế này rồi mà còn bị đánh đòn thì quả thật có chút mất mặt.

"Ừm, đây là bí mật của chúng ta."

Trịnh Thiếu Minh chỉnh lại nhiệt độ trong phòng rồi mới rời đi. Trên khoé miệng còn mang theo chút nét cười.

————————————————————

26/03/2020

Lúc đầu Đình tính để chương 8 mới up đoạn này, nhưng viết mãi vẫn không xong được chương 7, sợ mọi người chờ lâu nên đành phải đổi chỗ cho hai em nó vậy. Cầu cao nhân nào đả thông văn chương của Đình đi T.T

P.S. Đình mới thay áo mới cho một vài đứa con chào đời đã lâu của mình. Mọi người nhớ ghé ngang ủng hộ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro