6. Tật xấu khó bỏ
"Họp xong rồi sao? Sao không gọi anh đến đón?"
Tần Vỹ hôm nay có cuộc hẹn quan trọng với đối tác, Trịnh Thiếu Minh nghĩ cậu rất khuya mới xong, không ngờ mới sáu giờ hơn mà cậu đã về.
"Ừm, mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch rất thuận lợi."
Nhanh chóng máng áo khoác vào tủ, Tần Vỹ nhào vào lòng anh. Đi làm cả ngày, cậu nhớ hơi Trịnh Thiếu Minh rồi.
Ở khoảng cách gần như vậy, Trịnh Thiếu Minh ngửi thấy trên người Tần Vỹ dường như có mùi thuốc.
Anh không thích mùi này.
"Em hút thuốc sao?"
"Có một chút."
Tần Vỹ cảm thấy chuyện này rất bình thường. Dù sao thuốc lá không phải là chất cấm, cậu cũng không còn là trẻ vị thành niên.
"Bị stress sao?"
Tuy thuốc lá có thể khiến người ta giải toả tâm trạng, nhưng đó chỉ là nhất thời, không thể nào giải quyết tận gốc.
"Có một chút." Tần Vỹ đáp lại, tựa như con mèo lười dựa vào người anh.
"Sau này đừng hút nữa, không tốt cho sức khoẻ của em." Anh nhỏ giọng nói.
"Ừm, em sẽ cố. Thiếu Minh, em mệt."
Cậu dụi dụi đầu tóc rối bù của mình lên vai anh, tham lam ngửi lấy mùi hương quen thuộc trên áo Trịnh Thiếu Minh.
Trên người anh có một mùi gì đó rất đặc biệt, dường như có thể xua tan mọi mệt nhọc của Tần Vỹ.
"Em là chó con hay sao?"
Xoa xoa cái đầu nhỏ, riết rồi Trịnh Thiếu Minh cũng cảm thấy quen thuộc với hành động kỳ quái này của Tần Vỹ.
"Anh mới là chó."
"Hửm?"
Trịnh Thiếu Minh chau mày lại, xem ra lá gan của Tần Vỹ càng ngày càng lớn, lớn đến mức dám so sánh anh cùng với chó.
"Hì, em lỡ lời."
Tần Vỹ ôm lấy cổ anh, quặp hai chân mình lên eo anh, nói: "Em muốn đi tắm."
"Nghịch ngợm."
Anh mắng yêu cậu một câu, rồi bế Tần Vỹ vào phòng tắm.
Vài ngày sau đó cậu không hề động đến mấy bao thuốc lá nữa. Chỉ là vài ba tuần sau lại quên hết mọi chuyện đã hứa, bắt đầu hút lại như cũ.
Hôm nay sao trời rất đẹp, Tần Vỹ đứng ngoài ban công châm một điếu thuốc. Dần dà việc này dường như trở thành một thói quen, mỗi khi có chuyện gì nghĩ không thông, Tần Vỹ lại rít một hơi thuốc thật dài.
Chưa kịp ngậm điếu thuốc vào miệng, đầu lưỡi của cậu đã truyền đến một vị gì đó ngọt ngọt.
"Anh?"
Cậu ngạc nhiên thốt lên một chữ, không phải anh lại muốn mắng cậu chứ?
"Hút thuốc không tốt, ăn kẹo đi."
Anh cũng tiện tay bóc một cây kẹo bỏ vào miệng mình.
"Anh bắt em cai thuốc không có nghĩa là em phải cai một mình. Anh giúp em."
Tối hôm đó Tần Vỹ phát hiện trong nhà đột nhiên xuất hiện rất nhiều kẹo. Đủ loại hương vị màu sắc được để vào hộp kín. Trên bàn làm việc có một hộp, trong phòng ngủ cũng có một hộp, ngay cả trong nhà vệ sinh anh cũng để.
"Anh không sợ em bị tiểu đường sao?"
Tần Vỹ nhâm nhi cây kẹo mút trong tay, anh thật biết cách làm cậu bớt thèm thuốc mà.
"Dù sao vẫn đỡ hơn để em bị viêm phổi."
Quá trình cai thuốc của Tần Vỹ tưởng chừng diễn ra êm đẹp, cho đến khi Tần Vỹ phải tăng ca ở công ty.
Vốn dĩ Trịnh Thiếu Minh đến đưa thức ăn khuya cho cậu rồi về nhà, không ngờ lại thấy thứ anh không muốn nhìn thấy nhất. Tần Vỹ lại hút thuốc. Không phải thuốc lá thông thường, mà là thuốc lá điện tử.
Anh không vội ngắt dòng suy nghĩ của cậu, Tần Vỹ cũng không phát hiện anh đã đến được một lúc lâu rồi. Khoảng nửa tiếng sau, Tần Vỹ thấy anh đứng ở cửa, hoảng hồn tắt điếu thuốc lá điện tử trên tay.
"Tôi mang đồ ăn đến."
Anh đặt đồ ăn xuống cạnh cửa rồi ra về. Trong mắt còn mang theo một chút thất vọng.
"Anh!"
Tần Vỹ gọi với theo, nhưng anh không trả lời, một mạch đi thẳng xuống bãi đỗ xe chạy về nhà. Định bắt xe đuổi theo anh, nhưng Ngô Khải đột nhiên gọi tới khiến Tần Vỹ chỉ có thể quay lại công ty giải quyết công chuyện.
Ngày ra mắt sản phẩm mới đã đến rất gần, giữa anh và công việc, Tần Vỹ chọn công việc, vì cậu biết anh vẫn sẽ ở nhà chờ cậu về. Trước đây là vậy, sau này vẫn vậy.
"Còn biết đường về?"
Cà vạt đã được nới lỏng, Tần Vỹ loạng choạng ngã vào người anh. Hôm nay ở công ty có tiệc mừng công, Tần Vỹ đã uống rất nhiều.
"Ưm, Thiếu Minh, em nhớ anh."
Mấy ngày vừa qua Tần Vỹ đều ngủ ở công ty, đã hai ba ngày rồi cả hai chưa được gặp nhau. Trịnh Thiếu Minh tuy giận nhưng vẫn đến đưa cơm cho Tần Vỹ, chỉ là không chịu gặp mặt cậu lần nào.
Hai tay đưa ra định tách cậu ra, nhưng Tần Vỹ lại áp khuôn mặt đỏ ửng của mình vào lồng ngực của anh, không ngừng dụi dụi khiến người anh bắt đầu cảm thấy rộn rạo.
"Em đừng ăn hiếp người quá đáng."
Anh đưa tay lên nhéo mũi Tần Vỹ, cậu khều khều mũi mình rồi lại vòng tay qua người anh.
"Không có. Em chỉ muốn ở bên cạnh anh."
Vài ngày nay đại não cậu đã hoạt động hết năng xuất rồi. Không chỉ đầu óc mà cả người đều rất mệt, chỉ khi ở cạnh Trịnh Thiếu Minh, Tần Vỹ mới có thể bày ra bộ dạng vô lo vô nghĩ, cười nói cả ngày.
"Em uống rượu sao?"
Nãy giờ không để ý, mùi rượu trên người Tần Vỹ rất nồng.
"Có một chú- oẹ!"
Tần Vỹ chưa trả lời xong liền nôn hết lên người anh. Cậu không chỉ uống một chút, mà uống rất nhiều. Càng ói càng nhiều, Trịnh Thiếu Minh hết cách, chỉ có thể đưa cậu vào nhà vệ sinh tắm rửa thay đồ. Anh cũng cởi áo mình ra chọi một góc.
Trong lúc anh đang tắm cho cậu, không biết trong đầu cậu nghĩ gì mà đưa tay lên sờ lấy cơ bụng của anh, không nhanh không chậm đưa miệng cắn một cái.
"Bánh mì cứng quá, không ngon."
Rồi lại bò ra khỏi bồn tắm, đu lên người Trịnh Thiếu Minh như một con gấu, mặc kệ trên người mình có còn xà bông hay không.
Lông mày của anh giật giật vài cái, thật không ngờ được lần đầu tiên anh bị "ăn" là vì Tần Vỹ thèm bánh mì.
"Ngoan, ngồi xuống để anh xối nước."
"Không thích. Nước lạnh. Muốn ôm anh."
"Ngoan nào, tắm xong anh cho em ôm?"
"Hứa đó. Anh hai nói người lớn không được nói dối. Anh không được lừa Tần Vỹ."
"Ừ, anh không lừa em."
"Anh là tốt nhất."
Tần Vỹ ôm lấy mặt anh hôn chụt một cái thật lớn, rồi quay ra nghịch nước trong bồn tắm, ngoan ngoãn ngồi để anh xối nước cho mình.
"Xong rồi, chúng ta đi ngủ thôi."
Tần Vỹ ném khăn tắm trong tay anh xuống đất, dung dăng dung dẻ dắt tay Trịnh Thiếu Minh về phòng chui vào chăn ấm nệm êm. Sau khi dỗ đứa trẻ say mèm kia ngủ, Trịnh Thiếu Minh lau nhà giặt đồ xong mới yên tâm đi ngủ.
Tần Vỹ ngủ một giấc đến trưa ngày hôm sau mới tỉnh, cả người cảm thấy choáng váng.
"Đau đầu sao?"
Sáng nay Trịnh Thiếu Minh đã dậy từ rất sớm nấu cho cậu một chén cháo, chỉ cần Tần Vỹ tỉnh dậy là có thể ăn.
"Có một chút. Anh không đi làm sao?"
"Ở nhà nói chuyện với em."
Có một dự cảm không lành, Tần Vỹ đáp lại: "Em ... ăn sáng rồi em phải đến công ty."
"Hôm nay chủ nhật."
"Em ... có hẹn với Ngô Khải và Lý n."
"Bọn họ đi hẹn hò, em làm người thứ ba?"
"Đến chuyện này anh cũng biết?"
"Hôm qua em có kể. Còn lý do gì không?"
Anh thừa biết Tần Vỹ đang kiếm lý do rời nhà, vì cậu cũng thừa biết chuyện anh muốn nói với cậu là chuyện gì.
Tần Vỹ không vui, lắc đầu: "Hết rồi."
"Vậy ăn cháo xong rồi rửa chén. Anh ở phòng làm việc đợi em."
Mỗi lần anh nói như vậy đều khiến Tần Vỹ ăn ngủ không ngon. Cậu biết anh như vậy là vì muốn tốt cho mình, nhưng nếu ngày nào anh cũng "tốt" như vậy có lẽ cậu bị suy dinh dưỡng mất.
Bàn tay cứ nghịch nghịch cái muỗng trong tô cháo, ăn không được mà bỏ cũng không xong. Tần Vỹ nghịch hết một tiếng, rồi lại bọc nửa tô cháo còn dang dở để vào tủ lạnh. Có lẽ ăn đòn xong rồi mới ăn cháo nhiều khi lại ngon hơn.
"Nếu đến rồi thì vào đi."
Từ trong phòng vọng ra tiếng nói khiến Tần Vỹ đang thấp tha thấp thỏm trước cửa phòng giật nảy mình.
Tần Vỹ thấp thỏm bước vào. Anh đã kêu cậu vào, cậu dám không vào hay sao?
"Anh cần một lời giải thích."
"Em không có gì để giải thích."
Tần Vỹ biết lần này là lỗi của cậu. Anh đã cố gắng giúp cậu cai thuốc đến mức nào, cuối cùng cậu lại làm anh thất vọng.
"Thuốc lá điện tử hút được bao lâu rồi?"
"Hai ... tuần ạ."
Vừa nói ra Tần Vỹ đã cảm thấy hối hận. Nếu như cậu nói hai ngày có phải là tốt hơn không?
"Mỗi tuần một trăm roi, có ý kiến gì không?"
Cả gương mặt cậu từ từ tái nhợt. Với lực đánh của anh, nếu đánh hết hai trăm roi đó liệu sau này cậu còn có thể đi đứng nằm ngồi như người bình thường được không?
"Năm mươi thôi nha anh?"
"Em nói xem?"
Giọng nói của anh vẫn đều đều, không nghe ra được chút cảm súc nào. Tần Vỹ lại sợ chọc anh nổi giận, chỉ biết giương đôi mắt long lanh của mình nhìn anh.
"Hai trăm nhiều lắm, em chịu không nổi."
"Chuyện đó tính sau. Cởi quần ra rồi nằm xuống đây."
Trịnh Thiếu Minh nghiêm giọng, vỗ vỗ đùi mình. Không cần cậu nói, nếu thật sự đánh hết hai trăm roi đó anh cũng không nỡ.
Hai tai Tần Vỹ bắt đầu đỏ ửng. Tuy cậu với anh đều là con trai, về tình về lý thì không có việc gì phải ngại, nhưng trên thực tế thì khác xa. Tần Vỹ cởi áo của mình ra, cởi luôn quần ngoài của mình, nhưng vẫn để quần trong lại do dự nằm xuống.
Trịnh Thiếu Minh không nói hai lời, anh lập tức kéo quần nhỏ của Tần Vỹ xuống ném sang một bên. Anh thì thầm vào tai cậu: "Em không cần lo, một chút nữa mông em sẽ đỏ hơn tai em."
Tần Vỹ cảm thấy mất mặt, vùi đầu vào tay mình, mặc cho anh muốn làm gì thì làm, Không trêu chọc Tần Vỹ nữa, bàn tay bắt đầu đánh xuống.
Qua năm mươi bạt tay, hai bên mông đã bắt đầu phiếm hồng.
"Năm mươi roi đầu anh đánh bằng tay, số còn lại cho em tự chọn dụng cụ."
Trịnh Thiếu Minh đặt Tần Vỹ xuống đất, chỉ sang phía kệ sách bên kia.
"Không phạt có được không anh?"
Cầm lấy tay anh đung đưa qua lại, cậu hy vọng anh có thể mềm lòng.
"Dù sao cũng chỉ là hút thuốc thôi mà, cũng không phải chuyện gì lớn."
Mặc dù nói rất nhỏ, nhưng Trịnh Thiếu Minh lại nghe hết không thiếu chữ nào.
"Em vẫn không cảm thấy mình sai?"
Tần Vỹ không trả lời. Nếu cứ phải dây dưa với anh, chẳng thà để anh đánh một trận rồi thôi.
Hục hặc đi về phía anh chỉ, Tần Vỹ ngắm nghía một hồi, chọn ra vật mỏng nhất, nhẹ nhất, với sức sát thương tưởng chừng như thấp nhất. Lấy cây roi mây mỏng ra khỏi tủ ném lên bàn trước mặt anh.
"Em có thái độ gì vậy?"
Chau mày lại, Trịnh Thiếu Minh nhìn chầm chầm lấy Tần Vỹ, "Cần anh dạy lại em cách nói chuyện không?"
"Không cần."
Nhặt cây roi từ trên bàn lên bẻ bẻ vài cái thử độ dẻo rồi đưa cho anh. Nhìn thấy cây roi mây mỏng với mức sát thương cao, nếu như Tần Vỹ đã muốn tự ngược thì anh chiều cậu.
Đưa tay ra kéo Tần Vỹ nằm lên đùi mình, không ngờ cậu lại ương ngạnh hất tay anh ra. Trịnh Thiếu Minh lẩm bẩm, "là em ép anh".
"Tựa người vào ghế."
Dứt khoát kéo Tần Vỹ nằm xuống tay vịn của ghế sofa khiến hai chân cậu hổng lên khỏi mặt đất, mông cũng vì thế mà nhô cao. Tư thế này khó cựa quậy hơn, cũng hạn chế rủi ro anh đánh trúng những bộ phận khác trên người cậu.
"Nếu em vẫn cảm thấy mình không đáng bị phạt, em có thể đi, anh không quản em nữa."
Trong mắt anh mang theo một chút thất vọng. Phạt Tần Vỹ, anh cũng đau lòng, nhưng chung quy vẫn là vì muốn tốt cho cậu.
Tần Vỹ tuy giận, nhưng ánh mắt có chút dao động. Nếu như hôm nay thật sự bước ra khỏi cánh cửa này, Tần Vỹ sợ anh thật sự không cần cậu nữa.
Ương ngạnh vùi mặt vào tay mình, Tần Vỹ không đi. Chẳng thà để anh phạt, rồi lại yêu thương mình. Nói thì nói vậy, nhưng nhìn hành động mà nói, Tần Vỹ có chút dỗi.
Nhịp nhịp cây roi vài cái, anh đánh xuống một roi thật đau khiến cậu giật nảy người. Tần Vỹ cắn răn chịu đựng cơn đau truyền đến, cố gắng không đưa tay ra xoa.
Những hành động này trong mắt anh chính là cậu đang chống đối.
Đánh thêm hai roi nữa, Tần Vỹ vẫn là bộ dáng ương ngạnh như vậy chịu đựng cái đau từ phía sau.
"Bỏ đi, có đánh nữa em cũng không hiểu."
Cất roi vào hộc tủ, anh bỏ ra khỏi phòng.
Tần Vỹ nhìn theo bóng lưng rời đi, không cảm thấy vui vẻ, ngược lại còn có chút mất mác.
Cảm giác sợ hãi đột nhiên bao trùm lấy Tần Vỹ, có phải sau này anh bỏ mặc cậu không? Có phải sau này anh không nấu cho cậu ăn nữa không?
Tần Vỹ mặc lại quần áo đi kiếm Trịnh Thiếu Minh. Dù sao anh cũng chỉ là muốn tốt cho cậu, chỉ trách tính khí trẻ con của cậu lại bộc phát.
"Anh ... em biết sai rồi, đừng giận nữa được không?"
Bước vào phòng ngủ nhìn thấy anh đang ngồi trên giường đọc sách. Cậu không nghĩ nhiều, leo lên người anh vòng tay ôm lấy eo của Trịnh Thiếu Minh.
"Em không sai, là tôi sai."
Anh chẳng thèm mảy may đến Tần Vỹ, hai mắt chỉ nhìn chăm chăm vào trang sách trước mặt.
"Là em sai, tất cả đều tại em không nghe lời anh. Anh đừng giận nữa, em hứa cai thuốc, em không hút thuốc nữa, đừng giận nữa nha."
Tần Vỹ gấp đến mức nói không ngừng. Cậu sợ anh không đủ kiên nhẫn nghe cậu nói hết, lại sợ anh bỏ đi như khi nãy.
"Anh ... Tần Vỹ biết sai rồi, Tần Vỹ không chọc anh giận nữa."
"Tôi không giận."
"Anh rõ ràng đang giận."
Tần Vỹ bĩu môi. Anh đã xưng tôi với cậu mà còn nói không giận sao?
"Em thật sự biết sai rồi, anh phạt em có được không?"
Anh không nói gì, cũng không biết nói gì. Nhìn Tần Vỹ như vậy khiến anh có chút dao động, nhưng vẫn thất vọng nhiều hơn.
"Em chờ anh ở phòng làm việc."
Lủi thủi đi ra khỏi phòng, Tần Vỹ cảm thấy có chút buồn. Mọi lần đều là anh phạt cậu xong rồi lại dỗ dành cậu, chưa từng lạnh nhạt như thế này.
Nửa tiếng sau, Trịnh Thiếu Minh bước vào phòng làm việc thấy Tần Vỹ đang quỳ ở góc phòng, hai tay cầm cây roi đưa quá đầu.
Nhìn thấy cảnh tượng này, anh không biết Tần Vỹ thật sự biết lỗi, hay chỉ không muốn anh giận nữa thôi. Cho dù cậu suy nghĩ thế nào đi chăng nữa, anh vẫn không thích việc Tần Vỹ hút thuốc.
Thấy hai bàn tay nhẹ bẫng, Tần Vỹ quay lại nhìn thấy anh đang cầm cây roi trên tay. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi thấy anh cầm 'vũ khí' lên, Tần Vỹ lại cảm thấy lo sợ.
"Em thật sự đã biết lỗi?"
Gật gật, "Em không hút thuốc nữa."
"Thật?"
"Vâng."
Bộ dáng này của Tần Vỹ xem ra cậu thật sự không hút nữa. Giữa thuốc lá và anh, cậu chọn anh.
"Nằm xuống ghế đi."
Tần Vỹ cởi quần ra, tựa vào tay ghế sô pha khiến mông cậu một lần nữa nhô ra. Anh không vội đánh xuống, chờ cậu nằm ổn định rồi với hạ xuống một roi.
Chát!
Bàn tay nhỏ không nhịn được đưa ra sau xoa xoa lằn roi anh vừa đánh xuống. Tần Vỹ thầm mắng cây roi nhỏ như vậy nhưng tại sao lại đau đến thế.
Nhìn bộ dáng xoa lấy mông mình của Tần Vỹ, anh cảm thấy những lời nói khi nãy của cậu không phải là nói suông. Đây mới là dáng vẻ chịu phạt của Tần Vỹ mà anh quen biết: rất không yên phận.
"Bỏ tay ra. Nếu em còn xoa nữa anh đánh lại từ đầu."
Tần Vỹ sợ hãi rụt tay về.
Roi mây lại tiếp tục đánh xuống, anh muốn cậu nhớ rõ trận đòn này. Nếu như hôm nay là thuốc lá, anh không biết sau này cậu lại nghiện thứ gì.
"Hức, đau lắm, anh đừng đánh nữa được không?"
"Nếu không đau thì đánh làm gì?"
Roi sau tiếp nối roi trước hạ xuống, chẳng mấy chốc mông Tần Vỹ đã thành một mảng đỏ hồng. Rồi lại từ từ chuyển màu thành đỏ sậm.
"Á!"
Tần Vỹ hét lên một tiếng thất thanh. Chỉ mới có nửa chặng đường mà mông cậu đã chi chít lằn roi rồi. Một roi vừa nãy của anh chồng lên vệt roi cũ khiến nó rách toạt ra, lấm tấm một tia máu.
Vuốt nhẹ sóng lưng trấn an Tần Vỹ, anh tạm thời không đánh nữa.
Cảm giác âm ấm từ phía sau khiến Tần Vỹ dễ chịu không ít. Anh chườm lên mông cậu một chiếc khăn ấm, xoa xoa những vùng xung quanh mông cậu để Tần Vỹ cảm thấy dễ chịu hơn. Đánh thì đánh, nhưng anh vẫn rất đau lòng.
"Ngoan, nghỉ một chút đi, anh biết em đau."
"Hức ... muốn ôm ... hức ... anh ác lắm ... hức ... không thương em nữa."
Tần Vỹ được nước làm tới, không lần nào anh đánh không đau cả, nhưng tại sao cậu vẫn mãi không làm quen được với cơn đau này.
"Nếu em không muốn thì anh không thương nữa."
Anh ngồi xuống trước mặt cậu, đưa tay xoa đầu tóc rối bù của Tần Vỹ.
"Em không muốn bị phạt nữa ... hức ... đau lắm ... hức ... hức ..."
"Biết đau là tốt. Em sẽ nhớ lâu hơn."
Trịnh Thiếu Minh xoa xoa gương mặt ướt đẫm mồ hôi của Tần Vỹ, nói tiếp.
"Nếu hôm nay anh dung túng cho em hút thuốc, không biết sau này em sẽ đụng đến thứ gì. Cần sa? Thuốc phiện?"
"Em sẽ không sa ngã đến mức đó."
"Nói rất dễ, nhưng làm thì khó. Một khi em đã dính vào chất kích thích, anh không cứu nổi em."
Tần Vỹ trầm ngâm một rồi, xem ra anh nói rất đúng.
"Em biết rồi."
"Ngoan, nếu em cai được thuốc anh sẽ thưởng."
Nghe được chữ 'thưởng', hai mắt Tần Vỹ sáng lên: "Anh tính thưởng gì?"
Anh phì cười, Tần Vỹ trước mặt anh chung quy vẫn là một đứa trẻ lớn xác.
"Em cai được rồi sẽ biết, nhưng trước mắt vẫn còn năm mươi roi."
Đôi mắt vừa sáng lên rồi lại xìu xuống: "Không phải anh tha cho em rồi sao?"
"Bảo bối, anh chưa từng nói tha cho em."
'Nhưng anh cũng không nhẫn tâm đánh em nặng như thế nữa.'
"Muốn nằm lên ghế hay lên đùi anh?"
Tần Vỹ không suy nghĩ nhiều, đáp: "Muốn ôm anh."
Anh véo mũi cậu, nghịch ngợm.
Tần Vỹ nằm lên đùi anh, vòng tay qua ôm lấy eo anh. Mùi thơm thoang thoảng trên người anh tựa như liều thuốc chữa lành vết thương cho cậu. Tuy mông vẫn còn rất đau, nhưng tâm trạng lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Xót cái mông nhỏ của Tần Vỹ, anh không đánh bằng roi nữa. Dù sao cậu cũng đã hứa là sẽ không hút thuốc nữa.
Xoa xoa hai cánh mông nóng rực của Tần Vỹ, có chỗ đã bắt đầu tụ máu bầm rồi cứng lại, có vài chỗ anh vừa lướt ngang đã có thể khiến cậu khó chịu rít khẽ một tiếng.
Một loạt bàn tay nhanh chóng được hạ xuống. Anh không đánh chồng lên những vết roi khi nãy, mà di chuyển một tí xuống đùi non.
Hai tay ôm eo Trịnh Thiếu Minh càng ngày càng siết chặt. Tuy anh không đánh bằng roi mây hay thước gỗ, nhưng bàn tay cứng cáp của anh vẫn khiến cậu đau đến mức phải thở dốc vài hơi.
Qua năm mươi bạt tay, đùi non của Tần Vỹ cũng đã đỏ hồng, vài nơi còn in hẳn dấu tay của anh lên.
Đây là lần đầu tiên anh đánh cậu nặng đến như vậy. Lúc đầu đã tự nói với lòng là phải đánh hết hai trăm roi này, nếu không sau này Tần Vỹ lại động đến chất kích thích nào khác sẽ rất khó quản.
Tần Vỹ vẫn vùi đầu vào eo anh nức nở. Cả người đau nhức khó chịu, Tần Vỹ tưởng chừng như không cảm nhận được thức gì khác ngoài cơn đau không ngừng ập đến.
"Đừng khóc nữa, anh phạt xong rồi."
Trịnh Thiếu Minh vừa vỗ về, vừa đắp khăn ấm lên mông của cậu. Hôm nay anh đánh có hơi nặng tay, có lẽ sau vài ngày nữa Tần Vỹ mới có thể sinh hoạt lại bình thường được.
"Hức ... anh đánh em đau ... hức ... hức ..."
"Anh biết em đau. Sau này không được hút thuốc nữa, có biết không?"
"Hức ... hức ..."
Tần Vỹ qua loa gật đầu. Cậu sẽ cố gắng cai thuốc, nhưng chung quy vẫn rất khó. Có cai được hay không vẫn chưa nói trước được.
"Hai tháng sau nếu em còn chưa cai được thì mỗi ngày anh đều đánh em năm mươi roi, cho đến khi em cai được thì thôi. Có biết chưa?"
Anh đánh lên mông cậu một cái, tuy qua một lớp khăn bông dày nhưng cơn đau truyền đến khiến Tần Vỹ không cảm thấy dễ chịu gì, mang theo bộ mặt đầy uỷ khuất vội vàng lên tiếng: "Em biết rồi, anh chỉ giỏi bắt nạt người khác ..."
"Chỉ cần em ngoan, anh sẽ không bắt nạt em."
Cho dù em có hư đi chăng nữa, bắt nạt em xong vẫn sẽ nuông chiều em.
————————————————————
14/03/2021
Mấy tuần nay Đình bận thi nên chương sau dự định sẽ ra hơi trễ nha. Thành thật xin lỗi vì để mọi người chờ lâu. (Toi cũng không nói là trong lúc ôn thi thì trong đầu nảy ra 7749 cái plot ngược thân ngược tâm ngược lên bờ xuống ruộng đâu. Nhưng lúc đầu đã dự tính đây là một fic NGỌT, nên hẹn gặp mọi người ở một fic ngược khác vào ngày không xa nhé)
Đình cũng đang dự tính mở chuyên mục 25 câu hỏi đáp của Thiếu Minh và bé Vỹ. Ai có câu hỏi gì thì tự nhiên để lại comment nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro