5. Thần tiên tại thượng
"Tần Vỹ, ra đây anh bảo."
Trịnh Thiếu Minh vừa đi làm về thấy đống chén dĩa trên bàn liền nhăn mặt lại. Từ khi nào nhà anh lại giống ổ chuột thế này.
Kêu một hồi vẫn không có ai xuống, Trịnh Thiếu Minh có chút không vui. Anh nghĩ Tần Vỹ đang làm việc, nên cũng không quấy rầy, chỉ đành xắn tay áo lên thu dọn tàn cuộc.
Khi Trịnh Thiếu Minh dọn gần xong hết, Tần Vỹ mới từ trên lầu thong thả đi xuống.
"Anh gọi em sao?"
"Em đang làm việc à?"
"Vâng."
Tần Vỹ có chút chột dạ, đi thẳng đến tủ lạnh lấy nước uống.
Dạo gần đây Tần Vỹ phát hiện ra một trò chơi mới rất thú vị. Cậu bắt đầu chơi được vài ngày rồi, chỉ cần bắt đầu chơi liền không dứt ra được.
Vài ngày sau đó Tần Vỹ vẫn cứ ở nhà cắm đầu vào máy tính. Đã hai ba hôm liền Trịnh Thiếu Minh phát hiện Tần Vỹ có thói quen ăn xong không dọn, bày một đống chén dĩa chưa rửa trên bàn. Cho dù có bận đến mấy thì ít nhất cũng phải bỏ vào bồn rửa chứ.
Anh gõ cửa phòng cậu, nói: "Bận sao?"
Tần Vỹ bị giọng nói của Trịnh Thiếu Minh làm giật cả mình, rất không tự nguyện mà bỏ tai nghe xuống, cũng nhanh chóng ẩn giao diện game xuống.
"Có chút chuyện thôi. Anh kiếm em có chuyện gì sao?"
Trịnh Thiếu Minh vừa bước vào phòng làm việc của Tần Vỹ liền ngửi thấy mùi thức ăn 'không lành mạnh'. Xem ra có người dạo gần đây lại ăn cho qua bữa rồi.
"Cho em năm phút dọn nhà bếp."
Đối với Trịnh Thiếu Minh mà nói, cho dù bận đến mấy cũng không được để nhà cửa bừa bộn như vậy được.
Tần Vỹ nhanh chóng rời khỏi phòng, không quên lén anh mang hai ly mì gói bỏ vào thùng rác. Tần Vỹ không biết rằng hành động lén la lén lút của cậu đều bị anh thu vào tầm mắt.
Tối đó Tần Vỹ ở phòng làm việc mình chơi game đến khuya, đến khi anh tắt hết wifi trong nhà cậu mới miễn cưỡng về phòng ngủ. Nằm lăn qua lộn lại một chút, Tần Vỹ lại cầm điện thoại mình lên rồi chui vào trong chăn để chơi game.
"Tần Vỹ! Đi ngủ!"
Trịnh Thiếu Minh trở mình, thấy trong chăn có ánh đèn liền biết có người lại không chịu đi ngủ.
"Một chút nữa thôi."
"Hai giờ sáng rồi, không chơi nữa."
Anh kiên quyết lấy điện thoại từ trong tay cậu, bỏ vào hộc tủ ở đầu giường, kiến quyết ép cậu đi ngủ.
Tần Vỹ lại giận. Cậu giật lấy mền của anh rồi cuộn thành vòng tròn, xem tối nay ai lạnh cho biết.
Tính khí của Tần Vỹ càng ngày càng nhiều, nhưng Trịnh Thiếu Minh cũng không chấp nhất. Anh mang cái "gối ôm" size khổng lồ kia ôm vào người, "ngủ đi, có chuyện gì mai rồi nói."
Nằm một hồi Tần Vỹ lại thấy nóng. Cái này hình như đâu phải đang làm khổ anh, đây là Tần Vỹ đang làm khổ chính mình mà.
"Nóng rồi sao?"
Người trong chăn cứ liên tục cựa quậy khiến anh không ngủ được, Trịnh Thiếu Minh không trêu cậu nữa, anh lăn Tần Vỹ ra khỏi cái mền rồi ôm cậu vào lòng, cưỡng ép Tần Vỹ đi ngủ.
Mấy hôm sau Tần Vỹ than với anh mình bị đau đầu chóng mặt, anh đưa cậu đến bệnh viện khám thì mới biết bắt cậu đã tăng độ. So với độ cũ của cậu cũng tăng lên đáng kể.
"Em bị cận sao?"
Gật gật.
Từ khi lên đại học là Tần Vỹ đã bắt đầu bị cận, nhưng cậu luôn đeo kính áp tròng nên cũng không ai biết. Trước đây Tần Vỹ cận không nặng, mỗi bên mắt chỉ tầm một độ mà thôi. Cho dù không có kính áp tròng thì cậu vẫn nhìn thấy đường.
"Tại sao không đeo kính?"
"Em dùng kính áp tròng."
"Kính áp tròng không tốt cho mắt, anh dẫn em đi do kính."
"Em không thích, nhìn chẳng đẹp tí nào."
"Ngoan đi, nếu em để cận nặng hơn sau này nhìn xấu lắm."
"Xấu rồi anh sẽ bỏ em sao?"
Tần Vỹ nhìn vào mắt anh, mong chờ một câu trả lời.
"Đến lúc đó mắt anh cũng đã mờ rồi, thứ nhìn thấy là tâm hồn của em, không phải gương mặt của em."
Câu trả lời của anh khiến Tần Vỹ vừa lòng, ngoan ngoãn theo anh đến tiệm kính.
Anh lựa cho cậu hai cặp kính khá nhẹ, cắt cho cậu loại tròng tốt nhất, cũng mua cho bản thân mình một cái kính không độ.
"Không cần phải mua mắc vậy đâu."
"Anh từng nói sẽ cho em điều tốt nhất trong phạm vi khả năng của anh."
Tần Vỹ nhìn anh cà thẻ, không hiểu sao cậu lại cảm thấy bộ dáng lúc trả tiền của anh lại đẹp trai đến thế này. Trước giờ mọi người đều làm bạn với cậu vì gia cảnh khá giả của Tần gia. Mỗi lần đi ăn đi uống đều là cậu trả tiền, chưa ai đứng ra trả tiền cho cậu như thế này.
Mọi người thường nói trong một mối quan hệ, nếu động đến tiền bạc rất dễ dẫn đến xích mích. Tần Vỹ cảm thấy rất may mắn, vì anh mặc dù không khá giả, nhưng chưa từng tính toán chi ly với cậu, cũng chưa từng đòi hỏi cậu phải làm cái gì cho anh.
"Cái kính này dùng thẻ của tôi."
Chỉ vào cặp kính của anh, Tần Vỹ đưa thẻ của mình cho nhân viên thanh toán.
"Em không cần phải trả cho anh."
"Em muốn mỗi lần anh đeo kính đều nhớ đến em."
Nếu nói xót cho ví tiền của anh, Trịnh Thiếu Minh nhất định không để cho cậu trả. Vì anh biết mỗi đồng mà Tần Vỹ kiếm được, cũng không dễ dàng hơn anh là bao.
Vừa ngồi lên xe, Trịnh Thiếu Minh lấy mắt kính đeo lên.
"Anh đâu có bị cận đâu, tại sao phải đeo kính?"
"Không phải em sợ xấu sao? Anh 'xấu' cùng em."
Anh không muốn Tần Vỹ vì một chút lợi ích trước mắt mà làm ảnh hưởng đến sức khoẻ sau này.
"Nhưng rõ ràng anh mang kính vẫn rất đẹp trai mà."
"Vì trong kính anh phản chiếu hình ảnh của em."
Những lời nói ngọt ngào này lúc nói ra anh có chút ngượng miệng, Tần Vỹ nghe xong cũng rùng mình chịu không nổi. Đây là lời người bình thường nên nói sao?
Tất cả cũng chỉ tại ban sáng Trịnh Thiếu Minh có ăn chút đồ ngọt, khiến cả người anh dư năng lượng, nhịn không được mà trêu chọc Tần Vỹ một lúc.
Mới bắt đầu đeo kính Tần Vỹ cảm thấy có chút không quen. Khi mắt đã dần dần thích nghi thì cậu lại chúi đầu vào điện thoại chơi game tiếp.
Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, Tần Vỹ lên phòng trước còn anh ở dưới bếp rửa chén. Lúc anh mở cửa phòng ra lại thấy Tần Vỹ đang nằm ôm chiếc điện thoại của mình. Anh trở lại với một cây thước gỗ, đánh xuống mông cậu một cái.
"Đau! Anh làm gì vậy?"
Tần Vỹ lồm cồm bò dậy xoa lấy xoa để cái mông tội nghiệp vừa bị đánh kia.
"Em biết ăn xong nằm sấp có hại cho bao tử lắm không?"
"Vậy thôi mà anh cũng đánh em."
Tần Vỹ phồng má, hai tay vẫn bấm điện thoại.
"Bác sĩ dặn thế nào mà em cứ cầm điện thoại riết vậy?"
"Em ... em đang nghiên cứu thị trường mà."
"Vậy em nghiên cứu được gì rồi, Mr. Thần Tiên Tại Thượng?"
"Làm sao anh biết được cái tên này?!!"
'Thần Tiên Tại Thượng' là tên trong game của Tần Vỹ. Từ đó đến giờ, game nào mà cậu chơi cậu đều nằm trong top 10 của server. Lấy một cái tên ngạo mạn một chút cũng là điều hiển nhiên.
"Bí mật."
"Vậy mấy lần em chơi game đến khuya ..."
Thôi chết, cái này không phải chưa đánh mà đã tự khai sao?
"Anh không nói không có nghĩa là anh không biết."
Đây cũng đồng nghĩa với việc ngày nào Tần Vỹ chơi game đến khuya, anh đều biết hết.
"Em ... em ..."
"Nếu em không nói ra được mình nghiên cứu được gì thì có phải chúng ta nên nói chuyện không?"
"Em lớn rồi, ăn ngủ ra sao không cần anh quản."
"Em ở nhà ai?"
"Nhà anh."
"Ăn cơm ai nấu?"
"Anh nấu."
"Tối ôm ai ngủ?"
"Ôm anh."
"Vậy em nói xem anh quản được không?"
"Được..."
Bất quá từ được đó cậu nói rất nhỏ, nhỏ còn hơn cả tiếng muỗi vo ve.
"Em chơi phần em, anh phạt phần anh. Khi nào em thắng, anh sẽ dừng. Được chứ?"
"Hay là phạt xong rồi chơi đi. Chứ anh như vậy em còn tâm trí đâu mà chơi game."
"Nếu em cứ để tâm vào mấy trò chơi này, em còn tâm trí đâu mà làm việc?"
"Em có thể một công đôi việc mà."
"Vậy thì anh phạt, em chơi cũng là một công đôi việc."
Tần Vỹ không cãi lại anh. Xem như anh thắng.
Vì mới ăn cơm tối xong, bắt Tần Vỹ nằm xuống cũng không tốt cho bao tử cậu nên thành ra Tần Vỹ đứng chơi game, còn anh ngồi ở mép giường cầm thước.
Một tay anh giữ lấy gấu quần cậu, tay còn lại hạ thước xuống ngay đùi non.
Sau mười thước, Tần Vỹ có chút đứng không vững. Dù sao da thịt ở đùi non cũng rất mỏng, chỉ một thước thôi cũng đã khiến Tần Vỹ đau đến chín tầng mây rồi.
"Không phải không cho em chơi game, nhưng vẫn cần có chừng mực."
Thước gỗ trên tay anh vẫn không ngừng hạ xuống, thấy phần đùi non đã dần chuyển sang màu đỏ sậm, anh chuyển thước xuống bắp chân.
"Á đau!"
Bắp chân bị ăn đau bất ngờ khiến Tần Vỹ nhích về phía trước, điện thoại cũng vì thế mà rớt xuống đất.
"Không phải em làm được nhiều việc cùng một lúc sao? Mới có tí mà đã chịu không nổi?"
Câu nói khích của anh khiến Tần Vỹ càng hiếu thắng. Nếu hôm nay cậu không thắng, tối ngủ Tần Vỹ không ôm anh nữa!
Thua!
Thua!
Lại thua!
'Bình thường đều thắng mà, tại sao đến thời khắc quan trọng lại thua thế này?'
Càng khẩn trương, Tần Vỹ không thể điều khiển nhân vật theo ý thích của mình. Cậu lại thua.
Khi trận đấu vừa kết thúc, một tia sáng xẹt ngang đầu cậu. Có ý tưởng rồi!
"Anh, em cần giấy bút."
"Đi lấy đi."
Nhìn bộ dáng khẩn trương của Tần Vỹ xem ra là việc rất quan trọng đi. Anh không hỏi nhiều.
Tần Vỹ chạy như bay đến phòng làm việc của mình kiếm giấy bút.
Đợi nửa tiếng, rồi lại một tiếng mà vẫn chưa thấy Tần Vỹ trở lại, không phải là muốn chạy trốn chứ.
Anh đi ngang phòng làm việc của cậu thì thấy Tần Vỹ đang hí hoáy gì đó rất chăm chú. Hết tờ giấy này rồi đến tờ khác, chẳng mấy chốc mà bản thảo đã chất đầy cả bản.
Phải mất khoảng hai tiếng hơn Tần Vỹ mới phát thảo xong trò chơi mới của mình. Lên ý tưởng đã lâu nhưng vẫn luôn có vài chỗ không vừa ý. Lần này mọi chỗ không vừa ý đều đã được sửa đến không còn gì bất mãn nữa rồi.
"Xem ra em thật sự đi nghiên cứu thị trường." Anh cười.
Anh đứng phía sau vòng tay ôm lấy Tần Vỹ. Không ngờ đang bị phạt mà cậu vẫn có thể nảy ra ý tưởng mới.
"Em đã nói rồi mà anh không tin."
"Vậy anh đánh oan em rồi, muốn bù đắp thế nào đây?"
"Anh đánh em đau như vậy mà nói muốn bù đắp là bù đắp à."
"Em không muốn vậy chúng ta quay về tính tiếp nợ cũ?"
Tần Vỹ uỷ khuất.
Tần Vỹ không vui.
"Không trêu em nữa. Về phòng anh bôi thuốc cho em."
Tần Vỹ chỉ vào má trái của mình, anh hôn lên đó một cái. Cậu lại chỉ vào má phải của mình, anh lại hôn tiếp một cái nữa.
"Được rồi, tha lỗi cho anh đó."
Lần này đánh không nhiều, nhưng vết thương ở đùi non rất dễ để lại sẹo, cần phải chăm sóc kĩ một chút.
"Sau này mỗi ngày chỉ được ôm điện thoại tối đa bốn tiếng, có biết không?"
"Ò."
" Anh cũng vì tốt cho em. Ôm điện thoại suốt ngày như vậy rất có hại cho mắt. Anh sẽ không kiểm tra điện thoại của em. "
"Vậy anh ôm em thì em sẽ không ôm điện thoại nữa."
"Được."
Chỉ cần không phải đi làm, anh có thể ngồi ở nhà ôm em cả ngày.
————————————————————
27/02/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro